Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3.

Thương hiệu Hoa Lạc hậu thuẫn đương nhiên khiến Đinh Trình Hâm được chú ý đôi chút trong giai đoạn đầu truyền thông quảng bá. Nhưng sản phẩm cao cấp vốn không nhắm tới người tiêu dùng đại chúng, gương mặt xinh đẹp trên màn ảnh tuy khiến người ta bừng tỉnh trong chốc lát, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là thỏa mãn về mặt tinh thần mà thôi.

Chuỗi ngày bận rộn ngắn ngủi ấy như một đoạn nhạc dạo ngắn, thoáng cái Đinh Trình Hâm lại quay về với cuộc sống vô ưu vô lo, ngủ đến khi tự tỉnh mới chịu dậy.

Trên đường đi ngang qua nhà Đinh Trình Hâm, Trần Kỳ tiện tay xách túi đồ ăn vặt đến thăm. Giày còn chưa kịp cởi xong thì trong phòng khách đã vang lên tiếng phim truyền hình. Đinh Trình Hâm ôm gối cuộn tròn ở một góc sofa, nhìn cảnh phim trước mắt mà không hiểu nổi sao bản thân trước kia có thể mặt lạnh nghiêm túc đọc ra nguyên một đoạn thoại vừa sến súa vừa xấu hổ như vậy.

"Ồ, mới tí tuổi đầu đã biết tự khai quật lịch sử của mình rồi à?" Trần Kỳ nhịn cười, vừa trêu vừa ngồi bệt xuống thảm, bắt đầu xem lại bộ phim truyền hình đầu tiên mà Đinh Trình Hâm đóng.

Không học qua lớp đào tạo bài bản, cũng chẳng có nền tảng diễn xuất, giờ xem lại mới thấy kỹ năng khi ấy kém đến mức nào. Nếu tối qua Diệp Cẩn Nam không nhắc tới, e là Đinh Trình Hâm đã quên mình từng đóng một vai phụ chẳng có tí điểm nhấn nào.

Nghĩ đến vẻ nghiêm túc của Diệp Cẩn Nam khi nói đã từng xem bộ phim này, Đinh Trình Hâm chỉ muốn co chân lại, tự móc mắt mình ra cho rồi.

"Lâu đài búp bê phiên bản giới hạn đang được bán trực tuyến, hoàn toàn thủ công, không đẹp không lấy tiền."

Trần Kỳ tiện tay ném cho Đinh Trình Hâm lon coca, hỏi:"Bữa tiệc từ thiện hôm đó của Phong Hoành thế nào?"

"Cũng được, rất sang chảnh, nhà vệ sinh còn to hơn cả phòng khách nhà em" Đinh Trình Hâm vừa xé bánh mì vừa mơ hồ nói:"Có điều hình như bánh ngọt không được ngon cho lắm, chẳng ai ăn cả. Nhưng em lại khá thích cái bánh cupcake socola đó, nếu lớp kem phía trên nhiều thêm chút nữa thì càng tuyệt."

"Bụp!" Một chiếc gối bay thẳng tới khiến Đinh Trình Hâm ngã dúi dụi xuống sofa.

Trần Kỳ giận đến mức không thốt nên lời:"Tổ tông à, ba tiếng đồng hồ! Ba tiếng đồng hồ đó! Bao nhiêu nhân vật lớn, bao nhiêu nhà đầu tư, bao nhiêu ông chủ tài phiệt, mà cậu thì chỉ biết quan tâm bánh ngọt có ngon hay không?!"

Đinh Trình Hâm biết cơ hội này không dễ có, người khác có tiền cũng chưa chắc chen vào được, nhưng cậu thật sự không thể miễn cưỡng bản thân đi cười nói nịnh nọt. Biết mình phụ lòng Trần Kỳ, cậu mím môi không dám hé một lời.

Tình bạn quan trọng hơn công việc, nên Trần Kỳ cũng không muốn lúc nào cũng tỏ vẻ lãnh đạo mà la rầy cậu. Y thở dài bất lực, ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm, vỗ nhẹ lên vai cậu kéo cậu ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ.

"Trình Hâm à, muốn tồn tại trong cái giới này thì phải có chút tham vọng."

Chỉ tại Đinh Trình Hâm quá ngoan, quá hiền, không tranh đoạt, mới dễ bị sóng lớn vùi lấp giữa dòng.

Tua rua ở góc gối ôm bị Đinh Trình Hâm vò đến mức tơi tả, cậu im lặng một lúc lâu cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng giải thích: "Thì tại đúng lúc gặp được đàn anh hồi đại học nên nói chuyện lâu một chút thôi mà...Em cũng không ngờ Diệp Cẩn Nam vẫn còn nhớ tới em. Với lại, là anh ấy chủ động tới bắt chuyện, em cũng không thể phớt lờ người ta để đi nịnh người khác được?"

Nói thật lòng, Đinh Trình Hâm cảm thấy Diệp Cẩn Nam là vì thấy cậu một mình trong môi trường xa lạ nên mới chủ động ở lại bên cạnh.

"...Khoan đã." Trần Kỳ lập tức bắt được mấy từ then chốt trong câu nói, vội hỏi lại:"Cậu nói người đó tên gì cơ?"

"...Diệp Cẩn Nam."

Trần Kỳ lập tức lục tìm điện thoại, gõ gõ vài cái rồi đưa màn hình lên trước mặt Đinh Trình Hâm:"Là Diệp Cẩn Nam này?"

Tên đúng, ảnh khớp, Đinh Trình Hâm ngơ ngác gật đầu, sau đó đón lấy điện thoại từ tay Trần Kỳ đang há miệng kinh ngạc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà, cẩn thận đọc kỹ đoạn thông tin dài dằng dặc đính kèm sau cái tên ấy.

Chỉ vài chục chữ, nhưng từng từ đều là đang xây nền cho danh xưng ông trùm bất động sản nhà họ Diệp. Biết là điều kiện nhà Diệp Cẩn Nam tốt, nhưng Đinh Trình Hâm không ngờ cái "tốt" mà cậu tưởng chỉ bằng một góc nhỏ so với sự thật.

Trần Kỳ thấy mắt Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng lấp lánh ánh sáng phàm tục, cứ tưởng cậu nhóc này cuối cùng cũng biết tầm quan trọng của việc ôm đùi đại gia. Ai ngờ Đinh Trình Hâm sáng mắt hỏi lại một câu: "Làm bất động sản...Anh nói xem, sau này em thật sự tiết kiệm được đủ tiền mua nhà, liệu anh ấy có thể vì tình bạn mà giảm giá cho em không?!"

"..."

Không thể gánh nổi rồi, có khi nâng lên trời luôn cho rồi.

Đinh Trình Hâm tranh thủ về Bắc Xuyên thăm nhà, định bụng nghỉ vài ngày bầu bạn với ba mẹ. Nhưng mới ở được hai đêm, cậu đã bị Trần Kỳ gọi một cú điện thoại đẩy thẳng lên chuyến bay, bay về trong đêm.

Khoang hạng nhất yên tĩnh, phần lớn hành khách đều tranh thủ chợp mắt trong suốt gần ba tiếng đồng hồ bay. Thỉnh thoảng phía sau vang lên vài tiếng gõ bàn phím lách cách khiến người ta càng thêm buồn ngủ.

Không biết đã chợp mắt bao lâu, nhưng khi Đinh Trình Hâm lơ mơ tỉnh lại thì phát hiện mình vô cùng tự nhiên mà tựa đầu lên vai người ngồi cạnh. Sự tỉnh táo bất chợt khiến cậu giật mình, sống lưng cũng cứng đờ theo phản xạ, Đinh Trình Hâm vội vàng ngồi thẳng dậy, cắt ngang động tác đang định lật trang sách của người bên cạnh.

"Xin lỗi, xin lỗi, thật ngại quá." Đinh Trình nhỏ giọng nói không dưới ba lần, đến khi ngẩng lên mới phát hiện người ngồi cạnh là một người đàn ông cực kỳ nổi bật. Mã Gia Kỳ khẽ đẩy gọng kính mảnh trên sống mũi, không hề tỏ ra khó chịu vì suốt hơn tiếng đồng hồ bị người ta tựa đầu lên vai.

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu, ánh mắt phượng sắc sảo ẩn sau lớp kính giao nhau với ánh nhìn của Đinh Trình Hâm. Trên má cậu vẫn còn in hằn vết đỏ sau giấc ngủ. Đinh Trình Hâm ngượng ngùng vuốt tóc, vắt óc nghĩ cách làm sao để chứng minh mình không phải loại người cố tình ngủ để chiếm tiện nghi trai đẹp.

"Không sao." Mã Gia Kỳ nói, rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Đinh Trình Hâm liếc nhìn sách Mã Gia Kỳ, trời ạ, toàn tiếng Anh, một chữ cũng không hiểu.

Phần còn lại của chuyến bay, Đinh Trình Hâm vẫn ngủ gà ngủ gật, chỉ có điều lần này cảnh giác hơn, không dám nghiêng đầu về phía bên cạnh nữa. Người đàn ông này trông quá lạnh lùng, hoàn toàn không giống kiểu người chịu được bị quấy rầy hai lần.

Mãi đến khi bên tai vang lên tiếng thở nhẹ rất khẽ, Mã Gia Kỳ mới khép sách lại, nhân cơ hội gần gũi mà lặng lẽ quan sát Đinh Trình Hâm.

Một Omega rất xinh đẹp.

Có thể từ xinh đẹp không thường dùng cho con trai, nhưng lại là đánh giá trực quan nhất của Mã Gia Kỳ ngay lần đầu gặp. Trên màn hình quảng cáo trang sức của Hoa Lạc, Đinh Trình Hâm toát lên vẻ tao nhã, còn ngoài đời, khi đã tẩy sạch lớp trang điểm, cậu vẫn sở hữu gương mặt xuất chúng.

Chỉ là, sao cậu minh tinh nhỏ này nhìn có vẻ không mấy nổi bật. Từ lúc lên máy bay tới giờ, bên cạnh chưa từng thấy xuất hiện trợ lý hay người đi cùng.

Mùa xuân vừa qua, trời tháng tư về đêm vẫn lạnh hơn tưởng tượng. Gần một giờ sáng rời khỏi sảnh sân bay, cơn gió lạnh ập đến khiến Đinh Trình Hâm không kìm được rùng mình một cái.

Khoảnh khắc như vậy, khó tránh khỏi cảm giác chua xót dâng lên, người ta đi công tác có fan đón, có người chụp ảnh, bị đám đông quay quanh. Đến lượt mình, cứ thế trống không chẳng ai đoái hoài, mũ nón khẩu trang cũng chẳng cần đeo.

Đứng ở cửa T3, Đinh Trình Hâm ngó trái ngó phải chưa thấy Trần Kỳ đâu, điện thoại còn chưa kịp bấm gọi thì đã thấy bên cạnh xuất hiện một bóng người. Mã Gia Kỳ đứng cách nửa mét, áo khoác dài đen tuyền khẽ lay trong gió đêm.

"Lại gặp rồi."

Mã Gia Kỳ đưa tay ra về phía Đinh Trình Hâm, cái bắt tay tưởng như đơn giản ấy lại ẩn chứa ý tứ khó lường. Đinh Trình Hâm chẳng mảy may nhận ra điều gì bất thường, chỉ trong khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhẹ, cậu đã cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương truyền sang.

Không khí lúc ấy thật sự hơi ngại. Nhưng theo bản năng, Đinh Trình Hâm lại cảm thấy Mã Gia Kỳ còn điều gì đó muốn nói.

Đinh Trình Hâm định tìm một đề tài lấp khoảng trống khi cả hai đứng chờ xe, nào ngờ Mã Gia Kỳ lại quay người về phía cậu, thân hình cao lớn vừa khéo chắn đi luồng gió lạnh từ hướng Tây bắc.

Cơ thể luôn co rút vì lạnh cuối cùng cũng thả lỏng. Ánh đèn cam ấm dịu rọi xuống vai hai người. Mã Gia Kỳ đứng ngược sáng, Đinh Trình Hâm còn chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt anh, đã nghe bên tai vang lên một câu khiến cậu suýt nghẹt thở.

"Chào cậu, Đinh Trình Hâm. Cậu muốn kết hôn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com