Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 36.

Chờ trái chờ phải vẫn không đợi được kết quả từ trung tâm giám định, Mã Gia Kỳ mất kiên nhẫn, tính lái xe đến bệnh viện thêm một chuyến. Không ngờ xe vừa rời khỏi tòa văn phòng chưa bao xa thì nhận được cuộc gọi từ Giang Lễ.

“Báo cáo giám định có rồi, rảnh thì tới lấy.”

Đơn giám định hỏa tốc có thời gian xử lý rút ngắn hơn một nửa so với đơn thường, nhưng để đảm bảo độ chính xác, toàn bộ quy trình bắt buộc phải có ít nhất hai người cùng tham gia, và dữ liệu cuối cùng phải nằm trong khoảng sai số cho phép mới được công nhận. Vì vậy chi phí đi kèm cũng đội lên gấp mấy lần.

Giang Lễ có lý do để tin rằng, nếu tốc độ giám định có thể tỷ lệ thuận với số tiền bỏ ra, thì Mã Gia Kỳ hẳn đã mong có kết quả ngay tại chỗ.

Từ hôm rời khỏi bệnh viện đến giờ, ngày nào Mã Gia Kỳ cũng nóng lòng mong chờ cuộc điện thoại này. Anh đạp mạnh chân ga, để lại tiếng động cơ vang rền trên đại lộ trung tâm, chiếc Bugatti lao vút qua vạch dừng trước khi đèn xanh chỉ còn lại hai giây cuối cùng.

“Sắp đến rồi.”

Nhìn cuộc gọi bị cúp thẳng, Giang Lễ hoàn toàn không ngờ chỉ năm phút sau, Mã Gia Kỳ đã gõ cửa phòng khám của mình.

“Cậu...biết...bay...à..?”

“Xe thể thao vẫn là quá chậm, nếu bệnh viện có bãi đáp trực thăng trên sân thượng, tôi còn tới nhanh hơn.”

“...”

Giang Lễ trợn trắng mắt, đưa tay mở ngăn kéo lấy ra phong bì hồ sơ đã được niêm phong đựng báo cáo giám định. Mã Gia Kỳ chẳng mấy bận tâm, vừa quay người định đi thì bị Giang Lễ gọi lại: “Không mở ra xem kết quả à?”

Phải biết rằng, người tới làm xét nghiệm quan hệ huyết thống phần lớn đều canh cánh trong lòng, đến khi cầm được báo cáo thì đều nôn nóng muốn biết kết quả. Nhưng Mã Gia Kỳ thì bình tĩnh đến mức như thể chỉ vừa đi chợ về cầm theo bó hành lá, đúng là hiếm thấy.

“Không cần.”

Chỉ cần có một tia nghi ngờ, thì chính là không trân trọng bản thân và Đinh Trình Hâm.

Hai tháng lẻ năm ngày, nỗi nhớ nhung và lo lắng dồn nén đã lên đến đỉnh điểm sau sáu mươi sáu ngày đêm luân phiên lặp lại.

Mã Gia Kỳ không hề do dự, vừa ném bản báo cáo giám định lên ghế phụ liền đánh lái quay đầu xe, phóng thẳng vào đại lộ Bắc Khang, chạy liền tám cây số, cuối con đường chính là nơi Đinh Trình Hâm đang ở.

Không biết bắt đầu từ khi nào, tần suất xuất hiện của hộp thuốc lá trong xe ngày một nhiều hơn. Mã Gia Kỳ theo thói quen rút một điếu ngậm ở đầu môi, nhưng ngay giây cuối cùng trước khi bật lửa, anh lại dừng tay.

Em ấy chắc sẽ không thích người mình toàn mùi thuốc lá.

Mã Gia Kỳ ngồi trong xe rất lâu, lâu đến mức làn khí lạnh len lỏi không kẽ hở thổi ào vào khoang xe khiến anh bất giác rùng mình.

Tất cả những lời đàm tiếu bên ngoài đều có thể dùng tiền dẹp yên, nhưng cái vướng mắc cắm sâu trong lòng Đinh Trình Hâm lại chỉ có thể nhờ sự nhẫn nại từng chút một mà tự tiêu hóa.

Dạo gần đây em ấy đang làm gì? Em ấy sống có ổn không? Em ấy...có khỏe không? Những câu hỏi tưởng như xã giao đơn thuần ấy, với Mã Gia Kỳ lại là những điều thật lòng muốn biết nhất suốt thời gian qua.

Lần đầu tiên trong đời, vì muốn gặp một người, Mã Gia Kỳ bối rối chỉnh đi chỉnh lại vạt áo khoác bên ngoài.

Mã Gia Kỳ đứng trước cửa rất lâu, tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên ngắt quãng mấy lần vẫn không thấy ai ra mở. Mã Gia Kỳ nín thở ghé tai lại gần, trong nhà không hề có tiếng động nào.

Chỉ một lòng một dạ muốn chạy đến tìm Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ hoàn toàn không nghĩ đến khả
năng...người không có ở nhà.

Giữa phân vân nên tiếp tục chờ hay rời đi, do dự hồi lâu, cuối cùng Mã Gia Kỳ nhấn nút gọi thang máy xuống. Nhưng ngay lúc ấy như nhớ ra điều gì, anh chợt quay đầu, đưa tay mò vào hộp điện bên cạnh, chỗ mà chiếc chìa khóa dự phòng luôn được kẹp dưới một mảnh bìa cứng nhỏ.

Chìa khóa là do Đinh Trình Hâm để lại, chỉ vì trước đây cậu hay đãng trí, ra khỏi nhà không mang chìa khóa là chuyện như cơm bữa. Có lần suýt bước ra tới cửa rồi mới phát hiện bản thân chẳng đem theo gì. Ăn vài lần trái đắng như thế, cậu mới nghĩ ra cách giấu chìa khóa.

Lúc ấy Đinh Trình Hâm chỉ tiện miệng nói một câu, Mã Gia Kỳ cũng không ngờ lại có lúc cần dùng đến thế này.

Trong nhà yên tĩnh như tờ, vậy mà đèn trần ở phòng khách lẫn tiền sảnh lại đang sáng, cứ như bị người ta bỏ quên, đành phải tăng ca cả đêm. Mã Gia Kỳ tiện tay tìm công tắc tắt đèn, đi qua phòng khách thì lập tức thấy đống bánh kẹo vặt đầy màu sắc bày lộn xộn trên bàn trà.

Góc sát ban công, cửa trượt mở hé, gió nhẹ theo bậu cửa lẻn vào nhà, khẽ lật mấy trang sách đặt ở mép bàn. Mấy tờ giấy màu kem hơi cong lên rồi lại nhẹ nhàng úp xuống, giả vờ như chưa từng có gì xảy ra.

Đưa mắt nhìn quanh, khắp nơi đều là dấu vết sinh hoạt quen thuộc của Đinh Trình Hâm.

Những lời định nói suốt dọc đường nay lại không dùng đến. Giây phút tưởng sắp gặp được người thì lại bị kéo lùi về, Mã Gia Kỳ khẽ thở dài, định quay người rời đi. Nhưng khoảnh khắc bước ngang tiền sảnh, khóe mắt anh chợt bắt được một góc nhìn về phía phòng trong.

Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, từ khe cửa nhìn vào cũng không thấy ánh đèn nào.

Như có linh cảm dẫn lối, Mã Gia Kỳ bất giác bước nhẹ chân, quay người đi về phía căn phòng ấy. Ánh sáng lờ mờ từ hành lang ngoài rọi vào, anh hé mắt nhìn vào trong, chỉ thấy trên giường chất một đống quần áo, tay chiếc áo khoác còn rũ một nửa xuống mép giường, trông khá bừa bộn.

Đinh Trình Hâm là người thích sạch sẽ, dù là biệt thự từng sống cùng Mã Gia Kỳ hay khách sạn dài ngày do vào đoàn phim, nơi nào có cậu ở là nơi đó gọn gàng tươm tất. Rất hiếm khi có cảnh lộn xộn như thế này.

Vì tò mò nên anh lại bước thêm mấy bước, cho đến khi một làn hương nhàn nhạt mang theo mùi Tequila quen thuộc lướt qua cánh mũi, lúc ấy Mã Gia Kỳ mới chợt nhận ra, đống quần áo bày kín giường trước mặt...đều là của mình.

Vừa mới thắc mắc mấy bộ đồ bị Cố Tử Duệ lén lút đóng gói mang đi sao lại ở đây, thì ngay sau đó, anh đã thấy ngay chính giữa chiếc giường đôi, một chỗ lõm xuống nhẹ nhàng, Đinh Trình Hâm co chân nằm cuộn tròn lại, ngủ say như thể chẳng hay biết gì.

Thì ra...em ấy vẫn ở nhà.

Hiếm khi có được một giấc ngủ sâu như vậy, Đinh Trình Hâm ngủ đến mức chẳng biết trời trăng mây đất gì, hoàn toàn không bị chuông cửa vang lên liên tục làm phiền.

Người mà Mã Gia Kỳ ngày đêm mong nhớ, lúc này đây lại ở ngay trong tầm tay. Cảm giác hụt hẫng vì vừa lao đến mà không gặp được người phút chốc tan biến, Mã Gia Kỳ nửa quỳ bên mép giường, nhìn Đinh Trình Hâm chẳng hề hay biết có người vào nhà, chỉ lặng lẽ ôm lấy chiếc áo sơ mi trắng ôm sát vào người, vùi đầu vào trong ngực áo như muốn chui sâu hơn nữa.

Lúc này Mã Gia Kỳ mới nhìn rõ, Đinh Trình Hâm đã gom hết đống quần áo lại, xếp thành một vòng tròn bao quanh lấy mình, như thể đang làm tổ, chỉ chừa lại đúng một khoảng trống nhỏ để bản thân chui vào nằm giữa.

Mùi nhai bách nhàn nhạt nồng hơn thường ngày hòa lẫn với hương tequila dịu nhẹ, chen chúc trong không gian nhỏ hẹp này, cùng nhau lấn át số ít mùi Alpha còn sót lại.

Mã Gia Kỳ đưa mắt nhìn sang tủ đầu giường, cạnh ly nước đã nguội ngắt là mấy vỉ thuốc vứt lung tung. Rèm hai lớp che kín khiến căn phòng tối mờ, anh không nhìn rõ được tên thuốc, nhưng ánh bạc phản quang từ vỉ thuốc giảm đau lại đập thẳng vào mắt anh.

Phải chăng...là đến kỳ phát tình rồi?

Một bên giường bị đống quần áo lấp kín, Mã Gia Kỳ khẽ kéo chăn, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm vẫn nằm nghiêng, người cuộn tròn lại, một tay đặt dưới gáy. Mã Gia Kỳ vừa đưa tay định lấy lại chiếc áo sơ mi đang bị ôm trong lòng thì nhận ra người trong chăn hơi run lên, như có chút bất an. Anh lập tức kéo cậu vào lòng, đồng thời thả ra tin tức tố, cố gắng xoa dịu đối phương.

Đinh Trình Hâm ban nãy còn có dấu hiệu bồn chồn bất ổn, chỉ trong chớp mắt đã yên tĩnh trở lại. Tin tức tố Alpha lần này không hề mang theo bất kỳ tính xâm lược nào, mà lại mang chút vụng về của lần đầu vỗ về ai đó.

Đinh Trình Hâm rúc vào ngực Mã Gia Kỳ, hơi thở dồn dập như thể đã chịu đựng quá lâu nên giờ mới được thỏa lòng mà hít thật sâu.

Sao lại gầy đến mức này chứ...

Lướt tay lên tấm lưng gầy gò gần như chẳng có chút thịt nào, Mã Gia Kỳ chỉ cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

Cúi đầu nhìn người trong vòng tay vẫn nằm co rút lại như cũ, mái tóc rối bời dính vào trán, dưới bóng tối là gương mặt gầy gò đến mức trơ xương, tà áo ngủ rộng thùng thình theo tư thế nằm nghiêng mà rũ xuống, toàn thân toát ra vẻ mỏi mệt rã rời.

Mã Gia Kỳ không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm trạng lúc này, chỉ là theo bản năng ôm người trong lòng chặt hơn một chút. Nếu sớm biết Đinh Trình Hâm thành ra thế này, thì dù có thế nào, anh cũng sẽ không để cậu tránh mặt mình.

Đinh Trình Hâm dần tỉnh lại trong vòng tay ngày càng siết chặt, vừa tỉnh giấc đã như rơi vào một hồ sâu tràn ngập mùi hương Tequila, bị bao bọc bởi nồng độ tin tức tố Alpha dày đặc, cảm giác bức bối trước đó lại được xoa dịu một cách khó tin.

Trong lúc mơ màng ngẩng đầu nhìn, gương mặt đầu tiên đập vào mắt...lại là Mã Gia Kỳ.

Thật kỳ lạ, lại mơ nữa rồi sao?

Chớp mắt một cái, đôi mắt còn lười biếng chưa tỉnh hẳn đã quyết định nhắm lại luôn cho tiện. Đinh Trình Hâm giả vờ như không thấy, chỉ theo thói quen nắm chặt vạt áo trong tay, trở mình tiếp tục ngủ bù.

Đối với một vị khách thường trú trong giấc mơ như Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm đã quá quen với chuyện vừa mở mắt ra là thấy anh ở ngay trước mặt. Giống hệt mấy lần trước trong mơ, anh vẫn luôn dịu dàng ôm lấy cậu, vừa lo vừa trách rằng lại thức khuya nữa rồi nên mới ngủ quên thế này.

Thấy bị phớt lờ, Mã Gia Kỳ cũng hết cách, đành vươn tay kéo chiếc chăn mỏng bị đá văng sang một bên đắp lại cho cậu. Được tin tức tố Alpha xoa dịu, những bất an bủa vây quanh Đinh Trình Hâm suốt thời gian qua dần dần tan biến, cậu ngáp một cái, rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Chiếc áo ngủ vì động tác xoay người mà bị kéo lên một chút, phần eo bên hông do nằm nghiêng nên để lộ ra gần hết. Sợ cậu bị lạnh, Mã Gia Kỳ vội ngồi dậy kéo áo xuống, động tác vô cùng thuần thục, thế nhưng lại sững người khi vô tình nhìn thấy phần bụng hơi nhô lên nơi tay mình vừa chạm qua.

?!

Chỉ trong khoảnh khắc, toàn thân Mã Gia Kỳ như bị luồng điện cao áp xuyên qua, cứng đờ đến nỗi không dám nhúc nhích.

Ánh mắt Mã Gia Kỳ qua lại giữa đường cong lộ rõ nơi bụng Đinh Trình Hâm và gương mặt đang say ngủ không hề hay biết của cậu.

Không có bất kỳ từ ngữ cụ thể nào có thể diễn tả được cảm xúc trong khoảnh khắc này, vui mừng, hoang mang, kinh ngạc, lo lắng, tất cả đan xen một cách hỗn độn. Mỗi một chi tiết trước mắt đều đang lặng lẽ nói với Mã Gia Kỳ một sự thật không thể chối bỏ...Đinh Trình Hâm...đã mang thai rồi.

Theo phản xạ tự nhiên, Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng đặt bàn tay lên bụng dưới của cậu, nơi chỉ vừa mới nhô lên một chút, nhỏ đến mức chỉ cần một bàn tay phải của anh cũng đủ che trọn.

Tất cả những hành vi bất thường suốt thời gian qua bỗng chốc có lời giải.

Khó trách khoảng thời gian đó ăn gì cũng nôn, khó trách đột ngột chuyển ra khỏi nhà Trần Kỳ, khó trách Cố Tử Duệ lén lút tới lấy đồ mà cứ ấp a ấp úng chẳng nói nổi một lý do ra hồn, khó trách Diệp Cẩn Nam bỗng dưng đến tận nơi, nửa đe dọa nửa châm chọc mà nói những lời khó nghe ấy.

Cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng hiểu được hàm ý sau câu nói của Diệp Cẩn Nam lúc sắp rời đi:“Dù gì bây giờ, người cần cậu...cũng không chỉ có mình em ấy.”

Nếu không phải vì quá khó chịu, thì bên đầu giường đã chẳng lúc nào cũng phải để sẵn thuốc giảm đau.

Chiếc nhẫn cưới nơi ngón áp út khẽ chạm vào da thịt, lạnh buốt đến lạ thường, khiến Đinh Trình Hâm bất chợt bừng tỉnh. Còn chưa kịp nhìn rõ là ai, cậu đã theo bản năng che chở bụng dưới, vội vàng rút người nép về góc giường như một phản xạ tự vệ.

Trong bóng tối mờ mịt, ánh mắt Đinh Trình Hâm sáng rực lên như một con thỏ nhỏ hoảng sợ, run rẩy co người lại, đề phòng đến mức tưởng như có thể lao lên cắn người bất cứ lúc nào.

Dáng vẻ chẳng chút an toàn ấy khiến ngực Mã Gia Kỳ như bị ai bóp nghẹt.

“A Trình...”

Cách gọi này, chỉ có người vừa mới xuất hiện trong mộng kia mới từng gọi.

Sợi dây thần kinh đang căng cứng lập tức lơi lỏng, Đinh Trình Hâm ngã ngồi bên mép giường, ngơ ngác nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt, ánh mắt dán chặt vào anh như không dám tin.

Vừa nãy...không phải mơ sao?

“Gia...Gia Kỳ...?”

Lông mày Mã Gia Kỳ nhíu chặt hơn cả khi nãy, muốn tiến lại gần nhưng lại sợ làm Đinh Trình Hâm hoảng sợ thêm. Bỗng như nhớ ra điều gì, anh vội vàng xoay người xuống giường.

“Bản giám định của bệnh viện có rồi, ở trong phòng khách, anh đi lấy cho em xem.”

Còn chưa kịp bước ra khỏi vài bước, sau lưng đã bị một lực kéo giữ lại Đinh Trình Hâm túm chặt lấy vạt áo Mã Gia Kỳ, mỗi lúc một siết chặt, nhăn nhúm cả mảng vải cũng không chịu buông tay.

Không liên quan gì đến Giang Đồng, cũng không liên quan gì đến kết quả giám định. Chỉ cần Mã Gia Kỳ xuất hiện, tất cả những tin đồn thất thiệt, những hiểu lầm và bất an đều như tan biến.

Tin tức tố Alpha mang tính an ủi tràn ngập cả không gian, trực tiếp hơn bất cứ lời an ủi nào.

Những ngày vùi mình trong vòng tròn áo quần, cật lực hấp thụ từng chút tin tức tố còn sót lại để xoa dịu cơ thể, rõ ràng vừa mới trôi qua không lâu. Dù đã cố gắng kìm nén không nói ra, nhưng uất ức tích tụ trong thời gian dài vẫn bị tiếng nghẹn ngào vô tình để lộ, và Mã Gia Kỳ không bỏ sót một giây phút nào.

Im lặng một lúc, Đinh Trình Hâm đưa tay ra với Mã Gia Kỳ.

“Ôm em đi.”

Mã Gia Kỳ lập tức siết người vào lòng, cổ liền bị một đôi tay quấn chặt lấy. Đinh Trình Hâm nửa quỳ bên mép giường, vùi đầu vào hõm cổ anh, cảm giác chân thật đến mức từng hơi thở nóng hổi cũng đều rõ ràng. Hai lồng ngực dán sát vào nhau, dù cách một lớp quần áo vẫn cảm nhận được nhịp tim đang đập không chút e dè.

Đinh Trình Hâm nghiến răng, như trút giận mà để lại một vết cắn thật sâu lên xương quai xanh của Mã Gia Kỳ, dùng đến tám phần sức lực, không hề nương tay.

“Sao em không nói cho anh biết?” Mã Gia Kỳ chẳng thấy đau chút nào, chỉ nhẹ giọng vừa hỏi vừa đưa tay luồn vào mái tóc rối bù sau đầu Đinh Trình Hâm, vỗ về nhè nhẹ: “Có chỗ nào không chịu không? Có đau ở đâu không? Sao lại phải uống thuốc giảm đau? Có phải chịu đựng nhiều lắm không? Anh đưa em đến bệnh viện nhé? Anh liên hệ bác sĩ ngay bây giờ.”

Không muốn để Mã Gia Kỳ phát hiện giọng mình đã gần như nghẹn lại, Đinh Trình Hâm tiếp tục dụi đầu trong hõm cổ anh, vùi càng sâu hơn như muốn nói không cần.

Đi viện gì nữa, thuốc tốt đến đâu cũng không bằng Alpha duy nhất của mình đang ở đây.

Mã Gia Kỳ một tay ôm nhẹ lấy thắt lưng cậu, đợi đến khi Đinh Trình Hâm dần ổn định lại mới có chút căng thẳng vén áo ngủ lên, nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm nóng lên bụng dưới, truyền qua đó cảm giác dịu dàng mà chân thật. Im lặng hồi lâu, khi cất tiếng lần nữa, giọng nói của anh vẫn mang theo đôi phần khó tin.

“Là...như anh nghĩ đúng không?”

Đinh Trình Hâm gật đầu, luống cuống vén mớ tóc trước trán ra sau tai rồi cẩn thận giơ ba ngón tay lên trước mặt anh:“Mới ba tháng thôi...”

Đây là lần đầu tiên trong đời Mã Gia Kỳ thật sự cảm nhận được sự kỳ diệu của huyết thống.

Rõ ràng mới chỉ ba tháng, rõ ràng còn chưa đến lúc cảm nhận được thai động, vậy mà anh lại nhìn mê mẩn đến thất thần, như thể thật sự đang chăm chú quan sát sinh linh bé nhỏ được tạo thành từ máu thịt của mình và A Trình.

Thấy Đinh Trình Hâm ngượng ngùng định kéo áo xuống, Mã Gia Kỳ không nhịn được khẽ cười trêu chọc:“Lạ thật đấy, sao ngay cả Diệp Cẩn Nam cũng biết anh sắp làm ba trước cả anh vậy?”

“Anh Cẩn?” Đinh Trình Hâm tròn xoe mắt, rồi lập tức nhớ ra mối quan hệ giữa Diệp Cẩn Nam và Giang Lễ, cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ:“... Là em đe dọa họ không được nói với anh đấy.”

Mã Gia Kỳ nhướng mày:
“Bọn họ?”

Đinh Trình Hâm lập tức chắp tay ra sau lưng, ngoan ngoãn khai thật:“Giang Lễ...Anh ấy là bác sĩ, cũng là bạn của anh Cẩn.”

Không trách được, Mã Gia Kỳ vẫn luôn cảm thấy cái bác sĩ kia nhìn mình bằng ánh mắt kiểu thần trên cao nhìn phàm trần, đầy thư thái mà cũng...khó ưa.

“Còn ai nữa không?”

“Ừm...Vu Phàm cũng biết một chút.” Đinh Trình Hâm khẽ bĩu môi, còn chưa kịp nhìn vào mắt anh đã theo bản năng muốn giải thích, “Em cũng không ngờ Giang Lễ lại tình cờ là anh họ em ấy. Mà quan hệ của em ấy với anh Cẩn thì anh cũng biết rồi đấy...tất cả là tại thằng nhóc kia giấu kỹ quá.”

Đến giờ này, dù bản thân đã bị đẩy khỏi top ba người biết đầu tiên, nhưng tạm được xếp ở vị trí thứ tư cũng gọi là có tí an ủi. Mã Gia Kỳ gật đầu như đã hiểu mọi chuyện, ra hiệu bảo Đinh Trình Hâm kể tiếp.

“...Thật ra...Cố Tử Duệ cũng biết...”

Thôi xong, lại bị tụt thêm một bậc.

Mã Gia Kỳ cười khổ không nói nên lời:“Thế rốt cuộc anh là người cuối cùng biết chuyện em có thai?”

“Cũng...không hẳn thế.” Đinh Trình Hâm rụt tay từ sau lưng về, như sắp gãi trụi da, thành thật nói:“Ờm...Trần Kỳ chắc là vẫn chưa biết...”

“...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com