CHƯƠNG 10
Một khi bận rộn đến mức nghỉ ngơi cũng trở thành xa xỉ, thì gần 70% phiền muộn trong cuộc sống sẽ tự nhiên tan biến sạch sẽ.
Mấy năm gần đây sống quen với lười biếng, bình thường thì không cảm thấy gì, nhưng một khi đột ngột bước vào chế độ làm việc cường độ cao thì vẫn thấy khá chật vật. Thế nhưng, ở một mức độ nào đó, Đinh Trình Hâm lại khá tận hưởng cảm giác những khoảng trống trong lịch trình dần được lấp đầy.
Cách vài ba ngày là phải di chuyển giữa các bối cảnh khác nhau, mỗi ngày phải diễn cùng bạn diễn khác nhau, ngoài việc hoàn thành phần diễn cố định, còn phải luôn chú ý đến cách giao tiếp giữa các thành viên trong đoàn. Mỗi lần kết thúc công việc, Đinh Trình Hâm đều cảm thấy mình như con búp bê rách rưới bị móc ruột, mệt đến kiệt sức.
Việc Đinh Trình Hâm mang tiền vào đoàn phim không phải bí mật. Mã Gia Kỳ là nhà đầu tư, tất nhiên đã sắp xếp quan tâm riêng, vì nể mặt Phong Hoành nên cũng giúp cậu tránh được không ít phiền phức không đáng có.
Trong phòng chỉ còn lại một chiếc đèn tường, ánh sáng ấm áp màu cam bao phủ đầu giường, khiến người ta càng thêm buồn ngủ và uể oải.
Kịch bản trải ra bên gối, chi chít những vạch ngang nổi bật được gạch bằng bút dạ cam. Đinh Trình Hâm nhíu mày day day trán vì nhức mỏi, nhưng vẫn không thể chống lại sự ân ái của hai mí mắt đang thi nhau dụ dỗ.
Tiếng gõ cửa vang lên, Đinh Trình Hâm bất giác thu chân lại, suýt nữa đã bước vào mộng đẹp.
"Anh Đinh, anh Đinh! Ăn khuya cùng em đi!!" Vu Phàm lắc lắc hai túi đồ nướng lớn trong tay, lén lút nhìn quanh xác nhận không ai theo dõi rồi liền chui tọt vào phòng Đinh Trình Hâm, không để chủ nhân có cơ hội từ chối.
"Em đi đường xa để mua cho anh đó, mất tận ba mươi phút luôn, còn nóng lắm, mau nếm thử đi!"
Dù Đinh Trình Hâm cũng không ngờ, người đối xử tốt nhất với mình trong đoàn lại là Vu Phàm, người thỉnh thoảng bị cư dân mạng lôi lên hot search cùng với cậu.
Mọi người đều chỉ trích Đinh Trình Hâm cướp vai nam chính vốn thuộc về Vu Phàm, nhưng thật sự Vu Phan mỗi lần thấy kịch bản bên tay Đinh Trình Hâm bị gạch chú đủ màu liền cảm thán: "Chậc chậc chậc, may mà em không nhận vai Tô Phóng của lão Phù, đúng là kiểu vai lạnh lùng kiêu ngạo ít nói như nam phụ mới hợp với em."
Vu Phàm cầm xiên thịt bò nhai ngon lành, không khí mơ màng buồn ngủ bị tiếng líu lo của cậu ta xua tan sạch sẽ, đến cả cơn buồn ngủ cũng tiêu tán một nửa.
Đinh Trình Hâm bật cười, không nể nang mà vạch trần suy nghĩ nhỏ của Vu Phàm: "Thôi đi, em chẳng qua là lười học thoại thôi chứ gì."
Vu Phàm giơ ngón cái bóng nhẫy vì dầu lên trước mặt Đinh Trình Hâm: "Chuẩn luôn, bị anh phát hiện rồi. Nói thật chứ cái lượng thoại đó có móc não em ra cũng chưa chắc học xong được!"
Nhìn dáng vẻ Vu Phàm lắc lư vừa nhai vừa lèm bèm, dù Đinh Trình Hâm vẫn luôn cố giữ dáng thì cũng khó mà chống lại sự cám dỗ.
"Sao em mua nhiều thế, hai đứa mình mà ăn hết, mai lên hình chắc chắn bị đạo diễn Phù mắng te tua." Tuy miệng thì nói vậy, nhưng tay Đinh Trình Hâm lại không chút chần chừ mà bỏ xiên thịt vào miệng.
Vị giác đã nhạt nhẽo quá lâu, giờ lại nếm được vị mặn thơm đúng là khó lòng kiềm chế. Đinh Trình Hâm nghĩ bụng, ăn thì cũng ăn rồi, mai dậy sớm chạy vài vòng cũng được.
Dù sao đạo diễn Phù nổi tiếng khắt khe trong giới, bất kể là người hay cảnh đều cực kỳ chú trọng đến từng khung hình cũng phải hoàn hảo.
"Yên tâm đi, lão Phù đó ngoài mặt thì nghiêm vậy thôi, thật ra là ổng lắm chiêu đó, em không nói cho anh biết là em mua ba túi lận, bị ổng cướp mất một túi trong thang máy rồi, chết cũng không chịu trả, anh nghe xem có tức không, mai em nhất định phải mắng ổng trước mặt mọi người một trận!"
Mặc dù Vu Phàm nhỏ hơn Đinh Trình Hâm hai tuổi, nhưng dù sao cũng từng nổi danh là hot boy ở trường đại học. Tính theo năm vào nghề và kinh nghiệm lên hình, có khi Đinh Trình Hâm còn phải gọi một tiếng tiền bối.
"Oa, có thể làm bạn với đạo diễn là chuyện cả đời anh cũng không dám mơ tới." Đinh Trình Hâm cảm thán.
"Hả? Anh không biết hả? Em tưởng ai trong giới cũng biết chứ."
"Biết cái gì?"
Vu Phàm nghe vậy ngẩng đầu khỏi xiên thịt, khuôn mặt bất ngờ chỉ được nhấn nhá thêm bằng chút dầu mỡ ở khóe miệng, "Phù Giới Phi, lão Phù là cậu ruột em đó, cậu ruột ruột luôn, có máu mủ đó!"
Thấy Đinh Trình Hâm vẫn ngẩn ra chưa phản ứng kịp, Vu Phàm lại kiên nhẫn giải thích: "Chứ anh tưởng sao em có thể không kiêng nể gì trước mặt ổng như vậy?"
Vu Phàm không màng gì, còn lấy tay quẹt qua ống quần, cử chỉ lóng ngóng chẳng có chút hình tượng ngôi sao, ngược lại giống cậu em trai nhà bên hơn.
"Nói không ngoa, toàn bộ tài nguyên từ lúc em vào nghề đến giờ đều do cậu em cho. Nếu thật như dân mạng nói thì kiểu mang tiền vào đoàn phim, quan hệ ngầm, đi cửa sau, chắc em là người làm nhiều nhất luôn đó, ai chửi thì chửi em nè."
Dù bề ngoài giống tự giễu, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn nghe ra được hàm ý trong lời Vu Phàm.
Từ khi vào đoàn, chuyện chọn nam chính luôn là đề tài gây tranh cãi nóng hổi, những từ như "mang tiền vào đoàn phim", "quan hệ", "diễn viên nhảy dù" bị cư dân mạng ném vào Đinh Trình Hâm mỗi ngày. Cậu chọn không nghe, không xem, cũng không để tâm, nhưng cũng không thể ngăn người khác bàn tán.
Đinh Trình Hâm hiểu, Vu Phàm chỉ muốn an ủi cậu, không để ý đến miệng đời. Ánh mắt cún con xinh đẹp kia nhìn như đang tìm đồ ăn hợp khẩu vị, nhưng thật ra cứ liếc về phía cậu, dường như muốn xác nhận rằng những lời đó có giúp ích phần nào không.
Trong giới giải trí đầy rẫy những mối quan hệ giả tạo, Vu Phàm là người đầu tiên Đinh Trình Hâm ngầm xem như bạn tâm giao.
Đinh Trình Hâm rất mong ai cũng giống như Vu Phàm, nhưng tiếc là không phải ai cũng là Vu Phàm.
☆
Buổi chiều hôm sau, trong cảnh quay rơi xuống nước, Đinh Trình Hâm đã nếm trải mùi vị của việc bị cố ý chơi xấu.
Theo kịch bản ban đầu, sau khi Tô Phóng bị thương và thế lực yếu, đã bị Hàn Nhượng đá một cú rơi xuống sông. Để hiệu ứng trông chân thật hơn, đạo diễn Phù sau khi trao đổi với Đinh Trình Hâm đã quyết định không dùng phông xanh để làm kỹ xảo hậu kỳ, mà trực tiếp chọn một con sông rộng ở thôn Hỉ Phùng, huyện Miên Giang làm địa điểm quay thực tế.
Mùa hè vừa đến, nhiệt độ cơ thể cảm nhận tuy miễn cưỡng gọi là dễ chịu, nhưng nước sông dâng đến tận eo sau cú đá vẫn lạnh buốt thấu xương như cũ.
Việc Tô Phóng bị trọng thương rồi rơi xuống nước là một trong những cảnh quan trọng của《Phong Hoa》, là bước ngoặt chính đánh dấu sự chuyển biến trong tâm lý nhân vật chính giữa trước và sau, đồng thời cũng là tình tiết then chốt thúc đẩy mạch truyện phát triển.
Phân đoạn này Đinh Trình Hâm không có nhiều lời thoại, chỉ cần sau khi bị đá một cú thì ngửa người ngã thẳng xuống sông là được. So với khả năng thoại, đạo diễn Phù đặc biệt nhấn mạnh rằng sẽ chú trọng hơn vào cận cảnh biểu cảm khuôn mặt trước khi rơi xuống nước.
Sau khi buộc chắc dây an toàn bên ngoài trang phục cổ trang và đảm bảo không có bất kỳ nguy hiểm nào, Đinh Trình Hâm và Vương Tịnh Đào, người đóng vai Hàn Nhượng, tranh thủ luyện lại lời thoại hai lần nữa rồi ra hiệu có thể bắt đầu quay.
Rõ ràng mọi thứ ban đầu đều rất suôn sẻ, vậy mà đến khi quay chính thức thì Vương Tịnh Đảo lại đột nhiên khác hẳn, liên tục mắc lỗi, nào là quên thoại, nào là ra đòn sớm, thậm chí có hai lần lẽ ra cú đá phải trúng ngực thì lại nặng nề giáng thẳng vào bụng dưới.
Đinh Trình Hâm đau điếng người, lực đẩy bất ngờ khiến cậu hoàn toàn không kịp chuẩn bị khi rơi xuống nước, trong lúc thở đã không tránh khỏi bị sặc mấy ngụm nước sông, khí quản lập tức đau rát dữ dội. Được nhân viên trường quay kéo lên bờ, Đinh Trình Hâm thậm chí ho đến mức không thốt nổi nên lời.
"Xin lỗi thầy Đinh nhé, tôi cũng là lần đầu tiên đóng phim nên không có kinh nghiệm, hơi hồi hộp, mong thầy đừng để bụng ạ." Tiểu Chu vội vàng chạy tới đưa khăn lau cho Đinh Trình Hâm, bận rộn đến mức chẳng buồn để ý tới Vương Tịnh Đào đang đứng bên giả vờ xin lỗi cho có lệ "Thầy Đinh, chúng ta quay lại lần nữa nhé, tôi đảm bảo lần này chắc chắn sẽ không mắc lỗi nữa đâu."
Ngay khi quay xong cảnh ở tổ B, Vu Phàm vui vẻ bưng hai cốc đồ uống nóng chạy sang tổ A tìm Đinh Trình Hâm, nhưng lại được báo rằng cảnh quay vốn dự kiến kết thúc từ hai tiếng trước đến gần hoàng hôn rồi vẫn chưa quay xong.
Khi cảnh quay bị lặp lại lần thứ sáu, Đinh Trình Hâm gần như kiệt sức, quỳ gối bên bờ sông ho không ngừng. Nước sông lạnh buốt khiến cậu run rẩy, ánh mắt tràn đầy tức giận khi nhìn về phía Vương Tịnh Đào, người đang đứng bên cạnh với vẻ mặt giả vờ vô tội.
Khi lần rơi xuống nước thứ sáu bị hư chỉ vì lỗi sai của Vương Tịnh Đào, Đinh Trình Hâm mệt mỏi quỳ nửa người bên bờ sông, ho sặc sụa không ngừng, mặc cho nước sông hết lần này đến lần khác ập lên người, làm trang phục màu đen ướt sũng dính chặt vào người.
Đuôi mắt vì cơn đau khó chịu mà đỏ lên, Đinh Trình Hâm nhìn về phía Vương Tịnh Đào đang đứng ở một bên giả vờ làm khán giả qua ánh mắt của nhân viên, trong mắt cậu tràn ngập sự tức giận.
Người này cố tình làm vậy.
Ban đầu Dư Phàm còn ngồi cùng đạo diễn Phù sau màn hình theo dõi, ung dung vắt chân chữ ngũ (五). Thấy tình hình như vậy, anh không khỏi nhíu mày.
Một hai lần thì còn có thể tạm cho là sai sót, nhưng với tần suất mắc lỗi như vậy thì đúng là cố ý rồi.
Đạo diễn Phù bảo Vu Phàm ngồi yên một chỗ, đừng gây rối, nhưng Vu Phàm vốn không phải kiểu người ngoan ngoãn nghe lời.
Cầm một chiếc khăn khô,Vu Phàm chạy đến chỗ Đinh Trình Hâm. Khi đi ngang qua Vương Tịnh Đào, Vu Phàm cố ý lớn tiếng than phiền với mọi người:"Haizz, sống từng ấy năm, cuối cùng cũng hiểu thế nào là trâu ngựa lên xuống Đông Tây, lười biếng đến mức muốn chết."
(Ý là: Đời người vất vả như trâu ngựa, phải chạy ngược xuôi khắp nơi, mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi.)
Đinh Trình Hâm liếc nhìn Vương Tịnh Đào đang đứng phía sau Vu Phàm, bề ngoài vẫn giữ nụ cười gượng gạo mà lịch sự, nhưng các đường gân xanh nổi rõ trên cổ và cánh tay vì cố kìm nén đã hoàn toàn tố cáo cảm xúc thật của gã.
☆
"Hừ! Mẹ kiếp, thứ không biết xấu hổ!"
Vương Tịnh Đào cùng trợ lý nhân lúc nghỉ ngơi liền ra bãi đỗ xe bên cầu, tranh thủ châm điếu thuốc. Càng nghĩ càng bực, gã nghiến răng, nhổ một bãi nước bọt dưới bánh xe. Vết hóa trang vết sẹo quá thật trên gò má khiến vẻ mặt trông càng thêm dữ tợn.
"Một lũ Omega chết tiệt, hai đứa cộng lại còn chưa bằng sợi lông gà, mà cũng dám giở trò với ông đây. Không biết đã leo lên bao nhiêu cái giường mới lấy được vai diễn, lại còn ra vẻ cao quý này nọ."
Luôn có những kẻ, cái gì bản thân không có được thì cũng không muốn người khác có.
"Thấy chưa, tên họ Đinh đó bị anh đây đá cho thê thảm đến mức nào, thì sao chứ? Cùng lắm cũng chỉ dám trừng mắt nhìn anh mấy cái, có giỏi thì lên tiếng đi xem nào. Anh đây là người mới, chỉ cần nó dám nói thêm vài câu, ngày mai hot search sẽ là, #Diễn viên hạng bét ra vẻ thanh cao, nổi giận với tân binh trên phim trường#. Mấy cái tiêu đề đó, anh còn nghĩ sẵn cho nó luôn rồi."
Trợ lý trông có chút do dự: "Anh Đào, hay là mình đừng NG nữa, ồn ào quá cũng không hay, với lại anh còn cảnh quay phía sau nữa mà."
(NG / No Good: Không đạt)
"Nhìn cậu nhát như vậy kìa." Vương Tịnh Đào vứt tàn thuốc xuống đất đá, dùng sức chà mạnh mấy lần, hoàn toàn không coi chuyện vừa rồi ra gì:"Được rồi được rồi, anh tự biết chừng mực. Hôm nay đá đã rồi, cảnh tiếp theo để nó yên vậy."
Bóng lưng cười khẩy rời đi mang theo vẻ ngạo mạn khinh người, đúng lúc ấy, cửa kính chiếc xe con mà Vương Tịnh Đào vừa dựa vào từ từ hạ xuống. Trong không khí vẫn còn vương lại chút mùi thuốc lá rẻ tiền, ngửi một cái là biết hàng kém chất lượng.
Mã Gia Kỳ hiếm hoi có thời gian và hứng thú ghé thăm phim trường một cách lén lút, lại vừa vặn bắt gặp cảnh có người giở trò sau lưng.
Cố Tử Duệ huýt sáo một tiếng, nằm dài ở ghế phụ lái với vẻ mặt hóng chuyện chẳng ngại to chuyện, tốt bụng nhắc nhở Mã Gia Kỳ: "Ê, Omega của cậu hình như bị bắt nạt đấy, không định cho người ta chút colour see see à?"
(Colour see see: là một cách chơi chữ trong tiếng Trung, bắt nguồn từ câu nói "给他点颜色看看", nghĩa đen là "cho hắn xem chút màu sắc", hàm ý cảnh cáo hoặc dằn mặt người khác)
Chiếc xe dừng lại ở cạnh cây cầu vòm, hơi chếch phía trước địa điểm quay. Từ góc nhìn của Mã Gia Kỳ, vừa vặn có thể thấy Đinh Trình Hâm đang ngồi ven bờ, quấn khăn lông lau tóc.
Nước vẫn không ngừng nhỏ tong tong dọc theo vạt áo, cảm giác toàn thân bị ướt sũng thật sự chẳng dễ chịu gì. Đinh Trình Hâm nhíu mày, trong ấn tượng của Mã Gia Kỳ, khuôn mặt xinh đẹp thường hay nở nụ cười kia hiếm khi nào hiện lên biểu cảm khó chịu như vậy.
"Cậu biết vì sao mèo con chưa bao giờ thù dai không?"
"Gì cơ?" Câu trả lời chẳng ăn nhập gì, Cố Tử Duệ lắc đầu.
Mã Gia Kỳ khẽ điều chỉnh nút âm lượng, giai điệu bị tắt âm trước đó lại vang lên trong khoang xe, những ngón tay gõ nhịp lên tay lái theo tiếng trống. Anh đổi sang tư thế ngồi thoải mái hơn, tiếp nối câu nói ban nãy:"Vì mèo con có thù là báo ngay tại chỗ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com