Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16.

Xung động không phải là ma quỷ, nhưng nó còn đáng sợ hơn ma quỷ cả triệu lần.

Đêm đó, Đinh Trình Hâm gần như vắt kiệt não mà nghĩ suốt cả đêm cũng không hiểu nổi, rốt cuộc là bị bỏ bùa gì mới có thể nảy ra cái ý định muốn hôn Mã Gia Kỳ.

Từ xó xỉnh nào đó chui ra cái tên Giang Đồng rõ ràng là một trong những ngòi nổ, Đinh Trình Hâm vốn hoàn toàn có thể không để tâm đến người này, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có người đang âm thầm mơ ước có được Mã Gia Kỳ, thì lửa giận không tên trong lòng cậu lại càng lúc càng thiêu rụi lý trí.

Cảm giác lúc hôn bị phóng đại vô hạn trong ký ức cứ liên tục tràn về, sự dò xét lấp lửng rồi lại tiến tới chủ động hôn sâu của Mã Gia Kỳ khiến Đinh Trình Hâm hoàn toàn rối loạn phương hướng.

Sự thân mật quá đà rõ ràng đã phá vỡ nguyên tắc "chỉ lấy thứ mình cần" trong thỏa thuận ban đầu, mà Đinh Trình Hâm thì xưa nay chưa bao giờ giỏi xử lý những tình huống phát sinh ngoài kế hoạch.

Tại phim trường buổi chụp hình tạp chí, nhân viên bận rộn chuẩn bị mọi thứ đâu ra đấy, Trần Kỳ luôn đi vòng quanh nhắc nhở Đinh Trình Hâm giữ trạng thái tốt để quay. Thành phẩm vẫn đẹp không góc chết như thường lệ, nhưng mỗi lần rời khỏi ống kính, cậu lại như thả hồn trên mây.

Trần Kỳ hỏi tới hỏi lui, mất bao nhiêu công sức mới moi được vài thông tin từ Đinh Trình Hâm.

Vậy thôi đó hả?

“Anh còn tưởng xảy ra chuyện gì lớn lắm mới khiến cậu lo đến mức này...”

Trần Kỳ nghe xong, mặt đầy ghét bỏ, còn nghi ngờ Đinh Trình Hâm cố ý kiếm cớ chọc quê đám độc thân: “Hôn thì hôn thôi, có gì đâu mà không bình tĩnh nổi. Nếu anh nhớ không nhầm thì hai người kết hôn rồi đúng không? Hôn thôi mà, làm như mấy đứa mới yêu lần đầu không bằng!”

Không chỉ có Trần Kỳ, đến cả Đinh Trình Hâm giờ cũng cảm thấy bị cà khịa nhẹ rồi.

Có điều chuyện không thể nói rõ được, nếu không với cái tính đào tới tận gốc rễ của Trần Kỳ thì sớm muộn gì cũng bại lộ.

Thấy Đinh Trình Hâm vẫn ngồi xếp bằng lẩm bẩm suy nghĩ như thể có chuyện cực kỳ nghiêm trọng, Trần Kỳ bèn khuyên: “Trời ơi, hôn vài cái cũng có sao đâu, không có bầu được đâu mà lo. Có khi còn giúp gắn kết tình cảm chồng chồng nữa ấy, cậu phải mừng thầm mới đúng.”

Một câu đùa vô tình lại khiến Đinh Trình Hâm giật nảy mình, lập tức trợn to mắt luống cuống phản bác:“C-c-cái gì mà có thai với không có thai?! Anh...anh nói linh tinh cái gì đấy! Im đi cho em!”

“Anh chỉ buột miệng nói chơi thôi mà, cậu phản ứng dữ vậy làm gì.”

Trần Kỳ ngơ ngác, ánh mắt nghi ngờ đảo qua đảo lại trên người Đinh Trình Hâm rồi mới nghiêm túc nói: “Mà đùa thì đùa, chuyện cậu lén kết hôn anh không truy cứu, nhưng giờ cậu đang trong giai đoạn lên hương, ít nhất hai ba năm tới là thời gian vàng để thăng tiến cho sự nghiệp. Cho nên chuyện với Mã Gia Kỳ ấy...cẩn thận chút, đừng gây chuyện gì to.”

Nghe càng lúc càng sai sai, đề tài trôi càng lúc càng xa, Đinh Trình Hâm cảm thấy hai bên thái dương mình sắp nổ tung, định phản bác mà lại không tìm được chỗ chen lời, chỉ đành giơ tay ra vẻ bất lực:“Không phải...Em với anh ấy...Em với Mã Gia Kỳ căn bản là không thể...”

Nói đến nửa chừng thì nghẹn lời, Đinh Trình Hâm dứt khoát im lặng.

Một lần là chủ động xin đánh dấu tạm thời, một lần là nhất thời hồ đồ hôn người ta, ngoài hai chuyện đó ra thì chưa có hành vi vượt rào nào cả. Đinh Trình Hâm đem cả tràng giả thiết vô căn cứ kia đổ gọn vào đầu óc tưởng tượng quá mức phong phú của Trần Kỳ.

Nhân viên gõ cửa phòng nghỉ, thò đầu vào bảo Đinh Trình Hâm đi thay trang phục chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Tranh thủ lúc thợ make up còn chưa đến, Trần Kỳ hạ giọng nhắc:“À đúng rồi, mấy chỗ giải trí sau này bớt đi chút đi.”

Đinh Trình Hâm vốn đã quen với lối sống vô danh lúc trước, ra ngoài không đội mũ đeo khẩu trang gì hết, chẳng để ý rằng đã bắt đầu có máy quay chĩa vào cuộc sống cá nhân.

“Hôm qua có người thấy cậu bước ra từ quán pub đấy, một hai lần thì còn nói là đi gặp bạn bè, nhưng nhỡ có ai thực sự muốn đào thì mấy nơi lộn xộn thế rất dễ bị nói này nói nọ. Quan hệ giữa cậu với Mã Gia Kỳ cũng chưa chắc giấu được.”

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, Đinh Trình Hâm lấy điện thoại ra, trên màn hình khóa hiện lên một dãy số địa phương không lưu trong danh bạ.

“Nghe không?”

Đinh Trình Hâm vốn chẳng có thói quen nghe số lạ, chín phần là lừa đảo hoặc tiếp thị, đang định như thường lệ ấn từ chối thì tay lại đột ngột khựng lại, có một cảm giác mơ hồ mách bảo cuộc gọi này không thể không nghe.

“A lô, là Trình Hâm phải không? Cô là mẹ của Gia Kỳ đây.”

Một giọng nữ nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm vang lên qua loa, Đinh Trình Hâm giật mình, tay trái đụng phải chai nước khoáng kế bên khiến nó đổ.

“!!!”

Bộ dạng vừa căng thẳng vừa dè dặt kia khiến người xung quanh không khỏi tò mò, Trần Kỳ không nhịn được rướn đầu qua nhìn, thấy cuộc gọi đã kết thúc mới dè dặt hỏi:“Sao thế? Có chuyện gì à?”

Lời mời gặp mặt đến bất ngờ khiến Đinh Trình Hâm hoàn toàn bối rối, kết hôn đã lâu mà chưa gặp mặt ba mẹ đối phương đúng là không ổn. Nhưng vì Mã Gia Kỳ chưa từng nhắc đến, nên cậu cũng chẳng chủ động chuốc khổ.

Nhà họ Mã danh tiếng hiển hách, tiền tài địa vị đều có, có thể đứng vững trong giới kinh doanh bao năm dựa cả vào thực lực, khí thế và áp lực đều rất mạnh mẽ. Dù tâm lý Đinh Trình Hâm có cứng cỏi đến đâu cũng khó tránh khỏi cảm giác sợ hãi.

“Chậc, hai người rốt cuộc đang chơi trò gì thế? Anh thật sự không hiểu nổi nữa rồi. Cưới rồi mà còn chưa gặp ba mẹ chồng luôn à?” Trần Kỳ không chút do dự nói: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con dâu xấu thì sớm muộn gì cũng phải gặp mẹ chồng, cậu căng thẳng thế chẳng lẽ lo bị người ta ghét à?”

(丑媳妇早晚都得见公婆 / Con dâu xấu sớm muộn gì cũng phải gặp bố mẹ chồng. Đây là một câu thành ngữ hiện đại, ý chỉ dù có lo sợ, trốn tránh thì cũng không thể né tránh mãi chuyện phải đối mặt, đặc biệt là chuyện ra mắt người lớn bên nhà chồng/vợ. Nó không nhất thiết nói ai "xấu" thật, mà là một cách ví von dí dỏm, hơi tự giễu một chút – kiểu như "dù có chuẩn bị kỹ hay không, chuyện này kiểu gì cũng phải xảy ra thôi.")

“Không.” Đinh Trình Hâm nhét điện thoại vào túi, vỗ ngực tự cổ vũ mình: “Em đang nghĩ, nếu lúc đó họ cho một cọc tiền lớn bảo em rời khỏi Mã Gia Kỳ...em có nên mặc cả không.”

“???”

Đến tám giờ tối, buổi chụp tạp chí kéo dài mười tiếng cuối cùng cũng kết thúc.

Một cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn chưa đọc hiện lên trong thanh thông báo màn hình khóa. Đinh Trình Hâm chỉ liếc qua nội dung rồi vội vàng vòng qua đám người chạy nhanh ra cửa sau, chắc chắn không có ai xung quanh mới chui tọt vào chiếc Bugatti xám bạc đang nháy đèn khẩn cấp ven đường.

“Cái gì?! Gặp mặt...tối nay á?! Ý anh là ngay bây giờ luôn?!”

Mã Gia Kỳ vừa dẫm ga đã rẽ gấp lên đại lộ Nam Bắc, Đinh Trình Hâm hai tay ôm chặt dây an toàn, mặt mày nghiêm trọng: “Nhưng mà tôi chưa chuẩn bị gì hết!”

“Cậu còn cần chuẩn bị gì nữa?” Mã Gia Kỳ liếc sang chỗ ghế phụ đang sột soạt không ngừng. Đinh Trình Hâm đang cầm gương chỉnh tóc, thở dài não nề hết hơi này tới hơi khác: “Tóc tôi rối bù lên rồi, keo xịt cũng chưa tẩy sạch, đồ thì nhăn nheo...”

Cả ngày quay hình từ sớm khiến sự mệt mỏi đọng lại hết vào quầng thâm dưới mắt, nhìn thế nào cũng không giống bộ dạng đi gặp phụ huynh. Vốn chẳng biết tí gì về tính cách hay thái độ của người nhà Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm đâm ra lo lắng. Con người ta vốn dĩ luôn bất an trước những điều chưa biết, cậu cũng không ngoại lệ.

Xe chậm lại giữa dòng người, Bugatti từ từ dừng trước đèn đỏ. Đinh Trình Hâm từ lúc lên xe đến giờ không yên được một giây, lúc thì vuốt tóc, lúc thì kéo áo, thậm chí còn nghiêm túc làm luôn bài...xoa mắt trị quầng thâm.

Mã Gia Kỳ cảm nhận rõ sự căng thẳng sắp tràn ra ngoài của người bên cạnh, khẽ cười không nói, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Đinh Trình Hâm đang xoa xoa quanh mắt, ngón tay cái chầm chậm vuốt nhẹ lên mu bàn tay, muốn giúp cậu bớt hoang mang.

“Đừng căng thẳng.”

Nói thì dễ, chứ làm sao mà không lo cho được?

Đinh Trình Hâm ủ rũ, để mặc Mã Gia Kỳ nghịch tay mình. Gặp mặt rồi phải cư xử sao đây? Nói dối mà không có nền tảng tình cảm thì cũng chẳng biết có qua mặt nổi dân lão luyện như mẹ Mã không.

“Mã Gia Kỳ, tôi nhớ phía trước là khu thương mại đúng không, hay là mình ghé tạm vào đó, tôi muốn mua chút quà.” Đinh Trình Hâm lục mãi trong túi quần mới móc được cái điện thoại, bắt đầu tra cứu mấy tiệm trang sức gần nhất: “Mẹ anh thích gì? Trang sức vàng bạc hay là ngọc trai, đá quý? Lần đầu gặp mà tay không đến thì kỳ quá.”

Mọi chuyện gấp gáp quá, ngoài mấy món đó ra, cậu thật sự nghĩ không ra nên tặng gì.

Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ nghiêm túc hẳn lên của Đinh Trình Hâm, khóe miệng bất giác cong lên: “Mẹ tôi chỉ muốn gặp cậu thôi, không cần phải câu nệ vậy đâu. Với lại, bà ấy thích gì thì sẽ tự mua, không thì có ba tôi và tôi lo rồi, cậu không cần bỏ tiền.”

Rồi rồi, địa vị trong nhà rõ ràng chưa gì đã hiện nguyên hình.

“Nhưng mà...”

Đinh Trình Hâm vẫn thấy không yên, định cãi thêm thì ánh mắt bất giác liếc sang ngón áp út tay trái, chợt lóe lên một tia sáng mờ.

Lúc nào mà trên ngón áp út lại có...một chiếc nhẫn bạch kim?

Chiếc nhẫn ôm khít lấy ngón tay, nhỏ gọn vừa vặn, dưới ánh đèn mờ nhạt trong xe lâu lâu lại phản chiếu chút lấp lánh.

Là...nhẫn cưới?

Đinh Trình Hâm lập tức quên luôn vụ mua quà, mượn ánh đèn ven đường ngắm nghía món đồ mới vừa phát hiện.

Cũng có lúc thấy Đinh Trình Hâm vừa ngốc vừa đáng yêu, một chiếc nhẫn rõ rành rành trên tay mà phát hiện chậm như rùa bò.

Không kiểu cách rườm rà, cũng chẳng pha trộn những chi tiết cầu kỳ, chỉ điểm xuyết vài viên kim cương trắng nhỏ trên bề mặt, chiếc nhẫn là một vòng trơn tối giản, nhưng chính những đường cắt gọn gàng, thanh nhã ấy lại khiến nó trở nên đặc biệt cuốn hút.

“Nhẫn đôi lẽ ra phải chuẩn bị từ trước khi kết hôn mới đúng, là tôi sơ sót, hôm nay bù lại.” Ánh đèn bên ngoài lướt qua, hắt lên góc mặt khiến nụ cười bên môi Mã Gia Kỳ càng thêm dịu dàng.

Thật ra thì Đinh Trình Hâm cũng không để tâm chuyện có hay không có nhẫn. Mọi thứ từ lúc gặp nhau đến giờ đều diễn ra quá vội vàng, sợi dây duy nhất ràng buộc hai người chính là quyển sổ đỏ mỏng manh mang tên giấy đăng ký kết hôn. Mọi chuyện quá trình tự đến mức cậu chưa từng nghĩ đến cảm giác gọi là lễ nghi hôn nhân.

Như có linh cảm, Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn tay Mã Gia Kỳ đang giữ vô lăng.

Chiếc nhẫn đôi còn lại, nằm yên ổn trên ngón áp út tay trái anh.

Mặc một bộ váy vest đen gọn gàng sắc sảo, bà Quách ung dung nhấp một ngụm cà phê trong chiếc tách sứ, ánh mắt sắt bén nhìn đăm đăm từ lúc Mã Gia Kỳ nắm tay Đinh Trình Hâm bước vào phòng.

Bà Quách chăm chú quan sát Đinh Trình Hâm, là gương mặt rất dễ khiến trưởng bối yêu quý.

Lọn tóc nâu sẫm vì vành mũ lưỡi trai mà che mất đôi mắt hồ ly xinh đẹp, vài sợi tóc con lòa xòa trước trán càng khiến người ta cảm thấy ngoan ngoãn dễ mến. Khi cười thì có phần ngại ngùng, nhưng khóe môi lại lấp ló lúm đồng tiền nhỏ xíu duyên dáng.

Mắt nhìn của con trai mình cũng không tệ, đúng là có di truyền từ mẹ.

“Gia Kỳ, mẹ có để hai chai rượu ở cốp xe, con mang bỏ lên xe con đi. Có dịp thì đưa cho bác Lâm giúp mẹ, ổng nhắc đến mấy lần rồi.” Mã Gia Kỳ nhận lấy chìa khóa, nhưng vừa xoay người theo ánh mắt ngụ ý sâu xa của mẹ thì ngay lập tức cảm giác được vạt áo bị níu lại.

Đinh Trình Hâm giả vờ chỉnh mái ngẩng đầu lên, điên cuồng nháy mắt với Mã Gia Kỳ, Không được đi! Không được đi! Không ổn! Mã Gia Kỳ đừng bỏ tôi lại! Tôi không ứng phó một mình nổi đâu!!

Xong rồi. Mã Gia Kỳ bị điều đi thật rồi.

“Trình Hâm, cái này cho cháu.” Dù bà Quách mỉm cười hiền hậu, nhưng khí thế bề trên của một nữ doanh nhân lão luyện vẫn khiến Đinh Trình Hâm thấy căng thẳng đến toát mồ hôi. Nhìn thẳng vào chiếc thẻ ngân hàng đưa đến trước mặt, tim cậu khẽ hẫng một nhịp.

Phim máu chó khung giờ vàng tối nay đã chính thức bước vào cao trào.

Hai người ngồi đối diện, ai cũng im lặng. Đinh Trình Hâm nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn nên đấu tranh tượng trưng một chút.

“Cô à, cháu với Mã Gia…”

Thôi quên đi, nói không nổi, Đinh Trình Hâm bỏ cuộc

Câu "Cháu với Mã Gia Kỳ là thật lòng yêu nhau" này chỉ cần bật ra một chữ thôi cũng đủ khiến cậu nổi cả da gà.

“Nhận phí đổi cách xưng hô rồi thì không được gọi là cô nữa đâu nhé.”

Chiếc thẻ ngân hàng được đẩy đến sát tay, Đinh Trình Hâm vẫn chưa kịp hiểu rõ ẩn ý đằng sau nên theo bản năng liền rụt tay lại đút tọt vào túi áo:“Hả?!”

“Chuyện Mã Gia Kỳ lén đi đăng ký kết hôn đúng là hơi quá bốc đồng, chuyện nên mắng thì ba nó cũng mắng rồi. Hôm nay bác đến tìm cháu, chủ yếu là muốn hỏi một chuyện...” Bà Quách cố ý ngừng lại một nhịp như thể đang cân nhắc lời lẽ, Đinh Trình Hâm nghe xong liền hít sâu một hơi, cái đầu đầy tội lỗi kia cúi thấp đến mức suýt nữa thì đập vào mép bàn.

“Cô chỉ muốn hỏi, hai đứa đã đăng ký kết hôn rồi, vậy dự định khi nào tổ chức đám cưới? Muốn làm ở đâu? Trong nước hay nước ngoài? Theo kiểu Trung hay kiểu Tây? Cô thấy hay là mỗi kiểu tổ chức một cái luôn cho xong?”

“Còn tuần trăng mật thì tính đi đâu? Bali, Maldives hay Paris? Thật ra Florida cũng được lắm, bãi biển ở đó ngắm hoàng hôn rất đẹp.”

Vì muốn xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng, Đinh Trình Hâm trước đó đã suýt nữa úp cả đầu vào cốc cà phê. Ai dè câu chuyện đổi chủ đề nhanh đến mức cậu chưa kịp thở thì đã bị sặc cà phê đến tối tăm mặt mũi.

Bà Quách lúc này hoàn toàn vứt bỏ dáng vẻ nhã nhặn trang nghiêm thường ngày, lôi điện thoại ra định giới thiệu cho Đinh Trình Hâm một ekip chụp cưới mà bà đã ngắm từ lâu.

Mã Gia Kỳ vòng quanh bãi đỗ xe một vòng mới tìm được chiếc xe mà bà Quách đậu ở góc khuất. Mở cốp sau ra, thì trống trơn, nào có bóng dáng chai rượu nào đâu. Đã định kiếm cớ đuổi người đi thì ít ra cũng nên bịa một lý do đáng tin chút chứ?

“Mẹ à, mẹ đừng dọa em ấy chứ.”

Mãi đến khi nghe thấy tiếng của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm mới như thể vừa được cứu khỏi biển lửa, nhẹ nhàng thở phào.

Sau khi ngồi xuống, Mã Gia Kỳ nhân lúc cúi người liền rất tự nhiên nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên người của Đinh Trình Hâm rồi nhét vào túi áo khoác của mình. Hai bàn tay đeo nhẫn cưới siết chặt lấy nhau, mơ hồ còn cảm nhận được lớp mồ hôi mỏng do căng thẳng trong lòng bàn tay đối phương.

“Dạo này A Trình vẫn đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, công việc bận rộn, lại vất vả, nhiều chuyện cũng không tiện công khai, hôn lễ và tuần trăng mật đành đợi dịp khác bù lại sau vậy.”

Mã Gia Kỳ nói những lời này rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy anh thực sự đang suy nghĩ về việc sẽ bù đắp cho lễ cưới và tuần trăng mật bị gác lại.

Chỉ đến khi tiễn bà Quách rời đi, Đinh Trình Hâm mới thực sự thở phào một hơi, rồi lặng lẽ chỉ vào chiếc thẻ ngân hàng đặt trên bàn, hỏi:“Vậy...cái thẻ này tính sao?”

“Là mẹ tôi cho à?”

“Ừm.” Đinh Trình Hâm gật đầu, “Cô ấy nói là...phí đổi cách xưng hô...”

Rất có thể là do cậu nghiêm chỉnh gọi một tiếng "Cô ạ" quá lễ phép, làm bà Quách giật mình nên mới có màn này. Mã Gia Kỳ cầm thẻ lên, nhét vào túi áo khoác của Đinh Trình Hâm, còn cẩn thận gập phần mép túi lại cho kín.

“Bà ấy cho thì cậu cứ nhận, coi như tiền tiêu vặt mẹ chồng cho con dâu. Tôi xem lịch sử web của bà ấy thì mười cái có đến tám cái là tìm cậu, đoán chừng mật khẩu chắc là sinh nhật cậu rồi đấy.”

Nửa đêm, Đinh Trình Hâm nhìn dãy số dài dằng dặc trong tài khoản ngân hàng, bất giác rơi vào trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com