Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04. Tổng tài gặp Thái tử

"Tiêu tổng, năm nay ngài có định tham gia buổi đấu giá ở thành phố Z không? Thiệp mời cũng đã gửi tới."

“Khi nào?” Tiêu Chiến đứng trước gương chỉnh lại cà vạt, chải chuốt đầu tóc, bộ vest và đôi giày da trông anh có vài phần nghiêm nghị, nghiêm túc hỏi vào hệ thống PA.

Giọng nói trong hệ thống PA đặc biệt dễ nghe, giống như một cô gái yếu đuối dịu dàng: "Một tháng sau, vào ngày năm."

Tiêu Chiến nhìn vào điện thoại, xác định một tháng sau là ngày năm tháng mười, cũng là sinh nhật anh.

"Được, đi. Lần này cho bọn họ chút thể diện, tốt xấu người khác đã phát nhiều thiếp mời như vậy, coi như là bán cho bọn họ một phần nhân tình, đừng để người ta cảm thấy trong mắt tôi không tha cho những người khác."

Giọng nói trong hệ thống do dự một lúc: "Tiêu tổng, hôm đó là sinh nhật ngài, ngài có chắc..."

"Sinh nhật hay không sinh nhật cũng vậy, chúc mừng hay không ý nghĩa ở chỗ xung quanh có những người đáng chúc mừng hay không, những thứ này đối với tôi không quan trọng."

Giọng nói của Tiêu Chiến tràn đầy nghiêm nghị không thể cưỡng lại, giọng nói hệ thống chỉ có thể run rẩy đáp ứng, không tiếp tục thuyết phục.

Giọng nói trong hệ thống kết thúc, sau đó truyền đến một bản nhạc dương cầm trữ tình, 《G trên dây điệu vịnh thán》. Tiêu Chiến một thân tây trang màu đen, không một nếp nhăn. Đôi lông mày rậm của anh treo trên mắt phượng hữu thần, lộ ra khóe mắt sâu nghiêm nghị, mang theo vẻ uy nghiêm và cao lãnh vô đối. Đôi môi mỏng hồng hào không tăng thêm chút thiện ý nào cho anh, ngược lại còn có chút tức giận vì khóe miệng không mang ý cười.

Dáng người thẳng tắp tôn lên khí chất của cơ thể này, nhưng không biết liệu có phải vì bộ âu phục Armani trên người làm nổi bật khí chất, hay bởi vì khí chất đã đủ để hoàn thiện mọi thứ về anh.

Tiêu Chiến liên tục đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu và tầm ảnh hưởng của các doanh nghiệp trong nước, đồng thời có được danh hiệu top 10 trong bảng xếp hạng xuyên quốc gia nổi tiếng nhất của tạp chí Forbes năm 2022. Công ty dưới tên anh, công ty Vĩnh Toả, luôn đứng đầu bảng trong giới kinh doanh, đã xây dựng được gần hai mươi năm, công ty do cha của Tiêu Chiến thành lập, cho đến lúc cha Tiêu Chiến gặp tai nạn qua đời khi anh mới hai mươi lăm tuổi, công ty này giao phó toàn quyền cho anh.

Chỉ chớp mắt, đã sáu năm trôi qua, giờ đây, Tiêu tổng ba mươi mốt tuổi đã trở thành một nhân vật bá đạo, cao lãnh, tuyệt tình trong miệng người khác, mọi người đều cố gắng tránh xa, nước sông không phạm nước giếng, chỉ nguyện chính mình không có cơ hội đắc tội với một nhân vật tầm cỡ như này.

Tuổi còn trẻ mà anh có thể thành công như vậy làm cho người ta e ngại ba phần, hơn phân nửa đều vì có được thực lực kinh người và thái độ cư xử. Nói anh gọn gàng dứt khoát cũng không ngoa, mọi việc đều được cân nhắc vì mục đích và lợi ích, nhưng điều này cũng không phải vì bản thân, ngược lại là ở góc độ công ty mà cân nhắc tất cả.

Anh là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, mọi việc theo đuổi đều phải làm tốt nhất, không cho phép có bất kỳ thiếu sót hay sai lầm nào, có lẽ điều này đã gián tiếp tạo ra thành công của anh mấy năm nay.

Tiêu Chiến sửa sang lại áo sơ mi, lấy chiếc Rolex Day-Date 40 trên bàn bên cạnh đeo lên cổ tay, nhìn thời gian hiện tại, xác định vẫn còn kịp, sau đó cầm điện thoại trên bàn, bấm một dãy số.

"Tiêu tổng, có gì phân phó?"

"Hôm nay không cần tới đây, đem chiếc A5 kia đi bảo dưỡng, lát nữa tôi tự mình đến công ty."

"Vâng. Tiêu tổng còn có phân phó nào khác không?"

Tiêu Chiến có thói quen, sau khi bấm dãy số, anh đặt điện thoại trở lại trên bàn, tiếp tục chỉnh trang lại vẻ ngoài. Đứng trước gương lâu như vậy không phải vì tự luyến, mà đối với Tiêu Chiến, nếu muốn thành công trước tiên phải học cách chăm sóc bản thân, mà chỉ có đảm bảo bản thân không lôi thôi mới chứng minh đủ thực lực để quản lý tốt công ty—— Đây là kỷ luật tự giác.

Thấy đã chuẩn bị xong xuôi, anh đứng trong phòng để đồ vươn tay mở tủ quần áo bên phải lấy ra chai nước hoa dòng Ralph Lauren Club thường dùng, nhưng bất ngờ bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Thực ra, nói anh ngạc nhiên, nhưng phiền chán nhiều hơn.

“Ngươi là ai?” Tiêu Chiến rũ mắt xuống, trong mắt rất sắc bén.

"Tiêu tổng, có chuyện gì vậy?" Giọng nói của một người đàn ông vang lên từ hệ thống PA của điện thoại di động.

“Sao lại ở đây, đến lúc nào?” Tiêu Chiến không trả lời đầu bên kia điện thoại, tiếp tục tra hỏi nam sinh đang co ro trong tủ quần áo trước mặt.

Nhà Tiêu Chiến được trang bị hệ thống báo động, nếu có ai đột nhập vào khu nhà cao cấp này mà không được phép, bất kể từ cửa trước hay cửa sổ, chắc chắn sẽ kích hoạt chuông báo động, nhắc nhở anh. Tuy nhiên, mới hai giờ trước, Tiêu Chiến đã mở tủ quần áo nhưng không thấy người này, trong khoảng thời gian đó anh luôn ở trong phòng, chắc chắn không có bất kỳ kẽ hở nào để những vị khách không mời có thể lọt vào, chí ít không ở dưới mí mắt anh, âm thầm đột nhập như vậy.

"Nói, là ai phái ngươi tới? Dám lỗ mãng trước mặt ta, ngươi không muốn sống nữa sao?" Tiêu Chiến ép chặt, thanh âm trầm trầm nghiêm túc, trên mặt không chút biểu tình mà khiến người sợ hãi.

"...Tiêu tổng? Tiêu tổng? Ngài không sao chứ?"

“Không nói?” Tiêu Chiến nhìn nam sinh không ngẩng đầu cũng không đáp lại, lần nữa hỏi.

Lúc này, Tiêu Chiến như nhìn ra nam sinh này có điều bất thường. Cậu trốn ở chỗ tối trong góc tủ, vùi mình vào đống quần áo, nhưng vì sự xuất hiện của cậu mà quần áo được gấp gọn gàng trong tủ bị xáo trộn, lúc này trên người nam sinh đã có vài bộ quần áo được khoác lên bừa bãi, bao quanh cậu thành một đoàn.

"Hừ, ngươi cho rằng làm như vậy ta sẽ không phát hiện? Hay là..." Tiêu Chiến chuyển mắt nhìn qua trong ngực nam sinh, "...Trộm cắp?" Tiêu Chiến cười lạnh, cuối cùng cúi người đưa tay tới những quần áo trên người nam sinh, anh chộp lấy ý định xốc lên, ngay khi Tiêu Chiến chạm vào bộ quần áo trên người nam sinh, cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu, cùng Tiêu Chiến bốn mắt nhìn nhau.

Tiêu Chiến có thể nhận ra và ghi nhớ tất cả những người từng tiếp xúc với anh, không bao giờ nhận lầm, cho nên khi lần đầu tiên anh nhìn rõ nam sinh này, anh biết đây là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Nam sinh ôm chặt chiếc áo khoác đen của Tiêu Chiến trong ngực, ánh mắt lại có chút tan rã. Nam sinh ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, lúc này ánh sáng từ trong phòng xuyên vào chiếu lên khuôn mặt nam sinh, Tiêu Chiến mới phát giác môi nam sinh có chút tái nhợt và bong tróc, sắc mặt đặc biệt tím tái khó coi.

Tiêu Chiến dường như mất kiên nhẫn, kéo chiếc áo khoác khỏi tay nam sinh, không ngờ sức anh không mạnh, cả chiếc áo khoác dễ dàng bị kéo ra. Nam sinh lúc này dường như đang thở hổn hển, lồng ngực phập phồng nhiều hơn có vẻ như đang khó thở, cộng với khuôn mặt và đôi môi tái nhợt, còn có bộ dáng tuổi trẻ khí thịnh lại vô cùng yếu ớt, Tiêu Chiến tổng kết lại, mạng sống của nam sinh này đang treo lơ lửng trên đầu.

"Cứu... cứu... ta…"

............

"Tiêu tổng, nam sinh này có dấu hiệu thiếu nước nghiêm trọng, hơn nữa còn bị cảm lạnh. Tôi đã hạ sốt cho cậu ấy rồi, cũng giúp truyền dịch, tôi nghĩ một lát nữa cậu ấy sẽ không sao."

Ngồi trên sô pha, Tiêu Chiến tựa hồ nghe được mấu chốt: "Chờ chút, ông nói là... thiếu nước?"

Bác sĩ gật đầu: "Đúng vậy, là do thiếu nước, nhìn xem hẳn là đuối nước. Về phần cảm lạnh... nếu là đuối nước, thì cảm lạnh cũng là do không thay quần áo ướt trong quá trình giải cứu, mặc lâu ngày dù cơ thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, đầu ngón tay gõ lên bàn, "Cậu ta có vết thương, vết sẹo hay... vết bầm nào không?"

Bác sĩ lắc đầu: "Không có, da thịt trên người trắng nõn, không có vết thương, thậm chí một chút vết bầm cũng không có."

“Hiểu rồi, ra ngoài đi.” Tiêu Chiến nói xong liền đứng dậy nói với bác sĩ một lần nữa: “Chuyện hôm nay ông biết phải làm như thế nào.”

Bác sĩ cúi người về phía Tiêu Chiến, "Tiêu tổng yên tâm, tôi nhất định sẽ không đề cập đến."

.....

Sau khi bác sĩ rời đi, phòng ngủ lại khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại một tiếng thở yếu ớt vang vọng trong không khí, nếu không cẩn thận nghe thì thật sự không thể nghe thấy.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm nam sinh trước mặt còn chưa mở mắt, ngón tay vuốt cằm, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Ánh sáng hôm nay chiếu rõ vào ngũ quan của nam sinh, lộ ra khuôn mặt thanh tú, lông mày rậm, lông mi vừa nhìn còn cong hơn cả con gái, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, thật ra, thứ bắt mắt nhất chính là hàm dưới của cậu, khiến khuôn mặt rất nhỏ và đẹp.

Khi Tiêu Chiến kéo ra chiếc áo khoác mà nam sinh trong tủ quần áo đang ôm chặt, anh nhận ra lý do tại sao nam sinh giữ chặt chiếc áo khoác của mình không buông là bởi vì cậu đang trần truồng, hoàn toàn không mặc bất cứ gì, thậm chí cả đồ lót.

Tuy xác suất không cao, hắn vốn cho là hệ thống báo động nhà mình gặp trục trặc nên không bắt được tin kẻ lạ đột nhập, nếu không suy đoán như vậy, anh thật sự không biết nên giải thích thế nào trước một màn anh nhìn thấy.

Bác sĩ nói cậu đuối nước, nhưng trong phạm vi 50 km của biệt thự này không có ao, hồ, ngay cả bể bơi cũng không có, huống chi có người đuối nước trần truồng chạy đến nằm trong tủ quần áo của mình, nhưng lại không có bất kỳ tin tức nào.

Chuyện này có rất nhiều nghi vấn, có thể lặng im không một tiếng động xuất hiện trong nhà mình mà không ai phát giác, Tiêu Chiến cảm thấy người này không phải là đèn cạn dầu, cho nên ý định giam giữ người cho đến khi sự thật được tiết lộ rồi sau đó lại xử trí.

Cho dù cậu ta không có động cơ làm hại mình, tội tự ý đột nhập nhà dân cũng đủ đưa cậu ta ra trước công lý.

Lúc này, nam sinh trên giường đột nhiên động đậy. Cậu vặn cổ, vết nhăn giữa hai lông mày hằn sâu hơn rất nhiều, những giọt mồ hôi đọng trên trán theo hành động giãy dụa của cậu bắt đầu lăn xuống hai má, còn Tiêu Chiến chỉ ngồi yên lặng nhìn nam sinh trên giường giãy dụa nhưng vẫn thờ ơ.

Nam sinh cuối cùng cũng mở mắt ra, nhưng có chút khó khăn, giống như đã lâu không nhìn thấy ánh sáng, nhắm nghiền mắt từ từ thích ứng với độ sáng.

Cậu nhìn trần nhà màu trắng trước mặt, do dự một lúc rồi quay đầu nhìn xung quanh, nhưng càng nhìn, trong lòng càng nghi ngờ.

Cậu muốn chống đỡ thân thể, nhưng còn có chút yếu ớt, lại phát hiện hai tay căn bản không có sức lực. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Chiến ngồi cách đó không xa đang dõi theo nhất cử nhất động của cậu.

“Ngươi là… người phương nào?” Cậu hỏi với giọng yếu ớt.

Tiêu Chiến cười lạnh, cảm thấy không thể nói lý: "Đừng giả vờ, bác sĩ không nói ngươi bị mất trí nhớ, huống hồ ngươi không mất trí nhớ, nếu ngươi lựa chọn thành thật, có lẽ tâm trạng của ta tốt, có thể sẽ tha cho ngươi."

Đôi mắt nam sinh bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, lúc này hoàn toàn có thể nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Chiến, nhưng cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến với vẻ mặt khó hiểu: "Bác sĩ? Bác sĩ là người phương nào?"

Tiêu Chiến híp mắt nghi ngờ nhìn nam sinh: “Ngươi đang giả điên với ta?”

Thấy nam sinh im lặng, Tiêu Chiến thực sự không thể tìm ra nam sinh này muốn gì, ý định thăm dò cậu.

"Tên của ngươi."

"Họ Vương, tên Nhất Bác."

“Địa chỉ.” Tiêu Chiến hỏi, nhưng Vương Nhất Bác chỉ ngây người nhìn anh, sau đó mất kiên nhẫn lặp lại: “Ta nói, ngươi ở đâu?”

Vương Nhất Bác mím môi, hơi cúi đầu, bắt đầu đảo mắt nhìn.

“Đừng nghĩ cách gạt ta, tốt nhất nên thành thật trả lời.” Tiêu Chiến cảnh cáo.

Vương Nhất Bác ngước nhìn hoàn cảnh xung quanh và cách bày trí, cũng như chiếc chăn bông và bộ quần áo đang mặc trên người, những vật phẩm này đều giống với những thứ cậu biết, nhưng không giống lắm.

Không khí trong không gian này không có tạp âm, chỉ có giọng nói chất vấn của Tiêu Chiến, điều khiến Vương Nhất Bác quan tâm nhất chính là âm thanh bên ngoài không gian này là gì. Nơi đây yên tĩnh, nhưng bên ngoài có vẻ ồn ào. Cậu bình tĩnh lại, nhưng thực ra những âm thanh nghe được là tạp âm cực kỳ xa lạ, không giống như tiếng chim hót líu lo thường ngày, núi cao nước biếc tự nhiên.

Cuối cùng cậu cũng ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến, không biết vì sao, cậu thực sự không có ý định giấu giếm.

Có lẽ bởi vì ngay khi cậu dùng chút sức lực cuối cùng kéo cổ tay anh ta, cầu xin anh ta cứu mình, dường như là một loại nhận thức, một loại tin tưởng và ký thác mù quáng giữa con người với nhau, cậu lập tức biết rõ người này, tin được.

"Tử Cấm Thành, phủ Thái tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com