CHƯƠNG 24.
Sau mùa hè, chênh lệch nhiệt độ giữa sáng sớm và chiều tối dần rõ rệt, báo hiệu mùa hè đang khẽ rẽ sang đầu thu. Mới giây trước còn nắng gắt oi bức, giây sau trời đã âm u như sắp có giông bão, thời tiết biến đổi thất thường như thế thật khiến người ta khó lòng đoán trước.
Thời gian ngủ mỗi ngày chỉ có vài tiếng cố định, Đinh Trình Hâm ngủ sớm, tỉnh dậy cũng sớm. Trời vừa hửng sáng, bàn tay của Mã Gia Kỳ đang ôm lấy eo cậu từ phía sau đã bị cậu nhẹ nhàng gỡ ra, cẩn thận để tay anh đặt sang một bên.
Đinh Trình Hâm đi chân trần, bước chân nhẹ như mèo, thoắt cái đã rời khỏi mép giường bước đến bên cửa sổ. Ngón trỏ lần mò vén một khe nhỏ ở giữa tấm rèm dày, hướng mắt nhìn ra ngoài, phía Đông hiện lên một vệt viền vàng rực rỡ trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi mặt trời mọc, như thể đang dự báo hôm nay là một ngày tuyệt vời để đến công viên giải trí.
☆
Mộng Hội Cốc, công viên giải trí lớn nhất và nổi tiếng nhất ở thành phố Phất Dương, mỗi ngày tiếp đón gần năm nghìn lượt khách. Dù hôm nay chỉ là một ngày làm việc bình thường như bao ngày khác, nhưng ngay từ lúc công viên mở cửa, dòng người xếp hàng chờ vào đã bắt đầu tấp nập không dứt.
Vừa đặt chân vào khuôn viên, mùi ngọt ngào của kẹo bông và bỏng ngô cháy xém thơm lừng cùng tiếng rao hàng ùa đến. Phóng mắt nhìn quanh là có thể thấy các trò chơi cảm giác mạnh đứng sừng sững ở từng khu vực riêng biệt, tất cả khiến cho những sự hưng phấn bị đè nén bấy lâu trong người Đinh Trình Hâm như được đánh thức.
Tính sơ qua thì, ngoại trừ mấy tháng rảnh rỗi sau khi kết thúc công việc, Đinh Trình Hâm gần như chưa từng quay lại những nơi có thể tha hồ vui chơi như thế này.
Xung quanh người đông như kiến, ai nấy đều đi theo nhóm, cười nói rôm rả, đắm mình trong không khí sôi động đến nỗi chẳng còn tâm trí quan sát người khác.
Người ta thường nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Đinh Trình Hâm tự cho rằng khung cảnh náo nhiệt thế này đủ để giấu mình giữa biển người, chỉ tiếc là cậu quên mất một điều, khi hai người con trai cao ráo, ngoại hình xuất sắc đứng cạnh nhau, hình ảnh đó muốn không nổi bật cũng khó.
Mũ lưỡi trai, khẩu trang, đồ ngụy trang đầy đủ, Đinh Trình Hâm còn thận trọng đeo thêm một chiếc kính gọng đen ở sống mũi để tránh bị nhận ra. Thế nhưng, bản năng nhạy cảm nghề nghiệp ăn sâu vào máu khiến cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt nhìn trộm và những tiếng thì thầm từ xung quanh truyền đến từng đợt.
Nhìn theo ánh mắt của mấy người không xa, Đinh Trình Hâm cũng nhìn sang Mã Gia Kỳ, đang đứng ngay chính giữa tâm điểm tầm nhìn mà bản thân lại hoàn toàn không hay biết, chẳng rõ moi từ đâu ra được tờ bản đồ phân khu trò chơi trong công viên, cúi đầu, kiên nhẫn hỏi cậu muốn đi đâu trước.
Chưa kịp nhận được câu trả lời, Mã Gia Kỳ đã bị kéo phắt đi.
Đinh Trình Hâm túm lấy cổ tay Mã Gia Kỳ kéo sang một bên, rồi cúi đầu lục lọi cái ba lô nhỏ đeo sau lưng, lật trái móc phải, giây sau gương mặt đi đến đâu cũng dễ khiến người ta ngoái nhìn của Mã Gia Kỳ lập tức bị chiếc khẩu trang cậu vừa lôi ra đeo thẳng lên che mất phân nửa.
“?”
Đinh Trình Hâm giả vờ ho khan mấy tiếng để che giấu sự ngại ngùng, biểu cảm hơi chút lúng túng nhưng rất nhanh đã nghiêm túc trở lại, chính khí lẫm liệt tuyên bố:“Mùa thu là mùa cao điểm dễ bị cảm. Ở đây người đông như thế, nhỡ bị lây bệnh thì sao. Đeo vào, không được tháo!”
Mã Gia Kỳ không nói gì, nhưng đôi môi dưới lớp khẩu trang khẽ cong lên, đến khóe mắt cũng vô thức nhướn nhẹ.
Đến hôm nay Mã Gia Kỳ mới phát hiện, thì ra "nói như ra lệnh" chưa chắc đã là từ mang nghĩa tiêu cực.
“Quyết xong chưa? Chơi cái nào trước?”
Đinh Trình Hâm đứng xoay một vòng tại chỗ. Mấy trò chơi nổi tiếng nhất trong công viên thì chỉ có vài cái, hiếm lắm mới có dịp đi chơi thế này, tất nhiên chẳng muốn bỏ sót cái nào, vậy nên mới chỉ vào đến cổng chưa bao lâu mà đã thấy hàng người xếp thành cả một dòng dài.
Đinh Trình Hâm nhìn hàng người mà thi thoảng lại dài thêm một đoạn, bắt đầu cảm thấy phân vân, cuối cùng đành từ từ tiến về phía trò tàu lượn siêu tốc thẳng đứng gần đó nhất.
Chỉ cách cuối hàng vài bước chân, Đinh Trình Hâm đang định sải bước chen lên trước một cặp đôi đang vội vàng chạy đến xếp hàng thì bất ngờ bị Mã Gia Kỳ vòng tay ôm vai kéo đi sang hướng khác, cách xa khỏi đám đông.
Bị kéo đột ngột, Đinh Trình Hâm vấp phải chân mình suýt ngã, theo phản xạ hỏi:“Ơ? Không định xếp hàng à?”
“Không cần.”
Nhận lấy tấm vé và thẻ cứng Mã Gia Kỳ đưa, nhân viên ngay lập tức cúi người ra hiệu mời cả hai đi vào lối đi xanh dành cho khách ưu tiên. Đinh Trình Hâm hơi ngẩn người ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sát phía sau Mã Gia Kỳ đi vào trong.
Vượt qua rào chắn và cổng xoay, bước lên bảy bậc thang, hai người liền trực tiếp tiến vào khu vực chờ hàng đầu của tàu lượn siêu tốc thẳng đứng. Đinh Trình Hâm ngoái đầu nhìn lại, hàng người dài dằng dặc khi nãy thoắt cái đã bị bỏ lại phía sau.
“Mộng Hội Cốc này là do nhà họ Trịnh đầu tư xây dựng, cũng nhiều năm rồi.”
“Nhà họ Trịnh?” Đinh Trình Hâm suy nghĩ một chút, rồi thử hỏi: “...Là Trịnh Dã?”
Mã Gia Kỳ gật đầu. Nhân lúc Đinh Trình Hâm còn đang bận ngạc nhiên, anh nghiêng người cúi xuống, thay cậu cài chốt an toàn quanh eo một cách cẩn thận.
“Nhưng anh ta không phải là luật sư của Phong Hoành à?”
Đinh Trình Hâm tỏ vẻ không hiểu. Tuy chỉ gặp Trịnh Dã vài lần, nhưng với ấn tượng từ lâu về nghề luật sư, cậu luôn cảm thấy người kia thuộc kiểu trầm tĩnh, nho nhã, không liên quan gì đến mấy chuyện đầu tư công viên giải trí thế này.
Mã Gia Kỳ lại chẳng lấy làm lạ: “Chắc cảm thấy làm luật sư thôi thì hơi nhàm chán, nên chơi thêm vài nghề tay trái cho vui. Trịnh Dã đã đăng ký tên em vào hệ thống khách VIP rồi, sau này muốn chơi gì thì cứ báo tên, không cần tốn thời gian xếp hàng.”
Quả nhiên, năng lực đồng tiền chính là siêu năng lực bá đạo nhất.
Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, Đinh Trình Hâm toàn chọn những trò chơi cảm giác mạnh khiến Mã Gia Kỳ không khỏi bất ngờ.
Tháp rơi tự do, đu quay khổng lồ, tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc...Mấy trò chơi nổi bật nhất trong công viên cứ thế bị Đinh Trình Hâm lần lượt chinh phục, khiến người ta cứ tưởng cậu đang tranh thủ giải tỏa áp lực công việc, ai ngờ cậu lại thật sự chơi đến quên trời quên đất.
Một lon Coca mát lạnh vừa được bật nắp, ngón tay chạm vào thành lon còn đọng hơi nước. Đinh Trình Hâm thỏa mãn quay đầu định gọi Mã Gia Kỳ, nhưng vừa quay lại liền bắt gặp đối phương đang ngồi đối diện một bé con đang ôm chân anh, cả hai...nhìn nhau chằm chằm không chớp mắt.
Bé con chỉ cao ngang đầu gối Mã Gia Kỳ, không rõ có phải nhận nhầm người hay không mà cứ thế ôm chặt lấy bắp chân anh, tiếp tục nhai nhóp nhép chiếc bánh quy đang cầm trong tay. Trên cổ đeo một chiếc yếm ăn dặm, vừa vặn hứng trọn vụn bánh rơi xuống.
Mã Gia Kỳ đút tay vào túi áo khoác, ánh mắt mơ hồ quan sát sinh vật nhỏ dính chặt lấy mình, ngoài mặt thì điềm nhiên như không có chuyện gì, nhưng chân phải bị ôm cứng ngắc lại như bị phong ấn, không tài nào nhúc nhích nổi.
Đứa nhỏ rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn đi đứng vững được, chân trái vướng chân phải ngã phịch xuống đất.
Pha ngã đó chẳng ai để tâm, thấy cục cưng sắp khóc đến nơi, nước mắt lưng tròng, Đinh Trình Hâm vội vàng chạy lại gần, vừa khéo gặp ngay phụ huynh của đứa nhỏ cũng vừa hoàn hồn chạy tới bế con lên.
“Xin lỗi xin lỗi, nhóc con nhận nhầm người rồi, thật ngại quá.”
Bé con được bế trong lòng hít hít cái mũi, khóc đến nhanh mà dừng cũng gọn, trước khi rời đi còn vui vẻ giơ bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy chào Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, khuôn mặt đỏ hây hây vẫn còn vương giọt nước mắt chưa kịp khô.
Có thể thấy, về khoản dỗ trẻ con, vị Alpha này hình như hơi thiếu kỹ năng thì phải.
Khu vực đài phun nước ở trung tâm công viên bày không ít gian hàng bán quà lưu niệm, ân cần tạo cơ hội tiêu tiền cho du khách.
Mã Gia Kỳ thong thả đi theo phía sau Đinh Trình Hâm, hai tay đút túi dạo một vòng không mục đích, còn Đinh Trình Hâm thì bắt đầu cân nhắc có nên mua chút gì đó không cần thiết nhưng có thể làm kỷ niệm hay không. Đang mải lựa tới lựa lui, cậu hoàn toàn không nhận ra một đôi tay đang lặng lẽ vòng qua cổ tay mình, thắt vào đó một chiếc nơ bướm xinh xắn bằng ruy băng trắng mảnh.
Lần theo sợi dây bồng bềnh đang đong đưa, Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là một quả bóng bay trong suốt, bên trong thậm chí còn tinh xảo lồng một bông hoa hồng đá phấn hồng, dưới ánh nắng nghiêng nhẹ phản chiếu thành từng chấm sáng lấp lánh.
“Hửm?”
Đinh Trình Hâm theo phản xạ giật nhẹ cổ tay xuống, quả bóng như nhận được tín hiệu, cũng khẽ dao động theo. Hướng về phía tiếng rao náo nhiệt bên phải, cậu nhìn thấy một chú hề hóa trang sặc sỡ đang cầm trong tay cả chùm bóng bay, mà chiếc đang buộc trên cổ tay cậu rõ ràng chỉ là một trong số đó.
Không cần nghĩ cũng biết, trên đầu Đinh Trình Hâm lúc này chắc chắn đang hiện lên một dấu chấm hỏi to tổ chảng.
Mã Gia Kỳ nhẹ kéo một bên nơ bướm để nó nhìn trông cân đối hơn, sau đó bắt chước vẻ kiêu ngạo trẻ con lúc nãy của Đinh Trình Hâm khi đeo khẩu trang cho mình, cố tình trêu chọc:“Chỗ này đông người như vậy, nhỡ lạc mất thì sao? Đeo vào, không được tháo.”
"Bốp" một tiếng, dấu chấm hỏi trên đầu Đinh Trình Hâm lại lớn thêm một vòng nữa.
Nếu không phải vừa nãy để ý thấy sợi dây chống lạc buộc trên tay bé con kia, chắc Mã Gia Kỳ cũng chẳng hứng chí mà đi mua món đồ trông vừa ngây thơ lại chẳng thực dụng gì cho cam.
“... Lạc mất?” Đinh Trình Hâm liếc nhìn dòng người chen chúc quanh chú hề, lại ngó quanh công viên mà gần như ở góc nào cũng có bóng bay lơ lửng, sau đó nhớ ra mình cũng sắp bước vào độ tuổi ba mươi, liền cố ý gật gù đồng tình như thật:“Cũng...có tác dụng. Nhưng mà chắc cũng không nhiều.”
Miệng thì lẩm bẩm chê trẻ con suốt cả đường, thế mà cái bóng bay đó cuối cùng lại bị cậu ôm khư khư như báu vật, chiếm gần hết chỗ ngồi ghế phụ trên xe.
Chơi được những trò từng mong muốn nhưng chưa có dịp thử, tranh thủ lúc Trần Kỳ không có ở đây lén uống một lon Coca lạnh ngập tràn calo, vô tư đi quanh khắp các khu trong công viên chụp hình như một người bình thường, đối với người khác có thể chỉ là một ngày chơi đùa tăng nhịp tim bình thường, nhưng với Đinh Trình Hâm lại là điều rất quý giá.
Sự chiều chuộng vô điều kiện của Mã Gia Kỳ khiến Đinh Trình Hâm nhận ra, thì ra những điều mình luôn mong chờ sẽ không bị thời gian làm hao mòn, và từng giây từng phút gom góp của niềm vui ấy cũng sẽ không vì đến muộn mà giảm đi dù chỉ một chút.
☆
#TìnhCờGặpĐinhTrìnhHâmTạiMộngHộiCốc#
#ẢnhĐinhTrìnhHâmĐiChơiMộngHộiCốc#
#ĐinhTrìnhHâmCùngBạnBèDạoChơiMộngHộiCốc#
#Cách50MétCũngNgheThấyĐinhTrìnhHâmThétLên#
#TìnhCờGặp#
#ĐinhTrìnhHâmVàBóngBayBoBo#
Loạt từ khóa lần lượt leo lên mục tìm kiếm phổ biến trên các nền tảng, nguyên nhân bắt đầu từ một cư dân mạng tình cờ bắt gặp trai đẹp trong công viên, không nhịn được liền chụp vài tấm ảnh chia sẻ với bạn bè, rồi tiện tay đăng lên Weibo cá nhân như một phần trong nhật ký đời thường.
Kết quả là bị fan mắt tinh phát hiện ra, chẳng ai khác, chính là Tiểu Đinh nhà mình.
:?Tui không nhìn nhầm chứ? Đây chẳng phải là Đinh Trình Hâm sao?!
:Ôi má ơi!!! Vậy bây giờ ảnh còn ở đó không? Có ai xác nhận giúp với! Tui đang ở Mộng Hội Cốc nè! Có ai nói tui biết phải đi đâu mới có cơ hội tình cờ gặp không, cứu mạng!
:Muốn xỉu! Nãy vừa tua lại video gửi cho bạn trai mới phát hiện Đinh Trình Hâm lọt trong khung hình suốt mà tui chỉ chăm chăm quay cái đài phun nước phát sáng phía sau ảnh! Cái đài phun nước phát sáng kia hại tui thảm quá rồi!
:??? Trời ơi hôm qua tui vừa mới đi đó!!!
:Cổ tay Tiểu Đinh còn buộc bóng bay nhỏ nữa kìa, trời ơi dễ thương gì đâu!
:Trời ơi nếu tui nói tui vừa mới lướt qua mặt hai người họ mà không nhận ra các bạn có tin không? Tui hận! Tui còn ngốc nghếch nói với bạn thân là: "Ở Mộng Hội Cốc mà còn gặp được trai đẹp thế này á?" Hu hu hu tui có tội! Tui là fan giả mất rồi!
:Tui bắt metro tới đó mất tầm 20 phút...vẫn còn kịp không...
:Nói ngoài lề xíu, không ai thấy người đứng bên phải Tiểu Đinh cũng đẹp trai lắm sao...
:Thư ký Lý, trong ba phút tra giúp tôi toàn bộ thông tin về anh ấy.
:Chắc là bạn ngoài giới thôi, hiếm khi nghỉ nên tranh thủ đi chơi tụ họp một chút.
:Bóng bay là anh đẹp trai kia mua cho Tiểu Đinh đó, đừng hỏi sao biết, vì lúc trả tiền anh ta đứng ngay bên cạnh tui luôn!
:Tui...tui có thể "ship" một chút không...?
:Hơi hợp á...Không chắc...Nhưng tạm thời cứ quan sát thêm...
Hai chàng trai vóc dáng nổi bật đứng giữa khung hình, một người cúi đầu nghiêng người chọn lựa từng món đồ nhỏ trên quầy lưu niệm, người còn lại nửa cúi mắt, tỉ mỉ buộc một đầu ruy băng lên cổ tay người kia.
Tia sáng lơ lửng giữa không trung chiếu xuống, kéo dài bóng nghiêng của hai người đổ trên mặt đất. Ánh sáng đan xen, sắc cam ấm áp nhẹ nhàng bao phủ lấy từng dáng hình đang đắm chìm trong thế giới riêng, tách biệt khỏi dòng người tấp nập, như đang lặng lẽ kể lại những bối rối và non nớt chưa từng thẳng thắn đối diện, dưới ánh nắng dịu dàng của buổi chiều vàng.
☆
Những người yêu nhiếp ảnh luôn đam mê bắt giữ khoảnh khắc đẹp giữa ồn ào tấp nập, và bức ảnh vô tình chụp lại này nhanh chóng trở thành đề tài hot trong các diễn đàn công cộng.
Trong tấm hình này ánh mắt người ta không khỏi dừng lại thật lâu, dường như ẩn giấu quá nhiều điều chưa thể công khai. Sau một hồi ngắm nhìn, Diệp Cẩn Nam lựa chọn rời khỏi mạng xã hội, không đào sâu thêm nữa, bởi đến tận khoảnh khắc hiện tại, có lẽ ngay cả bản thân Diệp Cẩn Nam cũng không thể nói rõ cảm xúc của mình dành cho Đinh Trình Hâm là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com