CHƯƠNG 15.
Sự thật chứng minh, kỳ mẫn cảm của Mã Gia Kỳ đúng là không giống Alpha thông thường.
Ngoại trừ nồng độ tin tức tố cao hơn bình thường, thì Đinh Trình Hâm hoàn toàn không thấy chút dấu hiệu cáu kỉnh hay bất an nào thường thấy trong giai đoạn này của Alpha.
Chỉ là...có thêm vài biểu hiện, không hẳn gọi là dính người, nhưng lại có chút hơi hướng như thế.
Nửa tháng sau khi đóng máy là kỳ nghỉ đặc biệt công ty dành cho Đinh Trình Hâm. Không phải người thích du lịch hay ra ngoài, hễ rảnh rỗi là cậu lại ở nhà, đến bạn bè thân thiết muốn rủ ra ngoài chơi cũng chưa chắc đã lôi được.
Một ly trà sữa, một chiếc chăn mỏng, Đinh Trình Hâm ôm iPad nằm ườn trên sofa cả ngày trời.
Lúc cảm nhận được chỗ bên cạnh hơi lún xuống, Đinh Trình Hâm mới chịu dứt ra khỏi bộ amine đang hot. Mã Gia Kỳ bưng ly cà phê ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách không đến nửa cánh tay, giả vờ như vô tình liếc qua màn hình đang bị dừng giữa chừng, sau đó không nói không rằng mở laptop ra xử lý công việc.
?
Có gì đó sai sai.
“Anh...hôm nay không phải đến công ty sao?” Đinh Trình Hâm dè dặt hỏi một câu, hỏi xong mới nhớ ra giữa lãnh đạo và người làm thuê vốn đã khác nhau ngay từ bản chất.
Mã Gia Kỳ vẫn không ngừng gõ bàn phím, mắt nhìn chằm chằm màn hình, gật đầu đáp: “Ừ, ở nhà với cậu.”
...Chẳng biết rốt cuộc là ai đang ở với ai.
Hiểu rõ mà không vạch trần, Đinh Trình Hâm “à” một tiếng rồi lại tiếp tục cuộn mình trên ghế, xem phim tiếp. Nhân lúc Mã Gia Kỳ không để ý, cậu lén tháo miếng dán ức chế sau cổ ra.
Alpha trong kỳ mẫn cảm cần tin tức tố của Omega hơn bất cứ lúc nào. Mã Gia Kỳ không nói không có nghĩa là không cần, chỉ là Đinh Trình Hâm không hiểu, rõ ràng có cách khiến bản thân dễ chịu hơn, tại sao cứ cố chấp không chịu mở lời.
Hương gỗ đậm đặc của gỗ nha bách từ từ lan ra bao trùm quanh không khí, trông Mã Gia Kỳ mặt mày vẫn bình thản cúi đầu trước laptop, nhưng những đường cơ trên lưng dưới lớp áo mỏng rõ ràng đã dần thả lỏng.
Tật vừa xem phim vừa ngủ gà ngủ gật mãi cũng không bỏ được, cứ tưởng mình chỉ chợp mắt một lúc thôi, mà lúc mở mắt ra thì kim giờ trên tường đã lặng lẽ nhảy đến con số "1".
“Cố Tử Duệ hẹn tối nay đi chơi ở Charm Capital.” Mã Gia Kỳ đặt điện thoại xuống, tiện tay vén mái tóc đã dài đến chọc vào mắt của Đinh Trình Hâm, lại nói: “Còn mấy người bạn khác nữa.”
“Ồ.” Đinh Trình Hâm dụi mắt, vẻ mặt còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, Mã Gia Kỳ bật cười khẽ, như nghe được chuyện gì thú vị, nghiêng đầu nghiêm túc hỏi lại: “Chỉ 'ồ' một câu?”
Charm Capital tuy là chốn giải trí cao cấp, nhưng trong đó cá lớn cá bé gì cũng có, nếu Đinh Trình Hâm không biết đó là nơi nào thì thôi, chứ với một người đã kết hôn mà phản ứng lãnh đạm như thế thì hơi kỳ thật.
Chớp mắt, xoa mũi, vò tóc, Đinh Trình Hâm đem tất cả mấy hành động nhỏ nhặt có thể làm ra dùng một lượt, rồi mới lúng túng đáp thêm một câu theo phản xạ: “Vậy...về sớm nhé...?”
Gia đình người khác thế nào thì Đinh Trình Hâm không rõ, nhưng trong phim truyền hình thường thoại là vậy.
Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ: “Ý tôi là, cậu có muốn đi cùng không?”
“Nhưng...Tôi chỉ biết mỗi Cố Tử Duệ, bạn bè anh đông vậy, tôi chen vào có kỳ lắm không...” So với việc xã giao nơi sân chơi quyền lực, Đinh Trình Hâm thấy ở nhà nằm lười vẫn phù hợp với mình hơn.
“Không thoải mái.”
Giọng vốn đã nhẹ lại hạ thêm một tông, Mã Gia Kỳ chỉ vào chính mình, vẻ mặt không vui thấy rõ.
Chắc mình bị điên rồi. Đinh Trình Hâm nuốt khan một ngụm nước bọt, siết lấy viền gối ôm.
Nhìn thấy trên mặt Mã Gia Kỳ viết hai chữ "tủi thân" vốn đã đủ khó tin, thêm vào hiệu ứng đồng cảm trời sinh của Omega, dù biết đây chỉ là kiểu biểu hiện đặc trưng của Alpha trong kỳ mẫn cảm, nhưng dưới ánh mắt rũ xuống của người kia, Đinh Trình Hâm vẫn nhanh chóng đầu hàng, gật đầu đồng ý.
Trịnh Dã cũng là người thứ hai trong đám bạn, sau Cố Tử Duệ, được gặp Đinh Trình Hâm. Hắn vẫn luôn thắc mắc với cái kiểu kén chọn chẳng ai lọt nổi vào mắt của Mã Gia Kỳ, rốt cuộc phải là dạng Omega thế nào mới có thể chẳng cần lên tiếng đã đường hoàng trở thành bạn đời hợp pháp của Mã Gia Kỳ. Mãi đến khi gặp mặt, Trịnh Dã mới nhận ra Đinh Trình Hâm ngoài đời còn đẹp hơn mấy tấm ảnh hay video lan truyền trên mạng.
Quả nhiên, nói cho cùng thì Mã Gia Kỳ cũng chỉ là một tên mê sắc.
“Trịnh Dã, luật sư riêng của Phong Hoành.” Mã Gia Kỳ hơi nhướng cằm đáp lễ Trịnh Dã người đang tựa bên khung cửa sổ, hắn khẽ gật đầu về phía hai người. Khi tay vừa chạm vào đầu ngón tay của Đinh Trình Hâm, hắn lập tức rút lại, là kiểu lễ nghi nhã nhặn khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.
“Đinh Trình Hâm, anh biết người này rồi đấy.”
Mã Gia Kỳ và Trịnh Dã cũng trao nhau một ánh mắt "hiểu rồi", cuộc trò chuyện đầy ẩn ý khiến Đinh Trình Hâm có đứng giữa hai người chỉ biết ngơ ngác như kẻ mù tịt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Cậu uống rượu được không?”
Mã Gia Kỳ ngồi sát bên, nghiêng người hỏi nhỏ, gần như đem cả người Đinh Trình Hâm vây gọn trong phạm vi của mình. Nhìn bàn rượu đã được chuẩn bị sẵn từ sớm, Đinh Trình Hâm nghiêm túc gật đầu.
Không khí đã như vậy rồi, giờ mà nói không biết uống rượu chẳng khác gì ra chiến trường mới bảo quên mang vũ khí, phải chạy về nhà lấy.
Ngớ ngẩn thật.
Uống được vài ly, đúng lúc Charm Capital bước vào thời khắc nóng nhất đêm, sắc lam thẫm lắng đọng trên thành ly thủy tinh trong suốt như mặt kính vạn hoa. Qua lớp cắt tinh xảo của pha lê, ánh sáng kỳ ảo ngoài ô cửa sổ sát đất cùng dòng người cuồng loạn bị thu nhỏ lại, như được thu hết vào trong một ly whisky chỉ mới nhấp vài ngụm.
☆
“Tiểu Giang, hôm nay chẳng phải ca nghỉ của em sao?”
Vừa rời quầy bar, Giang Đồng liền đụng mặt quản lý đang chuẩn bị vào khu VIP, cậu ta vội vàng bê khay rượu bước nhanh theo, thuận tiện giải thích: “Tiểu Ngô nhà có việc gấp nên nhờ em thay ca, mai em nghỉ cũng được mà.”
Nhà ai có việc không quan trọng, quan trọng làm sao để không thất lễ với khách quý.
Giang Đồng theo sau quản lý bước vào phòng VIP số 1, trong phòng chỉ bật chiếc đèn tường màu xám nhạt, qua tấm kính trong suốt, ánh sáng lấp lánh từ tầng dưới nhảy nhót theo nhịp nhạc cuồng loạn phản chiếu lên mặt tường. Một vài người ngồi quanh quầy bar cụng ly trò chuyện, không khí rất náo nhiệt.
Ca đêm hôm nay là do Giang Đồng cố tình đổi với Tiểu Ngô.
Chỉ vì trong danh sách khách đặt trước có cái tên Cố Tử Duệ. Tuy không chắc trăm phần trăm người ấy sẽ đến, nhưng Giang Đồng không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để được gặp Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ tựa người trên sofa hình vòng cung, ngón trỏ nhàn nhã miết qua miệng ly, chấm nhẹ giọt rượu còn vương. Anh rất ít khi chủ động tham gia nói chuyện, chỉ khi ai đó nhắc đến tên mới lười biếng ừ hử vài câu cho có lệ.
Trong mắt Giang Đồng, Mã Gia Kỳ giống như một vùng đầm lầy nguy hiểm nằm sâu trong khu cấm địa, càng nhìn càng bị hấp dẫn, càng tới gần càng lún sâu không lối thoát.
Giang Đồng rót thêm nửa ly whisky sóng sánh màu sẫm cho Mã Gia Kỳ, đầu ngón tay vô tình chạm nhau khi đưa ly khiến Giang Đồng không nén nổi niềm vui, nghĩ rằng sự phấn khích thoáng qua ấy sẽ được bóng tối trong phòng bao che hoàn hảo, nhưng lại bị Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh nhìn thấu rõ ràng.
Giác quan thứ sáu vốn dĩ được gọi là giác quan thứ sáu, là bởi dù không có bằng chứng, vẫn đủ để cảnh tỉnh về một sự thật đang âm thầm tồn tại.
Phục vụ xong một lượt, Giang Đồng lặng lẽ đứng vào góc chờ lệnh, vẻ ngoài ngoan ngoãn nghe lời nhưng trong ánh nhìn hướng về phía Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm lại thấy rõ sự ngông cuồng không chút kiêng dè.
Nước lạnh dội xuống, chảy vào lòng bàn tay rồi hất lên mặt giúp Đinh Trình Hâm xua bớt hơi men. Mã Gia Kỳ không cho cậu uống nhiều, cậu cũng không cố chấp, ngoan ngoãn nghe theo.
Hai người đứng cạnh nhau trước bồn rửa trong nhà vệ sinh. Giang Đồng đang chỉnh lại chiếc nơ hơi lệch trước gương, trong khi ánh mắt nghiêng nghiêng, như có như không quan sát người đàn ông chiếm trọn hơn nửa sự chú ý của Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm phớt lờ ánh nhìn đó, đang định rời đi thì bị Giang Đồng gọi lại: “Nếu tôi không nhìn nhầm thì anh là Đinh Trình Hâm đúng không ạ? Tôi từng xem phim anh đóng, không ngờ lại gặp anh ở đây, thấy hơi hồi hộp...”
Nghe giọng điệu chẳng giống hồi hộp gì cả.
Đinh Trình Hâm quay đầu lại, khẽ gật đầu với Giang Đồng, mỉm cười lịch sự: “Cảm ơn.”
“Hiếm khi gặp được minh tinh ở nơi thế này, anh đi với bạn sao?”
Một câu "anh" hai câu "anh", nghe thì lễ phép nhưng lại giống kiểu cố tình hỏi chuyện đã rõ mười mươi.
“Có lẽ...” Đinh Trình Hâm ngừng lại một chút, rồi như nhớ ra điều gì, cố tình trêu chọc Giang Đồng: “Có lẽ là do cậu mải nhìn Gia Kỳ quá kỹ, nên mới không nhận ra người vẫn luôn ngồi cạnh anh ấy là tôi đấy.”
Vỏn vẹn hai câu đã vạch rõ mối quan hệ không đơn thuần của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ. Sự thẳng thắn bất ngờ ấy khiến Giang Đồng nhất thời không kịp phản ứng.
Trịnh Dã vừa định đẩy cửa ra thì dừng lại, không ngờ chỉ đi vệ sinh thôi mà cũng có thể chứng kiến một màn kịch hay thế này. Cũng trách Đinh Trình Hâm sở hữu khuôn mặt ngây thơ vô hại, đến mức khi buông ra một lời cảnh cáo có ẩn ý cũng khiến Trịnh Dã không nhịn được mà nhướn mày cảm thán.
Ai bảo chỉ Alpha mới biết giữ của?
Trở lại phòng, lần đầu tiên Đinh Trình Hâm chủ động ngồi sát vào Mã Gia Kỳ, dựa vai anh một cách tự nhiên. Đang cụng ly với Cố Tử Duệ, Mã Gia Kỳ lập tức bị kéo về phía cậu.
“Say rồi à?”
Trên bàn đối diện đặt một ly whisky đã vơi quá nửa, rượu Tây tiền vị nhẹ, hậu vị gắt, lại không có soda pha loãng, nhìn bề ngoài, Đinh Trình Hâm như người không chịu được rượu, chỉ lười biếng đáp một tiếng “Ừm”, rồi không nói thêm gì nữa.
Giang Đồng bưng đĩa trái cây bước vào, vừa vặn thấy cảnh Mã Gia Kỳ dùng đầu ngón tay nâng cằm Đinh Trình Hâm thì thầm điều gì đó đầy thân mật.
Trong không khí ngập tràn mùi thuốc lá và rượu. Đinh Trình Hâm tự biết tửu lượng mình, chỉ nhấp vài ngụm chẳng đến mức say, chỉ là mượn rượu làm nũng. Nhìn Giang Đồng cố ý né ánh mắt về phía mình, Đinh Trình Hâm hiếm khi cảm thấy niềm vui chiến thắng từ một trò chơi nhỏ nhoi.
Đinh Trình Hâm ghé sát lại, không kịp suy nghĩ gì liền cắn nhẹ vào dái tai Mã Gia Kỳ, một động tác đầy ám muội khiến cả hai người đều ngẩn ra.
Mã Gia Kỳ nghiêng đầu, cúi mắt liền thấy đôi môi mím chặt như vừa làm chuyện xấu của Đinh Trình Hâm.
Đôi mắt trong veo, như thể chẳng có chút men say nào.
Mã Gia Kỳ nhìn thấu nhưng không vạch trần, nhân cơ hội nâng cằm cậu lên cao hơn nữa, buộc Đinh Trình Hâm phải ngửa đầu. Hai luồng hơi thở giao nhau ở khoảng cách gần đến mức khiến tầm nhìn của Đinh Trình Hâm bắt đầu mơ hồ.
Không ai tin nổi đây là nụ hôn đầu tiên giữa hai người đã lấy nhau, lại bộc phát từ một cơn mê muội.
Thứ mà Đinh Trình Hâm cảm nhận được là một dòng điện tựa như luồng tê dại chạy dọc sống lưng, tay Mã Gia Kỳ siết chặt nơi eo không buông, chẳng để cậu có cơ hội trốn thoát.
Bên tai vang lên tiếng hò reo của Trịnh Dã và Cố Tử Duệ, cho đến khi người trong lòng dần dần mềm nhũn, Mã Gia Kỳ mới chậm rãi mở mắt, như đang thưởng thức kiệt tác, chăm chú nhìn hàng mi đang khẽ run lên vì hồi hộp của Đinh Trình Hâm.
Do tác dụng phụ của rượu, cộng thêm hành động trêu chọc quá đà của ai đó, Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng có cái cớ hợp lý cho đôi chân mềm nhũn của mình.
Trước khi người trong lòng sắp hết sạch oxy, Mã Gia Kỳ mới lưu luyến rời môi, để lại vết đỏ nhàn nhạt nơi cánh môi bị cắn nhẹ.
Cú va chạm ngoài ý muốn đầy chủ đích này, xem như đã hoàn hảo vượt qua ranh giới hai bàn hợp đồng, đánh một đòn chí mạng mà cả hai bên đều khó lòng chống đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com