CHƯƠNG 20.
Chân mềm nhũn đến mức như sắp rời khớp, Đinh Trình Hâm lảo đảo chưa đi được mấy bước đã không thể tự chủ mà quỳ rạp xuống thảm.
Rõ ràng chỉ còn cách điện thoại hai đốt ngón tay nữa thôi, chỉ cần ấn nút nghe là Mã Gia Kỳ có thể biết cậu đang gặp chuyện gì, thế mà chỉ thiếu chút xíu, Đinh Trình Hâm bị Vương Tịnh Đào bóp cổ, đè ngược xuống đất.
Sau lưng là những mảnh thủy tinh nằm ngổn ngang vì giằng co, những cạnh sắc nhọn gần như ghim vào lưng khiến Đinh Trình Hâm co người lại, hít vào một hơi lạnh.
Đau.
Đinh Trình Hâm đã từng thử phản kháng, nhưng tác dụng của thuốc cộng với vết thương ở vai phải còn chưa lành khiến cậu hoàn toàn không có chút sức lực nào. May mà cơn đau rải rác khắp người lại phần nào xua đi được chút mê loạn do tin tức tố và thuốc kích dục gợi lên.
Đôi chân đã hoàn toàn mềm nhun, cậu bị Vương Tịnh Đào đè lên cạnh bàn, dù có chậm hiểu đến đâu cũng đủ để Đinh Trình Hâm nhận ra gã đang định làm gì.
“Tôi đúng là tự cao, đúng là đỏ mắt ghen tị, đúng là nhìn không vừa mắt loại như cậu, có tí nhan sắc liền đi quyến rũ kim chủ để lấy tài nguyên!” Giọng Vương Tịnh Đào tràn ngập ý hận, tay bóp cổ Đinh Trình Hâm lại càng siết chặt hơn vài phần: “Tôi bây giờ tiếng xấu đồn xa, chẳng ai mời đóng phim, đều do cậu ban tặng!”
“Không có bản lĩnh thì đừng có đổ lên đầu tôi!”
Đinh Trình Hâm khàn giọng nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt Vương Tịnh Đào, đến nước này rồi cậu cũng chẳng buồn phí lời với tên điên này nữa.
Ánh nhìn tàn nhẫn trong mắt Vương Tịnh Đào chợt lóe lên rồi biến mất, gã dường như vừa nghĩ ra trò gì thú vị, nở nụ cười hiểm độc, quay người vặn to âm lượng tivi, định lấy tiếng ồn che lấp những âm thanh chút nữa không tiện để người ngoài nghe thấy.
Một tay Vương Tịnh Đào mò xuống eo Đinh Trình Hâm, xoa vài cái lên phần thịt mềm trong lòng bàn tay, miệng cười lạnh: “Đừng chọc tức tôi làm gì. Dù sao tôi cũng không định lăn lộn trong giới này nữa, dù tệ đến đâu thì cũng chẳng thể tệ hơn được nữa. Nhưng ít ra tôi phải kiếm chút lời lãi, cậu tin không, dù hôm nay tôi làm gì cậu ở đây, cũng chẳng ai biết đâu.”
Nghe vậy, cả người Đinh Trình Hâm lạnh toát, ngay sau đó, thuốc kích dục đã hoàn toàn phát huy tác dụng.
Khát khao được gần gũi, khát khao được dinh dưỡng, khát khao được đánh dấu, khát khao được lấp đầy...từng đợt từng đợt khao khát vượt ngoài sự kiểm soát của lý trí dồn dập tấn công vào hàng rào phòng vệ đã mong manh đến mức sắp sụp đổ của Đinh Trình Hâm.
(养分 / Dinh dưỡng | ở đây ám chỉ nhu cầu sinh lý, bản năng Omega khi bị kích phát)
Hai tay bị trói ngược ra sau, trong cơn mê man Đinh Trình Hâm vẫn cảm nhận rõ rệt đôi bàn tay kia đang vuốt ve đùi trong mình, từ hõm cổ lộ ra dưới lớp áo mở rộng đến bên hông được thắt lưng ôm sát tôn lên đường cong. Hai gò má vì thuốc mà ửng đỏ, đôi mắt long lanh phủ hơi nước càng khiến Vương Tịnh Đào nhìn mà lòng càng ngứa ngáy, tà niệm dâng tràn.
Vương Tịnh Đào nở nụ cười xấu xa, chậm rãi mở khóa thắt lưng. Bị dồn ép bởi tin tức tố của Alpha cùng tác dụng của thuốc, cơ thể Đinh Trình Hâm gần như mềm nhũn, chẳng còn chút sức phản kháng. Chuông điện thoại vẫn reo không ngừng, nhưng trong cơn mơ hồ, cậu bắt đầu hoài nghi đó có phải chỉ là ảo giác.
“...Gia Kỳ...”
“Ơ? Khách phòng 606 chẳng phải đã thanh toán rồi sao? Có cần vào dọn không?”
“Thôi thôi, khách phòng đó cho tiền tip rồi, còn dặn nếu cần gì họ sẽ bấm chuông gọi, không việc gì đừng làm phiền. Dù sao cũng gần đổi ca rồi, tự dưng tìm việc cho mệt làm gì.”
Mã Gia Kỳ và Trần Kỳ vừa xuống xe đã lao thẳng vào thang máy. Vừa khéo gặp hai phục vụ đẩy xe thức ăn, linh cảm khiến Mã Gia Kỳ không chút do dự nhấn ngay nút tầng 6. Khi chỉ còn cách phòng 606 mười mét, trong không khí đã thoang thoảng mùi gỗ quen thuộc.
Mắt Mã Gia Kỳ tối sầm lại, bảo Trần Kỳ tìm đại vật gì đập được, hai ba cú đã đập nát khóa cửa bằng bình cứu hỏa.
Mã Gia Kỳ tung chân đạp cửa bật ra, vừa vào đã thấy Đinh Trình Hâm nằm nghiêng trên sofa, Vương Tịnh Đào ngồi bên cạnh đang thong thả cởi nút áo sơ mi, hoàn toàn không ngờ miếng mồi sắp vào miệng lại bị cắt ngang.
Một bóng đen lướt qua, ngay sau đó một nắm đấm dồn hết sức của Mã Gia Kỳ giáng mạnh lên gò má trái Vương Tịnh Đào, cú đấm mạnh mẽ giáng từ thái dương xuống tận quai hàm, từng cú nện thẳng vào xương, mang theo tất cả lo lắng và phẫn nộ tích tụ bấy lâu của Mã Gia Kỳ. Giây phút nhìn thấy Đinh Trình Hâm trong tình cảnh đó, Mã Gia Kỳ hoàn toàn mất hết lý trí.
Cơn giận dữ thôi thúc Mã Gia Kỳ giải phóng tin tức tố Alpha mạnh mẽ và hung hãn. Alpha cũng chia các cấp khác nhau, sự áp chế dữ dội của rượu tequila khiến Vương Tịnh Đào vốn tưởng nắm chắc phần thắng lập tức câm lặng, thần kinh như bị từng sợi bẻ gãy, chỉ còn biết co rụm người quỳ dưới đất rên rỉ.
Mã Gia Kỳ túm cổ áo Vương Tịnh Đào quẳng lên bàn tròn, nửa chai vang đỏ va trúng sau đầu vỡ tan, chất lỏng đỏ thẫm hòa lẫn máu chảy theo tóc nhỏ xuống, tanh nồng khó ngửi.
Trần Kỳ vội tháo dây trói cho Đinh Trình Hâm, quay đầu lại thì Vương Tịnh Đào đã thành bộ dạng nửa sống nửa chết, máu dính đầy nửa mặt, hốc mắt và gò má sưng tấy đến biến dạng.
Mã Gia Kỳ siết chặt cổ Vương Tịnh Đào, đối phương nắm lấy cổ tay anh, miệng ú ớ chẳng nói nổi lời cầu xin hoàn chỉnh.
“Bình tĩnh! Đánh nữa thật sự sẽ chết người đấy!” Trần Kỳ vội bước lên kéo vai Mã Gia Kỳ ra sau, còn hất cằm ra hiệu về phía Đinh Trình Hâm: “Cậu lo cho cậu ấy đi, bên này để tôi xử lý.”
Tay Mã Gia Kỳ vừa chạm vào cánh tay Đinh Trình Hâm, cậu liền vô thức né tránh, miệng khản đặc quát khẽ một tiếng: “Cút!”
Đinh Trình Hâm hoàn toàn chẳng còn tâm trí để ý chuyện gì xảy ra, chỉ co mình lại trong góc hẹp giữa hai ghế sofa, cố gắng thu người thành một khối không cho ai đến gần. Cánh tay ôm trước ngực còn hằn rõ hai vệt đỏ tím do dây trói siết vào.
Nghe vậy, Mã Gia Kỳ khựng lại, rồi mới cẩn thận đỡ lấy nửa thân trên của Đinh Trình Hâm. Sau lưng cậu lấm tấm vết thương, máu loang qua lớp sơ mi trắng, nhuộm thành mảng đỏ thẫm khiến Mã Gia Kỳ lần đầu tiên cảm thấy bất lực, vội vàng cởi áo khoác quấn quanh cậu, siết chặt vào lòng.
Bị kẻ khác ép buộc phát tình đã rút cạn chút sức lực cuối cùng của Đinh Trình Hâm, tóc mái rối bời ướt đẫm dính trên trán, dáng vẻ nhếch nhác nằm trong lòng Mã Gia Kỳ thật khiến người ta đau lòng. Đinh Trình Hâm cắn chặt môi dưới, cố lấy đau đớn để xua đi bản năng sinh lý đang dần nuốt chửng lý trí.
“Đinh Trình Hâm, ngoan, đừng cắn.” Mã Gia Kỳ đưa tay vuốt nhẹ vết rách nơi môi cậu, mong cậu bình tĩnh lại.
Sự nóng bừng cứ cuồn cuộn dâng lên như muốn nhấn chìm, cảm giác được ôm vào lòng lại chân thực đến nghẹt thở, Đinh Trình Hâm run run, lần mò nắm lấy cổ áo Mã Gia Kỳ không chịu buông.
“...Gia Kỳ...Gia Kỳ...”
“Tôi đây.” Mã Gia Kỳ cúi đầu thì thầm bên tai, nhẹ vỗ lưng trấn an Đinh Trình Hâm đang vì sợ hãi mà co quắp.
“Không đi bệnh viện...về nhà...”
Đinh Trình Hâm vùi đầu vào hõm cổ Mã Gia Kỳ, nghiến chặt răng, kiên quyết lắc đầu.
“...Về nhà...”
Bộ dạng này bị Mã Gia Kỳ nhìn thấy đã đủ khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy mất mặt, nhưng cậu biết rõ lúc này thứ mình cần nhất là gì. Mùi tequila thuộc về Mã Gia Kỳ đối với cậu giống như cọng rơm cứu mạng nhưng lại chẳng tài nào nắm giữ được, chỉ cần xa thêm một giây cũng không chịu nổi.
Mã Gia Kỳ vòng tay ôm ngang hông Đinh Trình Hâm, động tác đỡ lấy đầu gối cẩn thận, dịu dàng tựa như đang nâng niu một món bảo vật dễ vỡ, không dám dùng sức.
Đinh Trình Hâm cứ lặp đi lặp lại lời cầu xin được về nhà, đôi mắt ướt đẫm hơi nước, tiếng nức nở cuối cùng không thể nào kìm nén rơi vào hõm cổ Mã Gia Kỳ khiến lòng anh thắt lại từng nhịp.
“Được, về nhà.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com