Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19.

Chiếc điện thoại đặt bên mép bàn liên tục rung lên những hồi chuông cuộc gọi, tiếng "reng reng" không dứt khiến người xung quanh bắt đầu chú ý. Đinh Trình Hâm liếc qua tên người gọi hiển thị trên màn hình, không chút do dự lại tắt máy lần nữa.

Đinh Trình Hâm nhét thẳng chiếc điện thoại đã tắt nguồn vào túi áo khoác, hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc từ bên ngoài. Hít sâu một hơi, Đinh Trình Hâm vô thức thở ra một tiếng nặng nề, rốt cuộc giữa mớ uất ức dồn nén suốt mấy tiếng đồng hồ cũng tìm được chút khoảng trống để thở.

Đinh Trình Hâm từng nghĩ, lần này lén trở về chắc sẽ mang đến cho Mã Gia Kỳ một bất ngờ. Nào ngờ, bất ngờ mà Mã Gia Kỳ dành cho cậu lại lớn hơn gấp bội.

Khi nhìn thấy Giang Đồng, cậu ta đang nghịch ngợm với chiếc máy pha cà phê, hiển nhiên không ngờ giờ này lại có người về. Tiếng động khiến cậu ta quay lại, đôi mắt lộ ra sự ngỡ ngàng khi thấy Đinh Trình Hâm đứng ở cửa.

Mũi thoang thoảng mùi tin tức tố hỗn tạp khiến người ta khó chịu, Đinh Trình Hâm nhíu mày, dừng lại ngay ngạch cửa, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào vị khách không mời đang mặc áo ngủ của mình.

Giang Đồng cứ thế lười biếng dựa vào quầy bar đối diện với ánh nhìn của Đinh Trình Hâm. Bộ đồ ngủ vốn đã rộng, mặc trên người Giang Đồng cao chưa tới mét bảy lại càng phùng phình, cổ áo rũ xuống, lệch hẳn sang một bên, xương quai xanh lộ rõ, thậm chí còn vương chút ửng đỏ chẳng rõ lý do.

Niềm vui khi trở về nhà phút chốc tan biến không còn dấu vết. Đinh Trình Hâm hơi ngẩng cằm lên, sắc mặt lạnh hẳn đi:“Tại sao cậu lại ở nhà tôi?”

“Mã tổng hôm qua tụ tập uống rượu với Cố tổng và mấy người bạn, thấy không được khỏe nên tôi đưa anh ấy về.” Giang Đồng vừa khuấy tách cà phê, chẳng có chút lúng túng nào, từng động tác tự nhiên đến mức như thể Đinh Trình Hâm mới là kẻ đột ngột xông vào cuộc sống người khác:“Tôi thấy anh ấy không ổn, nên ở lại chăm sóc cả đêm.”

Hai chữ "chăm sóc" Giang Đồng cố ý nhấn mạnh, nghe sao cũng có chút chột dạ, giống như muốn che giấu điều gì.

Bàn tay Đinh Trình Hâm giấu trong túi áo khoác đã siết chặt thành nắm đấm. Trong đầu lại bất giác vang lên lời Vu Phàm từng nói trong bệnh viện:“Đừng trách em không nhắc anh nhé, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, trông chừng cho kỹ Mã Gia Kỳ nhà anh đi, kẻo có ngày bị cái tên họ Cố kia dạy hư đấy.”

Sự tin tưởng mà Đinh Trình Hâm từng kiên quyết giữ, vào lúc này bắt đầu có chút lung lay.

Giang Đồng chân trần, ống quần nhăn nhúm thả xuống gần chạm sàn. Đinh Trình Hâm chăm chú nhìn người Omega trước mắt, một gương mặt không hẳn xa lạ, rồi đổi giọng, hỏi thẳng:“Ai cho cậu mặc đồ này?”

“À cái này à.” Giang Đồng cúi đầu liếc nhìn bộ đồ trên người, rồi như sực nhớ ra điều gì, khóe miệng không kìm được hơi nhếch lên:
“Tối qua...tối qua lúc luống cuống tay chân, lỡ làm bẩn quần áo, nên tiện tay lấy đại cái gì đó trên giường mặc tạm.”

Muốn không nghĩ nhiều cũng khó, bởi lời giải thích của Giang Đồng nghe quá mức ám muội.

Bề ngoài Giang Đồng như chỉ đang bình thản kể lại sự thật đã xảy ra tối qua, nhưng thực chất từng câu từng chữ đều như vô tình mà hữu ý dẫn dắt suy nghĩ của Đinh Trình Hâm theo một hướng nhất định, một Alpha say khướt mất kiểm soát, cùng một Omega vốn đã có ý đồ không tốt ở chung, chuyện gì xảy ra chẳng cần nói cũng rõ.

Lúc lướt qua Giang Đồng, Đinh Trình Hâm cố ý liếc nhìn sau gáy cậu ta, tuyến thể cứ thế trần trụi lộ ra, chẳng hề dán miếng dán ức chế nào, vết răng hằn đỏ rõ rành rành.

Đó chính là dấu vết sau khi bị cắn xuyên tuyến thể, điều này Đinh Trình Hâm không thể nhìn nhầm được.

Bề ngoài Đinh Trình Hâm vẫn có giữ vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra phải vịn vào tay nắm cửa mới miễn cưỡng đứng vững.

Trong phòng ngủ tối mờ, mùi rượu tequila nồng nàn xộc ra ngay khi cánh cửa được đẩy mở, ùa thẳng vào người Đinh Trình Hâm. Tấm chăn mỏng bị đẩy cao, phác họa rõ hình dáng người đang nằm nghiêng trên giường. Đinh Trình Hâm vừa định bước tới đã giẫm phải chiếc áo vest bị vứt ngổn ngang dưới chân.

Ngột ngạt quá, ngột ngạt đến mức hít thở cũng thấy khó khăn.

Mùi hỗn tạp nồng nặc trong không khí khiến cậu thấy ghê tởm trong khoảnh khắc. Đinh Trình Hâm cảm thấy ở lại thêm giây nào nữa cũng như đang tự trừng phạt chính mình. Ngay trước mặt Giang Đồng, cậu đóng cửa lại, lạnh lùng ra lệnh với tư cách chủ nhà:

“Cút ngay cho tôi.”

Đinh Trình Hâm không biết rốt cuộc Mã Gia Kỳ với Giang Đồng có thực sự xảy ra chuyện gì hay không, nhưng vết cắn đỏ tấy sau gáy Giang Đồng làm mắt cậu đau nhói.

Đinh Trình Hâm hoàn toàn có thể ép Giang Đồng rời khỏi biệt thự ngay khi đó, nhưng ý nghĩ trốn tránh bỗng dưng dâng lên khiến cậu không còn đủ dũng khí đối mặt trực diện với Mã Gia Kỳ. Vậy nên Đinh Trình Hâm lặng lẽ rời khỏi biệt thự, cậu cần gấp một cuộc gặp, một cuộc xã giao, bất cứ thứ gì có thể giúp mình tạm quên đi hiện tại.

Buổi tiệc tối nay là do đạo diễn Phù đứng ra tổ chức, phần lớn người đến đều là bạn cũ trong đoàn phim 《Phong Hoa》, ai Đinh Trình Hâm cũng ít nhiều quen mặt. Vốn dĩ cậu không phải kiểu người giỏi khuấy động không khí, thế nên ngoài những câu xã giao cần thiết, cũng chẳng ai phát hiện tâm trí cậu đang treo ngược trên cành cây.

Nước cam có gas vừa rót vào ly thủy tinh đã lập tức sôi trào lên thành từng chuỗi bong bóng li ti. Giữa những tiếng cụng ly cười nói rôm rả vang bên tai, Đinh Trình Hâm lơ đãng cầm đũa chọc vỡ từng lớp bọt nổi.

Một chiếc ly rượu bất ngờ đưa tới trước mặt cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Đinh Trình Hâm đưa mắt theo bàn tay ấy nhìn lên, Vương Tịnh Đào hơi cúi người, nở một nụ cười coi như thân thiện.

Đinh Trình Hâm suýt nữa quên mất, nói cho đúng thì Vương Tịnh Đào cũng từng là một trong những thành viên chủ chốt của đoàn 《Phong Hoa》.

Lúc trước hai người từng cãi vã gần như công khai, chuyện ầm ĩ đến nỗi cả đoàn đều biết. Lần này chạm mặt, vốn dĩ đôi bên coi nhau như không khí mới là bình thường. Vậy mà chính Vương Tịnh Đào lại chủ động chìa ra cành ô liu giảng hòa trước.

Thấy quanh bàn không ít người bắt đầu nhìn với vẻ hiếu kỳ, Đinh Trình Hâm đành thuận theo mà nhận lấy ly rượu vang đỏ.

“Ờm...tôi đến để xin lỗi.” Vương Tịnh Đào ngượng ngùng gãi đầu, dường như còn đang cân nhắc nên nói sao cho phải, lúng túng một hồi mới tiếp tục:“Lúc đây là tôi quá tự cao, lại dễ ghen tỵ, nên mới cố ý gây khó dễ, làm trò phá hỏng cảnh quay của cậu. Giờ nghĩ lại thấy mình trẻ con thật, mãi mà không có dịp xin lỗi cậu. Hôm nay gặp rồi, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là muốn nói một câu xin lỗi.”

Dáng vẻ thành khẩn của Vương Tinh Đào khiến Đinh Trình Hâm khó đoán thật giả. Hồi đó vừa kết thúc cảnh quay của Vương Tịnh Đào là hai người gần như chẳng còn giao tiếp, cả đoàn đều biết họ không ưa gì nhau, sau đó mỗi người một hướng cũng chẳng còn gặp lại.

Lời xin lỗi hôm nay đến quá bất ngờ, thậm chí hơi không đúng lúc. Nhưng chưa kịp để Đinh Trình Hâm nói gì, Vương Tịnh Đào đã tự phạt mình bằng cách ngửa cổ uống cạn ly rượu.

Có lẽ đúng là mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Đinh Trình Hâm âm thầm nghĩ vậy. Suy cho cùng, giới giải trí cũng chỉ là một lát cắt của xã hội rộng lớn ngoài kia, có thêm một người bạn vẫn hơn thêm một kẻ thù.

Trước ánh mắt dõi theo của mọi người quanh bàn, Đinh Trình Hâm không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, học theo Vương Tịnh Đào, dốc cạn ly rượu vang đỏ. Vị ngọt đọng lại nơi cuống họng, nhưng khi vừa chạm môi, vị chua xộc lên đầu lưỡi vẫn khiến cậu khẽ nhíu mày.

Mọi người sau vài câu trêu chọc qua loa rồi lại tiếp tục chủ đề trước đó bị gián đoạn, sự xuất hiện của Vương Tịnh Đào dường như chỉ là một khúc nhạc nền nhạt nhòa trong buổi tụ tập này.

Đinh Trình Hâm lơ đãng nghịch đũa vào mấy cọng rau xanh trong bát, có chút xao nhãng, trong đầu cậu đã lại hiện lên hình ảnh của Giang Đồng. Người đó cứ như cái gai đâm thẳng vào tim, nhổ thế nào cũng chẳng được. Bực bội, Đinh Trình Hâm đổi ly nước cam sang rượu vang đỏ.

Tâm trạng tệ hại khiến tửu lượng vốn khá ổn của Đinh Trình Hâm tụt dốc thảm hại. Huống hồ, nơi tiệc tùng vốn chẳng bao giờ thiếu những kẻ khéo miệng ép rượu, mà xung quanh toàn là tiền bối, là thầy cô, Đinh Trình Hâm không tiện từ chối. Chưa kịp ăn được mấy miếng đã bị chuốc liền mấy ly.

Cơn men dồn nén bắt đầu bốc lên, choáng váng ở trán, tai ong ong đầy những tiếng nói cười ồn ào. Đinh Trình Hâm khoanh tay trước ngực, cố đè nén những cảm giác lạ lẫm chưa từng trải qua.

Đến khi mọi người lục tục ra về, cơn nóng bất thường đột ngột bốc lên từ trong cơ thể khiến cậu suýt không đứng nổi. Đinh Trình Hâm phải bám vào khung cửa mới giữ được thăng bằng. Lúc này cậu mới thấy không ổn, lảo đảo lôi điện thoại ra định gọi cho Trần Kỳ, nhưng lúc ấy mới sực nhớ, điện thoại đã bị mình tắt nguồn từ lâu.

Khoảng khắc đợi máy bật lên, cảm giác khó chịu càng lúc càng dâng cao. Đinh Trình Hâm đã từng uống qua thứ rượu mạnh hơn, nặng hơn thế này nhiều, nhưng chưa từng rơi vào tình trạng quái lạ như hôm nay.

Trong cơn choáng váng, Đinh Trình Hâm cảm giác ai đó đặt tay lên vai mình. Đinh Trình Hâm vừa xoay người đã bị một đôi tay luồn qua khuỷu tay, ôm ngang cả người. Cánh cửa phòng bao bị kẻ kia đá mạnh đóng sầm lại, âm thanh khóa cửa vang lên lạnh buốt giữa căn phòng xoay tròn trước mắt.

Bị quăng mạnh xuống sofa, Đinh Trình Hâm theo bản năng giơ tay che đầu.

Ánh đèn chùm trên trần nhà sáng chói nhòa thành một mảng trắng trước mắt cậu. Cú ném đó khiến đầu óc Đinh Trình Hâm lấy được một chút tỉnh táo, cậu nhớ lại ly rượu vang đỏ được đưa tới tay khi nãy.

Ly rượu đó có vấn đề.

Khoảng thời gian Đinh Trình Hâm do dự, phản ứng chậm chạp đã khiến bản thân rơi xuống thế yếu trong trò chơi săn mồi này. Vương Tịnh Đào chỉ xoay người một cái đã đè chặt đôi chân Đinh Trình Hâm, giam cậu dưới thân. Ánh mắt gã nhìn xuống chiến lợi phẩm đầy đắc ý, so với vẻ thành khẩn khi cầm ly rượu xin lỗi trước đó, quả thực như hai con người khác nhau.

“Cuối cùng cũng để tôi tóm được cậu rồi.” Vương Tịnh Đào bật cười, siết chặt cằm Đinh Trình Hâm ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, rồi cúi xuống thì thầm bên tai:“Tôi nhung nhớ cậu lâu lắm rồi.”

Hai chữ "xin lỗi" thật sự chẳng đáng một xu, chỉ có kẻ ngốc mới coi đó là thật.

Mà Đinh Trình Hâm cảm thấy mình chính là kẻ ngốc đó.

Ngay từ lúc dốc cạn ly rượu vang đỏ kia, Vương Tịnh Đào đã bắt đầu đếm ngược cho kế hoạch của gã, được che đậy bằng vẻ ngoài hòa nhã giả tạo.

Nóng bừng, tê dại, rã rời, xúc cảm, Đinh Trình Hâm như đang chậm rãi, từng bước một rơi vào chiếc bẫy được Vương Tịnh Đào dày công giăng sẵn, tất cả đều đúng ý gã, không lệch một ly.

Đê tiện, đúng là bản tính khắc vào xương tủy của một số người.

Lực vùng vẫy của Đinh Trình Hâm đối với Vương Tịnh Đào mà nói chẳng có chút uy hiếp nào. Gã kéo phăng vạt áo sơ mi ra khỏi cạp quần, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua bụng dưới bị thắt lưng siết chặt. Sự đụng chạm mập mờ ấy khiến từng sợi thần kinh nơi sống lưng Đinh Trình Hâm căng lên, rồi bất giác run rẩy mềm nhũn.

Phản ứng sinh lý ngoài ý muốn ấy khiến Đinh Trình Hâm nhục nhã đến mức chỉ muốn chết đi.

Khoảnh khắc mùi máu tanh xộc vào mũi, tim Đinh Trình Hâm lạnh ngắt, Vương Tịnh Đào đang cố dùng tin tức tố của Alpha để ép cậu rơi vào kỳ phát tình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột từ góc bàn phá tan động tác của Vương Tịnh Đào. Dốc hết sức còn sót lại, Đinh Trình Hâm giơ chân đá mạnh, đẩy gã ngã lăn ra sofa, rồi loạng choạng lao về phía góc phòng chỉ cách vài bước. Màn hình điện thoại xanh nhấp nháy sáng rực trong đêm, trên đó hiện rõ một cái tên, Mã Gia Kỳ.

“Gọi được rồi à?”

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng không còn giọng nữ máy móc báo máy tắt nữa. Trần Kỳ thấy vậy vội ghé sát lại nghe. Nhưng Mã Gia Kỳ không nói lời nào, điện thoại vẫn im lặng đến khi bị tổng đài tự động cắt kết nối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com