CHƯƠNG 38.
"Thằng nhóc thối tha này coi như còn có chút lương tâm, ít nhất cũng nhớ ra phải liên lạc với anh. Vì cậu mà mấy hôm nay anh chạy đôn chạy đáo đến suýt già thêm chục tuổi đây!"
Trần Kỳ lắc chìa khóa xe trong tay, quen đường quen nẻo tìm được dép trong tủ giày. Đinh Trình Hâm tự biết mình có lỗi, hiếm khi ngoan ngoãn giấu tay ra sau lưng, chủ động đứng ở cửa đón. Trần Kỳ thấy vậy không nhịn được liếc mắt đánh giá mấy lần, sau đó trêu chọc: "Nhìn tình trạng bây giờ đúng là khá hơn trước rồi đấy, định chỉnh đốn lại chuẩn bị quay lại làm việc rồi hả?"
Nhờ có tin tức tố của Mã Gia Kỳ giúp an ủi nên mấy hôm nay Đinh Trình Hâm ăn ngon ngủ yên. Trước đây vì các triệu chứng ốm nghén nghiêm trọng trong thai kỳ nên cậu gầy rộc đi, nhưng trong hơn nửa tháng nay, tình trạng ấy đã dần hồi phục, vóc dáng cũng trở lại trạng thái khỏe mạnh có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường.
Trần Kỳ thấy thế thì cũng yên lòng, mừng vì Đinh Trình Hâm không phải loại người hễ gặp chuyện là buông xuôi. Dù sao thì tâm lý tiêu cực cũng là thứ giỏi nhất trong việc bào mòn tinh thần con người.
Về công việc, Trần Kỳ là quản lý của Đinh Trình Hâm, phụ trách mọi mặt từ thương vụ, truyền thông đến cả sinh hoạt và đi lại.
Về đời tư, hai người là bạn thân nhiều năm, thân thiết hơn cả đồng nghiệp thông thường, hiểu rõ tính cách đối phương. Vì thế trong giai đoạn sóng gió vừa qua, Trần Kỳ cũng cố ý cho Đinh Trình Hâm đủ thời gian để suy nghĩ nghiêm túc mọi chuyện.
Trước khi chính thức quay lại làm việc, Trần Kỳ cảm thấy mình có trách nhiệm và nghĩa vụ phải giải thích rõ cho Đinh Trình Hâm hiểu tầm quan trọng của việc kiểm soát hướng dư luận hiện tại.
"Trước mắt thì chưa có vấn đề gì quá lớn, những chủ đề liên quan đến cậu trên mạng cũng đã hạ nhiệt. Nhưng để phòng ngừa bất trắc, công ty vẫn cần chuẩn bị một phương án dự phòng, đề phòng có người lợi dụng lúc cậu tái xuất để gây chuyện."
Trong đầu Đinh Trình Hâm đang xoay vòng suy nghĩ cách mở lời với vấn đề khó xử tiếp theo, vừa hơi thất thần một chút đã bị Trần Kỳ bắt thóp, liền ăn ngay một cái cốc vào trán.
"Vậy rốt cuộc bây giờ cậu với Mã Gia Kỳ là quan hệ thế nào hả?"
"Hả?" Đinh Trình Hâm bỗng thấy môi mình khô khốc, vô thức liếm nhẹ: "Quan hệ gì...là sao cơ?"
"Cậu còn dám hỏi tôi?! Còn quan hệ gì cái nỗi gì nữa?!" Giọng Trần Kỳ vốn đang bình thường bỗng vì câu giả vờ ngây thơ kia mà vọt lên tám quãng: "Hai người trước kia lén lút ký cái bản thỏa thuận đó, có cần anh đọc lại bằng giọng phát thanh viên, truyền cảm và có nhấn nhá cho cậu nghe không?!"
Trần Kỳ tức đến nghiến răng, lại chợt nhớ ra chuyện gì đó, quay sang chất vấn Đinh Trình Hâm: "Suýt nữa thì quên, cái vụ cậu nhắc trước đó, cái tên Giang gì đó, giải quyết tới đâu rồi?"
Nhắc tới chuyện này, Đinh Trình Hâm mới giật mình phản ứng lại, vội chạy mấy bước vào phòng khách, lấy một túi hồ sơ từ trong ngăn kéo rồi đưa cho Trần Kỳ.
"Chậc, thằng đó tốt nhất là đừng có làm chuyện gì có lỗi với cậu, không thì chuẩn bị bị dân mạng chửi cho ngập đầu đi." Trần Kỳ bĩu môi, vừa xé phong bì vừa lầm bầm không ngớt, chẳng buồn đọc những dòng giải thích dài dòng ở đầu báo cáo, mà lật thẳng đến trang cuối cùng.
Cũng được, xem như không nhìn nhầm người.
Trần Kỳ nhét tờ báo cáo lại vào túi hồ sơ, không quên dặn dò: "Giữ kỹ đi, tốt nhất làm thêm bản sao, chuyện gì cũng phải chuẩn bị sẵn vài đường lui. Nhỡ đâu sau này có kẻ muốn đào lại chuyện này để giở trò, mình cũng không đến mức bị động."
Đinh Trình Hâm gật đầu, ngoan ngoãn ôm túi hồ sơ vào lòng.
Dù sao cũng coi như là một tin tốt nho nhỏ, Trần Kỳ thở phào nhẹ nhõm, đổi chủ đề hỏi tiếp: "Nếu anh nhớ không nhầm thì cái hạn một năm đó đã hết từ lâu rồi nhỉ? Cậu với Mã Gia Kỳ rốt cuộc có ly hôn hay không, cho anh một câu chắc chắn đi."
Vòng tới vòng lui, rốt cuộc vẫn không tránh khỏi bị hỏi đến vấn đề trọng tâm.
Dư luận có biết hay không thì còn là chuyện nhỏ. Trước đó từng xảy ra chuyện Đinh Trình Hâm lén đi kết hôn, làm trước rồi mới báo, sau đó lại bị bên thứ ba đột nhiên tung ra bản hợp đồng hôn nhân mang tính chất giao dịch, khiến công ty trở tay không kịp. Cho dù nghệ sĩ nhà mình vì lý do gì lại thích kiểu làm việc che mắt thiên hạ như vậy, Trần Kỳ cũng không muốn lại lần nữa bị người ta dắt mũi mà nuốt cục tức vào trong.
"Em với Mã Gia Kỳ có ly hay không, có ảnh hưởng gì đến mấy chuyện này sao?"
"Hỏi thừa!" Trần Kỳ trưng ra bộ mặt bất đắc dĩ: "Nếu muốn ly thì lo mà đến cục dân chính làm thủ tục cho xong, đến lúc đó đưa cái giấy ly hôn ra cho thiên hạ thấy, đội PR bên anh sẽ lập tức định hướng dư luận sang hướng hai người đã chia tay trong hòa bình. Mà đã ly rồi, cái đám người rỗi hơi kia có muốn gây chuyện cũng không thể bới ra được cơn sóng lớn nào đâu."
Trần Kỳ nghiêm mặt, bộ dáng rõ ràng là không dễ chọc, nói thật thì những lúc nghiêm túc thế này, đến cả Đinh Trình Hâm cũng phải dè dặt vài phần.
"...Vậy...nếu không ly thì sao?" Đinh Trình Hâm muốn nhân cơ hội này nghe thử ý kiến của Trần Kỳ, ai ngờ đối phương lại trừng mắt như thể nghe thấy chuyện hoang đường nhất thế gian: "Không ly?! Là cậu thật sự động lòng với cậu ta rồi hay là cậu ta đổi ý?!"
Đinh Trình Hâm ấp úng, cái miệng thường ngày lanh lợi giờ lại chẳng chịu nghe lời.
Thấy vẻ mặt đó, Trần Kỳ tự cho là mình đã đoán trúng được bảy tám phần, lập tức khoanh tay, tỏ vẻ lão luyện mà chất vấn: "Nói! Tên đó làm gì cậu rồi? Uy hiếp? Ép buộc? Dọa dẫm? Có phải cứ hễ cậu vừa nhắc đến ly hôn là liền hăm dọa sẽ khiến cậu không còn chỗ đứng trong giới giải trí không? Anh biết ngay mà, anh biết ngay! Trên đời này, mấy đứa giàu cũng chỉ có một kiểu!"
"..."
Trần Kỳ nghiến chặt răng hàm, đập một cú thật mạnh lên sofa, lõm cả một dấu, giận đến mức khiến Đinh Trình Hâm chẳng chen nổi lời vào.
"Ngoan, nghe anh đây. Tuy nhà họ Mã có tiền có quyền, có thế lực, quan hệ trải rộng khắp trong và ngoài nước, kẻ muốn bám víu theo đếm không xuể, Mã Gia Kỳ đúng là cũng đẹp trai hơn anh một tí tẹo, đi theo cậu ta thì đời này, đời sau, đến tám đời không lo cơm áo gạo tiền...nhưng mà! Dù thế nào thì chúng ta cũng phải có khí phách! Không thể vì bị tư bản đè ép mà dễ dàng cúi đầu khuất phục, hiểu chưa!"
Đinh Trình Hâm nghe mà ngẩn người, chau mày, bất đắc dĩ nói:"Anh Trần... em thật sự nghi ngờ anh đang nói chuyện theo kiểu ngược lại để khuyên em đừng chia tay đấy..."
"Có sao?"
"Anh không có à?!" Đinh Trình Hâm phản bác lại, bị Trần Kỳ truy hỏi dồn dập đành thẳng thắn thừa nhận: "Có thể là....nên là... đại khái là....chắc là....có lẽ là.... phần lớn khả năng là...không ly nổi đâu."
Xong, Trần Kỳ bỗng cảm thấy những lời vừa rồi của mình thật sự là phí công vô ích.
"Anh Trần, em có chuyện muốn nói với anh...nhưng anh có thể hứa trước là đừng mắng em được không..." Còn chưa nói hết, dây thắt áo ngủ vốn quấn lỏng lẻo ngang hông của Đinh Trình Hâm đã bị cậu bứt rứt đến mức vặn xoắn thành một cái dây thừng dài như bánh xoắn.
Trần Kỳ giấu tay ra sau, lùi lại vài bước tựa vào lưng ghế, nheo mắt lại, môi khẽ mím, nảy ra một linh cảm chẳng lành: "Nói đi đã, rồi anh xem có nên mắng cậu không."
"Anh vẫn nên hứa trước đi, nếu không em không dám nói đâu."
Trần Kỳ vốn đã chẳng còn nhiều kiên nhẫn, khoát tay qua loa:"Được được được, anh hứa không mắng cậu là được chứ gì, mau lên, nói nhanh lên."
"Em...em có thai rồi, đã...."
Đinh Trình Hâm hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, run run cởi bỏ chiếc áo choàng khoác ngoài bộ đồ ngủ. Dù vừa được hứa đảm bảo, cậu vẫn cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu nhìn Trần Kỳ.
"...Gần bốn tháng rồi."
Im lặng.
Vẫn là im lặng.
Một sự im lặng kéo dài vô tận.
Đinh Trình Hâm cố gắng khiến giọng mình nghe có vẻ nhẹ bẫng như không, nhưng ngón tay vẫn không ngừng vặn vẹo dây thắt áo trong vô thức. Thấy người đối diện vẫn không có phản ứng gì, cậu bèn mạnh dạn ngẩng lên, đối mặt với ánh mắt của Trần Kỳ.
Từ nghi hoặc kiểu "tôi nghe nhầm đấy à?" sang chấn động kiểu "cậu nói cái vẹo gì vậy?!", rồi đến bất khả tư nghị kiểu "tôi khuyên cậu nên rút lại lời đó trước khi tôi mất khống chế" và cuối cùng là kiểu phó mặc bất lực "ông đây nhận thua rồi..."
Đinh Trình Hâm có thể đọc được rõ mồn một từng tầng cảm xúc trên gương mặt đẹp trai của Trần Kỳ....y như cái cách mà mấy đạo diễn với biên kịch lúc thử vai vẫn mê mẩn cái gọi là "cảm xúc chuyển biến".
Quả thật đỉnh cao, đáng để học hỏi.
Bụng dưới nhô lên một vòng cung mượt mà rõ rệt, dấu hiệu mang thai đã khá rõ ràng. Nhưng do lớp áo ngủ cố tình che giấu, cộng thêm sự phân tán chú ý, nên dù ngồi đối diện nhau cả buổi, Trần Kỳ lại không phát hiện ra chút gì khác thường.
Trần Kỳ không tin,y vươn tay ra thử sờ một cái...cảm giác ấm nóng và căng tròn dưới lòng bàn tay khiến người ta chỉ muốn khóc mà không ra nước mắt.
"Đm!! Đinh Trình Hâm cậu đùa tôi đấy à!!!"
"Em sai rồi em sai rồi!!" Đinh Trình Hâm vội chắp tay xin tha: "Xin lỗi! Em sai rồi! Mới nãy anh đã hứa là không mắng em rồi mà!"
Sau vụ kết hôn lén lút và bản hợp đồng bí mật ký sau lưng, Trần Kỳ lại một lần nữa rưng rưng nước mắt lật mở sổ tay ghi thù, thêm vào mục 【Tội lỗi của Hâm】 dòng thứ ba, mang thai, giấu nhẹm không báo.
Thấy Trần Kỳ mặt mày ủ dột không nói nổi một lời, Đinh Trình Hâm đành chủ động phá vỡ bầu không khí: "Anh Trần..."
"Đừng gọi tôi là anh! Tôi không phải anh cậu! Cậu chẳng coi tôi ra gì cả!"
Trần Kỳ đau khổ day mạnh hai bên thái dương, trong đầu chỉ toàn là cảm giác uổng công vô ích, bao nhiêu tháng trời chạy ngược chạy xuôi chẳng khác gì công cốc.
"Trên đời có đứa nào không biết thương anh mình như cậu không? Tôi còn thay cậu đàm phán được hợp đồng làm đại diện cho một thương hiệu kem chống nắng cao cấp, mở đường bước ra thị trường quốc tế! Giờ cậu tính làm sao? Muốn vác cái bụng bầu trần trụi ra bãi biển đứng giữa một đám trai Tây cơ bắp săn chắc quẹt kem chống nắng cho nhau hả?! Mẹ nó cậu điên rồi à aaaaahhhhh!"
Ờm...
Đinh Trình Hâm kéo cổ áo ngủ xuống, cúi đầu nhìn vào trong, rồi rụt rè hỏi: "Ờ... vậy nếu chỉ quay từ ngực trở lên thì được không ạ? Em vẫn rất tự tin vào tỷ lệ vai cổ và đường nét cơ bắp của mình..."
Một ánh mắt trắng dã sắc lẹm bay tới, khiến Đinh Trình Hâm vừa định tiếp tục lấp liếm liền lập tức ngậm miệng không dám ho he thêm lời nào.
Khoản vi phạm hợp đồng lần này, nói gì thì nói cũng phải để Mã Gia Kỳ chi trả!
Trần Kỳ lặng thinh ngồi lì trong phòng khách, siết chặt nắm tay suốt nửa tiếng đồng hồ. Đến khi cuối cùng cũng bình tĩnh lại thì phát hiện...Đinh Trình Hâm đã biến đâu mất tăm.
Từ ban công đến nhà bếp, Trần Kỳ cầm theo chai nước đá, vừa đi vừa lẩm bẩm, cuối cùng cũng tìm thấy người ở phòng ngủ cuối hành lang.
Đinh Trình Hâm ngồi khoanh chân trên thảm, đang chăm chú sắp xếp từng chồng quần áo dày mỏng khác nhau trải bừa trước mặt. Cái bụng bầu gần bốn tháng khiến động tác cúi người với tay của cậu trở nên có phần khó khăn.
Trần Kỳ để ý thấy ngoài đống quần áo khắp sàn, sát tường còn có ba chiếc vali cỡ đại đang mở nắp nằm đó.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Hở?" Đinh Trình Hâm đang nhét hai chồng áo len vào hai bên vali cho thật đầy, nhìn thấy chỗ trống còn sót lại thì không quên nhét thêm mấy món lặt vặt vào cho kín kẽ. Sau khi loay hoay sắp xếp ổn thỏa, cậu mới lơ đãng đáp lại lời Trần Kỳ: "Không có gì đâu mà, em chỉ đang dọn dẹp chút thôi."
Dọn dẹp chút thôi?
Trần Kỳ nhìn bàn chải điện và tinh dầu dưỡng tóc đã được gói gọn gàng trong túi đựng đồ cá nhân, ánh mắt bắt đầu đăm chiêu đầy nghi ngờ.
"Này...!"
Tiếng Trần Kỳ đột ngột gào lên khiến Đinh Trình Hâm giật mình hắt hơi một cái rõ to, kéo theo cả bụng quặn lên một trận. Vừa định mở miệng càm ràm thì đã bị Trần Kỳ nhào đến túm chặt cổ tay, không cho nhúc nhích, giọng nói mang theo phẫn nộ lẫn bàng hoàng: "Hay lắm! Rốt cuộc cũng bị tôi tóm được rồi! Khai mau! Có phải lại định giấu tôi làm cái trò gì mờ ám không hả?! Thằng nhóc chết tiệt, cậu đang tính bỏ trốn đúng không?!"
"Bỏ trốn?" Trên đầu Đinh Trình Hâm như mọc ra một dấu hỏi to đùng: "Trốn gì cơ? Bác sĩ bảo em rảnh thì đi bộ nhẹ nhàng thôi, không cần phải chạy mà..."
Trần Kỳ không tin, chỉ cảm thấy Đinh Trình Hâm đang cố ý giả vờ ngây thơ.
"Mã Gia Kỳ có biết cậu mang thai không?! Cậu chưa nói cho cậu ta biết đúng không?! Đừng nói với tôi là cậu định diễn nguyên cái mô-típ máu chó trong phim truyền hình tám giờ tối, nhân vật chính phát hiện mình có thai, sau đó cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, lén lút xuất ngoại, nhiều năm sau quay về với một đứa trẻ giống hệt tổng tài y như đúc rồi khiến tổng tài vừa nhận con vừa đau khổ hối hận không kịp!!"
Vừa dứt lời, Trần Kỳ lập tức nhanh như chớp chộp lấy chiếc vali trống đang mở nắp bên cạnh, một phát ngồi thụp vào trong, nghiến răng chịu đựng cú va chạm tàn nhẫn của thanh kéo vali chọc thẳng vào xương cụt.
"Cậu ngồi yên đó cho tôi! Không được đi đâu hết!"
"..."
Chậc, sớm biết vậy đã không cho Trần Kỳ xem nhiều phim truyền hình như thế, đầu óc mỗi ngày toàn nghĩ mấy thứ kỳ lạ đến khó tin.
"Trước hết, xuất phát điểm của anh là tốt, nhưng tốt nhất bây giờ đừng có xuất phát gì cả."
Đinh Trình Hâm sau mấy lần vùng vẫy giành lại tay mà không được, đành bất lực để mặc Trần Kỳ nắm chặt cổ tay, vừa thở dài vừa giải thích: "Đúng là em đang thu dọn hành lý, nhưng không hề như anh nghĩ đâu. Mã Gia Kỳ vừa xử lý xong công việc ở công ty, lát nữa sẽ đến đón em về phía Nam ngoại thành. Em chỉ là đột nhiên nổi hứng muốn dọn dẹp lại một chút, phân loại đồ không mặc nữa hay không dùng đến để bỏ bớt thôi, chứ không có kế hoạch bỏ trốn gì đâu."
Trần Kỳ bị dọa cho quá mức, đến mức phải nhìn chằm chằm vào Đinh Trình Hâm ba phút liền mới dần thả lỏng cảnh giác: "Thật không đấy?"
Đinh Trình Hâm gật đầu cực kỳ nghiêm túc: "Thề luôn! Nếu lừa anh, em hói đầu ngay lập tức!"
Mã Gia Kỳ vừa đặt hộp cupcake mà Đinh Trình Hâm nhắc đến suốt buổi sáng lên bàn trà trong phòng khách, nghe thấy tiếng nói chuyện liền đi thẳng vào phòng ngủ, vừa vặn trông thấy Đinh Trình Hâm với bụng bầu rõ ràng đang nghiêm trang giơ ba ngón tay đặt cạnh tai, thề thốt gì đó với Trần Kỳ.
Ánh mắt Mã Gia Kỳ trượt xuống phía dưới, thấy ngay Trần Kỳ đang nghiêm nhiên ngồi chình ình trong chiếc vali, tay còn nắm chặt cổ tay Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ nhướng nhẹ một bên mày, ánh nhìn đầy ẩn ý quét qua rồi hỏi: "A Trình, cái vali này cũng là đồ em định mang về nhà sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com