CHƯƠNG 7.
Mơ mơ hồ hồ, Đinh Trình Hâm thực sự cùng Mã Gia Kỳ ngồi lên chuyến bay trở về thành phố Bắc Xuyên.
Qua ô cửa sổ máy bay nhìn ra bên ngoài, những tầng mây bồng bềnh lơ lửng dưới chân, dày đặc và đậm đặc đến mức tưởng như có thể đỡ cả chiếc máy bay lơ lửng giữa không trung. Đinh Trình Hâm buồn chán tựa vào cửa sổ, vươn tay vẽ vời theo những đường nét do trời xanh và mây trắng đan xen tạo thành.
Mã Gia Kỳ vẫn cầm quyển sách tiếng Anh lần trước còn đọc dang dở.
Nhìn hành động lật trang sách tùy ý của người bên cạnh, trong lòng Đinh Trình Hâm trào lên một cảm giác không rõ ràng, khó nói nên lời.
Hai mươi sáu năm qua Đinh Trình Hâm chưa bao giờ nghĩ việc dẫn người yêu về ra mắt ba mẹ lại gần với mình đến vậy, gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy được "nửa kia" đang ngồi sát bên.
Mã Gia Kỳ thoáng liếc đã để ý thấy Đinh Trình Hâm thỉnh thoảng khép áo khoác lại trước ngực, lập tức ra hiệu với tiếp viên xin một chiếc chăn mỏng, đắp lên vai cậu.
Theo ánh mắt người bên cạnh, Mã Gia Kỳ nghiêng người nhìn ra cửa sổ, đúng lúc thấy toàn cảnh thành phố sau khi máy bay hạ độ cao xuyên qua tầng mây, một lớp sương mỏng mơ hồ bao phủ trong tầm mắt, khiến thành phố nhỏ bé dưới kia thêm phần tĩnh lặng mơ màng.
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
Hiếm khi thẫn thờ một chút đã bị bắt gặp ngay, Đinh Trình Hâm không muốn để Mã Gia Kỳ nhìn ra tâm sự trong lòng, chỉ cười khẽ rồi trêu đùa cho qua chuyện: "Tôi đang nghĩ xem trong nhà có cái gì quý giá có thể mang ra làm của hồi môn."
"?"
"Phải nói trước với anh nha, nhà tôi không phải loại khá giả đâu đấy." Đinh Trình Hâm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định tranh thủ lúc còn kịp hối hận để cho Mã Gia Kỳ một liều thuốc phòng trước.
"Ba mẹ tôi đều là nhân viên công chức bình thường, bất động sản trong nhà chỉ có một căn nhà nhỏ ba tầng tự xây, xe cũng là mua mấy năm trước, hãng bình thường, chỉ dùng để đi lại hàng ngày thôi. Còn lại thì..."
Nghĩ tới nghĩ lui, hình như cũng chẳng có món gì giá trị thật sự.
Bước chân vào giới giải trí cũng đã được vài năm, hơn phân nửa số tiền kiếm được đều đưa về cho gia đình, nhưng cuộc sống trước kia thế nào thì bây giờ vẫn thế, về sau công việc lại càng ít, nên dù mang danh nghệ sĩ sáng chói, thực chất Đinh Trình Hâm cũng chẳng giàu hơn bao nhiêu so với một gia đình trung lưu.
So ra, khoảng cách với gia thế của Mã Gia Kỳ lại phải thêm một bậc nữa mới tới.
Người ta nói kết hôn không chỉ là chuyện của hai người, mà còn là chuyện giữa hai gia đình. Đinh Trình Hâm tự biết bản thân và Mã Gia Kỳ cách môn đăng hộ đối những mười vạn tám ngàn dặm. Ý nghĩ ấy vừa dâng lên còn chưa kịp thở dài, bên tai đã vang lên một tiếng cười nhẹ.
"Không cần của hồi môn gì cả, có cậu là đủ rồi."
Về nhà là một quyết định bốc đồng, ngay cả vé máy bay cũng đặt chuyến sớm nhất, mà người bạn trai bị mang về không lời báo trước khiến cả nhà lập tức nháo nhào.
Đinh Trình Hâm đứng do dự thật lâu trước cửa nhà, đắn đo xem nên giới thiệu thế nào mới không đột ngột quá. Nhưng ngay giây trước khi cánh cửa mở ra, cậu chợt nhận ra bàn tay buông bên cạnh bị Mã Gia Kỳ lặng lẽ nắm lấy.
Hành động không phô trương, nhưng vừa nhìn đã hiểu được mối quan hệ.
"Đừng căng thẳng, tôi chắc cũng không đến mức không ra gì đâu nhỉ." Ở góc khuất mà người khác không nhìn thấy, Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng móc ngón út đang co lại của Đinh Trình Hâm.
Sự thật chứng minh, câu mẹ chồng càng nhìn con rể càng vừa mắt không phải truyền miệng suông. Dù sao thì vẻ ngoài điển trai cùng khí chất giàu sang của Mã Gia Kỳ gần như khiến mọi lời bắt bẻ đều câm nín từ trong trứng nước.
"Sao thế hả? Dắt bạn trai về nhà mà không thèm báo với mẹ một tiếng, đến cả thời gian đi chợ chuẩn bị mẹ cũng không có, bất ngờ quá rồi đấy!"
Đinh Trình Hâm bị mẹ liếc một cái liền rụt cổ chui vào bếp phụ giúp, bà Trình đang bận rộn rửa rau vo gạo, tay chân hơi lóng ngóng nhưng miệng vẫn tranh thủ dò la: "Hai đứa yêu nhau từ khi nào vậy? Bao lâu rồi? Lần trước con về sao chẳng thấy nói gì?"
Vì lúc đó còn chưa quen nhau cơ mà....
Đinh Trình Hâm âm thầm than thở trong lòng, nhưng nghĩ đến mục đích chuyến đi liền bình tĩnh lại, thành thật đáp: "Quen chưa lâu, nhưng con rất thích anh ấy, nên yêu rồi."
"Yêu là đúng rồi, mẹ thấy Tiểu Mã không tệ, con cũng gần ba mươi tuổi rồi, đúng là nên chú tâm hơn vào chuyện này." Dĩa đựng thức ăn sau khi được xả sạch nước được đưa vào tay cậu, từng giọt nước theo ngón tay trượt dài qua lòng bàn tay xuống cổ tay, rồi để lại vệt ướt lạnh lạnh trên cánh tay, cảm giác lành lạnh ấy kéo Đinh Trình Hâm đang ngẩn ngơ về lại thực tại: "Hả? Điểm tâm? Mẹ nói điểm tâm gì?"
"Bốp!" Đinh Trình Hâm bị một cái khăn lau đập vào đầu không thương tiếc.
"Mẹ thấy con trông giống điểm tâm!"
☆
Ấm áp, đó là ấn tượng đầu tiên mà căn nhà nhỏ này để lại trong lòng Mã Gia Kỳ.
Ban công đầy những chậu cây xanh mướt, có thể thấy được chăm sóc rất cẩn thận. Trên lá còn vương những giọt nước nhỏ, hình như mới được tưới trước khi khách đến.
Trên sofa là hai chồng áo vừa được gấp ngay ngắn, cổ áo sơ mi được vuốt phẳng phiu. Tiếng xào xạc của chảo va chạm với xẻng từ bếp truyền ra, mang theo mùi khói lửa của cuộc sống đời thường. Nghe tiếng động, Mã Gia Kỳ quay đầu lại, đúng lúc thấy Đinh Trình Hâm cầm con dao nhỏ chạy vội tới.
"Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ!" Đinh Trình Hâm ghé sát cửa kéo, hạ giọng thì thầm: "Anh có kiêng món gì không? Gà vịt cá thịt có món nào không thích không? Có dị ứng hải sản không? Ăn được cay không? Hành gừng tỏi rau mùi có cái nào không ăn không? Thích nước trái cây, cà phê hay trà? Mau mau mau, để tôi học bổ túc nhanh, mẹ tôi hỏi nãy giờ rồi mà tôi không trả lời nổi cái nào luôn!"
Quả thật còn căng hơn đi thi mà không ôn bài!
☆
Trên bàn ăn, Mã Gia Kỳ ứng phó khéo léo trước những lời hỏi han từ mẹ Trình, hoàn toàn không nhìn ra đây là mối quan hệ đặc biệt chỉ mới xác định sau vài lần gặp mặt. Thấy vậy, Đinh Trình Hâm mới yên tâm, nhân lúc đi vệ sinh thì ghé lên lầu ba một lát.
Lấy lý do ngày mai còn công việc, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ không ở lại qua đêm mà chuẩn bị ra sân bay ngay sau bữa tối.
Con đường lát đá cuội uốn khúc quanh co, mãi đến khi bóng dáng ba mẹ khuất hẳn ở cổng khu nhà, Đinh Trình Hâm mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận lấy cuốn sổ hộ khẩu từ trong áo khoác ra, giơ lên trước mặt Mã Gia Kỳ.
"Cậu lấy từ lúc nào vậy?"
"Lúc ăn cơm, tôi tranh thủ lên phòng ba mẹ một lát, hộ khẩu vẫn để ở ngăn thứ hai, bao năm nay không thay đổi."
Mã Gia Kỳ nhướng mày, tỏ vẻ suy nghĩ: "Ăn trộm à?"
"Ừ." Đinh Trình Hâm gật đầu, không phủ nhận: "Tôi nghĩ rồi, vẫn là quyết định không nói trước."
Chỉ là một cuộc hôn nhân kéo dài một năm, chẳng cần rầm rộ, cũng không muốn ai ngoài bản thân mình xem là thật, dù sao cái danh nghệ sĩ vẫn còn đó, chuyện càng ít càng tốt, tránh sau này phải giải thích lằng nhằng.
Đinh Trình Hâm vốn là người rất có kế hoạch, nhưng lần này hiếm hoi buông thả một lần.
Chuyện sau này...để sau này tính vậy.
Cúi đầu nhìn quyển sổ hộ khẩu Đinh Trình Hâm đưa, Mã Gia Kỳ không nói nhiều, trong tiềm thức luôn cảm thấy chỉ cần là chuyện liên quan đến người kia, anh đều sẽ vô thức đồng ý.
"Tuỳ cậu."
☆
Không phải ngày kỷ niệm, cũng chẳng là dịp đặc biệt nào, chỉ đơn giản là chọn một ngày nắng đẹp, trời cao không gợn mây, ánh nắng ấm áp vắt trên ngọn cây khiến người ta phải nheo mắt.
Sảnh chính của cục dân chính hôm nay hiếm khi vắng người, gần như không phải xếp hàng. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm mang theo giấy tờ, ngồi vào khu vực làm thủ tục.
Thủ tục đăng ký kết hôn vừa rườm rà vừa trang trọng, ký không biết bao nhiêu chữ ký, lăn không biết bao nhiêu dấu vân tay, máy in bên cạnh làm việc không ngừng nghỉ. Mãi đến khi con dấu đỏ đóng xuống, nhân viên mới đưa cho họ hai quyển sổ có dán ảnh cưới nền đỏ, lúc này mối quan hệ mơ hồ kia mới thực sự được pháp luật công nhận.
Từ giờ, Mã Gia Kỳ chính thức trở thành bạn đời hợp pháp của Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ bước theo sau Đinh Trình Hâm, thấy người kia cẩn thận nhét giấy chứng nhận kết hôn vào ngăn lót trong balo, tóc mái mềm mại rũ trước trán che đi đôi mày và mắt, khiến hành động tỉ mỉ vuốt thẳng các mép góc chứng nhận càng thêm phần ngoan ngoãn và nghiêm túc.
Trên đường về nhà, Đinh Trình Hâm lật xem báo cáo khám sức khỏe tiền hôn nhân của hai người.
Mức độ tương thích tin tức tố - 42%.
Một con số không thể xem là cao, thậm chí còn hơi thấp.
Alpha và Omega trước khi kết hôn đều phải tiến hành kiểm tra các chỉ số chức năng sinh lý theo quy định, đồng thời thông báo mức độ tương thích tin tức tố. Phần trăm càng cao chứng tỏ hai bên càng phù hợp trên phương diện y học, và ở mức độ nhất định cũng ảnh hưởng đến khả năng thụ thai sau hôn nhân.
Không thể không thừa nhận, ngay cả số liệu cũng chứng minh họ chỉ là bạn đời trên danh nghĩa.
☆
Việc đầu tiên mà Mã Gia Kỳ làm sau khi về đến nhà chính là thẳng tay quăng cuốn sổ đăng ký kết hôn đã mở sẵn lên bàn trà trước mặt tất cả mọi người.
Tấm ảnh cặp đôi với gương mặt thanh tú của hai người đập vào mắt, kèm theo năm sinh chênh nhau hai tuổi in rõ ràng bên dưới.
Chưa kịp để người khác mở miệng chất vấn, Mã Gia Kỳ đã đi trước một bước, giẫm lên dây thần kinh căng như dây đàn của mọi người, tự mình thản nhiên lên tiếng:
"Bởi vì A Trình là người của công chúng, hiện tại không tiện công khai, nên hôn lễ và tuần trăng mật đều tạm thời hoãn lại. Nhà tân hôn cũng không cần mất công chuẩn bị đâu, hai hôm nữa con và A Trình sẽ chuyển đến đó ở."
"Mã Gia Kỳ!" Mã Bằng Thừa đập mạnh tay xuống mặt bàn, tàn xì gà rung lên hai cái, mang theo vài tia lửa nhỏ rơi xuống sàn, "Mày đang làm cái gì vậy? Có ý gì hả?! Chuyện khốn nạn như thế này mà cũng làm được à?!"
Nghe vậy, Mã Gia Kỳ đưa tay chỉ vào chính mình: "Chẳng lẽ còn chưa nhìn ra sao? Con, đã kết hôn với Đinh Trình Hâm rồi."
Phẫn nộ và kiên quyết giao thoa trong ánh nhìn chạm nhau nơi trung tâm căn phòng. Mã Gia Kỳ không hề có chút nao núng, ngược lại còn nở một nụ cười thản nhiên đầy đắc ý, mục đích là để nói rõ với tất cả mọi người có mặt ở đây không phải là bàn bạc, mà là thông báo.
Mã Bằng Thừa cố nén lại bàn tay đang muốn tát vào mặt Mã Gia Kỳ, chỉ tay vào tờ giấy đăng ký kết hôn rồi quát lớn: "Tao cảnh cáo mày, nhà họ Mã sẽ không chấp nhận một Omega tác phong bất chính, không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ, tự tiện kết hôn với Alpha mà không có sự đồng ý của ba mẹ. Tao, Mã Bằng Thừa, không chịu nổi cái nhục này!"
Nhưng Mã Gia Kỳ lại chẳng hề để tâm, chỉ bình thản nói: "Không sao cả, rồi mọi người sẽ thích em ấy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com