CHƯƠNG 4.
Kết hôn?!
Tên này chắc bị cửa kẹp vào não rồi mới có thể nói chuyện quan trọng như kết hôn nhẹ nhàng như đang tán gẫu chuyện ăn uống.
Khi xe còn chưa dừng hẳn, Đinh Trình Hâm đã kéo mạnh cửa ghế phụ chui tọt vào, chưa kịp để Trần Kỳ hỏi han đã vội vàng hối thúc quay đầu xe, ánh mắt đó vẫn dõi theo cậu mãi không rời, nhưng Đinh Trình Hâm lại cố tình tránh né, không dám nhìn lại Mã Gia Kỳ đang đứng yên tại chỗ.
Mã Gia Kỳ thật ra đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị chửi là "đồ điên", dù sao thì lần đầu gặp mặt mà không hề có báo trước đã ném ra một câu cầu hôn, đổi lại là ai nghe cũng thấy quá đỗi hoang đường.
Đèn hậu đỏ rực khuất dần sau một khúc cua, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Mã Gia Kỳ mới móc điện thoại ra, trên màn hình khóa sáng lên cuộc gọi đến từ Cố Tử Duệ. Vừa bắt máy, đầu bên kia đã vang lên tiếng ồn ào hỗn tạp, Mã Gia Kỳ liếc nhìn đồng hồ, không cần đoán cũng biết tên đó lại đang vui chơi ở club nào rồi.
"Hey~ bro~ buổi xem mắt thế nào rồi~" Cố Tử Duệ kiếm được một góc tương đối yên tĩnh, vốn định trêu chọc vài câu, ai ngờ lại bị Mã Gia Kỳ hỏi ngược: "Xem mắt gì cơ?"
Nghe giọng không giống giả vờ, Cố Tử Duệ ngơ ngác: "Không phải chứ? Hôm nay rõ ràng tôi nghe mẹ cậu nói bà ấy vừa sắp xếp cho cậu một buổi ăn tối với...Emily hay Estelle gì đó, hay là Jenny, à mà thôi không quan trọng, dù gì cũng là một em gái Nga xinh đẹp chủ động muốn gặp cậu nên mới nhờ người móc nối. Nói thật nhé Mã Gia Kỳ, cậu đúng là cái nam châm hút đào hoa, ăn cái gì mà lớn lên được như vậy chứ hả?"
"Tôi không đi."
Mã Gia Kỳ có lờ mờ nhớ đến chuyện đó, nhưng hoàn toàn không để tâm.
"Haizz, cũng đoán được mà."Nghe vậy, Cố Tử Duệ chẳng bất ngờ chút nào, chỉ nhún vai biểu thị tiếc nuối: "Mẹ cậu còn đang nghĩ nếu lần này thành công thì sau này có thể bế cháu lai tóc vàng mắt xanh cơ đấy, ai ngờ lại uổng phí cả bộ gen ưu tú trắng trẻo xinh đẹp của người ta."
Mã Gia Kỳ vốn ghét bị sắp đặt, từ nhỏ đã quen sống tự do, vì vậy mà đắc tội không ít người. Nhưng nói cho cùng, với cái lưng nhà họ Mã phía sau, chẳng mấy ai dám động đến.
Ánh mắt Mã Gia Kỳ vẫn dõi theo hướng Đinh Trình Hâm rời đi, khẽ thì thầm: "Sắp rồi."
Cố Tử Duệ càng thêm mù mờ: "Cái gì sắp rồi cơ?"
Chiếc taxi đậu bên cạnh bấm còi inh ỏi, bảng hiệu "xe trống" phát sáng xanh nhấp nháy nổi bật trong màn đêm. Mã Gia Kỳ không trả lời, chỉ đút tay vào túi áo, rẽ sang hướng ngược lại mà rời đi.
☆
Từ hôm trở về từ sân bay, Đinh Trình Hâm cứ như người mất hồn, không ít lần định mở miệng nói gì đó nhưng lại nuốt vào. Dù sao cậu cũng không biết phải mở lời thế nào để kể với Trần Kỳ rằng...mình bị một tên điên đẹp trai cầu hôn.
Đẹp là thật, điên...cũng là thật.
Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, nhớ đến gương mặt nghiêm túc đêm đó, cậu lại không thấy giống trò đùa chút nào. Giống như...đối phương thực sự muốn thương lượng nghiêm túc chuyện kết hôn.
Thật sự quá hoang đường.
"Anh Trần, anh nói xem, người làm nghệ sĩ...có được tùy tiện kết hôn không?"
Đinh Trình Hâm tựa đầu vào ghế phụ, ngước lên nhìn trần xe, ngoài cửa kính là mưa bụi lất phất, từng hạt mưa rơi xuống rồi nhanh chóng lăn dài thành vệt, cắt đôi tầm nhìn vốn đã mờ mịt thành những mảnh hình dọc lộn xộn.
"Cậu nói vậy là không đúng rồi, đừng nói là nghệ sĩ, ai mà lại tùy tiện kết hôn chứ."
"Cũng đúng..."
Trần Kỳ liếc nhìn gương mặt thất thần của Đinh Trình Hâm, nhận ra trong lòng cậu đang có tâm sự:"Trẻ tuổi như cậu, sao tự dưng lại nghĩ không thông mà đòi kết hôn?"
Hai mươi sáu tuổi, lăn lộn mấy năm trong giới giải trí mà chẳng có mấy tiếng tăm, thêm vài năm nữa là bị gắn mác "gần ba mươi", đôi khi Đinh Trình Hâm cũng tự hỏi, những năm tháng uổng phí vừa qua, rốt cuộc có đáng không?
Thấy Đinh Trình Hâm ngập ngừng muốn nói lại thôi, Trần Kỳ không ép hỏi, chỉ nhân lúc dừng đèn đỏ với đếm ngược 89 giây, quay sang nói điều mình luôn muốn chia sẻ mà chưa có dịp.
"Thật ra, anh dám khẳng định, cậu là người có điều kiện tốt nhất công ty mình. Ngoại hình đẹp, vóc dáng chuẩn, có năng khiếu. Cũng vì thế mà năm đó anh mới mặt dày đòi ký bằng được với cậu."
Đã quen biết bao năm, dù trên danh nghĩa là quản lý, nhưng giữa hai người chưa từng giữ khoảng cách trên dưới, Trần Kỳ hiếm khi nghiêm túc như lúc này khiến Đinh Trình Hâm không kìm được mà dựng tai nghe chăm chú.
"Anh nhớ hồi cậu vào công ty cùng lúc với bốn, năm người nữa, giờ dù chưa ai thực sự nổi tiếng, nhưng ít ra vẫn luôn xuất hiện trước ống kính, tài nguyên cũng ổn. Cậu có biết vì sao không?"
Đinh Trình Hâm lắc đầu.
"Không phải công ty cố ý chèn ép gì cả, chỉ là giữa cậu và họ...có lẽ chỉ thiếu một chút chủ động."
Hai chữ "chủ động" được Trần Kỳ nhấn mạnh rõ ràng, rồi rút ra hộp thuốc lá, rút một điếu đặt giữa ngón tay, không châm lửa, chỉ đưa lên mũi khẽ hít.
Đinh Trình Hâm lờ mờ hiểu ẩn ý trong lời Trần Kỳ, nghe tiếp: "Anh chưa bao giờ ủng hộ việc nghệ sĩ bán thân đổi lấy tài nguyên, nhưng xã hội bây giờ mà nói, đến mấy cô chú quét rác ngoài đường còn vì vài đồng mà tranh đấu, huống gì là showbiz."
"Chỗ dựa càng vững, trèo càng cao."
Quy luật sinh tồn, ngành nào cũng vậy.
Nhưng khi nghĩ đến điều tồi tệ nhất, phải dùng thân đổi lấy tài nguyên, Đinh Trình Hâm không thấy nhẹ nhõm mà ngược lại chỉ cảm thấy buồn nôn.
"Thôi, thư giãn đi, đừng nghĩ nhiều quá." Trần Kỳ vỗ nhẹ vai Đinh Trình Hâm, ý bảo không cần lo lắng: "Mỗi người có một lựa chọn, đúng hay sai không tuyệt đối. Cứ làm chính mình là được, biết đâu vận may của cậu đang đợi ở phía trước."
Nhìn thấy Đinh Trình Hâm gượng cười, để xua bớt không khí nặng nề trong xe, Trần Kỳ chuyển giọng pha trò: "Thật ra, cùng lắm thì...kiếm một nhà giàu mà gả đi cũng không tệ đâu?"
Đinh Trình Hâm bật cười khẽ, giả vờ hừ lạnh một tiếng, vung tay đẩy tay Trần Kỳ ra khỏi vai, không để tâm lắm.
Dự báo thời tiết báo chiều tối có mưa lớn, mưa bụi rải rác từ trước đã dần hóa thành từng đường dài xối xả đập xuống mặt đường, kính chắn gió phủ kín nước mưa, cần gạt loay hoay mãi cũng chỉ đủ để thấy loáng thoáng phía trước.
Đinh Trình Hâm không ghét những ngày mưa, nhưng có lẽ vì chuyện vẫn canh cánh trong lòng, hơi thở cũng bị áp suất thấp làm cho nặng nề khó chịu.
"Thật không cần anh đi cùng à?"
Trần Kỳ đánh xe vào tầng hầm khu Phì Thái Á, nhưng lúc Đinh Trình Hâm quay người tháo dây an toàn, Trần Kỳ vô tình thấy sau gáy cậu trống trơn: "Hử? Hôm nay sao không dán miếng ức chế?"
Đinh Trình Hâm đưa tay sờ ra sau mới nhận ra, trước khi ra ngoài cậu vừa tắm gội, vội vàng nên quên mất dán miếng mới. Dù sao cũng chỉ là một bữa ăn, tính toán thì chắc không sao.
"Xem ra sau này phải để sẵn trong xe cho cậu rồi, ôi cái thân làm quản lý này đúng là vất vả."
Đinh Trình Hâm bị Trần Kỳ làm bộ làm tịch chọc cười, vừa đóng cửa xe đi chưa được bao xa, phía sau đã vang lên lời dặn: "Cẩn thận đó, có chuyện gì lập tức gọi cho anh."
Thế nhưng...miệng Trần Kỳ từ trước đến nay vốn nổi tiếng linh dữ không linh lành, từng không ít lần nói chơi mà thành thật...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com