Chương 02. Tâm sự của mẫu phi Thái tử
Trong vương thất cũng có sự bất lực mà người khác nhìn không ra. Có được vinh hoa phú quý cả đời, không lo ăn mặc, đồng thời, cũng cần phải hy sinh một thứ gì đó và những lựa chọn mà người khác cảm thấy hiển nhiên.
Từ sau khi tranh cãi với Hoàng thượng, Vương Nhất Bác trở về tẩm điện nhưng vẫn không cảm thấy buồn ngủ, nằm lăn lộn trên giường tâm sự nặng nề, sau đó khoác thường phục bước ra khỏi cửa, ngồi trong tiểu hoa viên.
Lần đầu tiên phát hiện ra tâm tư của mình, kỳ thực hắn không chắc chắn. Nếu tâm tư như thế bị người khác biết, nhẹ thì gạch tên khỏi gia phả hoàng thất, cách chức làm thứ dân, nặng thì bị coi là kẻ điên, tâm tính bất chính, bị người khác phỉ nhổ, kinh bỉ, mà bởi vì làm mất hết mặt mũi hoàng thất, cuối cùng bị lăng trì xử tử.
Điều này thật không dễ dàng đối với đương kim Thái tử, vừa muốn che giấu tâm tư nhưng lại không muốn khuất phục.
Hắn phải suy tính rất nhiều chuyện, nếu không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho những người xung quanh, nếu để mọi người biết suy nghĩ này, hắn biết rõ người đầu tiên bị liên lụy chính là mẫu phi của mình.
Cho nên hắn ẩn nhẫn, cho dù không hài lòng cũng không bao giờ nói ra tâm tư của mình. Làm vua một nước, chuyện nhi nữ tình trường không nên bàn luận, bởi vì đối với người mặc long bào mà nói, chuyện nữ nhi tình trường, không có, cũng không nên có.
Vương Nhất Bác nằm trong lương đình, một tay chống cằm, cảm nhận gió nhẹ thổi qua khuôn mặt, có chút lạnh, lúc này mới có thể để gió cuốn đi phần nào những suy nghĩ hỗn độn trong lòng.
Hắn ngước nhìn trăng sáng treo cao trong đêm tối, tuy không nói gì nhưng ánh mắt lộ ra tâm trạng xao xuyến. Chỉ ngắm trăng vào giờ Tý, mới thực sự cảm nhận được vẻ đẹp của trăng tròn, chỉ tiếc không có hoa nở rộ, cảnh sắc cũng không hợp lòng người.
Trên thực tế, Vương Nhất Bác đã hai mươi lăm, đối với một Thái tử đến tuổi này mà chưa cưới vợ thì thật là quá vô lý. Cho dù người khác mạo hiểm chịu tội chém đầu mà ở sau lưng đương kim Thái tử khua môi múa mép, suy đoán đa đoan, nhưng cũng không thể trấn áp được những thị phi này.
Hắn nhìn trăng sáng, suy nghĩ, tại sao hai người ở bên nhau lại phải là một nam một nữ? Hắn cảm thấy tình yêu nên vượt qua giới tính, là sự cảm ứng và hòa hợp giữa tâm hồn của hai người.
Chẳng qua hắn là người trong hoàng thất, cho nên phải thực hiện chức trách và nghĩa vụ, mà hắn còn được tôn làm Thái tử...
Chẳng lẽ thực sự không có lựa chọn khác?
Giờ Mẹo, Vương Nhất Bác bị một lực nhẹ đẩy vào cánh tay. Hắn dụi hai mắt, cố mở ra.
"Nhất Bác, sao ngươi lại ngủ ở đây? Tử Thần đâu? Sao lại để ngươi ngủ ngoài này, còn ăn mặc mỏng manh như vậy, quay lại..."
“Mẫu phi, không phải lỗi của Tử Thần, là nhi thần cả đêm không ngủ được, mới tới đây giải sầu.” Vương Nhất Bác xua tay, ý bảo Hoàng Quý phi không cần lo lắng cho mình.
Hoàng Quý phi nhìn Vương Nhất Bác đôi mắt ngái ngủ vẫn còn chớp chớp, hiển nhiên là ngủ không ngon. Nàng ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, khoác áo choàng lông chồn trong tay lên vai Vương Nhất Bác, vì hắn che kín chút ít.
“Ngươi, có thể giữ chút hình tượng Thái tử nên có không.” Giọng điệu của nàng rất dịu dàng, tựa như trách cứ nhưng cũng tràn đầy thương cảm cùng yêu thương.
Có lẽ Vương Nhất Bác vẫn còn chưa tỉnh, lúc này giống như một đứa trẻ mà dụi dụi mắt: “Vị trí Thái tử này không làm cũng không sao.”
“Aiz, không được nói nhảm.” Hoàng Quý phi dùng ngón tay nhẹ nhàng bịt miệng Vương Nhất Bác, “Lời này không được nói lung tung.”
Vương Nhất Bác nhìn sắc trời một chút, nắng sớm dần dần chiếu sáng một mảnh hoa viên trước mặt, hoa chi tử màu trắng phản chiếu ánh nắng màu cam, trông rất tươi mát tự tại.
Cân nhắc chuyện tối qua, sẽ không vì thức giấc mà được giải quyết dễ dàng. Một ngày mới bắt đầu, tâm tình Vương Nhất Bác vẫn không cách nào bình phục, nghĩ đến ngày hôm qua tranh chấp với Hoàng thượng, còn có câu nói cuối cùng của ông, mặc dù tức giận, nhưng bất lực.
Những gì Hoàng đế nói ra đều là thánh dụ, mà thánh dụ không thể làm trái, cũng sẽ không vì hắn là Thái tử mà được tha thứ.
“Nhất Bác, gia yến hôm qua ngươi ăn không nhiều lắm, ta sai nhà bếp chuẩn bị món bánh ngọt mà ngươi thích ăn nhất, cùng ta vào điện đi.”
Hoàng Quý phi định kéo Vương Nhất Bác dậy, không ngờ hắn không nhúc nhích, hiển nhiên có tâm sự, cho nên nàng chậm rãi cúi người ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, vuốt ve cổ tay hắn, dịu dàng nói: “Nói đi, không nói thì che giấu, càng nhiều thống khổ."
Nàng nhẹ nhàng siết chặt cổ tay Vương Nhất Bác, như thể đang an ủi, ánh mắt dịu dàng động lòng người, thậm chí không nhìn ra năm tháng phí hoài trên người nàng.
Vương Nhất Bác do dự một lúc, không có bộ dáng đương kim Thái tử, chẳng qua là một đứa trẻ làm nũng trước mặt mẹ mình. Hắn cắn chặt môi dưới thể hiện sự bối rối và bất an của mình, bất quá cuộc đời này hắn chỉ tin hai người, mà một trong số đó giờ đang ở bên cạnh hắn.
“Mẫu phi, chuyện hôm qua…” Vương Nhất Bác thận trọng ngước mắt, nhìn thấy Hoàng Quý phi gật đầu.
"Chuyện đêm qua ta cũng biết, phụ hoàng ngươi trở về tẩm điện liền nổi giận, còn có chuyện về gia yến..."
“Mẫu phi, nhi thần không muốn lấy vợ.” Vương Nhất Bác hùng hồn nói.
Hoàng Quý phi xoa xoa mu bàn tay Vương Nhất Bác, “Mẫu phi biết… mẫu phi biết…”
"Không! Mẫu phi không biết... nhi thần... thật ra..."
“Nhất Bác, ta đều biết cả…” Hoàng Quý phi mỉm cười, giữa lông mày thoáng qua thương yêu, “Vừa ý công tử nhà nào? Nói cho mẫu phi biết một chút đi.”
Vương Nhất Bác sửng sốt, "Nhi thần..."
“Nhất Bác, chuyện của ngươi ta sớm đã biết.” Hoàng Quý phi dường như đang an ủi, lại khẽ mỉm cười với Vương Nhất Bác: “Ngươi là cốt nhục do ta sinh ra, tâm tư của ngươi không bao giờ có thể giấu được ta ."
Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, thật ra cũng không có lý do gì phải giấu diếm Hoàng Quý phi, nhưng nàng nói rõ ràng như vậy khiến hắn không thể phản bác được.
"Mẫu phi... nhi thần bồi tội với người, nhi thần cũng không có ý lừa gạt mẫu phi..."
“Nhất Bác, ngươi không cần xin lỗi, dù thế nào đi nữa, tình yêu của ta đối với ngươi sẽ không bao giờ thay đổi.” Giọng nói dịu dàng của Hoàng Quý phi vang lên bên tai Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng vuốt trán hắn.
Vương Nhất Bác vốn tưởng đây là bí mật cả đời phải bảo vệ, lại bị Hoàng Quý phi nhìn thấy hết, hắn có chút bối rối, cũng có chút không biết giải quyết thế nào, bởi vì hắn cho là mình đã giấu kỹ, không ngờ vẫn bị phát hiện.
“Yên tâm đi, phụ hoàng ngươi không biết chuyện này đâu.” Dường như nhìn thấy vẻ bất an của Vương Nhất Bác, Hoàng Quý phi liên tục an ủi, “Mẫu phi biết ngươi có chỗ đắn đo, cho nên mới để suy nghĩ trong lòng như vậy. Xem ra, Thái tử của chúng ta trưởng thành rồi, không còn là hạt gạo nếp nhỏ nữa, cũng đều vì lo lắng cho mẫu phi."
Vương Nhất Bác không sợ bị xử lý vì chuyện riêng của mình, nhưng hắn biết nói ra chuyện này không chỉ mang đến bất tiện cho hắn, sẽ càng ủy khuất Hoàng Quý phi, hắn không dám tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, cho nên chỉ có thể một mình gánh chịu.
Vương Nhất im lặng một lúc, lại nói, "Không có...không có ai hết..."
Hoàng Quý phi nắm tay Vương Nhất Bác, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng bất đắc dĩ, bởi vì nàng biết Vương Nhất Bác là Hoàng đế tương lai thân bất do kỷ, cũng biết hắn phải nhận trách nhiệm, mà chính nàng chỉ muốn để Vương Nhất Bác bình an vui vẻ là đủ, nhưng con đường này không phải nàng chọn, nàng cũng không còn lựa chọn nào khác.
"Nhất Bác, chúng ta là người trong hoàng thất, đều là thân bất do kỷ, đều có ủy khuất cùng thỏa hiệp của riêng mình phải gánh vác, đây là trách nhiệm chúng ta không thể trốn tránh. Cho nên, có một số việc chúng ta không thể đưa ra quyết định, chỉ có thể phục tùng, không được có chủ kiến."
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, "Mẫu phi..."
Hoàng Quý phi gật đầu: “Nhất Bác, ngươi vẫn luôn rất đặc biệt, có chủ kiến, cũng rất có phong phạm của vua một nước, đây tự nhiên là nguyên nhân khiến phụ hoàng ngươi coi trọng ngươi như thế, đặt nhiều kỳ vọng vào ngươi. Chỉ có điều hôn phối này đều là mệnh lệnh phụ mẫu, huống chi "Phụ hoàng" ngươi còn là đương kim Hoàng đế. "
Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu, như thể đang cân nhắc cẩn thận những gì mà Hoàng Quý phi nói.
Hoàng Quý phi tiếp tục: "Vì thân phận của ngươi mà có một số việc phải hoàn thành, tỷ như tâm nguyện của phụ hoàng ngươi. Tạm thời không nói chuyện ngươi là Thái tử tương lai, mà ngay cả hoàng thân quốc thích đều phải nghe theo phụ hoàng ngươi an bài, đây là thánh dụ."
Nàng nhìn vẻ mặt ủ rũ của Vương Nhất Bác, cười nói: "Cưới chính thất nhất định phải cưới người có thể phụ tá ngươi, như vậy đại thần triều đình mới tâm phục khẩu phục. Về phần thiếp thất, phụ hoàng ngươi dường như cố ý cho hai nhà đính hôn, đã sắp xếp thỏa đáng, ngươi chỉ cần phục tùng là được. Nếu ngươi thực sự không muốn, không cần miễn cưỡng hành phòng, sau này tương kính như tân cũng được."
Vương Nhất Bác ngước mắt, ánh mắt có chút khiếp đảm nhìn Hoàng Quý phi, nhưng lại nhíu chặt lông mày.
"Trước đại hôn sẽ có nữ thị dạy bảo chuyện sinh hoạt vợ chồng, đây là quy củ trong Tử Cấm Thành. Điều duy nhất mẫu phi có thể làm cho ngươi, chính là thay thế nữ thị dạy bảo thành nam thị, trình lên nguyên nhân như: Thái tử phẩm đức tài giỏi nhiều mặt, kính hiền lễ sĩ, vì thể diện của Thái tử phi tương lai, tuyển dụng nam thị, sau này ban thưởng cho chức thị vệ thiếp thân.”
Sau này nữ thị được an bài hầu hạ dạy bảo chuyện phòng the, đại đa số vận mệnh đều vung bạc vứt đi, hoặc bị đưa đến kỹ viện mưu sinh, bởi vì nữ tử phá thân coi như không có giá trị, cũng sẽ không được người đời chấp nhận, chỉ có thể tự nuôi sống bản thân, tuyệt vọng giãy giụa trong xã hội bị người khác phỉ báng.
Đương nhiên, có thân phận nữ thị cũng tốt hơn một chút, được nhà trai thu nhận làm tiểu thiếp, chỉ có điều trường hợp này thực sự rất hiếm.
Nếu lựa chọn dùng nam thị, Vương Nhất Bác không phải là tiền lệ, làm việc này không khó nhưng trường hợp không nhiều, nhiều người đã được dạy bảo không được làm chuyện đó với nam nhân khác nên họ vẫn ưu tiên dùng nữ thị.
Vương Nhất Bác nghe vậy, vẫn im lặng một lúc lâu. Hắn nghe Hoàng Quý phi nói nhiều như vậy, cũng nghe ra kết luận trong lời này, chính là vô luận như thế nào cũng không thể hủy hôn sự này, mà hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể phục tùng.
“Nguyện người chỉ một lòng, bạc đầu không chia ly…”
Hoàng Quý phi mở to mắt, "Nhất Bác, ngươi. . . "
Vương Nhất Bác nghịch ngón tay, nhưng ánh mắt lại có chút trống rỗng: “Khi còn bé, ta từng đọc một cuốn sách được bảo quản rất tốt trong thư phòng của mẫu phi, đặt ở dưới cùng của giá sách. Lúc đó nhi thần còn nhỏ, hiếu kỳ không hiểu chuyện, tiện tay lấy cuốn sách có sẵn, câu nói này từ đó khắc sâu vào lòng nhi thần, không thể nào dứt ra được.”
Đối với Hoàng Quý phi mà nói, câu này có hàm ý giễu cợt, bởi vì trượng phu của nàng là người cả đời này không bao giờ có thể "một lòng một người", nhưng đối với Vương Nhất Bác, lại là điều cuối cùng hắn cần để ý.
Đã qua nhiều năm như vậy, Hoàng Quý phi cảm thấy nhẹ nhõm, cũng chưa bao giờ oán trách cuộc đời của mình, bởi vì có Vương Nhất Bác, nàng cảm thấy thập phần hạnh phúc mỹ mãn.
Hoàng Quý phi nhìn Vương Nhất Bác xoắn xuýt như vậy, vuốt má hắn như trêu chọc trẻ con, nở nụ cười từ mẫu: “Đứa nhỏ ngốc, chuyện này ngươi không cần lo lắng.”
Nam nhân tam thê tứ thiếp không phải là chuyện bất trung mà là chức trách, là trách nhiệm phải gánh vác.
Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn hoa viên trước mặt, “Mẫu phi, nhi thần nghĩ, nếu trên đời này mọi người có thể toàn tâm toàn ý ở bên người mình thích, hai người… chỉ có hai người bọn họ mà thôi, cùng nhau rong ruổi khắp thế gian, sẽ tốt biết bao.”
Hoàng Quý phi mỉm cười gật đầu.
Nghe nói tính tình Thái tử thẳng thắn bộc trực, nhưng hắn chỉ nói ra sự thật mà không giấu giếm, cũng không phải tìm cách che đậy hay vòng vo.
Nghe nói, tâm tư Thái tử tinh tế nhạy cảm nhưng lại có phong phạm cùng khí thế của vua một nước, ngoan cường, đồng thời đặc biệt dễ mềm lòng trong một số tình huống.
Hoàng Quý phi không biết nên nói Vương Nhất Bác đầu óc tinh tế hay có tư tưởng tiên phong, loại tình huống giả định này không nên nói ra, thật sự là ngu xuẩn.
Nhưng nhìn Vương Nhất Bác hôm nay đã trở thành nam nhân đỉnh thiên lập địa, trong lòng nàng có chút cảm giác, nhưng chọn tin tưởng, hắn nhất định sẽ đạt được ước nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com