Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

【Nếu một ngày cùng tắm mưa tuyết, thì đời này cũng có thể gọi là chung bạch thủ.】

Cửu Trọng Thiên, tuyết đã rơi.

Trần gian lại thêm một năm đông chí, Cửu Trọng Thiên lại thêm một trận tuyết lớn.

Thời Ảnh đang đọc sách, Tạ Doãn đứng bên ngoài canh giữ, quan sát cậu luyện tập pháp thuật mới học trong những ngày gần đây.

Kể từ khi đả thông thần mạch, thần lực của cậu đã tăng trưởng vùn vụt, hiện nay đã trở thành một trong những nhân vật số một số hai trong hàng ngũ thần quan của Thiên tộc.

Tuyết thần bưng một bát canh nhân sâm vào trong điện Thần quan, Thời Ảnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không lên tiếng, ánh mắt lướt qua khe hở của cánh cửa chuyển sang Tạ Doãn.

“Gần đây trời đông lạnh giá, thân thể của sư tôn vẫn chưa lành hẳn, đây là Dược Vương sai người mang đến canh nhân sâm, bảo ngài nên uống lúc nóng.” Tuyết thần nói, đưa canh nhân sâm đến trước mặt Thời Ảnh.

Thời Ảnh không nhận, chỉ tiếp tục cúi đầu đọc sách, môi hơi tái nhợt hé mở: “Bổn tọa đã không sao, canh này ngươi mang cho An Chi đi, hắn những ngày gần đây quả thật là chăm chỉ, để hắn uống đi.”

“Nhưng sư tôn, đây là Dược Vương nấu để bồi bổ cho ngài! Hơn nữa, ngày hôm ấy ngài vì giúp tiểu sư đệ đả thông thần mạch, đã dùng gần năm phần linh lực, sau đó lại vì Thần tôn… ngài…” Tuyết thần nhíu mày, muốn nói lại thôi: “Sư tôn, hiện nay Thiên tộc chỉ còn một mình ngài ở đây nắm giữ cục diện, Yêu tộc, Ma tộc vẫn đang chờ cơ hội, ngài nếu không vì bản thân, cũng nên vì Thiên tộc mà chăm sóc bản thân mình.”

“Thân thể của bổn tọa, bổn tọa tự biết, cũng không yếu ớt đến mức khiến các ngươi lo lắng như vậy. Những ngày này chỉ cần nghỉ ngơi chút sẽ tốt hơn, năm phần linh lực thôi mà, không phải chỉ còn lại một phần, từ từ khôi phục cũng sẽ trở lại. Không cần phải lo lắng như vậy.” Thời Ảnh ngẩng đầu nhìn nàng, biểu tình nghiêm túc: “Những chuyện này, nếu ngươi đã biết là liên quan đến an nguy của Thiên tộc và Bát Hoang Lục Hợp, thì càng không nên mất bình tĩnh như vậy, nếu như trong cung của bổn tọa ai cũng giống ngươi, chỉ vì chuyện nhỏ mà hoảng loạn, thì Yêu tộc Ma tộc cho dù không định phản cũng phải phản rồi.”

Tuyết thần nghe vậy, hạ mắt, thần sắc có phần ảm đạm, tay cầm bát canh lui về phía sau.

“Vâng, sư tôn dạy đúng. Đệ tử đã biết.”

“Ừ.” Thời Ảnh: “Biết là được, sau này làm việc không được như vậy nữa.”

“Vâng, sư tôn.”

Thời Ảnh gật đầu hài lòng: “Đi đi.”

Tuyết thần bưng canh vào trong điện, lại bưng canh ra ngoài.

Đi ra cửa, đi ngang qua tiểu sư đệ đang chăm chú luyện tập thuật pháp, bước chân dừng lại, nhớ đến lời dặn của sư tôn, cúi nhìn bát canh trong tay, nhiệt độ trên tay đang dần giảm xuống, nếu không uống, sợ là canh sẽ nguội mất.

Nàng quay đầu nhìn cánh cửa điện Thần quan đang đóng chặt, trong đầu không biết vì sao lại hiện lên cảnh tượng Thời Ảnh và Tạ Doãn ở bên nhau. Nàng đột nhiên như hiểu ra, nâng canh đi về phía Tạ Doãn.

Tạ Doãn thấy nàng đi về phía mình, thu hồi công pháp, ngây ngốc cười với nàng, gọi: “Đại sư tỷ!”

“Canh này sư tôn bảo ngươi uống, ngài nói ngươi những ngày gần đây ngày nào cũng bận rộn luyện công, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng đều canh giữ bên ngoài cửa sư tôn. Thật là vất vả, sợ ngươi không chịu nổi, nên để ngươi bồi bổ tốt một chút.” Tuyết thần cười dịu dàng, dặn dò: “Tiểu sư đệ à, luyện công tuy quan trọng, nhưng ngươi cũng phải chăm sóc cho cơ thể của mình. Sư tôn còn đang bệnh, ngươi không thể lại bệnh được đâu.”

“Ta biết mà, cảm ơn đại sư tỷ.” Tạ Doãn lau mồ hôi trên mặt, cười nhận lấy bát canh từ tay Tuyết thần, ngửi mùi: “A, thơm quá! Đây là canh gì vậy, không có vị thuốc mà ngược lại còn có một mùi thơm thanh nhã.”

“Cái này à, nhưng là Dược vương tự tay nấu canh. Nước được lấy từ linh tuyền Thiên Sơn, chỉ một giọt trong trăm năm, dược liệu lấy từ Hoa giới, tuyết liên phối trộn lại mà thành. Hồi hoa cực kỳ hiếm, chỉ có dòng tộc chính của Hoa giới mới có thể trồng, tuyết liên nở trên đỉnh núi tuyết, vạn năm mới nở một bông, những thần tiên trong Hoa giới mỗi ngày mới thu thập sương sớm và nước trái cây từ cánh hoa làm thành.” Tuyết thần không khỏi tự hào nâng cao cằm.

“A! Chẳng lẽ những thứ quý giá như vậy sư tôn không uống sao!?”

“Đúng vậy! Dược vương phải dùng lửa nhỏ nấu liên tục bảy ngày mới có được, trong suốt thời gian ấy Dược vương luôn đích thân trông coi lò thuốc, không đi đâu cả. Sư tôn lại không uống, đúng là hoang phí!” Nghĩ đến đây, Tuyết thần đã cảm thấy đau xót.

Không chỉ Tuyết thần cảm thấy đau xót, Tạ Doãn cũng cảm thấy rất đau xót.

Bởi trước đây khi Tuyết thần chưa biết, sư tôn của cậu cũng âm thầm mở thêm tiểu táo cho cậu, ngày nào cũng để Dược vương nấu những món thuốc khác nhau mang vào cung cho cậu.

Trong những món thuốc ấy cũng không thiếu những dược liệu mà Tuyết thần đã nói, có những thứ thậm chí còn quý hơn những dược liệu này.

Trước kia ngày nào cũng không rời khỏi thuốc bổ là vì thần mạch không thông, thân thể thực sự yếu hơn những người khác, nhưng bây giờ…

Khi Tạ Doãn đang suy nghĩ khó hiểu thì, “Két!” một tiếng, cửa mở ra.

Thời Ảnh mặc một bộ y phục đơn sắc, tùy ý khoác một chiếc áo choàng trắng lên mình.

“Uống thuốc đi.” Hắn nói, nhìn về phía Tuyết thần: “Tuyết thần, ngươi xuống đi.”

Tuyết thần cúi người hành lễ: “Vâng, sư tôn.”

Tạ Doãn ngây ngốc nhìn sư tôn của mình, sắc mặt tái nhợt, môi không có huyết sắc, dường như so với trước kia còn gầy hơn một chút. Sư tôn, có phải là bệnh tình trước đó vẫn chưa khỏi hẳn không? Tạ Doãn đứng trong tuyết một hồi lâu, trong tay cầm bát thuốc, thuốc đã không còn ấm.

“Tại sao không uống?” Thời Ảnh bình thản nhìn cậu, hỏi.

Tạ Doãn lắc đầu không trả lời: “Ngoài trời đang có tuyết, lạnh lắm, sư tôn quay vào nghỉ ngơi đi.”

“Ta hỏi là tại sao ngươi không uống, đừng nói sang chuyện khác.” Thời Ảnh lại hỏi lần nữa, lần này hắn chầm chậm bước về phía Tạ Doãn.

Tạ Doãn vẫn không trả lời.

Thời Ảnh lại hỏi lần nữa: “Trả lời ta, tại sao không uống?” Hắn nhíu mày, ngữ khí có chút nghiêm khắc.

Tạ Doãn quay mặt đi, đáp: “Đồ nhi chỉ cảm thấy, sư tôn cần uống thuốc hơn là đồ nhi.”

“Ta cần uống thuốc hơn ngươi?” Thời Ảnh hỏi lại, đưa hai ngón tay điểm thử vào cổ tay của Tạ Doãn.

“Cổ tay lạnh như băng, mạch đập yếu ớt, có triệu chứng phong hàn. Tạ An Chi, bổn tọa có nói với ngươi, thể chất của Yêu tộc và Thiên tộc không giống nhau, từ trước đến nay đều lạnh? Bên ngoài tuyết rơi lớn như vậy, sao chưa trở về nghỉ ngơi! Ngươi nghĩ bổn tọa những ngày này không nghe thấy tiếng ho của ngươi sao?”

“Ta…” Tạ Doãn tự biết mình đuối lý, không dám nói nhiều.

“Ta cái gì!” Thời Ảnh có chút tức giận: “Tạ An Chi! Nếu như vì bổn tọa giúp ngươi đả thông thần mạch mà khiến ngươi trở nên tùy tiện như vậy, bổn tôn nói cho ngươi biết, nếu bổn tôn đã có cách giúp ngươi đả thông thần mạch, thì tự nhiên có cách chặt đứt thần mạch của ngươi, ngươi nghe rõ chưa?!”

Đây là lần đầu tiên, Thời Ảnh nổi giận lớn như vậy trước mặt Tạ Doãn.

Có lẽ vì những ngày này xảy ra quá nhiều chuyện, lại có lẽ vì Tạ Doãn không nghe lời, tự do tiêu hao thân thể, còn có thể do Yêu tộc Ma tộc đang nhằm thẳng vào Thiên tộc.

Mọi lý do ấy dồn nén lại khiến Thời Ảnh cảm thấy như không thở nổi.

“Sư tôn…” Xin lỗi, t biết sai rồi. Ta chỉ là, rất lo cho ngài.

“Tạ An Chi, bổn tọa nói cho ngươi biết, hiện nay Yêu tộc Ma tộc đều nhằm vào Thiên tộc chúng ta, Chiến thần hôn mê, Thiên quân dưỡng thương, Cửu Trọng Thiên chỉ còn lại một mình bổn tọa, nếu như ngươi bệnh, sẽ gây bao nhiêu phiền phức cho bổn tọa, ngươi có biết không?!”

Tạ Doãn thân hình khẽ run, ngẩng đầu lên cao, không dám tin mà nhìn Thời Ảnh.

“Sư tôn, phụ thần của ta…”

“Ông ấy dù sao cũng đã đóng quân ba mươi vạn yêu binh ở Yêu Thủy Ổ gần nhất với Thiên tộc.”

Tạ Doãn im lặng.

Sắc mặt cậu có phần ngẩn ngơ, giữa lông mày cũng đầy lo lắng.

Thời Ảnh thấy rõ.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy tiểu đồ đệ của mình lộ ra sắc thái như vậy.

Hắn nhận ra là mình vừa rồi hơi lớn tiếng.

Vì vậy lại khoác lên bộ mặt bình thản như thường, ân cần khuyên nhủ Tạ Doãn: “Thực ra cũng không có gì, cha ngươi là cha ngươi, ngươi là ngươi, ta sẽ không đem chuyện mà cha ngươi đã làm tính lên đầu ngươi. Từ nay về sau… vô luận trời đất, ngươi vẫn là tiểu đồ đệ nhỏ nhất trong đại điện Thần quan Cửu Trọng Thiên.”

“Sư tôn…” Tạ Doãn một lúc không nói gì, không biết phải nói sao.

“Ngươi yên tâm, ta nói được thì sẽ làm được.” Thời Ảnh lên tiếng.

Đây là lần đầu tiên hai người họ đối diện nhau mà không biết nói gì, Thời Ảnh chỉ như phát một trận cáu giận, sau đó liền quay đi rời khỏi.

Thời Ảnh đi rồi, tuyết rơi càng nhiều.

Tạ Doãn lặng lẽ đi lang thang trong hành lang, ngồi xuống trên những bậc thang lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn bầu trời Cửu Trọng Thiên mà ngẩn ngơ.

Nước thuốc lạnh lẽo, cậu một hớp uống cạn.

Cũng không đắng, chỉ là lòng cậu rất đau…

Vẫn là tiểu đồ đệ nhỏ nhất trong đại điện Thần quan Cửu Trọng Thiên sao? Tạ Doãn suy nghĩ.

“Nhưng nếu thực sự đến lúc ấy, tất cả người Thiên tộc đều biết người lãnh đạo phản quân chính là phụ thần của ta.” Tạ Doãn ngẩng đầu nhìn lên trời, nụ cười u ám: “Sư tôn, ngài còn bảo vệ ta nữa không?”

Nước mắt, từ từ rơi xuống.

“Sư tôn…” Cậu nhẹ nhàng thì thầm.

Từ từ nhắm mắt lại.

Trước mắt đột nhiên hiện lên bóng dáng Thời Ảnh, cậu quay đầu nhìn lại, cầm Ngọc Cốt Tán, một thân bạch y, đi trong tuyết, đẹp như tiên nhân.

Tạ Doãn vừa mở mắt ra.

Trước mắt không có gì, đại điện trống rỗng, tuyết phủ lên mọi thứ, đại điện Thần quan to lớn chỉ còn lại một mình cậu.

“Nếu một ngày cùng tắm mưa tuyết, thì đời này cũng có thể gọi là cùng nhau già.” 

“Sư tôn… chúng ta có phải cũng gọi là, cùng nhau già rồi không?” 

Những ngày qua, trôi qua gấp gáp, câu chuyện buồn lại khẽ vang lên trong không trung, vọng lại từng chữ, từng chữ. 

Thiên cung Cấm Địa

“Nhanh bắt lấy hắn!”

“Đừng để hắn chạy thoát!”

“Thật là Yêu tộc to gan, dám ăn trộm thánh dược của Thiên tộc!”

Bắc Đường Mặc Nhiễm chạy trốn như điên, trong lòng ôm chặt thánh dược, hướng đến nơi mà hắn vẫn hằng mong đợi. Phía sau hắn, có rất nhiều thiên binh đuổi theo.

Hắn không thể dừng lại, vì hắn sợ rằng một khi dừng lại, hắn sẽ không bao giờ được gặp lại người ấy, người mà hắn đã trông mong từ rất lâu.

Nguyệt thần, Ngôn Băng Vân.

Nguyệt cung vẫn như thường lệ, tĩnh lặng và lạnh lẽo, người được gọi là Nguyệt thần đang ngồi trên mặt trăng khuyết, ôm trong lòng một con thỏ trắng, tay ngọc chống cằm, ngơ ngẩn nhìn ra thế giới bên ngoài.

Cuối cùng cũng gặp được.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, các vết thương trên người vì trước đó cố gắng thoát khỏi thiên binh vẫn chưa có thời gian xử lý, cũng hóa thành con thỏ nhỏ ngã gục bên ngoài cánh cửa Nguyệt cung.

Trước khi nhắm mắt, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười xinh đẹp: “Vân nhi, ta đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com