CHƯƠNG 5.
Cánh cửa phòng vệ sinh bị một tiếng "rầm" đóng sập lại, sau đó lập tức bị khóa trái. Đinh Trình Hâm dựa người trên bồn rửa mặt, không ngừng hất từng vốc nước lạnh lên mặt, chỉ để giữ cho bản thân tuyệt đối tỉnh táo trong lúc này.
Tuyến thể sưng lên nóng rát, vùng da sau gáy đau âm ỉ như bị căng ra, mà tin tức tố rối loạn bị người ngoài cố ý kích thích thậm chí còn khó chịu hơn cả thời kỳ phát tình gấp mười lần. Không có miếng dán ức chế để ngăn cản, Đinh Trình Hâm đã cố kiềm chế rất lâu nhưng vẫn không thể ngăn được hương gỗ nhè nhẹ cứ lan tỏa khắp không gian chật hẹp.
Chỉ cách một bức tường, bên ngoài là ba Alpha với động cơ không hề trong sáng.
Đinh Trình Hâm không dám mạo hiểm quay lại phòng ăn kia, nhưng điện thoại lại để trên bàn ăn, sau trận giằng co vừa rồi, chút sức lực còn sót lại căn bản không đủ để cậu chịu đựng thêm một lần kích thích nữa.
Chỉ mười phút trước, Đinh Trình Hâm đã đập thẳng chai rượu vang lên đầu đạo diễn Quách. Mảnh thủy tinh vỡ toang bắn đầy đất, phần rượu đỏ còn sót lại đổ ra thảm, như gào thét cơn giận không chịu thua.
Cuộc gặp đột ngột này là phía đạo diễn Quách chủ động liên hệ, bên đó có ý định để Đinh Trình Hâm đảm nhận vai nam thứ trong phim mới. Trần Kỳ đã xem qua kịch bản, không thể nói là một vai quá nổi bật, nhưng nếu diễn tốt thì cũng có thể nhờ danh tiếng đạo diễn Quách mà nâng cao được mức độ nhận diện.
Trần Kỳ để quyền quyết định cho Đinh Trình Hâm, đây là cơ hội khó có được, cậu gần như không do dự mà đồng ý gặp mặt.
Thế nhưng bữa cơm tưởng như hòa hợp diễn ra chưa đến bốn mươi phút, Đinh Trình Hâm đã nhạy bén nhận ra có một bàn tay không ngừng cọ qua cọ lại nơi đùi mình. Trong phòng chỉ có bốn người, người ngồi bên cạnh là ai, không cần nói cũng rõ.
"Tiểu Đinh à, thật ra vai này cũng có nhiều người đến tranh dành, tôi chọn đi chọn lại rất lâu mới vừa mắt cậu." Đạo diễn Quách thuận tay vỗ vỗ mu bàn tay của Đinh Trình Hâm, thấy cậu không từ chối thì lập tức xem đó là đồng ý, quay sang còn ngồi sát lại gần hơn: "Cơ hội hiếm có, lần này diễn tốt thì tương lai không thể đo đếm đâu."
Lời Trần Kỳ từng nói trên xe chợt vang lên trong đầu, Đinh Trình Hâm không ngờ làn nước sâu như biển trong giới giải trí lại nhanh chóng dâng ngập đến mình như thế.
Nhìn bàn tay kia từ đùi dần dịch chuyển lên eo, Đinh Trình Hâm chau mày khó chịu, vừa định lấy cớ đi vệ sinh để đứng dậy thì phát hiện điều bất thường.
Chân mềm nhũn, hoàn toàn mất lực, vừa đứng lên đã ngã ngửa lại vào ghế.
Một ít mùi nicotine cay xộc bay qua mũi Đinh Trình Hâm, ban đầu còn tưởng là do người trong phòng hút thuốc, nhưng khi sau gáy bắt đầu tê rần và nóng ran thì cậu mới bừng tỉnh nhận ra có điều bất thường.
Có Alpha đang cố ý phát tán tin tức tố để dụ dỗ.
Trước đó bị mời rượu mấy lượt, Đinh Trình Hâm không thể từ chối, lúc này men say như đã ngấm vào, cậu muốn rời đi, nhưng cảm giác tê dại lan khắp toàn thân lại khiến cậu không nhấc nổi một bước.
Quên dán miếng ức chế là sai lầm cuối cùng của Đinh Trình Hâm trong hôm nay. Tin tức tố của cậu nhanh chóng lấp đầy căn phòng bốn người không hề rộng rãi. Đạo diễn Quách thấy thế bèn ghé sát người lại gần gáy cậu, hít một hơi rồi quay sang cười đầy hàm ý với hai người kia.
"Đẹp thật đấy, da trắng thịt mềm, nhìn kiểu này chắc vẫn còn là hàng mới."
Nghe vậy, Đinh Trình Hâm nghẹn thở, linh cảm nguy hiểm kéo đến.
Ý thức dần trở nên mơ hồ lại càng khiến cảm giác bên ngoài của Đinh Trình Hâm thêm nhạy bén, cậu cảm nhận được đầu răng ai đó đang chạm vào sau gáy mình, đối phương điêu luyện vuốt ve lướt qua, dường như vô cùng hài lòng với món ngon dưới miệng, hài lòng đến mức thậm chí không nỡ vội vàng cắn xuống ngay tại chỗ.
Cảm giác ghê tởm khiến Đinh Trình Hâm phải gồng mình giữ tỉnh táo, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, gần như không do dự, đúng lúc cả ba người kia còn đắm chìm trong ảo tưởng chiến thắng, cậu vung chai rượu đặt bên mép bàn đập mạnh xuống đầu đạo diễn Quách.
Ánh mắt lạnh lẽo lóe lên rồi biến mất trong tích tắc, Đinh Trình Hâm kéo theo thân thể rã rời trốn vào nhà vệ sinh khóa cửa lại.
Tiếng xô xát thu hút sự chú ý của nhân viên phục vụ, đến khi Trần Kỳ nhận được cuộc gọi vội vã xông vào phòng ăn, chỉ thấy một mình Đinh Trình Hâm cuộn tròn dưới gầm bàn. Không khí trong phòng tràn ngập mùi tin tức tố vượt xa mức bình thường của kỳ phát tình. Trần Kỳ nhìn cảnh tượng tan hoang liền hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra, đáy mắt dâng lên một tầng âm trầm.
Đinh Trình Hâm từ chối đến bệnh viện, chỉ bảo Trần Kỳ đưa mình về nhà rồi im lặng khóa trái phòng lại, mặc Trần Kỳ đứng ngoài chửi mắng mấy đời tô tiên nhà đạo diễn Quách cũng không lên tiếng.
Trần Kỳ dù gì cũng là Alpha, ở nơi nồng nặc tin tức tố của Omega lâu cũng sẽ thấy khó chịu. Sau khi xác nhận qua cửa rằng Đinh Trình Hâm đã ổn, y mới không yên lòng rời khỏi khu chung cư với dáng vẻ ba bước quay đầu một lần.
☆
Tay phải run rẩy đâm kim tiêm vào tĩnh mạch, lực không khống chế tốt khiến Đinh Trình Hâm đau buốt hít mạnh một hơi, còn thuốc ức chế tuôn vào khiến đầu óc hỗn loạn tạm thời tỉnh táo.
Đinh Trình Hâm ngồi bệt bên đầu giường, dưới chân là hai ống thuốc ức chế rỗng.
Dù Luật Bảo vệ Omega nghiêm cấm Alpha cố tình phát tán tin tức tố ở nơi công cộng để dụ dỗ, nhưng bản năng khắc sâu trong thân thể vẫn khiến Omega rơi vào thế bị động tuyệt đối.
Nghĩ đến bàn tay bẩn thỉu chạm lên eo mình, lời nói dơ bẩn phán xét thân phận trong trắng của Omega, và hàm răng suýt nữa đã xuyên thủng tuyến thể...Thứ dâng lên nơi cổ họng Đinh Trình Hâm không chỉ là ghê tởm mà còn là sợ hãi.
Nếu hôm nay thật sự xui xẻo mà bị đám đó làm hại...
Đinh Trình Hâm không dám tưởng tượng nổi hậu quả sẽ là gì.
Ngồi dưới sàn suốt hơn hai tiếng đồng hồ, rèm cửa khép hờ, chỉ vài tia sáng yếu ớt len qua bậu cửa rọi vào phòng. Đôi chân co rút quá lâu khiến Đinh Trình Hâm vừa đứng lên đã mất thăng bằng mà loạng choạng ngã nhào xuống đống quần áo.
Đinh Trình Hâm loạng choạng dọn lại đống đồ vừa rồi bị vứt lung tung trong lúc tìm thuốc ức chế, vô tình chạm vào một tấm card cứng trong túi áo.
Đèn đầu giường bật chế độ bảo vệ mắt, nhưng ánh sáng dịu nhẹ vẫn khiến Đinh Trình Hâm phải nheo mắt lại. Tầm nhìn rơi xuống tấm danh thiếp trắng mờ trong tay, là tấm mà hôm xuống máy bay, Mã Gia Kỳ đã đưa cho cậu.
Đinh Trình Hâm rút điện thoại ra, vừa mở khóa liền hiện lên cảnh báo pin dưới 10%, ứng dụng trên điện thoại vẫn chưa thoát. Trên màn hình vẫn còn trang thông tin cậu vừa tiện tay tra cứu trong xe Trần Kỳ trước khi đến buổi hẹn.
Bối cảnh của người này khủng hơn tưởng tượng rất nhiều.
Danh thiếp không giống bình thường, không ghi địa chỉ công ty hay chức vụ, chỉ có ba chữ "Mã Gia Kỳ" cùng một dãy số điện thoại gồm mười một chữ số.
Trong đầu Đinh Trình Hâm hiện lên hình ảnh người đàn ông luôn giữ khoảng cách đúng mực khi gặp mặt hôm đó, dưới vẻ ngoài nhã nhặn là sự ngạo nghễ của một kẻ luôn nắm phần thắng trong tay, là một kẻ điên khó lường.
Dãy số lần lượt được gõ lên bàn phím, ngón tay chần chừ trên nút gọi một lúc lâu, rồi như gạt bỏ do dự mà cuối cùng nhấn cuộc gọi.
Từ sau hôm đó đến nay, lần đầu tiên Đinh Trình Hâm hy vọng, những lời Mã Gia Kỳ nói hôm ấy không phải trò đùa.
☆
Giương cung, kéo dây, nhắm mục tiêu, buông tay.
Mười điểm, bắn trúng hồng tâm.
Điện thoại rung lên, là một dãy số lạ không lưu tên. Mã Gia Kỳ vừa bắn xong mũi tên cuối liền từ tốn tháo găng tay bảo hộ, sau đó mới nhận cuộc gọi. Suốt hơn mười giây đầu, đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập không ổn định.
"Tôi là Đinh Trình Hâm."
Lời mở đầu thẳng thắn, mệt mỏi dồn nén suốt mấy tiếng khiến giọng nói vừa bật ra đã khàn đặc. Mã Gia Kỳ nghe ra sự khó chịu từ đầu dây bên kia, nhưng không hỏi nhiều, chỉ trầm giọng đáp: "Tôi biết."
Từ lúc đưa danh thiếp, Mã Gia Kỳ đã trao quyền chủ động cho Đinh Trình Hâm, vì vậy khi nghe thấy giọng nói quen thuộc anh cũng không lấy làm ngạc nhiên.
"Nếu có thể, tôi...có thể gặp anh nói chuyện một chút không...?"
Có lẽ chính Đinh Trình Hâm cũng không nhận ra, trong cuộc đối thoại tưởng chừng bình tĩnh ấy, giọng nói lại khẽ run lên.
"Dĩ nhiên."
Sau khi hẹn thời gian địa điểm rồi cúp máy, Đinh Trình Hâm như trút hết sức lực mà ngã vật lên giường không màng đến bất cứ thứ gì nữa. Điện thoại bị vứt sang một bên nhấp nháy hai lần rồi cũng giống chủ nhân của nó, cạn kiệt năng lượng mà tắt hẳn.
Còn Mã Gia Kỳ, vừa xoay người liền gọi cho một người bạn khác.
"Gia Kỳ?"
"Anh Dã, như em đã nói lần trước, có thể bắt đầu chuẩn bị rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com