Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Kết thúc

"JUNGKOOK!!"

Jimin chẳng thể cất tiếng nói thêm gì nữa. Tận mắt chứng kiến người chồng yêu thương của mình đang liên tục ra vào trong cơ thể của một người phụ nữ khác khiến Jimin như không còn là chính mình. Y không biết phải làm gì. Y mong đợi Jungkook sẽ nói gì đó, để giải thích hoặc xin lỗi. Nhưng đổi lại cái y nhận được, lại là một nụ cười châm biếm y từ Jungkook, cậu cúi người xuống đặt lên môi người phụ nữ kia một nụ hôn, rồi mới chậm rãi đứng dậy rời giường.

Jimin gần như không thể thở được khi nhìn thấy động tác của Jungkook. Xong rồi, y chẳng còn có thể trông mong vào điều gì cả.

"Tại -- Tại sao vậy? Jungkook tại sao vậy chứ?" Jimin nghẹn ngào.

"Bất ngờ chưa anh yêu? Em mong là anh thích." Jungkook khoan thai mặc lại quần mình và ra hiệu cho Sana rời đi. Người phụ nữ ấy chẳng nói gì cả. Cô mặc vội quần áo của mình và cũng vội vàng rời đi, lướt ngang người đang đứng đối diện, Jimin, đang nức nở vì sự bình tĩnh đến lạnh lùng của Jungkook.

"Sao em lại làm vậy với anh chứ hả? Anh chưa đủ tốt hay sao? Tại sao vậy chứ? Em nói cho anh nghe đi!?" Jimin hét lớn, y ném hết mọi thứ trong tầm tay mình về phía Jungkook. Ngay lúc này y cảm thấy tức giận đến tột độ. Y muốn đấm, muốn đá, thậm chí là muốn chạy tới bóp lấy cái cổ cao ngạo kia của Jungkook đến điên cuồng, nhưng chân y lại chẳng còn tí sức lực nào nữa.

"Anh hỏi em tại sao ư!!?? Đó phải là câu hỏi của em mới đúng Jeon Jimin!! Em đếch thỏa mãn được anh có phải hay không? Đến mức anh phải đi ra ngoài kia quyến rũ rồi ngủ với thằng đàn ông khác như một con đ* thế hả???ANH ĐÃ PHẢN BỘI TÔI!!PHẢN BỘI TÌNH YÊU CỦA TÔI!!" Jungkook cũng lớn tiếng hét lên. Cậu thô bạo nắm lấy cổ tay Jimin và ném y lên giường. Jimin rít lên ghê tởm vì chiếc giường này, nơi mà chồng y vừa kịch liệt làm tình với một người phụ nữ khác.

"Em đang nói cái quái gì vậy hả!? Anh không giống em có thể thoải mái lên giường ngủ với một con điếm khác vì anh biết bản thân mình đã kết hôn!!"

Jungkook cười lớn khi nghe thấy câu nói của Jimin, như thể đó là điều hài hước nhất từ trước đến giờ mà cậu từng được nghe trong cả cuộc đời mình. Cậu đi tới ngăn tủ và lấy ra một phong bì đầy ắp những hình ảnh. Jungkook chế giễu nhìn Jimin, rồi lại ném những bức ảnh đó vào y. Đôi mắt Jimin mở to kinh hãi khi y nhặt những tấm ảnh lên. Tất cả đều là hình ảnh của y và Taemin, đang khỏa thân ôm nhau trên giường. Jimin ngước lên nhìn Jungkook, nước mắt lại bắt đầu trào dâng.

"J--Jungkook à.... đây không phải là anh đâu...anh khô-- anh không có làm mà Jungkook. Làm ơn tin anh đi mà. Anh thề anh không--"

Jimin chưa nói trọn câu đã cảm nhận được sự nóng rát từ má phải truyền tới. Jungkook vừa tát y.

"Anh còn dám dối tôi???? Đây rõ ràng là anh với cái lỗ đ*t dâm đãng của anh đó!! Hai tháng trước anh để cho hắn ta đ* anh có phải hay không!!?? Anh vậy mà dám cắm sừng tôi Jimin à!!"

"KHÔNG!! Anh thề là không có mà!! Anh không biết những tấm hình này là thế nào...anh không biết!! Nhưng anh thề là anh không làm vậy đâu Jungkook à!! Thật sự mà!!"

Jimin cố nắm lấy bàn tay Jungkook nhưng cậu lại lạnh lùng hất tay y ra. Cả hai người đều rơi nước mắt. Jungkook nắm chặt lấy tóc mình. Một nửa trái tim cậu muốn tin rằng những gì Jimin nói là sự thật, cậu ước gì Jimin sẽ kể cho cậu nghe chân tướng mọi việc. Đau, đau lắm khi phải nghĩ rằng Jimin đã phản bội cậu. Nhưng những bằng chứng trước mắt lại khiến cậu càng giận dữ hơn, Jimin lại lựa chọn tiếp tục nói dối y sau tất cả.

"Kí đi rồi biến khỏi đây." Jungkook quăng tờ đơn li hôn vào mặt Jimin. Cậu ngồi phịch xuống phần giường còn lại, thô bạo vuốt mặt mình.

Jimin biết Jungkook đang khóc. Nhưng y không hề làm mà! Y chưa bao giờ lừa dối Jungkook cả. Taemin đối với y chỉ là anh trai mà thôi, và Jungkook rõ hơn ai hết.

"Jungkoo--"

"Mẹ nó chỉ cần kí thôi!" Jungkook hét lên.

"Anh thật sự không có làm Jungkook à. Anh yêu em. Anh sẽ không bao giờ làm như vậy với em đâu. Có người muốn hại anh đó. Tin anh đi mà Jungkook! Tin anh đi!!"

Jungkook không trả lời. Nắm tay cậu cuộn tròn lại và đột ngột vung mạnh về tấm gương trước mặt. Máu tung tóe bắn ra bao phủ cả bàn tay, nhưng Jungkook chẳng thèm để tâm đến. Cậu đang rất tức giận, đến mức không thể suy nghĩ thông suốt chuyện gì nữa rồi.

"Được rồi. Anh sẽ kí. Nhưng anh thề anh không hề làm cái chuyện chết tiệt ấy bao giờ cả."

Jimin nắm chặt lấy tờ giấy. Thật lòng, y chẳng muốn kí đâu. Không! Y không bao giờ muốn chuyện này xảy ra cả. Jimin ngước mắt nhìn lên tấm lưng rộng lớn đối diện của Jungkook.

"Đây thật sự là điều em muốn sao?" Giọng nói của Jimin gần như tan vỡ.

Một vài phút trôi qua, Jungkook vẫn giữ im lặng. Cậu không muốn, nhưng nó khiến tim cậu đau quá. Cậu thậm chí còn chẳng thể nhìn thẳng vào mặt Jimin.

"Đúng. Tôi chả muốn gì ngoài việc anh kí nó cả."

Jimin với lấy cây bút trên đầu giường và run rẩy kí tên mình vào tờ đơn. Cõi lòng y tan nát từng mảnh khi trông thấy chữ kí của hai người lặng lẽ nằm cạnh nhau trên tờ giấy . Y đặt nó xuống giường, sau đó cất bước đi về phía Jungkook. Y chẳng biết sẽ nói gì hay sẽ làm gì. Y chỉ muốn ở gần Jungkook, dù chỉ là một vài phút nữa thôi.

"Dọn đồ của anh rồi cút đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!" Nói xong, Jungkook sải chân bước nhanh về phía cửa, bỏ mặc tiếng khóc nức nở của Jimin ở sau lưng. Cậu yêu Jimin rất nhiều, nhưng cậu lại không thể chấp nhận nổi. Trái tim cậu đau nhói khi cậu nghe thấy tiếng Jimin khóc, nhưng cậu cũng bị tổn thương mà?

Jimin lấy balo rồi nhét vội vài bộ đồ của mình vào trong. Y ngước mắt nhìn khắp xung quanh phòng, chẳng có gì để y mang đi cả. Y chưa sẵn sàng để có thể rời khỏi nơi đây. Nhưng Jungkook chẳng muốn y ở lại nữa rồi, y phải đi thôi. Jimin yên lặng ngồi xuống giường, chẳng thể tin bọn họ vừa mới li hôn, cũng chẳng thể tin y sắp phải rời khỏi, càng chẳng thể tin Jungkook đã nhẫn tâm ném y ra khỏi cuộc sống của cậu như thế.

Jimin khóc hết nước mắt, khóc đến tê tâm liệt phế. Đây không phải là điều y muốn. Sau vài phút, y lấy hết sức lực cuối cùng đứng dậy và xách balo lên, y cũng cầm theo một tấm hình chụp hai người họ, là ảnh cưới đặt trên đầu giường. Jimin bước ra khỏi phòng, y đưa mắt ngắm nhìn căn nhà đầy ắp những kỉ niệm ngọt ngào của họ lần cuối, rồi dứt khoát xoay người rời đi.

Đây là cái kết cho mối quan hệ của họ. Y thậm chí còn chẳng thể nói cho Jungkook nghe về sự tồn tại của đứa bé . Có lẽ, Jungkook chẳng thể biết được đâu, có lẽ, là vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com