Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 40.

Việc đơn phương coi Mã Gia Kỳ là liều thuốc an thần tốt nhất của Đinh Trình Hâm thật ra không hẳn chính xác, bởi với Mã Gia Kỳ mà nói, sự xuất hiện của Đinh Trình Hâm cũng giống như thuốc ức chế trong thời kỳ mẫn cảm, không phải thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, mà là một sự tồn tại tuyệt đối không thể thiếu.

Sáu giờ sáng, tiếng chim hót vang đúng giờ bên hiên nhà, những âm thanh ríu rít không đến mức gây ồn, nhẹ nhàng chạm lên bậu cửa sổ, say mê reo gọi một ngày mới bắt đầu.

Mã Gia Kỳ vốn sinh hoạt rất điều độ, bị đồng hồ sinh học đánh thức, ánh mắt đầu tiên rơi ngay lên người đang nằm nghiêng vì bụng bầu ngày một lớn mà chỉ có tư thế ấy mới tạm thấy thoải mái, Đinh Trình Hâm ngủ say như chết, một chân hơi co lại, cuộn mình vào hõm cổ Mã Gia Kỳ.

So với chuyện khác, cái tật ngủ được ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào của Đinh Trình Hâm mới thật sự khiến Mã Gia Kỳ đau đầu nhất.

Bệ cửa sổ trong phòng ngủ, sofa phòng khách, ghế treo ngoài ban công, thậm chí là trong bồn tắm nước ấm vừa đủ...nói chung chỉ cần rời khỏi tầm mắt một lát, không chừng đã thấy cậu chui vào góc nào đó đánh một giấc ngon lành.

Có lẽ là do chế độ dinh dưỡng cuối cùng cũng được bổ sung đầy đủ nên Đinh Trình Hâm đã lấy lại được chút thịt, gương mặt gầy gò vì cần giữ dáng khi lên hình mà trở nên sắc nét nay dần mất đi những đường nét góc cạnh, thay vào đó là sự mềm mại dịu dàng, khiến nét trưởng thành trong ánh mắt cũng nhuốm thêm chút ôn hòa.

Đinh Trình Hâm chìm trong giấc mơ, giống như một chú mèo mướp lông ngắn tinh nghịch về đêm nhưng ban ngày lại lười biếng hết cỡ, đôi đệm thịt hồng pha đen xòe ra bên tai mềm mại, như đang phô bày vẻ yếu mềm để đổi lấy đặc quyền được nuông chiều mà kiêu ngạo.

Hương gỗ nhai bách đậm đà vương trên chóp mũi, bất cẩn lại bị mùi rượu tequila quấn lấy thật chặt.

Mã Gia Kỳ khẽ đưa tay gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên trán Đinh Trình Hâm, như thường lệ, cúi xuống in lên đó một nụ hôn chào buổi sáng.

Cho đến lúc này, trong gần ba mươi năm cuộc đời, dường như chưa có giây phút nào khiến Mã Gia Kỳ thấy an yên hơn hiện tại.

Tối qua vừa kết thúc buổi họp báo ra mắt phim mới, sau khi cả đoàn chính ăn mừng xong quay lại khách sạn cũng đã là rạng sáng. Vu Phàm chỉ chợp mắt được mấy tiếng đã vội bắt chuyến bay sớm nhất về Phất Dương, vừa đặt chân xuống đất liền hăm hở chạy tới tìm Đinh Trình Hâm.

Một người thì quầng thâm đen dưới mắt như thể kéo lê xuống đất, còn người kia, nếu không phải vì sự ghé thăm bất ngờ của Vu Phàm, chắc giờ đang ung dung ăn sáng xong ra ban công nhấm nháp một ly...nước ấm, tiện thể hít vài hơi sương sớm trong lành.

Nhận lấy ly sữa nóng mà Vu Phàm đưa, Đinh Trình Hâm thuận thế thả người xuống chiếc sofa mềm, xoay trái xoay phải mà vẫn thấy chỗ nào đó cấn cấn khó chịu, phải loay hoay một lúc lâu mới hài lòng mà xếp bằng ngồi hẳn vào sofa.

Cúi đầu hớp một ngụm sữa, trên môi dính đầy một lớp bọt sữa dày, trông vừa buồn cười vừa ngố ngố.

“Má ơi...h...h...h...hình như nó đang động kìa...!” Vu Phàm ngồi bệt xuống đất, nhìn cái bụng Đinh Trình Hâm thỉnh thoảng lại nhô lên một cục nhỏ mà hớn hở không thôi: “Woa~ thần kỳ ghê...Trong bụng anh thật sự có một người đó nha...!”

“...”

Nói thì cũng đúng, chỉ là... hơi khó mà đỡ lời.

Nhóc con trong bụng dạo này ngày càng hiếu động, dường như đặc biệt tò mò với ông anh vụng về ít nói bên ngoài, đấm chán rồi lại đổi sang đá, chẳng yên một giây nào. Vu Phàm thì sờ bên trái một cái, chọc bên phải một cái, hứng thú vô cùng, ngược lại khiến Đinh Trình Hâm bị trêu đến khổ không để đâu cho hết.

Những cú đạp chắc nịch khiến lớp da bụng mỏng manh lồi một cục bên này, lõm một cục bên kia. Đinh Trình Hâm thấy thế, vừa định lấy điện thoại quay lại cho Mã Gia Kỳ xem, thì nhóc con kia như thể nhạy bén cảm nhận được điều gì, lập tức thu mình im thin thít.

Dù sao cũng không ít lần, đang chơi đùa vui vẻ trong bụng, nhưng vừa nghe bên ngoài có một giọng nói nghiêm nghị đe dọa: “Còn quậy làm bố đau nữa thì ra ngoài ăn đòn” là lập tức ngoan ngoãn ngay.

Áp lực huyết thống khắc sâu trong xương, khiến nhóc con chưa ra đời đã theo bản năng thấy chột dạ.

Đinh Trình Hâm giơ điện thoại chờ suốt một phút, thế mà chẳng quay được chút động tĩnh nào. Vu Phàm thấy vậy không nhịn được khẽ trêu: “Chậc, nhóc này cũng bướng ghê. Tính cách này rốt cuộc là giống ai trong hai người vậy?”

Còn phải hỏi à.

“Những tháng đầu đi tái khám, Giang Lễ còn bảo bé hơi nhỏ, kêu anh muốn ăn gì thì cứ ăn nhiều một chút, chú ý cân bằng dinh dưỡng. Kết quả là hôm kia đi khám lại, anh ấy bảo nhóc này không chỉ lớn nhanh mà còn phát triển vượt hai tuần nữa cơ.”

Đinh Trình Hâm vừa nghĩ tới chuyện này đã buồn rầu không thôi, không biết là do tâm lý hay vì lý do nào khác mà ly sữa nóng vừa đưa lên miệng bỗng trở nên hơi tanh.

Vu Phàm nửa chống người bên cạnh ghế sô pha, tay chống cằm suy tư, thỉnh thoảng lại lấy ngón tay chọc chọc bụng Đinh Trình Hâm:“...Không biết đứa trong bụng anh sau này sẽ là Alpha hay Omega nữa.”

“Anh với Mã Gia Kỳ từng bàn về chuyện này chưa?”

“Em thấy anh ấy chắc sẽ hy vọng bé cưng là một Omega giống anh nhỉ. À không không, chắc là Alpha thì hơn, Alpha dễ nuôi, không phải lo lắng nhiều.”

Vu Phàm cứ thao thao bất tuyệt với cái bụng tròn trịa, Đinh Trình Hâm nhìn vậy không nhịn được trêu:“Trước kia sao anh không phát hiện em lại thích trẻ con thế này nhỉ? Chậc, chậc...theo ann biết thì Cố Tử Duệ ghen tị với Mã Gia Kỳ lâu lắm rồi đấy. Khi nào hai người sẽ...”

Chưa kịp nói hết câu, Vu Phàm đã đưa tay bịt miệng Đinh Trình Hâm, cưỡng ép tắt mic.

“Tha mạng, em là người từng công khai hứa trước công chúng rằng trước 30 tuổi sẽ toàn tâm toàn ý làm sự nghiệp đó nha. Một tay nắm lưu lượng, một tay nắm phòng vé, tay nào cũng bận chẳng rảnh kết hôn sinh con. Huống chi em còn đợi anh tái xuất rồi hợp tác lại với em nữa. Chuyện kết hôn sinh con, chữ còn chưa viết thì để sau hẵng tính.”

Thấy Đinh Trình Hâm còn định khéo léo nói giúp Cố Tử Duệ vài câu, Vu Phàm vội chống nạnh uy hiếp:“Không được giục nha, giục nữa là em chặn anh trên toàn bộ nền tảng đấy.”

Được rồi, xem ra lần sau gặp Cố Tử Duệ có thể phỏng vấn anh ta một câu: “Có một đối tượng vừa cuồng công việc vừa chẳng chịu ở nhà là trải nghiệm thế nào?”

Lịch trình kín mít khiến Vu Phàm vừa dừng nói đã bắt đầu buồn ngủ, nhưng còn chưa kịp lim dim thì đã nghe tiếng thông báo tin nhắn mới từ chiếc điện thoại Đinh Trình Hâm đang cầm.

— Em dậy chưa? Dậy rồi thì tới số 102, đường Bình Phường.

Số 102 đường Bình Phường?

Đinh Trình Hâm nghĩ một lát nhưng vẫn không nhớ nổi cái địa chỉ chính xác đến tận số nhà kia rốt cuộc là chỗ nào. Thế nhưng vì dạo này thật sự quá nhàm chán, lại không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội ra ngoài nào, cậu nửa chống tay lên ghế sofa, hớn hở ôm bụng đứng dậy.

Chớp mắt, người đã thay xong một bộ đồ chỉn chu, trông như sắp lên đường ngay.

Vu Phàm tỉnh hẳn, ngồi thẳng dậy quan sát:“Ý gì đây! Anh Đinh, anh định ra ngoài à?”

“Ừm.” Đinh Trình Hâm trông vô cùng phấn khích, chắc là vì lâu quá không được đi đâu nên bức bối, vừa trả lời xong đã bước ba bước thành hai vòng qua phòng khách, tới phòng chứa đồ cạnh tủ giày, cúi đầu tìm cái gì đó.
“Gia Kỳ vừa gửi cho anh một địa chỉ, bảo anh qua một chuyến.”

Lời còn chưa dứt, Vu Phàm đã thấy Đinh Trình Hâm thần thần bí bí móc ra một chiếc chìa khóa xe từ cái hộp nhỏ chất đống trong góc.

“Ối giời, chỉ là chìa khóa xe thôi mà phải giấu kỹ thế à? Sợ trộm lấy hay sợ trộm nghĩ tới?”

Vừa dứt câu, Vu Phàm chợt phản ứng kịp, vội chống tay lên khung cửa, chặn ngay Đinh Trình Hâm đang hớn hở định chuồn ra ngoài.

“Khoan đã, anh định lái xe đi á?! Anh tự lái xe đi á?!”

Đinh Trình Hâm ưỡn thẳng lưng, tỏ vẻ mình đã nói rõ ràng lắm rồi.

Vu Phàm đứng trước mặt Đinh Trình Hâm, chỉ chỉ vào cái bụng tròn căng, cố gắng để ông bố tương lai này hiểu rõ thực tế.

“Anh, bây giờ, cúi đầu xuống.”

“Sao nữa?” Tuy không hiểu, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn ngoan ngoãn cúi đầu làm theo.

“Em hỏi anh, anh có nhìn thấy chân mình không.”

Đinh Trình Hâm lắc đầu: “Không thấy.”

“Anh cũng biết là không thấy à? Với tình trạng bây giờ mà còn dám tự lái xe? Ngồi vừa ghế lái hay không còn chưa chắc đấy!”  Vu Phàm giơ tay ngoắc ngoắc, ra hiệu: “Đưa chìa khóa đây, đi đâu em chở.”

“Không đưa!”

Đinh Trình Hâm nhét chìa khóa vào túi, vừa định tìm cơ hội chuồn thì bị cuộc gọi của Mã Gia Kỳ cắt ngang. Trong lòng cậu hơi có chút chột dạ không nói nên lời, giọng khi nghe máy cũng vô thức mềm xuống.

“Gia Kỳ, em vừa thay đồ xong, chuẩn bị ra ngoài đây.”

Mã Gia Kỳ làm sao không nhìn thấu mấy ý nghĩ nhỏ nhoi của Đinh Trình Hâm. Bình thường thì anh còn mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng đã đến lúc mấu chốt thì tuyệt đối không để cậu làm bậy.

“Bảo bối, đừng tưởng anh không biết mẹ anh lén mua cho em chiếc Lamborghini Aventador. Anh biết em muốn thử cảm giác, nhưng giờ tình hình đặc biệt, ngoan một chút được không? Để chìa khóa lại, anh đã sắp xếp chú Vương đợi ở cửa rồi, chú ấy sẽ đưa em đi.”

Đinh Trình Hâm ló đầu ra cửa sổ nhìn, quả nhiên, ngoài sân từ lúc nào đã đỗ sẵn một chiếc sedan màu đen đang chờ.

Vu Phàm rõ ràng cũng nghe thấy lời Mã Gia Kỳ, khoanh tay cười khoái chí nhìn bộ dạng tức tối mà không làm gì được của Đinh Trình Hâm.

Xì, không lái thì thôi, có gì ghê gớm đâu.

Đinh Trình Hâm mặt xị xuống, dù không cam lòng nhưng vẫn vừa làu bàu vừa trả chìa khóa về đúng chỗ ban nãy.

Nửa tiếng ngồi xe, Đinh Trình Hâm vậy mà ngủ gật tới ba lần. Mãi đến khi xe dừng trước số 102 đường Bình Phường, Đinh Trình Hâm mới sực nhận ra, đây chính là nơi cậu và Mã Gia Kỳ lần đầu tiên gặp nhau.

Hơn một năm trôi qua, biển hiệu quán cà phê vẫn y nguyên như trước. Vẫn là buổi chiều ngày thường, lượng khách không đông, tránh được giờ cao điểm buổi trưa. Lúc này là 1 giờ 56 phút chiều, gần như giống hệt lần trước khi cậu bước vào đây, phóng tầm mắt nhìn quanh, cũng chỉ lác đác hai ba bàn khách đang thong thả thưởng thức trà chiều.

Bên ngoài cửa sổ kính sát đất, dọc theo bức tường là một hàng cây xanh nhân tạo, vừa không chiếm diện tích bên trong vừa khiến tầm nhìn thêm phần xanh mát.

Nắng gắt buổi trưa nghiêng xuống, ánh sáng chan hòa rọi qua mái hiên tạo thành những dải sáng dài trong quán. Đinh Trình Hâm đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió leng keng hòa cùng làn khí mát phả vào mặt. Cậu đưa mắt nhìn quanh, liền thấy Mã Gia Kỳ đang ngồi ở chiếc ghế bọc nửa vòng nơi góc quán.

Vẫn là vị trí lần đầu gặp gỡ, chỉ khác là người chờ cậu bây giờ lại chính là Mã Gia Kỳ.

“Sao tự nhiên lại nghĩ tới việc đến đây vậy?” Đinh Trình Hâm ngồi xuống đối diện, tò mò ngắm nghía xung quanh, gần như chẳng thay đổi gì: “Trước nghe nói khu này sắp bị giải tỏa, em còn tưởng quán đóng cửa rồi cơ, không ngờ vẫn còn.”

Trên bàn đặt sẵn hai món cậu thích nhất, bánh khoai môn nhiều lớp và bánh nếp caramel, nhưng vì tình trạng sức khỏe đặc biệt, Mã Gia Kỳ đã đổi cà phê ca cao thành trà sữa nóng.

Bị buộc phải kiểm soát lượng đường nghiêm ngặt suốt mấy tháng, giờ cuối cùng cũng được đặc xá, chiếc bánh nhỏ chẳng mấy chốc chỉ còn lại vài vụn lác đác trong đĩa.

Mã Gia Kỳ chỉ biết bất lực nhìn, không nói lời ngăn cản, bởi vốn dĩ Đinh Trình Hâm chưa bao giờ dùng chiêu "không phải em muốn ăn đâu, là em bé trong bụng muốn" để mặc cả.

Việc Mã Gia Kỳ hiểu rõ Đinh Trình Hâm phần lớn là nhờ tính cách cậu, chẳng bao giờ che giấu cảm xúc, thích hay ghét đều bày ra rõ ràng, chẳng cần phải thăm dò vòng vo.

Nói không bị cảm động thì là nơi giả. Quán cà phê này đối với Đinh Trình Hâm không mang quá nhiều ý nghĩa cụ thể, mà chủ yếu là gợi lại khoảnh khắc cậu chủ động liên lạc để hẹn gặp Mã Gia Kỳ ngày hôm đó.

“Mã Gia Kỳ.” Đinh Trình Hâm ngước mắt lên, nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc. “Muốn biết ấn tượng đầu tiên của em về anh không?”

Mã Gia Kỳ hứng thú khẽ hất cằm: “Nói anh nghe xem.”

“Đồ điên.”

Một người đàn ông chỉ mới thoáng gặp trên máy bay mà đã vội vàng đưa ra lời mời kết hôn, trong mắt Đinh Trình Hâm, dùng cụm từ "kẻ điên hành sự kỳ quái" để miêu tả thì không gì hợp hơn.

Rõ ràng, Mã Gia Kỳ đối với ấn tượng đầu tiên mơ hồ khó phân biệt khen chê ấy cũng không lấy gì làm bất ngờ.

Ngược lại, Đinh Trình Hâm ôm ly trà sữa nóng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng hai chữ "mơ hồ" để miêu tả mối quan hệ khởi đầu đầy hoang đường này.

Mơ mơ hồ hồ bị "cầu hôn", mơ mơ hồ hồ ký hợp đồng, mơ mơ hồ hồ đi đăng ký kết hôn, rồi vì một tai nạn mà từ tạm thời đánh dấu lại mơ mơ hồ hồ trở thành đánh dấu suốt đời, và giờ đây mơ mơ hồ hồ mà ôm thêm một đứa nhỏ trong bụng.

Tựa như mọi chuyện đều bị từng vòng từng vòng mắc nối vào nhau, suốt cả quá trình chẳng có ngã rẽ, thuận theo tự nhiên nhưng lại xen lẫn không ít những điều ngoài dự kiến.

“Trước đây là đồ điên, vậy bây giờ thì sao?”

Đinh Trình Hâm buột miệng: “Người yêu.”

Danh xưng tượng trưng cho mối quan hệ đặc biệt này, luôn có thể khẽ gõ vào nơi mềm mại nhất nơi đáy lòng.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trên máy bay bắt nguồn từ ánh nhìn vô tình nơi góc đại sảnh yến tiệc, cộng thêm ánh mắt chăm chú dừng lại hơn ba lần trước màn hình quảng cáo giữa phố xá sầm uất.

Mã Gia Kỳ có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng lại cố tình chọn ra một trong số hàng trăm triệu người ấy.

“Bầu trời soi bóng như gương ở Bolivia, bãi biển cát hồng ở đảo Harbour Bahamas, hàng dừa và bãi cát mịn ở Maldives, Paris thành phố mang tên của sự lãng mạn, và Santorini nơi biển trời hòa làm một.”

“Ừm?”

Đinh Trình Hâm ngơ ngác lắng nghe, nhưng chỉ một giây sau khi bày tỏ nghi hoặc, bàn tay đặt lỏng trên mặt bàn đã bị Mã Gia Kỳ nắm lấy. Ánh mắt anh dịu xuống, mà gương mặt kia, gương mặt mà hầu như mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy ở khoảng cách gần, mỗi lần nghiêm túc ngắm lại đều có một loại ma lực khiến tim người ta không tự chủ được mà lỡ mất một nhịp.

Mã Gia Kỳ thẳng thắn nói: “Ý anh là, trong những ngày tháng sắp tới được tính bằng năm, anh muốn cùng em đi thật nhiều nơi.”

Chữ "cùng" kia, trong hình thể ít nét ấy, ẩn chứa quá nhiều ý nghĩa song phương.

Tình yêu đích thực chưa bao giờ bị năm tháng âm thầm đồng hóa thành tình thân, đó là một loại cảm xúc tồn tại độc lập, chú trọng vào việc gặp đúng người ở đúng nơi, rồi tại đúng thời điểm đưa ra lựa chọn đúng nhất.

Khi dòng thời gian quay trở lại ngày hôm đó, Mã Gia Kỳ cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã điên một cách vừa đủ.

Thời còn là một tiểu minh tinh tuyển mười tám, Đinh Trình Hâm rất thích coi Weibo như vòng bạn bè để chia sẻ cuộc sống hằng ngày. Về sau, khi công việc và lịch trình ngày càng bận rộn, phần lớn bài đăng đều do nhân viên thay cậu đăng tải.

Lần online gần nhất đã là tháng Hai, chẳng biết từ khi nào Weibo của Đinh Trình Hâm đã bỏ hoang gần nửa năm.

Thông báo ngôi sao online đột ngột hiện lên như gợn sóng bất ngờ nổi lên trên mặt nước phẳng lặng đã lâu. Trong một phút ngắn ngủi mà mọi người háo hức chờ đợi, Đinh Trình Hâm chỉ đăng một tấm ảnh dưới dạng chia sẻ thường ngày.

Chính giữa bức ảnh, hai chiếc nhẫn cưới dưới ánh sáng kéo dài hắt lên, lấp lánh ánh bạc vụn. Những ngón tay đan chặt vào nhau, khoảnh khắc ấy như đóng băng lại, tuyên bố với hàng triệu người đang dõi theo rằng tình yêu của họ chưa bao giờ bị hoài nghi hay bào mòn bởi thế giới bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com