Chương 1+2
"Như một bại tướng đi tìm nguồn gốc, hóa ra bại bởi yêu người."
***
Tiêu Chiến ngồi xuống vị trí ban tổ chức sắp xếp lúc nãy.
Tại buổi tiệc từ thiện quầng tinh sáng chói, lần lượt những nhân vật nổi tiếng, những nhà kinh doanh đại ngạc và những minh tinh đỉnh lưu trang phục lộng lẫy bước lên thảm đỏ, đèn flash máy ảnh nhấp nháy liên tục càng làm tôn lên những trang trí hoa lệ trên lễ phục cùng trang sức lộng lẫy.
Mấy vị tiền bối trong giới kinh doanh cùng người xung quanh hàn huyên, người trợ lý đặc biệt bước nhanh đến bên cạnh hắn, nói nhỏ vào tai:
"Tiêu tổng, năm phút nữa bữa tiệc sẽ chính thức bắt đầu. Ngài là khách mời thứ ba lên sân khấu trao giải đêm nay, khoảng hai mươi phút nữa sẽ có một nhân viên công tác đến đây hướng dẫn ngài lên sân khấu."
“Được.” Tiêu Chiến trả lời, nhận ra trợ lý đặc biệt còn đang do dự chưa rời đi, lại nói: “Nói đi."
“Là như vầy Tiêu tổng,” trợ lý đặc biệt cân nhắc tìm từ. “Đợt trước có một vị khách cùng ngài chào hỏi, nhưng ngài không có... Vừa rồi có một cuộc phỏng vấn truyền thông ở hậu trường, tôi lo lắng mình sẽ bị chụp lén."
Cúi đầu sửa sang tay áo bên trái của bộ âu phục đen, Tiêu Chiến thản nhiên đáp: "Có sao? Tôi không nhìn thấy."
"Vậy không sao," trợ lý đặc biệt nhận được thái độ của Tiêu Chiến, thở phào nhẹ nhõm, "Tiêu tổng yên tâm, tôi sẽ lập tức đi xác nhận chuyện lúc nãy với truyền thông."
Khuôn mặt Tiêu Chiến bình tĩnh, gật đầu, phát ra một đơn âm nặng nề trong cổ họng.
"Ừ."
...
"Vương lão sư, vị trí của ngài ở Khu A, Hàng 4, ghế 6."
Người tới mặc một chiếc áo khoác len màu xanh đậm mà Chanel chưa ra mắt, chiếc mũ nồi màu đen được đội lệch một bên ép tóc mái che khuất tầm mắt, lại không che được đôi mắt đầy sao, khi cậu bước lên thảm đỏ, ngay lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.
Sau khi quá trình kết thúc, cậu đi vào phía sau hậu đài thay một bộ vest sang trọng, lúc này mới bước vào bên trong ngồi xuống.
Đột nhiên có người ngồi xuống ghế trống bên cạnh, cầm điện thoại mở app chụp ảnh đưa qua, mỉm cười ý bảo muốn chụp ảnh chung.
Nhưng trường hợp này, chiêu thức này thực sự lỗi thời.
Sắc mặt Vương Nhất Bác lạnh lùng giơ tay chặn camera tỏ ý từ chối, người nọ có chút xấu hổ đứng dậy, đi chưa được mấy bước đã quay trở lại, đứng ở lối đi công khai chụp rất nhiều bức ảnh.
Khẽ nhíu mày, cậu quay mặt đi tránh khỏi ống kính khiến người ta chán ghét.
Có một điều mà những minh tinh có vẻ ngoài hào nhoáng tuyệt đối không thể làm, chính là bất luận trong lòng có bao nhiêu không vui, cũng không thể để lộ trước công chúng. Nếu bị một số phương tiện truyền thông có chút mưu cầu danh lợi sinh sự chụp được, có thể biên ra những thông tin bịa đặt để đưa tin.
May mà người chủ trì rất nhanh đã lên sân khấu tuyên bố bắt đầu bữa tiệc.
Mọi người vào chỗ của mình, ánh đèn của hội trường mờ đi, màn hình lớn hiển thị tình hình quyên góp và nguyện vọng hành động từ mọi tầng lớp trong xã hội của một năm qua, xuất hiện hình ảnh Vương Nhất Bác đang mặc áo màu đỏ bên trong tham gia hoạt động tình nguyện, ảnh chụp chợt lóe lên vài lần.
Có lẽ rất ngạc nhiên khi một đỉnh lưu bận rộn lại có thể dành thời gian đảm đương vị trí tình nguyện viên nhỏ bé này, Vương Nhất Bác nhận thấy có rất nhiều ánh mắt lướt qua người cậu, có thiện ý, có ác ý.
Cậu không có ý định phân biệt, chăm chú theo dõi VCR không dời mắt.
Người tổ chức bữa tiệc đã đồng ý trước với Studio, Giải Nghệ sĩ tấm lòng nhân ái của năm 2020 vào tối nay sẽ được trao cho cậu. Vốn dĩ định dùng sự nổi tiếng của cậu để duy trì lượng người xem buổi tiệc phát sóng trực tiếp, cho nên thứ tự được xếp ở vị trí phía sau, nhưng sáng ngày thứ hai cậu đến thông báo, Studio đã thương lượng với ban tổ chức sắp xếp sự xuất hiện ra đằng trước.
"Người đạt được Giải Nghệ sĩ tấm lòng nhân ái của năm 2020 trong buổi lễ từ thiện long trọng này là ------- Vương Nhất Bác!"
Khi nghe thấy tên mình như mong đợi, cậu đứng dậy chỉnh lại vạt trước của bộ âu phục, đi theo nhân viên công tác về phía sân khấu đang di chuyển kim quang đi đến. Lúc vừa bước lên bậc thang, lại nghe người chủ trì mời nói:
"Chúng tôi xin mời Tổng giám đốc của Tập đoàn Tiêu thị, hội trưởng của quỹ từ thiện Sunshine, Tiêu Chiến trao giải thưởng cho cậu ấy."
Tất cả mọi ánh đèn đều tập trung vào chính giữa sân khấu, Vương Nhất Bác kinh ngạc đứng ở đó, miễn cưỡng đối mặt với ánh đèn chói mắt, nhìn chằm chằm khí chất uy nghiêm dáng đi nhanh nhẹn đang bước về phía cậu, một bước, một bước, giá trị thủ công xa xỉ của đôi giày da phảng phất như chuẩn xác dẫm nát trái tim của cậu.
Nước mắt lặng lẽ làm mờ tầm nhìn, biến ánh sáng và hư ảo trôi vào một giấc mơ mà cậu không muốn tỉnh lại.
Cho đến khi người nọ dừng lại trước mặt, theo lễ nghi hắn cầm lấy chiếc cúp pha lê trong suốt trên khay của cô gái kia đưa cho cậu.
Cậu đưa tay hoàn toàn máy móc nhấc lên nhận lấy, đầu ngón tay lạnh buốt vô tình chạm vào ngón tay của đối phương, người nọ đột nhiên thu tay lại nửa tấc như sợ dính phải một thứ ghê tởm nào đó khiến người ta chán ghét.
Một khắc này, Vương Nhất Bác cảm thấy chiếc cúp này quá mức nặng nề khiến cậu nâng không nổi.
Nhưng, dưới ánh đèn vàng rực rỡ, ánh mắt không gợn sóng của Tiêu Chiến như che một lớp sương mỏng, quá lạnh lẽo, lạnh đến mức dấu hiệu sinh tồn của cậu dường như đang biến mất, không thể thay đổi mà lạnh như băng, cứng ngắc.
Đây là nắm chắc thắng lợi trong tay mà, dùng am hiểu của cậu về người kia nhất định sẽ trừng phạt nếu bị lạnh nhạt.
"Chúc mừng cậu, Vương Nhất Bác."
***
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác nhất định sẽ đến tìm hắn.
Sự tự tin này đến từ nhiều năm phá vỡ nhất cử nhất động, nụ cười và cái nhìn phóng đại của một người, lại chắp vá từng mảnh từng mảnh thành một hình dạng nguyên vẹn, nói đi nói lại, phản phản phục phục cuối cùng quen thuộc đến khắc vào xương máu, mặc cho hắn tiếp tục điên cuồng ngang ngược với sỉ nhục này trong quãng đời còn lại.
Cửa sau của hội trường. Trợ lý đặc biệt mở cửa ghế sau chờ hắn lên xe, Tiêu Chiến nghe phía sau lưng có tiếng bước chân vội vàng, nhưng cũng không giảm tốc độ.
"Đợi một chút!"
Lúc hắn chuẩn bị lên xe, tay áo đột nhiên bị nắm chặt. Người nọ thở hổn hển, giọng run run như một sợi dây đàn bị gảy mạnh.
"Tiêu Chiến, tôi muốn nói chuyện với anh."
Tiêu Chiến cúi đầu, ánh mắt rơi trên bàn tay đỏ bừng vì lạnh đang nắm chặt bộ vest chỉnh tề, khẽ nhíu mày.
Trợ lý đặc biệt thấy thế lập tức tiến lên ngăn cản, lời nói tuy khách sáo nhưng giọng điệu lạnh như băng mà lực uy hiếp mười phần, hiển nhiên học được tám chín phần mười tác phong lưu loát quyết đoán của Tiêu Chiến.
"Vị tiên sinh này, xin ngài buông tay."
Nhận thấy bàn tay đang nắm tay áo dần buông lỏng, khóe môi Tiêu Chiến gợi lên một tia mỉa mai khó nhìn thấy, đang định nhấc chân lên xe, lại nghe Vương Nhất Bác cố chấp lặp lại sau lưng:
"Tiêu Chiến, tôi muốn nói chuyện với anh."
Nhắm mắt lại, Tiêu Chiến ánh mắt hờ hững quay đầu lại: "Nói chuyện gì?"
"Nói chuyện..." Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, bộ dáng tiếp tục tiêu hao kiên nhẫn của Tiêu Chiến, "Chúng ta có thể đổi chỗ khác nói chuyện không?"
“Vương tiên sinh, tôi nghĩ có một điều ngài cần hiểu rõ.” Tiêu Chiến mặt không đổi sắc nói, “Thời gian của tôi rất quý giá, không thể lãng phí vào những chuyện không quan trọng.”
Có lẽ do tối nay Vương Nhất Bác đi một đôi giày da, lúc Tiêu Chiến và cậu nhìn thẳng, có thể thấy rõ hai đôi môi mất đi huyết sắc trong chốc lát, tẻ nhạt giống như cục vôi trắng trên thân cây bên đường.
Vì vậy khi mở miệng lại không khác gì vỏ cây cũ bị bong ra trong quá trình trao đổi chất tự nhiên.
"Tiêu Chiến..."
Hắn thiếu kiên nhẫn, dứt khoác cắt ngang lời nói của Vương Nhất Bác.
"Muốn nói chuyện với tôi thật sao?"
Cơn gió cuối đông vẫn mang theo cái se lạnh. Tiêu Chiến theo thói quen duy trì độ cong giả tạo của khóe môi, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ phòng, kẹp ở ngón trỏ và ngón giữa, đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác, chậm rãi nói.
"Vậy, để tôi nhìn thấy thành ý của cậu."
Một giây sau, tấm thẻ bạc mỏng bị coi như rác rưởi tiện tay ném dưới chân Vương Nhất Bác, công khai chà đạp tôn nghiêm của cậu.
Mà người khỏi xướng nghênh ngang rời đi, không hề lưu lại một chút vụn vặt, giống như công tích.
...
Đèn ngoài hành lang mờ ảo không rõ ràng, thậm chí còn không nhìn rõ số phòng, áp lực khiến người ta gần như hít thở không thông.
Một mình đứng trước cửa phòng tổng thống của khách sạn trực thuộc Tập đoàn Tiêu thị, Vương Nhất Bác nắm chặt thẻ phòng trong tay, đến mức khắc ra một vết sẹo sâu cũng không để ý, dường như muốn đem thứ kia khảm vào lòng bàn tay mềm mại mà không biết đau.
Cậu biết rõ mình không có quyền do dự.
Dù là trong khoảng thời gian dài đằng đẵng nhận hết tra tấn mất đi đoạn này phá thành từng mảnh, cậu cũng đã sớm cạn hết dũng khí để ứng phó, nhưng cơ hội duy nhất bây giờ cậu có là buông bỏ kiêu ngạo không đáng tiền kia, không biết xấu hổ thừa nhận chậm trễ để người phát tiết.
Tích.
Đèn xanh nhấp nháy, khóa cửa mở ra. Thời điểm Vương Nhất Bác mở cửa, đập vào mắt không phải là khuôn mặt trong dự liệu của cậu.
Chính là người trợ lý đặc biệt vừa gặp hai giờ trước, giống như một người máy không có cảm xúc, lạnh lùng đứng sau cánh cửa nói với cậu:
"Xin lỗi Vương tiên sinh, đêm nay Tiêu tổng đã có sắp xếp khác rồi."
Trái tim chợt rơi xuống, Vương Nhất Bác miễn cưỡng nở nụ cười, vì cậu không còn thừa lại bao nhiêu tôn nghiêm mất bò mới lo làm chuồng.
"Vậy khi nào anh ta trở về?"
Trợ lý đặc biệt bình tĩnh trả lời: "Đêm nay Tiêu tổng sẽ không trở về."
"Vậy sau này tôi làm cách nào để liên lạc..." Vương Nhất Bác khó khăn nuốt xuống cổ họng khô khốc, mới nói tên người đó, "Tiêu Chiến?"
“Cậu có thể liên hệ với quầy lễ tân của Tập đoàn Tiêu thị để đặt lịch hẹn trước với Tiêu tổng, cậu sẽ nhận được hồi âm trong vòng hai mươi bốn giờ.” Trợ lý đặc biệt tiếp tục làm hết phận sự trả lời cậu.
"Nhưng lịch trình của Tiêu tổng những ngày gần đây rất kín, cho dù cậu hẹn trước thành công, ít nhất cũng phải đợi đến tuần sau."
Khi bước ra khỏi cửa khách sạn, Vương Nhất Bác mệt mỏi nhìn lên bầu trời.
Trời nhiều mây, ánh trăng bị mây che kín không một kẽ hở, nửa tia sáng cũng không chịu buông xuống, bố thí cho cậu một chút ánh sáng trong bóng đêm.
Trên người Vương Nhất Bác vẫn mặc bộ vest đen đơn bạc trong buổi tiệc từ thiện đêm nay, trước đó cậu rời đi mà không cầm theo áo khoác, giờ phút này chỉ có thể run rẩy đứng trong gió lạnh.
Điện thoại trong túi đột ngột rung lên.
Hẳn là người đại diện đang tìm tung tích của cậu, Vương Nhất Bác nặng nề thở dài, nhưng khi lấy điện thoại di động ra, trên màn hình hiện lên một dãy số điện thoại không quen thuộc.
Nhưng buồn cười chính là, rõ ràng có thể có ngàn vạn loại suy đoán, nhưng Vương Nhất Bác cũng chưa bao giờ mãnh liệt kỳ vọng cuộc gọi này như vậy, đến từ chính người muốn phó ước rồi lại thất tín với cậu.
Điện thoại rung không ngừng trong một lúc lâu, cuối cùng cậu nhấn nút màu xanh lá trả lời, sau hai giây im lặng thử thăm dò lên tiếng.
"…Này?"
Thanh âm ôn nhu trong quá khứ kia đã bị thời gian tàn nhẫn xóa sạch không còn, tôi luyện thành lăng lệ ác liệt bất khả chiến bại, lãnh khốc vô tình đâm xuyên qua cơ thể không chịu nổi một kích của cậu.
Hại người hại mình, trong lòng người nhập cuộc không chịu được bất kỳ một cái nào còn có may mắn trốn thoát.
"Vương Nhất Bác, cảm giác bị người chơi đùa thế nào?"
TBC.
Lời tác giả:
Ngẫm lại, sau khi xe của Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác làm thế nào buông xuống tôn nghiêm cao quý của cậu, cúi đầu nhặt thẻ phòng bị ném trên mặt đất.
Đây là điểm khó nhất trong chương này đối với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com