Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37.

Khi nghe tin mình chỉ biết chuyện sắp làm ba sớm hơn Trần Kỳ một chút, Mã Gia Kỳ vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, nhưng cũng chẳng thể nói được gì, chỉ đành âm thầm tự an ủi mình rằng ít ra cũng không phải người cuối cùng biết chuyện.

“Nếu hôm nay anh không đến tìm em thì sao? Em còn định giấu anh đến bao giờ?” Mã Gia Kỳ mỉm cười hỏi bâng quơ, thật ra cũng không định trách móc gì nhiều. Trái lại, Đinh Trình Hâm thì lại như thể bị chạm đúng tâm sự, thoáng lộ ra vẻ bối rối không yên.

“Không phải muốn giấu, chỉ là...muốn đợi thêm chút nữa.”

Đợi gì chứ?

Nói trắng ra thì cũng chỉ là lấy cớ chờ kết quả xét nghiệm ADN để cho bản thân thêm chút thời gian chuẩn bị tâm lý, để có thể đối mặt với Mã Gia Kỳ cũng như tất cả những điều chưa biết phía trước mà thôi.

Có lẽ vì muốn bù đắp cho sự vắng mặt, Mã Gia Kỳ vẫn không nỡ buông tay đang ôm bên hông Đinh Trình Hâm ra dù chỉ một khắc.

Hai tháng nói dài thì không dài, chỉ bằng một phần sáu năm, nhiều lắm cũng chỉ là hai phần ba của một quý, vậy mà Mã Gia Kỳ lại cảm thấy tần suất ngày đêm luân chuyển như thể bị tăng tốc lên gấp đôi, dài đằng đẵng như mỗi ngày bị xé làm hai phần mà sống.

Mã Gia Kỳ cúi đầu nhìn người trong lòng vừa mới nói chưa được mấy câu đã lại thiếp đi, rồi anh nhanh chóng nhận ra, có lẽ là do đặc điểm buồn ngủ dai dẳng của đầu thai kỳ. Đứa bé trong bụng kia dường như lo lắng mình còn quá bé, sợ bị ba và bố lơ là, nên đang ra sức tạo một chút cảm giác tồn tại trong thế giới hai người hiếm hoi này.

Liếc nhìn đống quần áo vắt bên mép giường, nghĩ đến việc mỗi ngày Đinh Trình Hâm đều phải nhờ vào những luồng tin tức tố ít ỏi đó mới có thể thấy dễ chịu hơn đôi chút, Mã Gia Kỳ liền cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng.

Khi tỉnh dậy lần nữa, ánh nắng rực rỡ đã xuyên qua tấm rèm, kéo một vệt sáng mờ dài nơi mép giường, hoà lẫn cùng sự dễ chịu đậm sắc xuân của buổi trưa.

Đống quần bên giường giờ đã được dọn dẹp hết vào tủ. Đinh Trình Hâm mơ màng vươn tay sờ bên cạnh, theo bản năng còn muốn rúc vào lòng ai kia, nhưng lại chỉ chạm phải lớp chăn lạnh ngắt không còn hơi ấm.

Tim khẽ chùng xuống, Đinh Trình Hâm lập tức tỉnh táo hẳn, không kịp nghĩ nhiều liền lật đật chạy vội ra khỏi phòng.

Những giấc mơ lặp đi lặp lại khiến người ta nhất thời chẳng phân biệt nổi đâu là mộng đâu là thật. Mãi đến khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc nơi bệ cửa sổ, Đinh Trình Hâm mới vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Mã Gia Kỳ đang tựa vào lan can ban công, không ngừng lảm nhảm với người ở đầu dây bên kia, nhưng cửa kính trượt đóng kín, Đinh Trình Hâm nghe không rõ lắm. Vừa định bước thêm vài bước lại chợt liếc thấy một túi hồ sơ đặt trên bàn.

Chắc là bản báo cáo giám định có liên quan đến Giang Đồng. Đinh Trình Hâm chăm chú nhìn, do dự một lúc rồi vẫn quyết định tháo dây niêm phong.

Vài tờ giấy mỏng manh, cầm trên tay không nặng nề gì, Đinh Trình Hâm bỏ qua mớ thuật ngữ chuyên môn dài dằng dặc phía đầu, đưa mắt nhìn thẳng đến phần kết luận ở trang cuối cùng.

【Tổng hợp phân tích kết quả giám định, tại mười locus gen gồm D1S1656, D6S1043, PentaE, D2S1338, WA, D21S11, D7S820, D5S818, D12S391 và FGA, không thể tìm thấy nguồn gốc của alen từ mẫu gen được xét nghiệm. Theo tính toán, chỉ số quan hệ huyết thống tích lũy (CPI) là 1.06 × 10⁻²⁹. Dựa trên dữ liệu hiện có và kết quả phân tích DNA, người ba không có quan hệ huyết thông với thai nhi.】

Sự tin tưởng dành cho Mã Gia Kỳ từ đầu đến cuối chưa từng dao động. Bản báo cáo này, nhiều nhất chỉ là để lý trí có được một lời giải đáp hợp lý, dùng để đặt dấu chấm hết cho vở kịch nhảm nhí do Giang Đồng đạo diễn chẳng thể thích hợp hơn.

Kết quả đúng như dự đoán nên cũng chẳng có gì bất ngờ. Đinh Trình Hâm nhét lại tờ giấy vào túi hồ sơ, đặt sang bên cạnh, không thèm liếc lại lần nào nữa.

Vì tham gia buổi hội thảo học thuật trực tuyến ở nước ngoài, Giang Lễ phải thức xuyên đêm để điều chỉnh múi giờ. Mới tắt máy tính nằm xuống chưa được hai tiếng thì đã bị một cuộc gọi từ Mã Gia Kỳ kéo bật dậy.

Giang Lễ cuộn tròn trong chăn nghe Mã Gia Kỳ thao thao bất tuyệt hỏi đủ thứ liên quan đến các điểm cần chú ý đặc biệt trong giai đoạn đầu và cuối thai kỳ của Omega.

Ồ, cuối cùng cũng chịu khai sáng rồi à?

Dù buồn ngủ đến mức da đầu tê rần, nhưng với tinh thần nghề nghiệp, Giang Lễ vẫn cố nén cơn bực vì bị dựng dậy, kiên nhẫn giải thích:“Khám định kỳ, có người nhà đi cùng, Alpha phải cố gắng chăm sóc Omega thật chu đáo để đảm bảo tinh thần và thể chất ổn định trong thai kỳ. Hình ảnh siêu âm tôi xem rồi, không có gì nghiêm trọng cả. Có điều đứa nhỏ trong bụng Đinh Trình Hâm so với các thai cùng tháng thì có hơi nhỏ một chút. Có lẽ là do ba tháng đầu bị chứng không dung nạp nghiêm trọng, các chất dinh dưỡng không được hấp thụ đầy đủ. Nhưng sau này bồi bổ lại từ từ cũng không phải vấn đề lớn...”

Giang Lễ quả thật đã quá mệt, Mã Gia Kỳ chỉ nghe thấy giọng nói bên đầu dây kia ngày một nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn sót lại tiếng thở đứt quãng khe khẽ.

Mã Gia Kỳ gọi “A lô” mấy tiếng liền mà không thấy ai đáp lại, đành bất đắc dĩ cúp máy.

Trên tay là mấy lọ thuốc nhỏ, đều lấy từ đầu giường của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ vốn còn định hỏi Giang Lễ xem những loại thuốc này liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe của Đinh Trình Hâm không, thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng cửa trượt bị đẩy ra khe khẽ.

“Mã Gia Kỳ, chỉ số tương thích tin tức tố của chúng ta quá thấp.”

Không biết từ lúc nào, Đinh Trình Hâm đã đứng sau lưng Mã Gia Kỳ, giọng điệu nhẹ tênh, tựa như chỉ đang trần thuật lại một sự thật khách quan:“Quá thấp, thật ra hoàn toàn không thích hợp để mang thai.”

Ba chữ "không thích hợp" tuy đơn giản, nhưng lại bao hàm đủ mọi khả năng, từ khó thụ thai, cho đến liệu đứa bé có thể bình an trưởng thành hay không, và thậm chí là cả nguy cơ không thể sinh thường.

Trong lần tái khám, Giang Lễ đã thẳng thắn nói rõ với Đinh Trình Hâm những mặt lợi và hại của việc mang thai khi chỉ số tương thích tin tức tố không cao. Nhưng ngay cả khi biết rõ điều đó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân, Đinh Trình Hâm vẫn chưa từng dao động trước lựa chọn của mình.

Thuốc giảm đau là loại Giang Lễ đặc biệt kê thêm vào ngày tái khám. Y đã nhấn mạnh nhiều lần rằng, do phản ứng không dung nạp mạnh mẽ, cơ thể sẽ xuất hiện nhiều triệu chứng khó chịu, còn cơn đau bụng là phản ứng kháng thể tự nhiên của phôi thai trong giai đoạn đầu phát triển, một dạng cảnh báo bài xích với ký chủ sinh lý chưa tạo được cảm giác an toàn.

Chỉ khi nào đau đến mức không thể chịu nổi, Đinh Trình Hâm mới run rẩy bẻ nửa viên thuốc thả vào nước, uống một liều nhỏ để giảm đau. Hàm lượng thấp như vậy sẽ không gây ảnh hưởng đến thai nhi, nhưng cũng chỉ là tạm thời làm mờ đi phần nào cảm giác đau chứ không giải quyết được tận gốc.

Thứ thuốc giảm đau đó chỉ là tạm thời. Còn phương thuốc thực sự...hiện giờ lại đang đứng ngay trước mặt cậu.

Ít nhất là trong giấc ngủ sâu đêm qua, từ lúc gặp lại Mã Gia Kỳ không còn nhức mỏi cơ bắp, không buồn nôn mệt lả, không còn cảm giác bồn chồn vô cớ. Thay vào đó, là một loại an yên hiếm hoi, đã lâu lắm rồi mới có lại.

“Xin lỗi.”

Cảm giác tội lỗi cuồn cuộn trào dâng. Nhìn dáng vẻ gầy gò đi trông thấy của Đinh Trình Hâm vì ảnh hưởng của thai kỳ, Mã Gia Kỳ hiếm khi lộ ra vẻ luống cuống như vậy. Nhưng trong trí nhớ của Đinh Trình Hâm, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy Mã Gia Kỳ nói lời xin lỗi với ai đó.

“Xin lỗi, anh thật sự không biết...thật đấy.” Mã Gia Kỳ cứ lặp đi lặp lại trong hối hận, “Nếu biết sớm, anh tuyệt đối sẽ không để đến tận hôm nay mới đến tìm em.”

Đầu óc chỉ một mực nghĩ đến chuyện nhanh chóng giải quyết mớ hỗn độn mang tên Giang Đồng để cho Đinh Trình Hâm một câu trả lời thỏa đáng, hoàn toàn không ngờ lại bị một sự cố ngoài kế hoạch chen ngang, làm rối tung tất cả.

Rõ ràng cao hơn Đinh Trình Hâm đến nửa cái đầu, vậy mà giờ đây, người đang cúi thấp đầu với khí áp toàn thân trầm hẳn xuống ấy lại khiến Đinh Trình Hâm không khó để cảm nhận được sự mất mát của Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm rúc người vào chiếc ghế treo, đặt chiếc gối tựa vốn đặt sau lưng ra phía trước, khẽ khàng ôm lấy bụng dưới.

“Thật sự rất khó chịu...Ăn không vô, ngủ không được, đến cả lúc nửa đêm khát nước, mới vừa ngồi dậy uống một ngụm là lại phải quỳ rạp xuống nền nhà tắm mà nôn đến trời đất quay cuồng, muốn đứng lên cũng chẳng nổi. Khó chịu đến mức còn hơn cả khi em quay phim suốt một tuần liền, làm việc cường độ cao thâu đêm suốt sáng.”

Đinh Trình Hâm hít mũi, ngẩng đầu mỉm cười với Mã Gia Kỳ:“Nhưng hình như em chưa từng một lần nghĩ đến chuyện bỏ con.”

Dù sao thì, ngay khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh siêu âm trên máy tính của Giang Lễ, phản ứng đầu tiên của Đinh Trình Hâm lại là, thật may vì đã nghe lời Trần Kỳ, không uống bậy thuốc lung tung.

Ánh mắt Đinh Trình Hâm ngước lên, trong suốt lấp lánh, toát ra một tia tự tin được nâng đỡ bởi sự quả quyết từ nội tâm.

Có một đứa trẻ thuộc về riêng cậu và Mã Gia Kỳ, nghĩ thôi cũng thấy chẳng tệ chút nào.

Nhưng trước khi có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng mình sẽ giữ lại đứa bé ấy, có một việc, Đinh Trình Hâm rất rất muốn được Mã Gia Kỳ xác nhận rõ ràng.

“Mã Gia Kỳ, hôm đó anh định nói với em điều gì?”

Ngày hôm đó, khi bị Mã Bằng Thừa gọi về nhà bằng một cuộc điện thoại gấp gáp, trong lúc còn ngồi trong xe dừng lại trước sân biệt thự, Đinh Trình Hâm vẫn nhớ rất rõ Mã Gia Kỳ đã nói rằng lát nữa có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Chỉ là không ngờ, hết chuyện phiền này đến chuyện phiền khác cứ nối đuôi nhau kéo tới, phá nát hoàn toàn cuộc sống vốn đã gần như trở lại quỹ đạo.

Giác quan thứ sáu cứ âm thầm nhắc nhở Đinh Trình Hâm rằng, chuyện đó rất quan trọng, nhất định phải đích thân nghe chính miệng Mã Gia Kỳ nói ra.

Không ngờ Đinh Trình Hâm lại nhắc đến chuyện ấy, trong mắt Mã Gia Kỳ thoáng qua một tia bối rối chớp nhoáng, nhưng rồi rất nhanh đã bị vẻ kiên định thay thế.

Đinh Trình Hâm ngồi xếp bằng trong ghế treo, dáng vẻ trông có vẻ nhàn nhã, nhưng ánh mắt thì lại dõi theo Mã Gia Kỳ không rời. Nhìn người kia từng bước đi tới, sau đó quỳ nửa gối trước mặt cậu, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trái đang ôm gối, xoa xoa đầu ngón tay.

Lẽ ra...dịp này nên trịnh trọng hơn một chút, Mã Gia Kỳ tự nghĩ vậy.

Ít nhất cũng nên chuẩn bị một bó hồng champagne xen kẽ vài nhành lá khuynh diệp, chứ không phải hai bàn tay trắng thế này, hoàn toàn chẳng có lấy một chút nghi thức tối thiểu của việc giảng hòa hay bày tỏ tình cảm.

Lặng đi một lúc, dù Đinh Trình Hâm là người tính tình không mấy kiên nhẫn, nhưng lần này lại không hối thúc cũng chẳng nổi giận. Đợi đến khi những đầu ngón tay ấm áp áp lên lòng bàn tay cậu, Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng bình tâm lại, đem những lời đã chuẩn bị từ hai tháng trước nói ra.

“Hôm đó, anh định hỏi em có đồng ý huỷ bỏ điều khoản thời hạn một năm trong giấy ly hôn hay không.”

Tim Đinh Trình Hâm khẽ run, những ngón tay bị Mã Gia Kỳ nắm lấy cũng bất giác co lại.

Thấy Đinh Trình Hâm vẫn giữ bộ dạng ngây ra không rõ là kinh ngạc hay chưa hiểu hết ý, Mã Gia Kỳ chỉ đành đổi cách nói rõ ràng hơn.

“Ý anh là...đừng ly hôn nữa, được không?”

“Không phải là bốc đồng, cũng không phải vì đứa bé này mà mới đưa ra quyết định đó. Dù hôm nay con có tồn tại hay không, thì đây cũng là điều mà hai tháng trước anh đã muốn nói với em rồi.”

Sợ Đinh Trình Hâm hiểu lầm, Mã Gia Kỳ liền lên tiếng trước, nhấn mạnh rằng quyết định này không chịu bất kỳ yếu tố nào chi phối.
Đinh Trình Hâm nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm kia, bình tĩnh tiếp nhận sự nghiêm túc được đặt trước mặt mình.

“Cả đời này chưa từng chơi xấu bao giờ, đây là lần đầu tiên.”

Lần đầu tiên không làm đúng theo thỏa thuận.

Lần đầu tiên đổi ý.

Lần đầu tiên dày mặt làm càn.

Tất cả...chỉ vì không muốn ly hôn với Đinh Trình Hâm.

Như thể có ai đó dùng hai bàn tay thật chặt che lấy đôi tai cậu, thính giác đột ngột trở nên trì trệ, khiến mọi tạp âm xung quanh lập tức hóa thành vô nghĩa. Đinh Trình Hâm gồng mình muốn lắng nghe, lại chỉ cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch nặng nề vang vọng nơi lồng ngực.

Mỗi nhịp càng lúc càng trầm, càng lúc càng dội sâu.

Đúng lúc ấy, cả thị giác lẫn thính giác đều đồng thời đón nhận cùng một tín hiệu từ Mã Gia Kỳ.

“Đinh Trình Hâm, anh thích em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com