Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32.

Rút kinh nghiệm từ lần trước bị phạt trừ ba lần lương, tuy rằng trong lòng vẫn thấy ấm ức, nhưng Trịnh Dã lần này vẫn nhớ tiện đường mua thêm một cốc cà phê cho Mã Gia Kỳ, đặt ly Americano ít đá lên bàn làm việc, lúc đó người kia đang chăm chú lật xem tài liệu trên tay.

“Cậu ấy dừng toàn bộ lịch trình rồi à?”

Trong lời Trịnh Dã, "cậu ấy" dĩ nhiên là chỉ Đinh Trình Hâm.

Tuyên bố của công ty được đăng tải vào rạng sáng hôm kia, toàn bộ nội dung đều không hề đề cập đến vụ lùm xùm, chỉ viện lý do "tình trạng sức khỏe của Đinh Trình Hâm không tốt" để tuyên bố tạm dừng mọi hoạt động sắp tới, bao gồm cả buổi ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu Hoa Lạc sau một năm chờ đợi.

Thông báo đến quá đột ngột, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi suy đoán đủ điều.

Tay đang cầm bút máy hơi khựng lại, Mã Gia Kỳ lúc này mới như vừa phản ứng lại rằng có người đang nói chuyện, khẽ đáp “Ừ”, rồi ký tên phê duyệt ở góc dưới phải của tài liệu.

Liếc nhìn chữ ký bằng mực đen vừa viết xong, Trịnh Dã làm bộ nghiêm túc rồi không nhịn được mà trêu:“Anh thấy hai hôm nay mình đâu có nghỉ làm, không đi muộn về sớm gì cả, mà sao lại bỏ lỡ chuyện quan trọng cỡ như tổng giám đốc tập đoàn Phong Hoành bị thay thế thế này nhỉ?”

Mã Gia Kỳ không hiểu Trịnh Dã đang nói gì, theo ánh mắt anh nhìn xuống tài liệu, mới phát hiện chữ ký vừa rồi lại là "Đinh Trình Hâm".

“Không phải anh nói chứ, em cũng chịu giỏi thật.”

Trịnh Dã thật sự không hiểu cách hai người kia đối sử với nhau. Ai cũng biết yêu thì theo đuổi, không yêu thì chia tay là lẽ thường tình, vậy mà Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm lại ăn ý đến mức như đang dùng tình cảm để tiêu hao thời gian.

Hiểu ý Trịnh Dã muốn nói gì, Mã Gia Kỳ nhấp một ngụm Americano, vị đắng không đường không sữa vừa vào miệng liền đánh thẳng vào vị giác, khiến đôi mày hơi nhíu lại trông có chút bất lực.

“Không phải em không tìm được, mà là em ấy không muốn để em tìm thấy.”

Từ sau khi Đinh Trình Hâm dọn đi, Mã Gia Kỳ không còn nghe được tin tức gì về cậu từ miệng Trần Kỳ nữa.

Lần cuối cùng Đinh Trình Hâm xuất hiện trước công chúng là nửa tháng trước, khi một tay săn ảnh vốn đang định rình bắt quả tang một nam minh tinh nổi tiếng ngoại tình lại tình cờ chụp được cảnh Đinh Trình Hâm mặc đồ đen bước vào sảnh khám bệnh, ở lại đó gần hai tiếng rồi một mình lái xe rời đi.

Với năng lực của Mã Gia Kỳ, việc tìm một người ở thành phố Phất Dương chẳng có gì khó. Anh biết cậu đã dọn về căn hộ cũ, cũng biết cậu từng quay về thành phố Bắc Xuyên thăm ba mẹ. Trần Kỳ chuyển lời với Mã Gia Kỳ rằng Đinh Trình Hâm chỉ đến bệnh viện tái khám đơn giản mà thôi. Chỉ cần là tin tức liên quan đến cậu, cũng đủ khiến trái tim treo lơ lửng của anh hạ xuống quá nửa.

Chỉ trong hơn nửa tháng ngắn ngủi, Đinh Trình Hâm đã rõ ràng cảm nhận được cái gọi là "tin tức tố xoa dịu của Alpha" mà Giang Lễ từng nói quan trọng đến mức nào.

Chóng mặt, buồn nôn, đau bụng thi thoảng lại xuất hiện, cảm giác khó chịu như chiếm lấy lấy cơ thể, thậm chí còn kéo theo những cơn thay đổi tâm trạng bất chợt, như một sự phản kháng bản năng của cơ thể vì quá lâu không được xoa dịu.

Mức độ phụ thuộc vào Mã Gia Kỳ ngày càng tăng, đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường sau khi Omega bị đánh dấu trọn đời, mang thai chỉ khiến sự phụ thuộc đó nhân lên gấp bội. Đường nét của Mã Gia Kỳ cứ thế xuất hiện lặp đi lặp lại trong đầu Đinh Trình Hâm mỗi khi nhắm mắt, những buổi sớm thức giấc trong vòng tay ấm áp ấy, đến giờ phút này lại trở nên vô cùng quý giá.

Đinh Trình Hâm cuối cùng vẫn không thắng nổi bản năng thôi thúc, lén lút quay về biệt thự ở Tân Thành phía Nam.

Thấy chiếc Bugatti không đậu ở sân trước, Đinh Trình Hâm vốn căng thẳng suốt quãng đường cũng vô thức thở phào nhẹ nhõm.

“Trước khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, không cần thiết phải gặp mặt.” Câu nói đó là do chính cậu mở miệng nói ra, vậy nên khi là người đầu tiên phá vỡ giao ước, ít nhiều gì Đinh Trình Hâm cũng có chút chột dạ.

Đẩy cửa bước vào, trong nhà vẫn còn vương mùi hoa cam quen thuộc, đoán rằng đêm trước Mã Gia Kỳ chắc dùng tinh dầu thơm giúp ngủ ngon để dễ đi vào giấc.

Đôi dép lông mềm vẫn được đặt ở bên cạnh cửa, nhưng Đinh Trình Hâm theo thói quen vẫn chọn đi chân trần bước lên sàn nhà, thời tiết cuối đông đầu xuân vẫn chưa ấm lên, dù có đi tất cũng không ngăn được cái lạnh thấm vào lòng bàn chân.

Cánh cửa phòng ngủ chính bị đẩy mở vào bên trong, mùi hương quen thuộc đã mong nhớ biết bao lần hoà vào không khí tràn ngập khắp căn phòng, những dây thần kinh căng thẳng suốt bấy lâu trong phút chốc như được thả lỏng. Giống như bị nhốt trong môi trường thiếu dưỡng khí quá lâu, đột ngột được hít thở không khí đầy oxy, đôi chân Đinh Trình Hâm mềm nhũn ngã ngồi xuống bên tường, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở sâu không ổn định.

Sở dĩ vật thiết yếu được gọi là "thiết yếu", là bởi vì tính độc chiếm của nó. Sau khi bị đánh dấu suốt đời, Đinh Trình Hâm bắt đầu kháng cự với tất cả tin tức tố của các Alpha khác ngoài Mã Gia Kỳ, sự ràng buộc hai chiều ấy mang đến một mức độ phụ thuộc đến chết người, khiến Omega không thể không ở vào thế bị động.

Bác sĩ Giang Lễ nói, "hạt đậu nhỏ" trong bụng đang dần thành hình. Khi bước vào căn phòng tràn ngập dư vị nồng nặc của rượu tequila, những cơn buồn nôn và chóng mặt do đầu thai kỳ gây ra, cũng dần tan đi một nửa.

Còn chưa kịp ổn định lại cảm xúc, bên ngoài chợt vang lên tiếng động khiến tim Đinh Trình Hâm thắt lại.

Đinh Trình Hâm cứ ngỡ mình sắp bị Mã Gia Kỳ bắt gặp tại trận, liền luống cuống đứng dậy, nép người sau cánh cửa như một kẻ làm chuyện mờ ám, luống cuống đến mức chẳng biết nên làm gì. Nhưng đợi mãi chẳng thấy ai bước vào, thế mà tiếng động bên ngoài lại không hề ngớt, lúc lớn lúc nhỏ.

Đinh Trình Hâm cẩn thận ghé đầu ra qua khe cửa nhìn, chỉ thấy nơi bậc thềm đặt bày năm sáu chậu cây xanh tươi mới, trầu bà lá xẻ, lưỡi hổ, bạch đàn, lan dạ hương, cỏ nhện, và cả hai chậu cúc họa mi vừa được đưa xuống từ xe.

Đinh Trình Hâm vốn không rành về cây cối, vậy mà những loại có thể biết tên lại đều đang ở ngay trước mắt.

“?”

Mãi đến khi đặt xong hết mấy chậu cây, ông chú mới nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang ló đầu ra, liền cười nói: “Thì ra trong nhà có người à? Mấy cái này là Tổng giám đốc Mã đặt. Cháu có tiện chuyển vào trong không? Không tiện thì để chú giúp mang lên ban công luôn.”

“...Tổng giám đốc Mã?” Đinh Trình Hâm lập tức bắt được thông tin trọng điểm, “...Mã Gia Kỳ?”

“Đúng rồi, khách quen đấy. Cách vài bữa là lại ghé chỗ chú đặt mấy thứ này. Lẽ ra là tuần trước chú đã giao rồi, chỉ là già rồi, đầu óc lơ mơ nên quên khuấy mất. Hôm nay đúng dịp tiện đường, chú đem một thể luôn.”

Ông chú đã ngoài sáu mươi, nói chuyện vẫn còn sang sảng đầy khí lực. Ông phủi lớp đất dính trên áo, mới để lộ chiếc áo đồng phục của khu chợ hoa cây cảnh bên ngoài.

Đinh Trình Hâm vội mở rộng cửa, nghiêng người để nhường đường rộng cho ông chú, tay cũng thuận tiện ôm lấy hai chậu cúc họa mi bên chân, vừa đi vào trong vừa lặng lẽ đánh giá chúng từ trên xuống dưới.

Ông chú rành đường quen lối nhanh chóng dọn hết đám cây đã héo rũ trên ban công sang một bên, chỉ vài động tác đã thay vào bằng những chậu cây xanh mướt, tươi tốt như mới.

“...Vậy mấy cái này trong nhà đều là do chú mang đến sao?” Đinh Trình Hâm liếc qua đống cây khô bị bỏ xó bên cạnh, cảm thấy có chút không tin nổi, rõ ràng trước khi rời đi, đâu có thảm như thế này.

“Đúng thế, Tổng giám đốc Mã nói rồi, tầm hai tháng là phải thay một lần.”

Thấy Đinh Trình Hâm không hề tỏ vẻ gì cao ngạo, lại còn nói chuyện hợp tính, ông chú cũng hào hứng trò chuyện thêm vài câu: “Cơ mà cũng lạ lắm nha, cậu trai đó tuổi trẻ tài cao, tướng mạo đẹp, gia đình tốt, kiếm tiền giỏi thế mà lại chẳng có tay chăm cây gì cả, trồng cái gì chết cái đó. Có chậu thì chết vì nắng, có chậu thì úng nước, có chậu thì bị bỏ khô. Chú đã cẩn thận chép tay cách chăm từng loại cho rồi, vậy mà chưa lần nào giữ được cây sống cả.”

“...” Đinh Trình Hâm tròn mắt kinh ngạc.

“Chú còn khuyên nếu không được thì đổi sang mấy loại dễ sống đi, vậy mà không chịu. Nói là người yêu ở nhà trồng mấy loại này, bảo chú cứ giữ nguyên mấy loại đó mà mang đến là được.”

Đinh Trình Hâm nhớ lại khoảng thời gian mới vào đoàn, công việc dày đặc đến nỗi có mấy lần về nhà cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vậy mà lần nào về cũng thấy mấy chậu cây trên ban công được chăm nom tươm tất, xanh mướt. Cậu từng ngờ ngợ rằng sao mỗi lần quay lại chẳng thấy chúng lớn lên, giờ thì hiểu rồi, thì ra có người vì không muốn bị phát hiện là vụng về mà âm thầm thay cây mới.

Sau vụ không giỏi dỗ trẻ con ở Mộng Hội Cốc, Đinh Trình Hâm không ngờ lại phát hiện thêm một điểm yếu nữa của Mã Gia Kỳ đó là không có năng khiếu chăm cây.

Còn khi nghe hai chữ "người yêu" từ miệng người ngoài, cảm giác đó mới tươi mới làm sao, như một móng mèo mềm mại, rón rén bước lên đầu quả tim, chạm nhẹ vào nơi mềm mại nhất, để lại dư âm vừa ngứa ngáy vừa dịu dàng.

Tiếng chuông cửa sắc nhọn vang lên khi dì Triệu đang dọn dẹp trong bếp. Tuy có hơi ngạc nhiên khi có khách đến vào giờ này, nhưng dì vẫn vội vàng lau tay, chạy vội từ bếp ra cửa.

Đinh Trình Hâm đứng dựa vào khung cửa, tay đút trong túi áo khoác, nở nụ cười chào hỏi với vẻ mặt đầy bất ngờ của dì Triệu.

Lần cuối dì gặp Đinh Trình Hâm là trong vụ cãi vã căng thẳng hai tháng trước. Suốt thời gian qua, bà Quách cứ vài ba hôm lại nhắc đến cậu, khi thì Đinh Trình Hâm, lúc thì Tiểu Đinh, lặp đi lặp lại như thế. Nay đột nhiên thấy người thật đứng trước mặt, dì thật sự hơi luống cuống: “Sao cậu lại đến bất ngờ thế này? Họ... họ đều không có nhà, để tôi gọi điện cho họ ngay nhé.”

Đinh Trình Hâm đưa ngón trỏ lên môi làm động tác “suỵt” đầy bí mật, tay trái đồng thời ngăn lại hành động đang vội vàng thò tay vào túi tạp dề tìm điện thoại của dì Triệu: “Cháu không đến tìm bọn họ đâu ạ.”

“?”

Trong phòng khách, Giang Đồng đang lười biếng nằm dài trên ghế sofa, tay lật quyển tạp chí đã đọc đi đọc lại mấy lần. Nghe tiếng gõ cửa nhẹ hai tiếng, cậu ta tưởng dì Triệu như thường lệ mang trà chiều tới, nên chỉ lười biếng đáp lại một tiếng, chẳng có ý định ngồi dậy.

“Lâu rồi không gặp.”

Là một giọng nói cực kỳ dễ nhận ra.

Giang Đồng chống khuỷu tay ngồi dậy nửa người, cái bụng sáu tháng khiến cậu ta bắt đầu mất đi sự linh hoạt. Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy Đinh Trình Hâm chậm rãi đóng cửa, còn thuận tay khóa trái lại.

“Cậu đến đây làm gì?” Câu hỏi đầy lẽ đương nhiên của Giang Đồng khiến Đinh Trình Hâm lần đầu bộc lộ vẻ không hài lòng: “Câu này cậu nói nghe lạ thật đấy. Mã Gia Kỳ là chồng hợp pháp của tôi, nhà anh ấy cũng là nhà tôi. Tôi trở về nhà mình, chẳng lẽ còn phải xin phép ai trước à?”

Câu nói này rõ ràng là nhắm thẳng vào Giang Đồng.

Hôm biết được chuyện chồng mình có khả năng xảy ra chuyện mờ ám với người ngoài, Giang Đồng đã ngấm ngầm quan sát vẻ mặt của Đinh Trình Hâm, thế nhưng lại chẳng thấy một chút nào gọi là điên cuồng hay nổi đóa. Điều này khiến cậu ta tưởng nhầm rằng Đinh Trình Hâm là kiểu người biết điều, vì đại cục mà nhẫn nhịn. Ai ngờ hôm nay lại bị chặn họng bởi cú châm chọc đầy sắc bén đến như vậy.

Đinh Trình Hâm đứng giữa phòng ngủ, đưa mắt nhìn xung quanh. Xem ra ngoài việc hạn chế tự do đi lại, nhà họ Mã cũng chẳng bạc đãi gì "khách quý" đang mang thai này.

Tuy Giang Đồng vẫn luôn ở trong nhà họ Mã, nhưng những từ khóa hot trên mạng liên quan đến người trước mặt này thì cậu ta chưa bao giờ bỏ lỡ. Bắt được cơ hội, cậu ta lạnh giọng mỉa mai: “Cũng không cần tô vẽ cái giao dịch đó thành chuyện quá tốt đẹp. Lấy một tờ giấy đăng ký kết hôn đổi lấy số tiền và tài nguyên mà người khác cả đời cũng không mơ tới, loại hời thế này, đến mơ tôi cũng không dám mơ.”

Ừm hửm, kiểu nói này thì chỉ cần lướt vài vòng dưới mấy từ khóa trending là thấy nhan nhản trong phần bình luận. Đinh Trình Hâm sớm đã miễn dịch với những bình luận như vậy rồi. Độ sát thương gần như bằng không, chẳng đủ sức đâm tới nổi một mạch máu lặt vặt.

Nhưng mà, nếu Giang Đồng đã chủ động nhắc tới, thì Đinh Trình Hâm cũng chẳng cần phải mất công vòng vo.

“Người tung hai bản thỏa thuận đó lên mạng, là câụ đúng không?”

Đây Không phải là câu nghi vấn, cũng chẳng phải là câu khẳng định, bởi vì chỉ một thoáng ngẩn người của Giang Đồng đã là lời đáp rõ ràng nhất.

Mã Gia Kỳ sẽ không tùy tiện để người khác xem qua những bản thỏa thuận như vậy. Trịnh Dã là luật sư, có trách nhiệm bảo mật thông tin nghề nghiệp. Trong phạm vi chỉ ba người, Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và Trịnh Dã biết được nội dung, người từng xuất hiện trong nhà như Giang Đồng lại trở thành kẻ đáng nghi nhất.

Khi vô tình lục trong ngăn kéo phụ mà tìm được tài liệu đó, Giang Đồng mới biết thì ra cả nụ hôn phô trương ở pub kia cũng chỉ là vở kịch giữa hai người. Chính từ đó, cậu ta mới nảy sinh ý định muốn chen ngang, muốn dựa vào thủ đoạn để phá rối mối quan hệ của họ, thậm chí mưu đồ tiến vào nhà họ Mã.

Đinh Trình Hâm nghĩ rằng, ngay cả mình cũng có thể suy ra được kết luận này, thì Mã Gia Kỳ sao lại không thể?

Nhưng khi giả thiết được xác nhận, Đinh Trình Hâm cũng không vội rời đi một cách mãn nguyện. Trái lại, cậu ngồi xuống cạnh tay vịn ghế sofa, mang theo đôi phần hiếu kỳ mà hỏi:“Sau khi cậu đến đây, anh ấy đã về nhà bao nhiêu lần? Gặp cậu bao nhiêu lần? Nhìn cậu được mấy cái?”

Ba câu hỏi, cũng chính là ba nhát dao chắc nịch đâm thẳng vào Giang Đồng.

Ánh mắt Đinh Trình Hâm chuyển về phía chiếc bụng đã gần sáu tháng của Giang Đồng, đường cong tròn trịa lồ lộ, không thể bị che khuất bởi chiếc áo khoác mỏng. Ai mà chẳng có tâm lý tò mò, giống như sau khi mang thai, bước ra đường cũng sẽ để ý nhiều hơn đến những người đang mang thai khác.

Như chợt nhớ ra điều gì, Đinh Trình Hâm bỗng nhiên lên tiếng:“À đúng rồi. Có cần tôi phổ cập cho cậu một chút không? Theo quy định mới ban hành đầu năm nay trong 《Luật Sinh Sản》, Omega mang thai đủ 24 tuần, tức là vừa tròn sáu tháng, nếu không có lý do đặc biệt, thì không được phép thực hiện bất kỳ hành vi nào liên quan đến việc chủ động phá thai.”

Tim Giang Đồng vô cớ giật thót, nhưng phản ứng đầu tiên vẫn là cố làm ra vẻ bình tĩnh, nghiêng đầu hỏi lại:“...Ý cậu là gì?”

Từ góc nhìn cao hơn hẳn, giọng điệu của Đinh Trình Hâm mang theo vài phần áp lực vô hình. Trước khi trả lời, cậu còn không quên vươn tay chỉnh lại nếp nhăn ở vạt áo nơi phần bụng của Giang Đồng.

“Ý tôi là, bất kể trước đây cậu chỉ đơn thuần muốn dùng đứa trẻ này để chia rẽ tôi và Mã Gia Kỳ, hay thật sự định dùng đứa trẻ mà có khi ngay từ đầu cậu cũng không hề định cho nó được chào đời một cách trọn vẹn, để moi móc gì đó từ nhà họ Mã...thì giờ rõ ràng, tính toán của cậu, đã hoàn toàn đổ bể rồi.”

Không chỉ là toan tính sụp đổ, mà còn là nụ cười gượng gạo nơi khóe môi Giang Đồng, cho dù có cố gắng gượng bao nhiêu, cũng chẳng còn giữ nổi nữa.

Đứa trẻ không phải con của Mã Gia Kỳ, cho nên từ đầu nó đã không có tư cách được sinh ra.

Những gì Giang Đồng muốn làm, chẳng qua là mượn danh nghĩa mơ hồ gắn với nhà họ Mã để gây dựng tiếng tăm, rồi đợi đến thời điểm thích hợp, tạo ra một "tai nạn ngoài ý muốn" không thể kiểm soát. Đến lúc đó, đứa trẻ biến mất là chuyện đương nhiên, cho dù có bị chỉ trích đi nữa, thứ người ngoài tiếc nuối cũng chỉ là "đáng tiếc thay cho nhà họ Mã".

Nhưng chính quy định mới bất ngờ được ban hành lại đánh sập kế hoạch đã hoàn thành quá nửa của Giang Đồng.

Lúc này, nụ cười trên mặt Giang Đồng hoàn toàn biến mất.

Đinh Trình Hâm hoàn toàn phớt lờ khuôn mặt đang dần tái nhợt bên cạnh, cậu tự nhiên đưa tay chạm lên bụng bầu đã nhô cao của Giang Đồng, đôi mắt hồ ly khẽ nheo lại, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức chỉ đủ hai người nghe thấy:“Đứa trẻ này sẽ là gánh nặng cả đời cậu không thể gạt bỏ, là món nợ không bao giờ dứt, là trách nhiệm mà cậu cả đời cũng không trốn thoát. Nó chắc chắn là của cậu, nhưng không phải của Mã Gia Kỳ.”

“Cậu tin anh ta đến vậy? Nhỡ đâu...” Giang Đồng nghiến răng, cố vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Thế nhưng Đinh Trình Hâm sớm đã nhìn thấu tất cả, cắt lời lạnh nhạt:“Không có "nhỡ đâu". Cậu tin không, ngay khoảnh khắc cầm được bản xét nghiệm ADN, anh ấy thậm chí chẳng cần nhìn kết quả, người đầu tiên anh ấy tìm vẫn sẽ là tôi.”

Có lẽ thực sự đã hoảng loạn, một cơn đau nhói đột ngột bùng lên trong bụng khiến Giang Đồng siết chặt nắm đấm theo phản xạ, mồ hôi lạnh từ thái dương trượt dài xuống cằm.

Còn Đinh Trình Hâm? Vẫn làm như chẳng nhìn thấy gì, chỉ thản nhiên phủi lớp bụi li ti trên áo khoác, rồi mới đứng dậy rời đi.

Trước khi bước ra khỏi cửa, cậu còn cố tình quay đầu lại, giả vờ quan tâm, nhẹ nhàng nhắc:“Đừng kích động quá, cẩn thận ảnh hưởng đến đứa bé.”

Mãi đến khi trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, dì Triệu dưới lầu mới ngẩng đầu lên nhìn, thấy Đinh Trình Hâm bình an vô sự mới âm thầm thở phào. Định mở miệng giữ người lại, nhưng lại bị Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay, căn dặn:“Dì Triệu, chuyện hôm nay cháu có đến đây, phiền dì đừng nói với bất kỳ ai... bao gồm cả Mã Gia Kỳ, và cả ba mẹ nữa.”

“Không nói với họ?” Dì Triệu có vẻ hơi do dự, “Nhưng mà chuyện này...”

Mãi đến khi đôi mày dì Triệu nhíu chặt thành hình chữ "xuyên (川)" , bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, Đinh Trình Hâm mới xoay người rời đi.

— Tôi và Mã Gia Kỳ tiên sinh đã chính thức chấm dứt quan hệ hôn nhân. Từ nay về sau, mỗi người một đường, không ai làm phiền ai.

Đây là dòng trạng thái trong bản nháp Weibo, được Đinh Trình Hâm gõ từng chữ một trong đêm trắng sau ngày Giang Đồng đột ngột xuất hiện và vụ rò rỉ bản thỏa thuận nổ ra.

Ban đầu, cậu cũng từng nghĩ đến việc ly hôn, có thể là do áp lực dư luận, cũng có thể vì thực tại quá nghiệt ngã. Cậu nhìn dòng thông báo chỉ vỏn vẹn hai mươi chín chữ đã được lưu nháp suốt gần hai tháng, im lặng một lúc lâu, rồi khẽ vuốt sang trái và dứt khoát ấn nút 【Xoá】.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com