Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21.

Chiếc siêu xe Bugatti lao vút qua những con đường trong thành phố, chỉ trong chớp mắt đã bỏ lại sau lưng vô số tiếng còi và những lời mắng chửi. Tốc độ tăng vọt khiến gió đêm rít gào bên tai, trong nháy mắt, trên đường chỉ còn lại bóng đèn đuôi xe đỏ rực như một vệt sáng mờ.

Dáng vẻ của Đinh Trình Hâm so với vừa nãy cũng chẳng khá hơn là bao.

Đinh Trình Hâm cuộn mình trong chiếc áo khoác, thỉnh thoảng lại kìm nén không nổi mà bật ra vài tiếng rên khẽ. Nhìn đôi tay run rẩy bên cạnh vẫn cố gắng che lấy tuyến thể sau gáy, Mã Gia Kỳ càng thêm sốt ruột, lo lắng, chỉ còn cách dốc hết sức đạp ga đưa cậu về nhà.

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng bế cậu đặt lên chiếc giường mềm mại. Cuối cùng tìm được chút cảm giác an toàn, Đinh Trình Hâm chẳng nói một lời, chỉ siết chặt góc chăn, rúc người vào bên trong, toàn thân vừa đau đớn vừa nóng bức, cảm giác nhôi nhối cùng cơn khát khao khó nói cứ thay nhau dày vò, như muốn nghiền nát chút lý trí cuối cùng.

“Tôi gọi bác sĩ đến ngay.”

Mã Gia Kỳ lo lắng không yên, đã hạ quyết tâm gọi bác sĩ gia đình tới. Nhưng anh vừa xoay người, còn chưa kịp móc điện thoại ra thì cổ tay đã bị Đinh Trình Hâm giữ chặt lấy.

Lòng bàn tay Đinh Trình Hâm ướt đẫm, mồ hôi nóng hổi theo thái dương chảy chậm xuống cổ. Dưới ánh đèn ấm áp nơi đầu giường, khuôn mặt cậu lấm tấm mồ hôi, ánh lên sắc trong suốt.

Mùi sữa nhàn nhạt đặc trưng của gỗ nhai bách ào ạt xộc vào khoang mũi, nồng nặc đến mức khiến Mã Gia Kỳ ngẩn người ngay tại chỗ.

Quá nồng rồi. Nồng đến mức như pháo hoa vô tình bị châm lửa rồi nổ tung, không cho bất kỳ ai trong phòng cơ hội để trốn chạy.

Nhiệt độ truyền qua cổ tay nóng như thiêu đốt. Đinh Trình Hâm nằm bò bên mép giường, gương mặt ửng đỏ, ngẩng lên nhìn Mã Gia Kỳ, trong mắt lộ rõ sự khẩn cầu tuyệt vọng, như người sắp chết đuối tìm một chiếc phao cứu sinh.

“...Giúp tôi...”

Mã Gia Kỳ nửa quỳ bên giường, cúi xuống nhìn bàn tay đang siết chặt lấy cổ áo mình, mu bàn tay nổi rõ những đường gân xanh.

“Họ Vương...trong rượu... bỏ thứ gì vào...” Đinh Trình Hâm nghiến răng, nhưng vẫn chỉ có thể thều thào đứt quãng: “...Tôi... đau lắm...”

Tuyến thể của Đinh Trình Hâm đau dữ dội, sau gáy sưng lên, giống như chỉ cần ai đó chạm vào cũng sẽ đau đến mức như bị xé toạc ra. Mã Gia Kỳ vén cổ áo cậu, không chút do dự cúi xuống cắn vào, để lại đánh dấu tạm thời của Alpha giúp xoa dịu cơn đau của cậu.

Cơn đau khi răng nanh xuyên qua da thịt lúc này chẳng còn đáng nhắc tới.

Cả hai gần như nín thở, khoảnh khắc tin tức tố Alpha được truyền vào, cảm giác mát lạnh, ngắn ngủi mà dữ dội ấy khiến Đinh Trình Hâm miễn cưỡng tìm được một chút cơ hội để hít thở, tạm thoát khỏi sự ngột ngạt của cơn phát tình.

Hương sữa dịu nhẹ đặc trưng của gỗ nhai bách ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng, khiến Mã Gia Kỳ nhất thời thất thần, lực cắn bất giác mạnh thêm vài phần. Dấu ấn tạm thời lần này kéo dài gấp đôi so với trước, nhưng so với ngọn lửa cháy rừng, nó chẳng khác nào một vòi nước bé tẹo, chẳng xi nhê gì.

Không có tác dụng, hoàn toàn vô ích.

Kỳ phát tình bị thuốc cấm kích thích khiến Omega hoàn toàn mất khả năng tự kiểm soát, sự bùng cháy trong cơ thể cũng không thể vì một cái đánh dấu tạm thời mà tiêu tan.

Hương sữa đậm đặc nhanh chóng tràn ngập khắp căn phòng. Đứng ở tâm bão, Mã Gia Kỳ không thể thả lỏng, chỉ còn cách cau mày cố gắng giữ tỉnh táo.

Thực ra, Omega không phải vì bị coi là nhóm yếu thế mà chuyện gì cũng bị động. Ví dụ như lúc này, khi đã bước vào kỳ phát tình, Omega vẫn đủ sức khiến Alpha khó mà chống đỡ.

Đinh Trình Hâm cố gắng giữ thăng bằng, quỳ xuống bên mép giường. Cậu nắm chặt vạt áo Mã Gia Kỳ để mượn lực, từng chút một nhích tới gần, hai tay vòng ra sau cổ Mã Gia Kỳ, khoảng cách đột ngột được rút ngắn, gần đến mức hơi thở hòa lẫn vào nhau, nóng hổi.

Ánh mắt đẫm hơi nước chậm rãi lướt xuống bờ môi Mã Gia Kỳ, đôi môi mềm mại áp lên khiến yết hầu của Mã Gia Kỳ không kìm được mà khẽ nhúc nhích. Hàng mi của anh khẽ run, Đinh Trình Hâm như yêu tinh mê hoặc lòng người, cố tình đùa giỡn bên khóe môi vài lần rồi mới thật sự hôn sâu.

Cuối cùng, khát vọng bị bản năng dẫn lối vẫn áp đảo được lý trí.

Dù qua lớp áo ngoài, Mã Gia Kỳ vẫn có thể cảm nhận rõ nhịp tim loạn nhịp thình thịch vang lên từ bên phải ngực Đinh Trình Hâm, nhịp đập hỗn loạn ấy gần như truyền thẳng vào lòng bàn tay anh.

Lúc này, trước mặt Đinh Trình Hâm chỉ còn lại hai con đường, một là cắn răng chịu đựng, gắng gượng vượt qua giai đoạn phát tình không biết sẽ kéo dài bao lâu này, hai là dựa vào Alpha ở gần ngay trước mắt để giải thoát mình khỏi cơn đau đớn.

Có lẽ Mã Gia Kỳ không hề biết, vào thời khắc này anh đối với Đinh Trình Hâm không chỉ đơn giản là cọng rơm cứu mạng, mà còn mang theo sức hấp dẫn chí mạng khiến người ta chẳng thể chống đỡ.

Nhận ra Đinh Trình Hâm lúc vô thức đã cắn lên xương quai xanh của mình, Mã Gia Kỳ cố gắng giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi, sau đó khẽ vòng tay ôm lấy bờ vai cậu, nhẹ nhàng đẩy ra một chút rồi khàn giọng hỏi ngược lại:
“Cậu chắc chứ?”

Cậu chắc là muốn tiếp tục sao?

Nếu đánh dấu tạm thời chỉ để lại một vết ký hiệu ngắn hạn trên người Omega, thì đánh dấu trọn đời sẽ khiến Omega từ thể xác đến linh hồn hoàn toàn thuộc về Alpha đó. Từ đó về sau, mỗi kỳ phát tình chỉ có Alpha này mới có thể giúp Omega trấn tĩnh lại, bản năng bài xích tất cả tin tức tố từ Alpha khác sẽ khắc sâu vào xương tủy.

Hệ quả của đánh dấu trọn đời là vĩnh viễn và không thể đảo ngược. Nếu chỉ vì xúc động nhất thời, nó rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cả đời Đinh Trình Hâm.

Thấy Mã Gia Kỳ còn chần chừ do dự, đôi mắt hoe đỏ của Đinh Trình
Hâm càng thêm bướng bỉnh, cậu gần như không còn màng đến lý trí nữa, trút nỗi uất nghẹn bằng cách dùng răng lần lượt cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của Mã Gia Kỳ, sự mập mờ cuốn quýt ấy rốt cuộc cũng đốt cháy ngọn lửa dục vọng mà Mã Gia Kỳ cố kìm nén.

“Đinh Trình Hâm, làm rồi sẽ không được hối hận đâu.”

Lời đồng ý còn chưa kịp bật khỏi môi đã bị chính Mã Gia Kỳ nuốt trọn bằng một nụ hôn sâu, cằm cậu bị anh nâng lên, đôi môi nóng ấm quấn chặt lấy nhau.

Hương rượu mạnh của tequila và mùi sữa ngọt của gỗ nhai bách giao hòa, quấn quýt, tràn lan khắp không gian nhỏ hẹp, giống như đổ thêm dầu vào ngọn lửa trên giường, cháy bùng lên không thể kiểm soát.

Đinh Trình Hâm quỳ nửa người trên giường, hai tay chống vào đầu giường, đầu gối in hằn hai vết lõm trên lớp đệm mềm. Dưới bàn tay dẫn dắt của Mã Gia Kỳ, cậu đành phải hơi hạ thấp thắt lưng, đường cong từ vai qua lưng đến hõm eo đẹp đến mức khiến Mã Gia Kỳ chẳng thể rời mắt, dáng người cân đối, vòng eo và hông ấy thực sự hoàn hảo không tì vết.

Sau khi cởi bỏ hoàn toàn chiếc áo sơ mi, đập vào mắt Mã Gia Kỳ là tấm lưng vẫn còn vết thương chưa kịp xử lý. Có vết đã khép miệng, có vết lại vì những cử động vô thức mà thỉnh thoảng rỉ ra ít máu đỏ.

Mã Gia Kỳ cúi người xuống, bàn tay phải vòng ra trước ngực ôm chặt Đinh Trình Hâm vào lòng, rồi chầm chậm, tỉ mỉ hôn lên từng vết thương từ dưới lên trên, như muốn xoa dịu tất cả đau đớn nơi cậu.

Cảm giác tê dại ập đến còn dữ dội hơn cơn đau, khiến Đinh Trình Hâm vô thức ưỡn thẳng sống lưng, từng nơi được Mã Gia Kỳ hôn qua như bị luồng điện xẹt qua, khiến cậu không nhịn được bật ra những tiếng rên rỉ mềm nhũn.

Đinh Trình Hâm xấu hổ vì chính mình lại phát ra những âm thanh ấy, khuỷu tay chống trên gối, tay vội vàng bịt chặt lấy hai tai, động tác ấy chẳng khác nào tự lừa mình dối người, nhưng rơi vào tai Mã Gia Kỳ lại giống như chất xúc tác, từng chút từng chút kích thích ngọn lửa dục vọng, khiến anh không kiềm chế được mà mạnh mẽ hơn.

Đinh Trình Hâm thỉnh thoảng muốn nói gì đó, nhưng từng câu đều đứt quãng, chẳng thể thành lời.

Lần đầu nếm trải sự thân mật xác thịt, người khó tự kiềm chế hơn cả lại chính là Mã Gia Kỳ.

Hết lần này đến lần khác bị xâm chiếm không thương tiếc, hết lần này đến lần khác được Mã Gia Kỳ kéo lên từ đáy biển ngột ngạt sắp chết đuối vì thiếu dưỡng khí, cơn khô nóng do kỳ phát tình đang dần dần tan biến, vậy mà Mã Gia Kỳ lại chẳng có lấy một chút ý định muốn dừng lại.

Không biết đã qua bao lâu, cũng không rõ bị dày vò bao nhiêu lần, sự đồng điệu trong từng nhịp thở và va chạm khiến Đinh Trình Hâm cuối cùng không chịu nổi mà thiếp đi trong cơn mê loạn.

Trong cơn mơ màng, Đinh Trình Hâm lờ mờ cảm nhận được có thứ gì đó mát lạnh như đá được chườm lên lưng, mí mắt chỉ khẽ nhấc lên rồi lại nặng trĩu, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Đinh Trình Hâm kiệt sức, thân thể đã hoàn toàn vượt quá giới hạn, ý thức chỉ quanh quẩn một vòng rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.

“Tiểu Trình Trình đâu rồi? Tôi muốn gặp Tiểu Trình Trình! Tôi biết cậu ấy về rồi!”

“Không tiện.”

Mã Gia Kỳ chặn Cố Tử Duệ đang sốt ruột tìm tới tận cửa trước phòng ngủ, lạnh lùng không cho anh ta tiến lại gần, sau đó túm lấy cổ áo kéo anh ta từ bậc thang lôi thẳng xuống phòng khách.

Cố Tử Duệ mặt đầy bất mãn: “Anh bạn à, hạnh phúc cả đời này của tôi có thành hay không đều trông cậy vào cậu ấy hết, Mã Gia Kỳ, cậu đừng có phá đám nữa, mau cho tôi vào đi...”

“Hôm nay cho dù có là cha thiên hạ đến đây thì cậu cũng phải ngoan ngoãn ngồi yên ở đây chờ cho tôi, đợi cậu ấy tỉnh rồi hẵng nói.” Mã Gia Kỳ đã quyết không nhượng bộ, Cố Tử Duệ cũng hết cách, chỉ có thể tức tối khoanh tay, giật lại cổ áo từ tay Mã Gia Kỳ: “...Cậu cậu cậu buông tôi ra!”

Đinh Trình Hâm bị tiếng ồn ào sột soạt ngoài cửa đánh thức, dù lúc mới mở mắt còn hơi choáng váng, nhưng vừa trở mình một cái cơn đau dọc khắp cơ thể cùng với cảm giác ẩm ướt khó nói ở nơi nào đó đã không ngừng nhắc nhở cậu rằng đêm qua đã kịch liệt đến mức nào.

Cố gắng chống nửa người ngồi dậy, eo lưng và bắp đùi đau đến mức như thể vừa bị tháo ra, những mảnh ký ức vụn vặt theo từng cảm giác trở về, Đinh Trình Hâm vươn tay sờ lên tấm drap giường bên cạnh, Mã Gia Kỳ chắc vừa mới rời giường không lâu, trong chăn vẫn còn vương chút hơi ấm.

Vết thương ở cổ tay và sau lưng đã được xử lý cẩn thận, nhưng điều không thể xóa đi chính là sự thật rằng cậu đã bị đánh dấu trọn đời.

Hoạt động cổ và cổ tay một chút, Đinh Trình Hâm cũng không ngờ bản thân lại bình tĩnh mà chấp nhận sự thật ấy đến vậy.

Có lẽ mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cậu chẳng kịp nghĩ gì, nhưng khi nhớ lại tất cả những gì diễn ra trước khi mất ý thức đêm qua, Đinh Trình Hâm lại cảm thấy vô cùng may mắn, người kéo cậu ra khỏi vực sâu cơn khát tình ấy là Mã Gia Kỳ, chứ không phải một kẻ xa lạ chẳng liên quan.

Mùi rượu tequila vẫn vương vấn quanh đây, trộn lẫn cùng hương thơm của gỗ nhai bách, không ngờ lại làm dịu đi sự gắt gỏng vốn có, trở nên nhẹ nhàng đến lạ.

Đinh Trình Hâm với lấy chiếc áo choàng ở đầu giường khoác lên người, rồi bước ra ngoài với dáng đi có phần kỳ quặc, từ cuối giường ra tới cửa chỉ vài bước thôi mà cậu phải vịn hông bước đi như thể loài người thời nguyên thủy mới học đi bằng hai chân.

Cố Tử Duệ tai rất thính, vừa nghe thấy động tĩnh liền nhân lúc Mã Gia Kỳ không chú ý mà lao đến trước mặt Đinh Trình Hâm.

“Tiểu Trình Trình cuối cùng cậu cũng chịu ra rồi, mau bảo Vu Phàm gỡ tôi khỏi danh sách đen...” Cố Tử Duệ vừa thao thao bất tuyệt nói được nửa câu thì lập tức ngậm miệng lại, nhìn Đinh Trình Hâm rồi lại nhìn Mã Gia Kỳ, giọng cao hẳn tám quãng: “...Ối trời đất ơi!”

Đinh Trình Hâm rõ ràng vừa mới tỉnh dậy, trông vẫn còn mệt mỏi chưa hoàn hồn, tóc xoăn nhẹ lòa xòa rũ xuống trán, bị Cố Tử Duệ hù cho giật mình một cái, đôi mắt hồ ly xinh đẹp thường ngày giờ đuôi mắt hơi trễ xuống, quanh mắt còn vương chút sưng đỏ khó mà xóa đi.

Cố Tử Duệ không tự chủ lại liếc mắt nhìn xuống dưới thêm vài lần, không rõ là hai người này vốn dĩ phóng khoáng quen rồi hay vì sáng sớm quên che đậy, những dấu vết lấm tấm loang lổ cứ thế đập vào mắt, còn kéo dài từ xương quai xanh xuống tận nơi cổ áo che mất không nhìn thấy.

Bị ánh mắt của Cố Tử Duệ nhìn mà trong lòng thấy gai, Đinh Trình Hâm chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn theo phản xạ đưa tay kéo lại cổ áo.

Tay áo rộng bằng lụa mềm vì thế mà thuận đà trượt xuống, cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng dấu vết bầm tím ở cổ tay hai bên của Đinh Trình Hâm vẫn khiến Cố Tử Duệ không kìm được hít sâu một hơi lạnh: “Mẹ nó, hai người trông đàng hoàng nghiêm chỉnh thế mà chơi cũng dữ thật...”

Cố Tử Duệ quay lại nhìn kỹ Mã Gia Kỳ, quả nhiên là dáng vẻ thoải mái, thần thái của kẻ vừa no đủ xong.

Nghe vậy, Đinh Trình Hâm ngại ngùng ho mấy tiếng, cố gắng đánh lạc hướng sang chuyện khác cho bớt xấu hổ: “Anh vừa bảo tìm tôi có chuyện gì?”

“À đúng đúng đúng.” Cố Tử Duệ cuối cùng cũng nhớ ra chính sự: “Cậu với Vu Phàm quan hệ tốt lắm đúng không, nhất định cái gì em ấy cũng nói với cậu, cậu giúp tôi nói đỡ với em ấy đi, bảo em ấy gỡ tôi khỏi danh sách đen với, tôi gần một tháng rồi chưa nói được câu nào với em ấy...”

Cố Tử Duệ chắp tay trước ngực nhìn Đinh Trình Hâm đầy mong mỏi, trông cũng thật lòng lắm: “Cầu xin cậu đấy!”

Đinh Trình Hâm khó hiểu: “Nhưng mà hai người không phải chia tay rồi sao?”

“Em ấy nói bậy đó! Chia tay đơn phương sao gọi là chia tay! Tôi đâu có đồng ý!”

Đinh Trình Hâm đi đâu Cố Tử Duệ theo tới đó, suýt nữa nếu không có Mã Gia Kỳ ngăn lại thì Cố Tử Duệ đã theo luôn vào phòng tắm. Thấy không cách nào thoát khỏi tên này, Đinh Trình Hâm đành lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vu Phàm.

Đối phương chắc cũng đang rảnh, lập tức trả lời ngay bằng một tin nhắn thoại dài 12 giây.

Đinh Trình Hâm cau mày nghe xong, nhất thời không biết nên lặp lại nguyên lời hay dịch nghĩa cho dễ hiểu.

“Cái gì thế? Em ấy nói gì thế?”

Đinh Trình Hâm quyết định lặp lại nguyên văn lời đối phương: “Vu Phàm nói, em ấy giờ là nhân viên giao hàng của SF Express.”

“Cái gì cơ?”

“Ý là, em ấy bảo anh là hàng cồng kềnh, anh chính là hàng cồng kềnh đấy.”

(Hiểu theo cách dí dỏm là Vu Phàm đang trêu kiểu “Anh phiền phức thế này, mà em vẫn chịu ‘ship’ anh đấy”)

“...”

Đến Mã Gia Kỳ vốn đang còn cáu vì bị dựng dậy cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com