Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2.

Trước ngày quay chụp, Đinh Trình Hâm gần như dọn nhà đến phòng gym của công ty, ngày ngày bị huấn luyện viên túm cổ áo lôi từ máy chạy bộ đến tạ tay. Trước kia ăn uống buông thả bao nhiêu thì giờ khổ sở bấy nhiêu. Ngày ba bữa gặm rau xanh, may mà thể chất không khó giảm cân, chỉ mất thời gian ngắn đã lấy lại dáng người chuẩn chỉnh để lên hình.

Đôi mắt hồ ly hơi xếch lên vô tình lại đầy vẻ vô tội, đuôi mắt cong cùng bọng mắt nhẹ khiến người nhìn không thể rời mắt. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Trần Kỳ đã đặc biệt thích gương mặt này của cậu, chỉ thấy không để công chúng chiêm ngưỡng thì thật uổng phí.

Ánh đèn trong studio sáng rực, loạt trang sức làm từ đá Sapphire xanh Sri Lanka mùa mới của Hoa Lạc bày ngay ngắn trước mặt. Đây là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm chụp hình quảng cáo cho một thương hiệu xa xỉ, nói không hồi hộp là nói dối. Nhưng may mắn là có kỹ năng vững chắc khiến cậu không để lộ chút lúng túng nào.

Góc nghiêng gương mặt sắc nét vẽ nên đường viền hàm trơn mượt, ánh sáng từ đèn hắt vào đáy mắt như phủ lên một tầng sao lấp lánh. Trần Kỳ đứng ở ngoài rìa phim trường, không rời mắt khỏi từng biểu cảm của người phụ trách thương hiệu.

Đinh Trình Hâm chưa nổi, nói trắng ra là vô danh. Nhưng Hoa Lạc từ khi thành lập đã không màng đến chuyện dùng độ hot của nghệ sĩ để quảng bá. Điều họ quan tâm là khí chất giữa người và trang sức có hòa hợp hay không.

Rõ ràng, người phụ trách và nhiếp ảnh gia đều rất hài lòng với Đinh Trình Hâm.

Công việc kết thúc lúc ba giờ sáng. Đinh Trình Hâm mệt tới mức ngồi xuống ghế liền ngủ gật, bên tai là giọng nói không ngừng nghỉ của Trần Kỳ, đại khái là sắp xếp công việc sau này, nhưng cậu buồn ngủ quá, chỉ ậm ừ vài câu rồi như gió thổi qua tai, lời nói cũng theo gió bay mất.

Bữa tiệc từ thiện của Phong Hoành tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở ngoại ô phía Đông, nơi không mở cửa cho công chúng. Hành lang dài cả trăm mét dẫn từ cổng chính vào sảnh tiệc. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, từng bước chân của Đinh Trình Hâm đều hết sức cẩn thận.

Quả nhiên đúng như lời Trần Kỳ nói, bất kể là giới thương nghiệp hay giới giải trí, những người có mặt hôm nay không giàu thì cũng quyền thế.

Trên đường đến đây, Đinh Trình Hâm mới biết từ Trần Kỳ rằng Hoa Lạc thực chất là thương hiệu con của Phong Hoành. Khó trách họ lại gửi thiệp mời cho cậu.

Đinh Trình Hâm lặng lẽ tránh khỏi nhóm người đang mải mê trò chuyện, tìm góc yên tĩnh đứng một mình. Chỉ có trời mới biết một nghệ sĩ tuyến mười tám gần như không ai biết đến chen chân giữa một rừng nhân vật tầm cỡ là cảm giác lạc lõng cỡ nào.

Đám đông qua lại tấp nập, không khí như vương chút tin tức tố vẩn quanh rồi tan biến. Đinh Trình Hâm quên mất mình là một Omega, theo thói quen sờ miếng dán ức chế sau cổ. So với người thường, khứu giác nhạy cảm khiến cậu rất không thích những nơi kín thế này.

"...Là Đinh Trình Hâm đúng không?"

Một giọng nói mang theo chút do dự vang lên bên tai. Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, nghe chẳng rõ ràng. Đinh Trình Hâm ngẩn người, tưởng mình nghe nhầm, quay đầu mới phát hiện phía sau có một người đàn ông đang đứng.

Thấy Đinh Trình Hâm xoay người, người đàn ông mới thở phào như trút được gánh nặng:"May quá, anh không nhận nhầm."

Ly rượu vang chạm khẽ vào ly sâm panh, tiếng thủy tinh va chạm vang giòn. Đinh Trình Hâm hơi ngẩn ra, mất vài giây mới nhận ra:"Là anh...học trưởng?!"

Diệp Cẩn Nam mỉm cười gật đầu, dường như rất vui vì người đàn em năm xưa vẫn nhớ tới mình. Đinh Trình Hâm cũng bất ngờ không kém khi gặp lại Diệp Cẩn Nam ở đây. Sự xuất hiện của một người quen giúp cậu vơi bớt sự bối rối.

"Hình như lần cuối chúng ta gặp nhau là ở buổi tọa đàm của khoa Thương mại phải không?" Diệp Cẩn Nam gợi lại:"Anh nhớ khi đó em học rất giỏi, sao lại đột ngột chuyển hướng sang giới giải trí vậy?"

Là do Trần Kỳ lừa em...Đinh Trình Hâm thầm bĩu môi, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười lễ phép, mang theo chút ngại ngùng sau bao năm không gặp.

Diệp Cẩn Nam là hot boy học trưởng nổi tiếng thời còn đi học, con nhà làm ăn lớn, nhưng tuyệt nhiên không có dáng vẻ kiêu ngạo của công tử nhà giàu. Có lẽ vì thế nên dù hai người chỉ chạm mặt vài lần vẫn rất hợp ý.

Sảnh tiệc chia làm ba tầng, đèn chùm pha lê khổng lồ treo giữa sảnh chính tỏa ánh sáng đến mọi góc phòng. Âu phục cao cấp, váy dạ hội tinh xảo, tiếng cụng ly rôm rả giữa bữa tiệc xa hoa, tất cả toát lên khí chất tao nhã đắt giá.

Không ai chú ý tới bóng người đứng bên lan can cầu thang xoắn ở tầng hai. Cố Tử Duệ đưa ly rượu thứ hai cho Mã Gia Kỳ, thấy đối phương từ đầu tới giờ chẳng có chút hứng thú gì, bèn hỏi thẳng:"Sao nào?"

"Sao là sao?"

Mã Gia Kỳ đón ly rượu, lười nhác uống một ngụm. Vệt hồng nhạt dính trên miệng ly, anh khẽ xoay rượu, mắt dõi theo sảnh tiệc bên dưới, ánh nhìn sâu không lường được.

Làm như không biết rõ lắm vậy, Cố Tử Duệ nhướng mày, bình thường hay giỡn cợt, nhưng lần này không cho Mã Gia Kỳ đường lui:"Ý tôi là cậu thấy đối tượng thế nào? Đừng nói cậu nghĩ ba của cậu tốn công tốn của tổ chức buổi tiệc này chỉ vì mục đích từ thiện nhé."

Ngay cả Cố Tử Duệ còn nhìn thấu, Mã Gia Kỳ sao lại không hiểu?

Từ góc độ trên cao nhìn xuống, Mã Gia Kỳ nắm rõ từng mối giao thiệp trong các tầng lớp phía dưới.

Có người nịnh bợ, có người lạnh lùng, có người lượn quanh như săn mồi, cũng có người dửng dưng phớt lờ mọi lời mời gọi.

Những người có thiệp mời đều được ông Mã đích thân chọn ra. Dù không nói thẳng, nhưng ẩn ý rõ rành rành, hối thúc kết hôn.

Mã Gia Kỳ nghe quá chán rồi, uống cạn ly rượu, ánh mắt lướt qua từng gương mặt phía dưới, cười nhạt suy nghĩ xem ai có khả năng trở thành đối tượng liên hôn của nhà họ Mã.

Rồi chỉ một cái liếc mắt, ánh nhìn Mã Gia Kỳ liền bị thu hút bởi một góc không xa quầy rượu.

Thấy Mã Gia Kỳ như bị thôi miên, Cố Tử Duệ cũng tò mò nhìn theo:"Sao thế? Tìm được mục tiêu rồi à?"

Mã Gia Kỳ nheo mắt, nhìn hai người đang trò chuyện ở góc kia, rồi hất cằm ra hiệu: "Cái người đứng cạnh Diệp Cẩn Nam là ai? Lạ mặt lắm."

Mã Gia Kỳ không có ký ức nào về gương mặt đó.

"À, Diệp Cẩn Nam thì tôi biết, thiếu gia nhà họ Diệp chuyên làm bất động sản, cũng nổi lắm. Hồi đầu năm mới về nước, nghe nói chuẩn bị kế thừa sản nghiệp."

Như nhớ ra điều gì, Cố Tử Duệ tròn mắt bảo:"Đừng bảo với tôi là cậu để ý cậu ta nhé? Trời ơi, người ta là Alpha đấy!"

Cả hội trường có tới một phần ba là Omega, đâu có thiếu lựa chọn. Ai mà ngờ được cái cây sắt này bình thường chẳng thèm nở hoa, giờ vừa nở đã nhằm ngay một Alpha mà đâm đầu cơ chứ?

Cố Tử Duệ âm thầm lo thay nhà họ Mã, nhưng lại bị Mã Gia Kỳ liếc xéo rồi trầm giọng đính chính:"Tôi hỏi người bên cạnh cậu ta."

Cố Tử Duệ thở phào, lại liếc xuống nhìn, lạ mặt quá, không biết.

Ngay cả Cố Tử Duệ cũng không nhận ra, khả năng cao không phải người trong giới thương trường. Mã Gia Kỳ nhìn thêm vài lần, người kia đa phần thời gian đều đứng một mình, không chủ động nói chuyện, không tham gia xã giao, giống như chỉ đi cho có mặt mà thôi.

Chưa đợi tiệc kết thúc, Đinh Trình Hâm đã lặng lẽ rời khỏi sảnh, khom lưng lén lút tưởng rằng không ai chú ý, nhưng lại bị Mã Gia Kỳ theo dõi từ đầu đến cuối.

Chiếc Bugatti lao vun vút trên đại lộ ven sông. Cố Tử Duệ rất hứng thú với chiếc xe mới của Mã Gia Kỳ, cứ đạp ga mà tăng tốc.

Mã Gia Kỳ tháo cà vạt, tiện tay ném qua một bên. Gió đêm thổi vào xe qua cửa sổ mở hé, thổi tan phần nào những phiền muộn đè nén trong lòng anh dạo gần đây.

Vừa quẹo vào trung tâm thành phố, đập vào mắt Mã Gia Kỳ là màn hình quảng cáo khổng lồ của trung tâm thương mại, hiển thị hình ảnh thương hiệu trang sức Hoa Lạc.

Mã Gia Kỳ gõ gõ cửa kính, ra hiệu cho Cố Tử Duệ quay xe lại:"Quay đầu."

"Quay đầu? Tôi lái quá à? Đâu có..." Cố Tử Duệ lầm bầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng xe ven đường.

Điều khiến Mã Gia Kỳ chú ý không phải là chuỗi Sapphire rực rỡ trên màn hình, mà là gương mặt chàng trai đang nhẹ nhàng nâng viên đá lên ngắm nghía trong tay.

Chính là người đó.

Phông nền trắng tinh với hoa dành dành, chàng trai tựa vào tường cầm một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây Sapphire lấp lánh treo giữa góc nghiêng gương mặt và ống kính. Ống kính zoom lại, từng đường nét gương mặt đều hiện rõ, ngay cả bóng mi dưới cũng in lên làn da trắng.

Chỉ trong vài giây ngẩn ngơ, Mã Gia Kỳ đã xem đi xem lại đoạn quảng cáo ấy ba lần.

Đến cuối video, cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng biết được tên người kia.

"Đinh Trình Hâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com