CHƯƠNG 17.
Mặt trời mọc rồi lặn, ngày này qua ngày khác, thời gian cứ thế trôi đi, lặng lẽ xoay vòng hết lần này đến lần khác.
Vào đoàn quay phim, phối hợp tuyên truyền, tham gia show thực tế, chạy lịch trình, giống như bao nghệ sĩ khác, cuộc sống của Đinh Trình Hâm gần như bị công việc lấp đầy. Mở mắt ra là bảng lịch trình được đưa tận tay, thứ xa xỉ hiện tại chính là thời gian chợp mắt. Hiệu ứng cánh bướm sau khi nổi đình nổi đám, khiến cậu muốn về nhà cũng phải đổi vài chuyến xe thương vụ, vòng qua mấy con phố mới thoát được đám paparazzi bám đuôi phía sau.
Vu Phàm đăng lên Weibo mấy bức ảnh đời thường trong lúc tới thăm phim trường bộ phim mới của Đinh Trình Hâm. Hai người vốn là cặp bạn thân nổi tiếng trong giới, gặp mặt riêng cũng chẳng phải chuyện hiếm, vậy mà chỉ sau vài phút đăng bài vẫn có thể leo thẳng lên hạng hai bảng hot search giải trí.
☆
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên liên tiếp trong phòng họp, cắt ngang phần báo cáo công việc theo thường lệ của giám đốc bộ phận dự án. Mã Gia Kỳ ung dung lướt xem các dòng tin nhắn được gửi đến điện thoại, nhấn mở ảnh chụp cỡ lớn, là Đinh Trình Hâm, người đã gần một tháng rồi anh chưa gặp mặt.
Trong hình đúng là gầy đi không ít, nhưng nhìn chung trạng thái vẫn ổn.
— “Ngủ lúc một giờ, dậy làm lúc bốn giờ, buồn ngủ chết mất.”
— “Ban sáng khi tôi nữa tỉnh nửa mê bước ra khỏi phòng nên đã đâm vào cửa kính ở khách sạn, những người khác cười rất to, lúc đấy mà có cái lỗ là tôi chui xuống luôn.”
— “Tài xế giống như tay đua nghiệp dư ấy...Xe này thật sự có phanh không... say xe muốn nôn...ọe...”
Mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi trong khung chat khiến Mã Gia Kỳ bật cười, hoàn toàn không để ý những cái cằm sắp rơi xuống quanh bàn họp dài.
Dần dần, việc trả lời tin nhắn của Đinh Trình Hâm mỗi ngày trở thành một thói quen. Có khi là khen cơm hộp đoàn phim đặt rất hợp khẩu vị, đôi lúc lại là chê cà phê dở, thỉnh thoảng sẽ chụp vài tấm hình mấy con mèo nhỏ dính người trong phim trường rồi cười cười gửi một đoạn ghi âm mười mấy giây trêu chọc: “Nó giống hệt anh trong kỳ mẫn cảm vậy.”
Mã Gia Kỳ vốn là người luôn đề cao hiệu suất và giá trị, nhưng lại phát hiện ra, mỗi ngày dành chút thời gian tán gẫu như vậy cũng không tệ.
☆
Cuộc họp xuyên quốc gia kéo dài tới tận ba giờ chiều, cổ vai đau nhức khiến người ta khó chịu, Mã Gia Kỳ nhíu mày bóp trán, muốn nhấp một ngụm cà phê để tỉnh táo hơn thì mới phát hiện tách cà phê đã nguội ngắt từ lâu. Anh vừa bước ra được vài bước thì điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ Trần Kỳ.
“Đinh Trình Hâm bị thương rồi, đang ở Bệnh viện Nhân dân số 1.”
Chuyện ngoài ý muốn đến quá đột ngột, khiến tất cả mọi người có mặt đều không kịp phản ứng.
Một cú rơi bất ngờ, chưa kịp để Đinh Trình Hâm nhận ra có phải là dây cáp có vấn đề hay không thì thân thể đã mất kiểm soát, xoay vòng ba bốn lượt rồi rơi thẳng xuống.
Khoảnh khắc ngã xuống mặt đất, Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy choáng váng, chẳng còn cảm nhận được đau đớn, chỉ nghe văng vẳng tiếng ù chói tai, sau đó là hàng loạt tiếng kêu la hét.
Bị vây giữa đám đông, cảm giác ngộp thở rõ rệt.
Một giây trước còn đang trêu chọc nhân viên trong đoàn, giây sau Vu Phàm đã vội vàng lao vào phim trường, chen qua đám người mới thấy Đinh Trình Hâm nhíu chặt mày nằm nghiêng trên mặt đất.
May là phần dưới cơ thể đập vào lớp đệm mềm, nhưng không may là Đinh Trình Hâm vẫn luôn ôm chặt tay phải, mồ hôi lạnh túa ra liên tục từ trán khiến gương mặt vốn đã nhăn nhó càng thêm tái nhợt, không thể kêu ra từ nào.
#ĐinhTrìnhHâmBịThương#
#SựCốThiếtBịAnToànKhiếnĐinhTrìnhHâmRơiTừĐộCao3m#
#ĐinhTrìnhHâmGặpTaiNạnKhiĐóngPhimPhảiĐưaĐiCấpCứu#
“Mã...” Thư ký ôm một chồng hồ sơ cần ký bước đến trước cửa, sau khi xác nhận mọi thứ chính xác rồi mới định gõ cửa thì đã đụng phải Mã Gia Kỳ đang vội vã bước ra.
“Giám đốc Mã, đây là ba hồ sơ từ phòng dự án cần ngài ký, còn có bảy giờ tối nay hẹn với Tổng Giám đốc Lâm...”
“Hủy.”
“? Nhưng mà...” Thư ký còn chưa nói xong thì bóng dáng Mã Gia Kỳ đã biến mất khỏi hành lang, chỉ còn lại cánh cửa văn phòng mở toang và chiếc laptop chưa kịp tắt.
Đinh Trình Hâm nằm ngửa bị đẩy đi làm đủ loại kiểm tra toàn thân, từ hành lang đông người cho đến phòng y tế chỉ có tiếng máy móc hoạt động, ánh đèn trắng chớp qua mắt khiến cậu không kiềm được rơm rớm nước mắt.
Không biết đã trôi qua bao lâu mới ở yên được một chỗ, Vu Phàm ngồi xổm bên giường bệnh, gương mặt còn đầy vẻ sợ hãi.
“Dọa chết em rồi! Anh biết lúc rơi xuống trông kinh khủng cỡ nào không! Em sợ muốn chết luôn!!” Vu Phàm vẫn còn chưa hoàn hồn, chỉ cần nhớ đến hình ảnh Đinh Trình Hâm mất thăng bằng rơi thẳng từ độ cao ba mét là người lại toát mồ hôi lạnh.
May mắn là không chấn thương đến xương, nhưng vai và cánh tay phải bên chạm đất thì bị trầy xước và chấn thương phần mềm khá nhiều, không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn cần thay thuốc định kỳ và nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
“Xít...”
Đinh Trình Hâm chợt nhớ ra gì đó, vừa nhấc thử cánh tay thì cơn đau từ cổ và vai kéo tới khiến cậu hít một hơi lạnh: “Trần Kỳ đâu? Bảo anh ấy giữ miệng lại, không được nói cho Mã Gia Kỳ.”
“Muộn rồi.” Vu Phàm đè Đinh Trình Hâm xuống giường, ngăn cản bệnh nhân này động đậy linh tinh, “Anh vừa được đưa vào phòng khám thì em đã nghe anh ấy gọi điện thoại ngoài hành lang rồi. Người yêu nhà anh mà đặt anh trên đầu trên cổ, giờ chắc đã đến nơi rồi ấy chứ.”
Cũng chẳng lạ, dù Trần Kỳ không nói, trên mạng cũng chẳng thiếu cách để Mã Gia Kỳ biết chuyện.
Vu Phàm ngồi trên ghế gỗ nhỏ, chăm chú gọt táo cho Đinh Trình Hâm ăn, động tác thành thạo trông cũng khá ổn, vỏ táo gọt liền mạch không đứt đoạn, khiến Đinh Trình Hâm nhìn đến phát ngáp.
Yên tĩnh được vài phút, Đinh Trình Hâm lại bắt đầu nổi máu hóng hớt.
“Ờm...em với Cố Tử Duệ...”
“Chia tay rồi.” Vu Phàm bĩu môi, trả lời dứt khoát như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
“Chia rồi? Hai người chia lúc nào?!” Đinh Trình Hâm cau mày: “Khoan đã, hai người bắt đầu lúc nào vậy?!”
Từ lúc nào ấy à? Thật ra bản thân Vu Phàm cũng không nói rõ được.
Không nhớ là khi nào xác nhận quan hệ yêu đương với Cố Tử Duệ, thậm chí cả khoảng thời gian ở bên nhau cũng mơ hồ đến khó tin.
Trêu hoa ghẹo nguyệt để lấy lòng người khác vốn là bản tính khó bỏ của một kẻ lăng nhăng. Còn thoải mái quàng vai ôm cổ với Omega khác ở nơi công cộng, thậm chí giả vờ muốn cắn sau gáy người khác, ở lập trường của Vu Phàm, điều đó tuyệt đối không thể chỉ giải thích bằng một câu "chỉ đùa thôi".
“Là anh ta khơi mào cái trò hai mặt trước, sao em phải để yên cho anh ta đùa giỡn?”
Vu Phàm ngoài mặt thì bình thản, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến cái tên Cố Tử Duệ một lần.
Cắt táo thành miếng nhỏ cho vào đĩa, Vu Phàm cắn cuống táo còn lại, lẩm bẩm than thở:“Chậc, đôi khi em thật sự thấy Omega chẳng qua cũng chỉ là phụ kiện của Alpha mà thôi. Còn mấy cái luật bảo vệ linh tinh kia, chả giúp ích được gì hết.”
“Đến kỳ phát tình thì không thể tránh khỏi bị đánh dấu tạm thời, mà một khi đã bị đánh dấu, cơ thể sẽ lưu lại mùi của Alpha, chẳng khác nào bị dán nhãn cả. Dù có là đánh dấu suốt đời thì đã sao, người ta phủi mông bỏ đi, người phải gánh hậu quả vì cơn bốc đồng lại là Omega. Chịu đựng nỗi đau rửa tuyến thể không phải cũng vẫn là Omega sao? Người được tự tung tự tác mãi mãi chỉ có họ.”
Alpha và Omega vốn dĩ chưa bao giờ thật sự bình đẳng.
Đinh Trình Hâm không biết phải an ủi thế nào cho khéo, nhưng Vu Phàm thấy được sự cảm thông trong mắt Đinh Trình Hâm. Vu Phàm chỉ cười cười rồi chuyển chủ đề:“Anh thì vẫn ổn, tiền đồ sáng lạn. Nhưng đừng trách em không nhắc anh nhé, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nhớ trông chừng cẩn thận Mã Gia Kỳ, kẻo có ngày bị cái tên họ Cố kia dạy hư đấy.”
Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ đang định phản bác của Đinh Trình Hâm.
Vu Phàm như đã đoán trước, tiện tay bốc hai miếng táo từ đĩa rồi lẩm bẩm chạy ra mở cửa:“Miệng mình linh ghê, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền.”
Dưới khu phòng bệnh tụ tập một đám đông chen chúc, bảo vệ có quát tháo thế nào cũng không giải tán được, khiến nhiều người nhà bệnh nhân bất mãn. Mã Gia Kỳ liếc nhìn vòng vây dày đặc mấy lớp trong ngoài, dứt khoát quay đầu vòng qua sảnh cấp cứu để lên khu phòng bệnh tầng 13.
Dừng chân ở hành lang, Mã Gia Kỳ loáng thoáng nghe thấy trong phòng bệnh vẫn có tiếng nói chuyện vang lên. Lịch sự gõ cửa, được cho phép, Mã Gia Kỳ đẩy cửa bước vào.
Đinh Trình Hâm đang ngồi tựa vào đầu giường, người quấn băng chằng chịt, mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào bát hoành thánh còn đang bốc khói nóng trên tay Mã Gia Kỳ.
Cả quãng đường thấp thỏm trong lòng đến lúc thấy Đinh Trình Hâm bình an vô sự mới thở phào, nhưng ngay sau đó lại bị sự có mặt không mời mà đến của Diệp Cẩn Nam khiến tâm trạng anh không khỏi khó chịu.
Lại là cậu ta.
Mã Gia Kỳ tiến lại gần giường bệnh, trên người vẫn mang theo hơi thở vội vã chưa tan hết vì đường xa chạy đến. Ánh mắt Đinh Trình Hâm dõi theo anh, mãi đến khi Mã Gia Kỳ đưa tay chạm vào xương gò má, cậu mới hơi rụt cổ lại vì không quen.
“Đau không?” Mã Gia Kỳ hỏi nhỏ. Xương gò má bầm một mảng, trên làn da vốn trắng càng thêm nổi bật.
Đinh Trình Hâm cười lắc đầu, nhưng từ má cho đến cánh tay bị băng bó làm cả người trông thảm hại vô cùng.
Chai truyền dịch vẫn còn một phần ba, kim tiêm ghim trên mu bàn tay, trong không khí tràn ngập mùi dung dịch sát trùng lạnh lẽo.
“Để tôi làm.”Mã Gia Kỳ mặt không cảm xúc nhận lấy bát từ tay Diệp Cẩn Nam, ngồi xuống mép giường, kiên nhẫn nhặt từng sợi hành và tảo biển mà Đinh Trình Hâm không thích ăn.
Căn phòng có ba người trở thành nơi tuân thủ nghiêm túc nhất tấm biển "giữ yên lặng" ngoài cửa.
Diệp Cẩn Nam không hề phật ý vì bị ngó lơ, chỉ đứng dậy kéo lại chăn đắp lên ngực cho Đinh Trình Hâm: “Nghỉ ngơi cho tốt, vài hôm nữa anh lại đến thăm.”
Mã Gia Kỳ vo tờ giấy ăn bọc đầy hành và tảo biển lại, ném vào thùng rác.
Chốt cửa vang lên tiếng "cạch", Đinh Trình Hâm lắng tai nghe, tiếng bước chân Diệp Cẩn Nam dần khuất ở cuối hành lang. Trong phòng bệnh rộng rãi, bỗng trở lại yên ắng.
Mã Gia Kỳ đặt bát hoành thánh lên tủ đầu giường, ánh mắt ẩn giấu cảm xúc khó đoán. Chưa kịp để Đinh Trình Hâm mở lời, anh đã vén chăn lên.
Áo bệnh nhân rộng rãi phủ trên người, Mã Gia Kỳ dễ dàng nắm lấy cổ chân Đinh Trình Hâm. Cậu vô thức giật giật, muốn rút chân lại nhưng không thoát khỏi động tác vén ống quần lên đến đầu gối của Mã Gia Kỳ.
Những mảng bầm tím to nhỏ hiện ra trước mắt, có những vết cũ đang mờ dần, có vết mới dễ dàng nhận ra bằng mắt thường. Dù không trầy xước, nhưng làn da bên dưới lại bầm tím do tụ máu.
Ở bên nhau đã nửa năm, đây là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm nghe thấy Mã Gia Kỳ thở dài.
Ngón tay Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng lướt qua những vết bầm để lại sau đủ loại tai nạn khi quay phim. Đinh Trình Hâm cố chịu cơn đau ở vai phải, khẽ nâng nửa người dậy, đưa tay nắm lấy cổ tay Mã Gia Kỳ, tiện thể ngồi xếp bằng rồi dùng vạt áo bệnh nhân che lại vết thương. Đinh Trình Hâm cười nhạt, như thể chẳng có gì nghiêm trọng:“Quay phim lúc nào mà chẳng va đập này nọ, mấy vết thương nhỏ thôi, không sao đâu, anh đừng lo.”
Mã Gia Kỳ cũng không vì lo lắng mà phủ định toàn bộ nghề diễn viên. Anh chỉ dịu giọng dặn dò.
“Sau này nếu có thể thì dùng thế thân, đừng cố gồng mình nữa.”
Đinh Trình Hâm lập tức gật đầu ngoan ngoãn. Thấy Mã Gia Kỳ vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như thường, sợ anh hiểu lầm, cậu vội vàng giải thích thêm:“À...Anh Cẩn...Chính là Diệp Cẩn Nam vừa rời đi đó, ảnh là đàn anh đại học của tôi, hôm nay theo Vu Phàm tới phim trường thăm tôi, ảnh là anh họ của Vu Phàm.”
“Ừ.” Mã Gia Kỳ hờ hững đáp một tiếng, rồi thổi nguội thìa hoành thánh, đưa đến trước miệng Đinh Trình Hâm:“Tôi biết. Lần trước ở sân bay ôm cậu đi cũng là cậu ta.”
“...”
Chữ "ôm" đặt biệt nhấn mạnh,Đinh Trình Hâm thoáng cái không biết phải trả lời sao.
Mặc dù đúng là sự thật không thể chối, nhưng trong hoàn cảnh chen chúc như vậy, Đinh Trình Hâm thật sự thấy bản thân bị động chứ không phải chủ động.
Mà ngay khi lời vừa thốt ra, Mã Gia Kỳ cũng nhận ra trong câu nói của mình vô thức đã mang theo chút cố ý.
Mã Gia Kỳ và Diệp Cẩn Nam vốn chẳng có ân oán gì, thậm chí sau buổi tiệc từ thiện hôm đó, đây mới là lần chính thức gặp lại đầu tiên. Thế nhưng hắn cứ luôn xuất hiện bên cạnh Đinh Trình Hâm vào những thời điểm không đúng lúc. Dù là trùng hợp hay cố ý tiếp cận, bản năng cảnh giác giữa các Alpha khiến Mã Gia Kỳ vô thức xếp Diệp Cẩn Nam vào hàng ngũ tình địch trong lòng.
Một vài dự cảm mơ hồ dần có dấu hiệu rõ ràng, Đinh Trình Hâm ngửi thấy trong mùi thuốc sát trùng thoang thoảng một chút...vị chua của ghen tuông.
Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khóe môi Đinh Trình Hâm khẽ nhếch, cậu cố kìm nén, nhưng vẫn không giấu được nụ cười vừa nở.
“Ghen à?”
Lời vừa thốt ra, Đinh Trình Hâm đã hối hận đến mức muốn tự vả cho mình hai cái cho tỉnh.
Bình thường trước mặt Trần Kỳ với Vu Phàm thì quen nói đùa giỡn cho vui, ai ngờ có ngày lại cả gan mang Mã Gia Kỳ ra trêu chọc. Đinh Trình Hâm còn đang vắt óc nghĩ nên làm sao để chữa cháy bầu không khí lúng túng trước mặt, thì lại thấy Mã Gia Kỳ trầm mặc vài giây, sau đó thẳng thừng "ừ" một tiếng.
Đúng vậy, tôi thật sự đang ghen đấy.
Đinh Trình Hâm khựng lại trong giây lát, chẳng biết phải diễn tả sao cho hết cảm xúc đang dâng trào trong lòng lúc này.
Chỉ một chữ "ừ" đơn giản của Mã Gia Kỳ thôi, vậy mà giống như một viên sỏi nhỏ bị ai đó vô tình ném xuống mặt hồ, rất nhẹ, rất bé, tưởng như chẳng đáng kể, vậy mà lại đủ sức khiến cả mặt nước xao động, gợn sóng lan ra mãi không dừng.
Là người trêu chọc trước, nhưng lúc này người đỏ từ cổ đến tận vành tai lại chính là Đinh Trình Hâm. Sắc mặt trắng bệch vì đau ban nãy đã bị làn đỏ ửng thay thế. Cậu cố gắng dùng những động tác lúng túng như gãi đầu gãi tai để che giấu cảm xúc, nhưng tất cả đều thất bại.
“Muốn hôn không?” Mã Gia Kỳ khom lưng xuống một chút, không cho Đinh Trình Hâm cơ hội né tránh ánh mắt: “Muốn thì gật đầu.”
Một cú thẳng tay đánh trúng tim đen khiến Đinh Trình Hâm hoàn toàn rối loạn, nhất thời cậu còn chẳng phân biệt nổi Mã Gia Kỳ có phải đang đùa theo kiểu mình thường hay giỡn hay không.
Đinh Trình Hâm không gật cũng không lắc đầu, chỉ để mặc cánh tay bị thương rũ xuống bên người, dùng tay trái lóng ngóng ra hiệu, lắp ba lắp bắp giải thích:“Tôi... tôi bị cảm rồi...sẽ lây mất...”
Chóp mũi còn vương chút lạnh, nhưng lời còn chưa dứt đã bị đôi môi mềm mại phủ xuống, hoàn toàn chiếm lấy, buộc Đinh Trình Hâm phải nuốt tất cả lại vào trong.
“Nhưng tôi muốn.”
Trong khoảnh khắc nín thở, không khí như đông cứng lại.
Mã Gia Kỳ khẽ nâng cằm Đinh Trình Hâm, buộc cậu phải hé miệng. Não bộ của cậu như sập nguồn, hoàn toàn mất đi khả năng xử lý bất kỳ tín hiệu nào, đến mức động tác cạy răng để tiến vào kia cũng chẳng cần tốn chút sức nào.
Thế nhưng Mã Gia Kỳ chỉ nghịch ngợm liếm nhẹ hai cái rồi rời khỏi, nụ hôn dừng lại đúng lúc, đủ để khiến người ta tim đập rộn ràng, mơ hồ mập mờ, không hẳn vụng về, cũng chưa hẳn say mê.
Đinh Trình Hâm khẽ cúi đầu, không tự nhiên mà mím môi, không muốn để lộ vẻ lưu luyến chưa nguôi trong ánh mắt mình.
Một mối quan hệ lẽ ra sớm đã được xác định rõ ràng, giờ đây dường như đang dần dần bị thay đổi theo cách tự nhiên mà đầy ẩn ý. Thế nhưng, cả hai người trong cuộc đều không ai cố gắng ngăn lại, ngược lại còn âm thầm tận hưởng sự chuyển biến ấy, như thể đang thưởng thức dư vị dịu dàng của định mệnh.
☆
Ngày thứ năm sau khi xuất viện, sau nhiều lần cam đoan rằng tình trạng sức khỏe của mình đã hoàn toàn ổn định, Đinh Trình Hâm xin đạo diễn nghỉ ba ngày. So với lần vào đoàn phim 《Phong Hoa》 trước đó, lần này quãng đường chỉ vỏn vẹn hai tiếng xe chạy, thực ra không hề xa.
Nếu như không phải vì nhìn thấy cậu trai tên là Giang Đồng ở nhà, thì có lẽ lần trở về này sẽ là một chuyến về nhà đầy mong đợi đối với Đinh Trình Hâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com