Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Tôi không muốn thắng, Tiêu Chiến, anh đừng buông bỏ tôi."
________________

Tiêu Chiến vẫn cảm thấy trận thẩm phán này không công bằng.

Hắn dùng tư thái của một vị cứu tinh xuống thế giới của Vương Nhất Bác, nguyên lai tưởng rằng chỉ là lương thiện hiếm có khi qua đường, nhưng không ngờ sau này sẽ dốc hết tất cả yêu người, cuối cùng sau khi đối phương đùa giỡn nhân tâm dễ dàng rút lui, hắn lại rơi vào hoảng sợ tất cả đều thua cuộc.

Cũng may, bại tướng tự tôi tỉnh lại thường thành công sâu sắc hơn chiến thắng lúc nãy của bản thân.

Trước khi chắc chắn một trăm phần trăm, không thể khống chế mà động tâm, không thể chờ đợi mà lộ ra át chủ bài, đây gần như là đặc điểm chung của tất cả thất bại, Tiêu Chiến tự nhận chưa bao giờ phạm phải sai lầm nhỏ như vậy.

Nhưng hắn đã phạm vào.

Cứu người, đưa đến bệnh viện, trả tiền thuốc men, giúp người làm niềm vui không lưu danh vốn nên như vậy kết thúc. Nhưng đêm đó Tiêu Chiến mở cuộc họp video với đối tác nước ngoài, trước mắt vẫn hiện ra hình ảnh Vương Nhất Bác nắm chặt tay áo hắn, nức nở không chịu nhận thua, giống như một chú chó con rơi xuống nước cố sức giãy giụa trong tuyệt vọng.

[Xin, xin anh giúp đỡ tôi.]

Giọng nói bị đè nén do tác dụng mãnh liệt của thuốc, từng âm tiết giống như nặn ra trong kẽ răng, rõ ràng bản thân đang ở hoàn cảnh này, vẫn cố chấp không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Tiêu Chiến tạm dừng hội nghị, gọi điện thoại cho Cố Ngôn, Tổng giám đốc của giải trí YH.

Trong vòng này có bao nhiêu nghệ sĩ đã ký hợp đồng bất bình đẳng với công ty, hắn chỉ giúp Vương Nhất Bác thoát khỏi vũng lầy, Tina là một trong những người nổi tiếng nhất trong vòng chịu trách nhiệm về sự nghiệp diễn xuất sau này của Vương Nhất Bác, đoàn luật sư lương ngàn vạn một năm của Tập đoàn Tiêu thị trực tiếp tiếp quản vụ kiện hòa giải hợp đồng của Vương Nhất Bác, khi vụ kiện kết thúc, bằng chứng phó đạo diễn nhiều lần quấy rối nghệ sĩ đã được gửi đến đài trưởng của đài truyền hình...

Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn nhớ phải giữ tài nguyên cho tiết mục HipHop đó của Vương Nhất Bác.

Khi đó, Cố Ngôn trêu chọc hắn: "Chuyện gì xảy ra vậy? Một tiểu minh tinh còn chưa đến tuyến mười tám, cuối cùng có gì đặc biệt, mà có thể khiến Tiêu thiếu bình thường không có nửa điểm hứng thú với ngành giải trí, cũng phí tâm như vậy?"

Tiêu Chiến không thể nói lý do cụ thể.

Chỉ là hôm sau, trên hành lang của Giải trí YH, hắn nhìn thấy Vương Nhất Bác vừa ký hợp đồng mới, đi theo sau lưng người đại diện của mình, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng nửa khuôn mặt người nọ thật đẹp mắt.

Còn Vương Nhất Bác thì ngẩn ngơ đứng đó nhìn hắn, như thể xác nhận xem hắn là ai, lại không phát hiện ra mình thất thố, trong đôi mắt đen láy như có kim cương sáng long lanh, không lưu lại nửa phần đen tối hôm qua.

Tiêu Chiến không tránh khỏi muốn xoa đỉnh đầu lù xù của Vương Nhất Bác, quả thực hắn đã làm như vậy.

[Bạn nhỏ, cố lên a...]

Loại cổ vũ này không có bất kỳ tác dụng thực tế, nhưng đối với người thừa kế của gia tộc, từ khi còn nhỏ bọn họ đã được truyền thụ âm mưu về bản chất vốn hiểm ác của con người, cho nên loại ôn nhu này khó có được.

Nhưng đến đây nên chấm dứt thôi, coi như là quá thiện tâm.

Khi đó hắn chưa đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Tiêu thị, xuất phát từ sở thích riêng mẹ hắn cho hắn phụ trách quản lý phòng trưng bày nghệ thuật và hành lang triển lãm tranh, lớn lên trong hoàn cảnh mà hầu hết bạn bè đều có bối cảnh tương tự, bởi vậy cũng không biết cảm giác ở càng cao càng rét vì lạnh là như thế nào.

Nhưng khi hắn cố gắng tiếp cận Vương Nhất Bác như một người bạn bình thường, lại nhạy cảm nhận ra đối phương né tránh.

Từ đầu đến cuối vẫn giữ khoảng cách, lịch sự dùng xưng hô "Tiêu thiếu" và "ngài", động một chút lại cúi đầu như gặp thủ trưởng, khi nói chuyện biết lễ phép nhưng không nhìn vào mắt hắn, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một đống lý do tùy thời chạy trốn, trừ lần đó ra, vẫn uyển chuyển từ chối mọi tài nguyên mà hắn cho.

Sau này không biết bao nhiêu lần bị từ chối, cuối cùng hắn chặn được Vương Nhất Bác ở bãi đậu xe của Giải trí YH.

Lúc đó từ chối làm đại sứ tuyên truyền giày mới của một thương hiệu giày thể thao, đối với Tiêu Chiến đây không phải là tài nguyên rất tốt, nhưng phù hợp với địa vị hiện tại của Vương Nhất Bác, thậm chí hắn còn đặc biệt chú ý, bình thường Vương Nhất Bác rất thích thương hiệu này.

Vì vậy hắn hỏi, tại sao không muốn.

Đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn còn nhớ Vương Nhất Bác đứng dưới ngọn đèn sợi đốt nhạt nhoà trong bãi đậu xe chật hẹp, toàn thân bị che khuất trong bóng tối, lặng lẽ môi mím thành một đường thẳng.

"Muốn."

Trong giọng nói tựa như mang theo bạc hà thanh tỉnh, đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gọi tên hắn.

"Nhưng Tiêu Chiến, tôi không biết làm cách nào để trả lại."

Bởi vì khoảng cách địa vị khác nhau quá lớn, cũng không đủ đáng giá để làm con bài mặc cả, cho nên dù có thích, còn tưởng nhớ, cũng không dám dễ dàng chấp nhận, sợ trả không nổi cái giá quá lớn.

"Cậu không cần phải trả lại."

Đưa người đến cửa xe bảo mẫu, hắn mỉm cười vươn tay dựng lên một khoảng cách ngắn, nhẹ giọng lừa gạt, cùng bạn nhỏ do dự không tiến này làm trao đổi không công bằng.

"Nếu như, em có thể thử thích tôi một chút."

Bây giờ nghĩ lại, hóa ra hắn nhất định phải thua, từ lúc nào hắn nảy sinh cảm giác mong đợi một người.

Kể từ lúc đó, hắn đem tình yêu của mình giao cho đối phương như một con bài mặc cả.

Hắn cũng không có con bài mặc cả.

...

Có Giải trí YH làm hậu thuẫn, có người đại diện ưu tú nhất trong ngành hộ tống, cho dù bùn nhão cũng trác được tường, huống chi Vương Nhất Bác có tất cả ngoại hình và thực lực chỉ thiếu cơ hội phát triển.

Không ngờ Vương Nhất Bác lại khiến bốn đội kinh ngạc với màn trình diễn tiết mục vũ đạo và màn battle đẹp mắt, chỉ qua một đêm đã thành danh trong ngành giải trí, từ đây về sau, album, MV, sân khấu, tống nghệ, đại ngôn, tài nguyên mới giống như đâu vào đấy theo sát bên trên, làm đến nơi đến chốn địa vị và nhiệt độ của Vương Nhất Bác dần nổi lên.

Công việc trở nên bận rộn, số lượng người hâm mộ càng ngày càng đông, thường chen lấn chật như niêm cối ở các địa điểm trong hành trình công khai của Vương Nhất Bác, cẩu tử đuổi theo sau lưng cậu, ở đâu cũng có bữa ăn bất hợp pháp làm cho người kinh sợ, thời gian riêng tư của Vương Nhất Bác bị dồn nén cực lớn. Để ngăn chặn số tài khoản bị lần ra manh mối lại thêm mắm dặm muối, rất nhiều lần người của Tiêu Chiến đến địa điểm đã ước định, lại bị cẩu tử ngồi xổm trong bụi cỏ ép phải quay về.

Nhưng lời đồn nhảm cho tới bây giờ ở đâu cũng có.

Không biết sơ hở từ đâu trước, dần dần nổi lên, càng truyền đi càng thái quá. Cuối cùng, chủ đề hot được tìm kiếm trên các tiêu đề hotserach hóa ra là——

#Vương Nhất Bác được bao dưỡng#

Người sáng suốt đương nhiên biết rõ là một số nghệ sĩ không cam lòng bị Vương Nhất Bác vượt mặt, muốn hất nước bẩn cậu để phân chia tài nguyên, nhưng đối với công chúng nghe gió nói mưa lớn, cơn gió bình luận này đủ khiến danh tiếng cỉa Vương Nhất Bác bị hạ thấp, chỉ cần một vài thủy quân tùy tiện nói không bịa đặt cũng sẽ bị hắc tử trắng trợn truyền bá.

Trùng hợp là buổi lễ thịnh điển âm nhạc hàng đầu vừa mới đề cử hai hạng mục cho Vương Nhất Bác, không chỉ bị nghi ngờ giám khảo thật sự không công bằng, cố ý chỉ dẫn, cư dân mạng yêu cầu hủy bỏ tư cách đề cử của Vương Nhất Bác.

Dù biết khả năng của Giải trí YH, những tin đồn này rất dễ dàng được làm sáng tỏ, hắn vẫn gọi cho Vương Nhất Bác:

"Cần tôi giúp không?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Không cần, anh nên xử lý tốt chuyện của Tập đoàn trước."

Khoảng thời gian này đối với Tập đoàn Tiêu thị mà nói, cũng là một đạo kiếp.

Trong lần kiểm tra sức khỏe vào đầu năm, ba Tiêu phát hiện bị xơ cứng động mạch não, bởi vì thân thể thường xuyên không khỏe không cách nào giải quyết sự vụ của công ty, kết quả hai phe trong Tập đoàn tranh đấu, vì vậy ngày càng căng thẳng, Tiêu Chiến bị ép khiêng xuống gánh nặng, lại bởi vì vận hành tập đoàn đối lập với các loại nghiệp vụ, không quen thuộc chút nào, loay hoay sứt đầu mẻ trán ngày đêm điên đảo.

Nhưng đêm trao giải tại thịnh điển âm nhạc, hắn vẫn dành chút thời gian đến.

Hắn đứng trong gió lạnh âm u mùa thu, nhìn theo Vương Nhất Bác bước ra khỏi lối vào bên hông sân khấu cầm chiếc cúp vàng yêu thích không buông tay, nhưng khi nhìn thấy hắn ở đằng xa, nụ cười trên khuôn mặt chợt cứng lại.

"Bạn nhỏ, chúc mừng cậu đạt giải ca sĩ hay nhất năm."

Cách một bó hoa lớn màu sắc ấm áp, Tiêu Chiến mỉm cười mệt mỏi, muốn mở rộng vòng tay ôm Vương Nhất Bác, nhưng người trước mặt lại lùi về sau một bước.

Đột nhiên tim trống đi một nhịp. Hắn quan sát vẻ mặt đặc biệt bình tĩnh của Vương Nhất Bác, cẩn thận hỏi:

"Làm sao vậy?"

“Cảm ơn anh.” Lại nghe giọng nói của người nọ bay trong gió, “Còn có, thực xin lỗi.”

Thực xin lỗi. Một người trầm ổn như vậy, cũng lập tức luống cuống khi nghe ba từ này: "Nhất Bác, nếu bởi vì chuyện scandal, em cho tôi một chút thời gian, tôi có thể..."

"Cảm ơn, không cần phiền phức, Tina tỷ sẽ xử lý tốt."

Khuôn mặt người nọ vẫn được trang điểm tinh xảo, che giấu dưới màn đêm, đẹp đến khắc cốt ghi tâm, thậm chí những lời nói ra từ đôi môi đỏ mọng kia như khoét tim hắn.

"Thật xin lỗi."

"Tôi rất cảm kích tất cả mọi thứ anh làm vì tôi, nhưng tôi vẫn không thể thích anh."

"Tiêu Chiến, tôi chưa từng thích anh."

Khi Vương Nhất Bác rời đi không lấy hoa của hắn, mà để lại một túi giấy màu đen. Nửa tháng trước sinh nhật Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã nhận được món quà sinh nhật đầu tiên từ Vương Nhất Bác.

Một cây bút máy màu đen.

Tâm tình kích động, suýt chút nữa ném cả gói quà xuống sông Hoàng Phổ, nhưng vào lúc sắp buông tay lại nắm thật chặt.

Không phải không nỡ bỏ. Hắn cười gượng tự bào chữa cho mình, nếu một người không đặt mình trong lòng, nếu một người không có chút tình cảm nào với mình, tại sao lại có thể chuẩn bị quà sinh nhật sớm như vậy.

Kỳ thật, con người thực sự không sợ mắc sai lầm.

Sai cũng đã sai, chỉ sợ sai rồi, còn lặp đi lặp lại nhiều lần.

Ngày trợ lý đặc biệt bàn giao kết quả điều tra phong ba cho Tiêu Chiến, là một ngày trời quang mây tạnh, rõ ràng tầng mây che chắn không nhìn thấy mặt trời, nhưng bầu trời lại sáng trắng.

Dĩ Tống đứng đầu một phe phái muốn đoạt quyền từ tay ba Tiêu đã tạo ra một scandal, mưu toan dùng cái này vu cáo Tiêu Chiến lạm dụng chức quyền, bôi đen danh dự của Tập đoàn,  tham ô công quỹ khiến tiền mặt đứt gãy, giá cổ phiếu đại hạ, hất nước bẩn lên người Tiêu Chiến, lệnh ban giám đốc nảy sinh khúc mắc trong lòng, cũng tại đại hội cổ đông phản đối đề xuất Tiêu Chiến nhậm chức Tổng giám đốc, do đó đạt được mục đích chiếm đoạt công ty.

Tiêu Chiến không phải không tưởng tượng ra thủ đoạn bẩn thỉu như vậy, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một tấm hình trong phần kết quả.

Bức ảnh là Vương Nhất Bác một mình gặp mặt Tống tổng.

"Tôi đã kiểm tra ghi chép của camera giám sát, vào đêm ngày năm tháng chín, Vương Nhất Bác một mình gặp mặt Tống tổng là hoàn toàn chính xác..."

Trong đầu ong một tiếng, Tiêu Chiến bất chấp cản trở của người khác lao ra khỏi phòng làm việc, một mình lái xe đến sân vận động sẽ tổ chức buổi lưu diễn đầu tiên của minh tinh hàng đầu Vương Nhất Bác vào tối nay.

Chỉ sợ trước đây Cố Ngôn đưa vé ghế VIP cho Tiêu Chiến, cũng không ngờ hắn không đến xem buổi hòa nhạc, mà tới hưng sư vấn tội.

Lướt qua đám người ra vào hậu trường, hắn bước chân mang gió đi đến trước cửa phòng trang điểm, cửa còn không gõ muốn đẩy vào, bỗng nhiên nghe trong phòng có người hỏi:

"Nhất Bác, mối quan hệ giữa Tiêu tổng với cậu là gì?"

Động tác cứng rắn đột ngột dừng tại chỗ.

Sau đó Tiêu Chiến nghĩ, dù cho câu trả lời của Vương Nhất Bác chỉ có cảm kích, không có tình yêu, hắn nguyện ý lừa mình dối người, tin tưởng bạn nhỏ của hắn không liên quan gì đến âm mưu của Tống tổng.

Nhưng mà...

"Anh ta cho tôi tài nguyên, tôi trao đổi thứ anh ta muốn, Tina tỷ, chị cảm thấy trừ lần đó ra tôi với Tiêu Chiến còn có thể là quan hệ gì."

Giọng nói kia rất bình tĩnh, không sợ hãi, không khẩu thị tâm phi, thậm chí không dừng lại sai lầm nào, như thể đó chỉ là ý nghĩ chân thật trong lòng thể hiện ra ngoài.

"Tôi chỉ chơi đùa với anh ta một chút thôi."

Tiêu Chiến đã từng một lần không nghi ngờ tin rằng Vương Nhất Bác thích hắn, mỗi khi nhìn thấy hắn đôi mắt kia lập tức tỏa sáng, mỗi khi hắn lại gần vành tai không tự chủ đỏ lên, còn có thói quen nắm chặt tay áo làm những đầu ngón tay trắng bệch, đều là bằng chứng mà hắn đã tự thuyết phục mình vô số lần, cho đến một khắc đó, hắn đột nhiên cảm thấy không cần thiết phải hỏi nữa.

Yêu cũng được, cảm kích cũng được, âm mưu cũng được, không cần thiết phải hỏi nữa.

Dù sao cũng đã sai mười phần.

Mọi người đều nói, thời gian có thể chữa lành tất cả tổn thương. Không biết có phải thời gian quá dài hay không, y thuật sinh ra sớm, nếu không bất luận đã qua bao lâu vì sao hắn vẫn còn nhớ, ký ức có thể dọc theo vết khâu chưa lành, thành thạo chính xác phân chia trái tim.

Mà hắn chỉ có thể chịu đựng đau đớn, thời điểm trái tim chưa kịp cầm máu, nhặt từng sợi chỉ đã bị cắt đứt ra khỏi máu thịt, rồi khâu lại nghìn lẻ một lần.

Nếu như lại tái phạm một lần nữa thì sao.

Bao nhiêu lần trái tim hắn bị ký ức chia cắt, Tiêu Chiến từng nhiều lần khuyên bảo chính mình, nếu như lại một lần nữa, trở lại đêm Vương Nhất Bác chật vật không chịu nổi đâm vào lòng hắn, hắn nên quyết tâm tàn nhẫn làm như không thấy, thậm chí nên trợ giúp coi như trả thù, trên cao nhìn xuống người bên dưới hèn mọn cầu xin thương xót như thế nào.

Tiêu Chiến nghĩ, hắn hận Vương Nhất Bác.

Nếu như yêu là đường, thì hận chính là vỏ bọc đường màu nâu sẫm sau khi bị cháy khét, ngọt chết người, cũng đắng chết người.

Tư vị như vậy, làm sao có thể chỉ một mình hắn nếm trải.

Vì vậy sau nhiều năm, khi bản kế hoạch cụ thể cho bữa tiệc từ thiện đặt trên bàn làm việc của Tiêu Chiến, hắn tìm thấy tên người kia trong số nhiều khách mời trên danh sách, dùng chiếc bút máy đen rẻ tiền nhấn xuống, mặc cho vết mực thấm vào mặt giấy, làm nhòe đi ba chữ khắc sâu tận đáy lòng hắn.

Bởi vậy làm cho Vương Nhất Bác đuổi tới như hắn mong muốn, hắn đứng run rẩy trong gió lạnh chế giễu người mặc quần áo đơn bạc, dường như muốn đem những tin đồn bao dưỡng triệt để biến thành sự thật, hắn lấy thẻ phòng trong túi áo ra ném xuống mặt đất, sau đó nghênh ngang rời đi, mặc kệ người kia coi trọng tôn nghiêm hơn bất cứ thứ gì, sẽ cúi xuống nhặt lên hay không.

Vì vậy, hắn cố ý để người tiết lộ cho Tina những dự án cấp S mà công ty tham gia trong nửa cuối năm, đồng thời cũng không cố ý che giấu tin tức nghệ sĩ khác hẹn hắn ăn cơm, chờ Vương Nhất Bác chủ động liên lạc với hắn giống như ôm cây đợi thỏ, rồi lại tiện tay đưa cuộc điện thoại đang hiển thị trên màn hình cho đối thủ cạnh tranh quyết liệt nhất với Vương Nhất Bác.

Giống như vị Tống tổng đã từng quấy nhiễu phong vân bị đưa vào ngục, loại chuyện trả thù này, Tiêu Chiến ngoài ý muốn lại am hiểu, đương nhiên cũng hiểu rõ phải làm như thế nào mới có thể đâm vào chỗ đau nhất của Vương Nhất Bác.

Chỉ là Tiêu Chiến chưa bao giờ biết, trên đời này có một thứ không thể minh oan cảnh thái bình giả tạo.

Bàn tay bị đông lạnh đến đỏ bừng nắm lấy tay áo hắn, bóng dáng cô đơn một mình đứng dưới lầu khách sạn, đôi mắt đẫm sương mù kia lại không chịu rơi lệ, những lời nói tàn nhẫn làm tổn thương trái tim Vương Nhất Bác đến bên môi, khiến hắn hết lần này tới lần khác đột nhiên thay đổi mũi dao, đâm ngược vào lồng ngực hắn thành tổ ong.

Vì vậy xuyên qua cửa sổ khách sạn nhìn thấy Vương Nhất Bác thực sự xuất hiện ở dưới lầu, hắn lại chọn rời đi trước.

Vì vậy khi nghe tin Vương Nhất Bác đến địa điểm thử vai tìm hắn, hắn đã sắp xếp một cuộc gặp mặt với Cung Bản tiên sinh, rõ ràng là hợp đồng đấu thầu được đàm phán ở Nhật Bản bảy tám phần, lại muốn mượn cơ hội này giới thiệu Vương Nhất Bác làm đại ngôn cho đồng hồ điện tử tiên tiến nhất thế giới của công ty Cung Bản.

Đối mặt với người đẩy hắn xuống không trung vạn mét, hắn lại có thể không bỏ được lôi kéo đối phương cùng mình thịt nát xương tan.

Thật nực cười...

Thật nực cười làm sao, thậm chí là ngay cả một người không thương hắn, hắn vẫn không thể buông tay được.

Lớp vỏ bảo hộ sớm đã bị cái gọi là hận thù chà xát chẳng còn bao nhiêu, cuối cùng nhận ra sự thật này lúc hắn suýt chút nữa phải thỏa hiệp, nếu như không có câu nói đột ngột của Vương Nhất Bác——

[Nếu tôi có thể giúp anh đàm phán dự án hôm nay, anh có thể đừng đụng đến người khác không?]

Ở nơi tốt này, dùng thân phận của Vương Nhất Bác có thể để một vị kinh doanh đại ngạc đặt lợi ích lên trên đưa ra quyết định quan trọng, thậm chí không cần Vương Nhất Bác nói rõ mình phải làm đến bước nào, Tiêu Chiến đã sớm tận mắt nhìn thấy.

Đây coi là cái gì? Coi là sau bao nhiêu năm đại minh tinh trong lòng hối hận đền bù tổn thất cho hắn sao?

Nếu Tiêu Chiến hắn thực sự quan trọng trong lòng Vương Nhất Bác sẽ không đi đến bước này, thực sự quan trọng đến mức khiến Vương Nhất Bác nguyện ý dùng giao dịch thân thể mà cậu đã từng rất kinh thường đến trao đổi, vậy tại sao, câu trước kia "Chưa từng thích" có thể dễ dàng thốt ra như vậy?! Tại sao trong miệng Vương Nhất Bác, hắn chỉ là đối tác giao dịch cùng vui đùa một chút?!

Vẫn là nói, chỉ cần bày ra con bài mặc cả cho Vương Nhất Bác, bất luận người giao dịch là ai cũng không quan trọng.

Cảm xúc cực đoan dâng lên điên cuồng trong trái tim hoang vu, sợi dây quấn lấy cây kia gắt gao hung hăng kéo sang hai bên, Tiêu Chiến biết giờ phút này mình có thể mất lý trí giống như một kẻ điên, vẫn như cũ không quan tâm nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, nụ cười châm chọc phóng đại, đem những lời tổn thương nhất đâm vào trái tim người nọ.

Được, cậu muốn chơi như thế, vậy chơi.

Vương Nhất Bác, tôi điên với cậu, vậy cậu muốn chết với tôi không?

Nhưng mà, khi Cung Bản bước vào phòng bầu không khí giương cung bạt kiếm, đôi mắt kinh ngạc không sạch sẽ dán chặt trên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dùng ánh mắt còn lại nhìn Vương Nhất Bác, bạn nhỏ này mạnh miệng hơn bất cứ ai khác, hai tay rũ xuống run rẩy.

Vương Nhất Bác đang sợ.

Tiêu Chiến vốn nghĩ hắn đã đủ lạnh lùng, vậy mà trong lòng hắn thậm chí không có nửa phần khoái cảm vì trả thù thành công, chỉ có bực tức ngày càng tăng lên khiến hắn muốn móc hai tròng mắt dò xét của Cung Bản nhìn Vương Nhất Bác, lại ôm chầm bạn nhỏ đang sợ hãi vào trong ngực.

Không ai được phép nhìn, không ai được phép mơ tưởng, cho dù Vương Nhất Bác không thuộc về hắn, cũng không thể thuộc về bất kỳ ai dưới mí mắt hắn.

Nhưng nếu Vương Nhất Bác không thuộc về hắn, hắn cũng không có tư cách ôm lấy cậu.

"Chỉ là... đến trả nợ."

Đối mặt với câu hỏi của Cung Bản, trả lời không cần do dự, nhưng cuối cùng hắn nói ra khỏi miệng là:

"Nhưng tôi không yêu cầu cậu ta trả lại."

Hận một người còn mệt hơn yêu một người.

Yêu một người, có thể liên tục nảy sinh ý nghĩ yêu thương, nhưng hận một người, dù chỉ có một chút hận phản phản phục phục lặp đi lặp lại mà cố gắng chống đỡ hận ý thâm căn cố đế trong lòng mình, giống như dây leo mất đi chất dinh dưỡng dần dần khô héo trên trái tim, phiến lá tàn lụi, thưa thớt thành bùn.

Hận một người quá mệt mỏi, hắn muốn buông tha cho người ấy.

...

Mùi thuốc khử trùng trong phòng bệnh kích thích thần kinh não, Tiêu Chiến nhìn xuống mu bàn tay không còn chảy máu, máu tiếp xúc với không khí bị oxy hóa biến thành màu nâu sẫm.

Cuối cùng hậu tri hậu giác hắn đã hiểu, không thể sai lầm thêm nữa.

Câu chuyện đưa người đến bệnh viện mấy năm trước nên dừng ở đây, nếu như lần nữa trở lại bệnh viện, lần này thật sự nên kịp thời dừng lại tổn thương.

"Dừng ở đây đi."

Giống như trong cuộc họp làm tổng kết vô số lần ở công ty, mười ngón tay Tiêu Chiến đan vào nhau đặt lên chăn trắng, giọng nói khàn khàn, "Từ hôm nay trở đi, hai chúng ta không nợ nhau, cậu coi như không quen tôi, tôi cũng chưa từng biết cậu."

Cảm xúc trong tim nặng nề giọng nói mệt mỏi không chịu được, như một thứ nước đường sền sệt đắng chát hòa tan dưới ánh mặt trời.

"Chúc mừng cậu Vương Nhất Bác, cậu thắng."

"Không muốn."

Đột nhiên cánh tay cách một lớp quần áo bệnh nhân bị người nắm chặt trong lòng bàn tay, khắc chế không được mà run rẩy, giống như đã dùng hết sức lực.

Chính Vương Nhất Bác là người bắt được hắn, giống như bao nhiêu năm trước trên hành lang mờ mịt, chú chó con rơi xuống nước rúc vào trong ngực hắn, khó khăn thấp giọng khẩn cầu vô tình không cẩn thận không áp chế để lộ ra nửa phần hèn mọn khiến lòng người run sợ.

Lại khiến hắn bị đánh bại.

"Tôi không muốn thắng, Tiêu Chiến, anh đừng buông bỏ tôi."

TBC.

Mọi người cảm thấy ca ca rất xấu, nhưng tất cả sự trả thù của hắn đối với đệ đệ đều dừng lại trước bước có thể thực sự làm tổn thương đệ đệ.

Trả thù muộn màng nhiều năm như vậy, cuối cùng là muốn báo thù, hay là viện cớ cho chính mình gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com