Chương 1. Hôn sự của Thái tử
"Thái tử điện hạ, giờ Tuất hôm nay phải tham dự gia yến, cũng nên chuẩn bị rồi. Bệ hạ còn đặc biệt mời Thu cô cô tới đón ngài, lúc này đã đợi ở đại sảnh rồi."
Thị vệ thiếp thân bên người Thái tử, Cố Tử Thần, cũng là bạn từ nhỏ của Thái tử. Hai người cùng nhau lớn lên, học tập cùng nhau, biết tính khí của nhau, là tri kỷ duy nhất bên cạnh Thái tử, là người đối đãi nhiệt tình, có thể hoàn toàn tín nhiệm.
"Tử Thần, nhìn bức tranh thủy mặc này đi, màu sắc tươi tắn, không hề nhàm chán như những bức tranh khác, xem ra người họa bức tranh này có quan điểm khá độc đáo, ta rất muốn gặp hắn thảo luận, thỉnh giáo." Thái tử cẩn thận mang theo bức tranh đã tìm được ở phiên chợ khi xuất cung sáng nay, chiêm ngưỡng bức tranh trong tay như thể trân bảo, còn hết lời khen ngợi.
“Điện hạ, có như thế nào ngài cũng không thể từ chối yến hội này, trì hoãn cũng chỉ là nhất thời không thể trì hoãn cả đời, không bằng cứ nghe theo?” Tử Thần nhìn Thái tử vẫn mặc lý y, mãn bào đã nằm trên giá chờ đợi, nhưng lại chưa từng được Thái tử nhìn qua.
"Điện hạ. . ."
"Tử Thần! Đủ rồi!" Thái tử cuối cùng ngước mắt, vẻ mặt phẫn nộ, "Ta và ngươi đều biết gia yến này chỉ là hư danh, ý tứ thực sự của yến hội danh môn vọng tộc này là ngụy trang tuyển phi. Nói là gia yến, nhưng trong yến hội ta biết bao nhiêu người? Yến hội đi hay không cũng thế."
Tử Thần đã dành cả ngày hôm nay để khuyên bảo nhưng vô ích. Thái tử có vẻ tâm ý kiên định, nhưng tính khí của hắn luôn như vậy.
Tử Thần từ nhỏ lớn lên trong Tử Cấm Thành, nên hiểu các quy củ mà anh biết, mà chuyện nên làm cũng tận tâm tận lực. Ở bên cạnh Thái tử lâu như vậy, hắn đương nhiên biết rõ tính tình của Thái tử, càng biết cách quan sát nét mặt, biết rõ làm gì, nói gì mới không rơi đầu.
Ý nghĩa đằng sau gia yến này không chỉ Thái tử biết, Tử Thần thậm chí còn biết rõ hơn, vì vậy anh biết gia yến này bất luận thế nào cũng không thể từ chối, nếu không, sẽ bị coi là kháng chỉ.
“Điện hạ không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ cho Hoàng Quý phi.” Tử Thần nhìn chằm chằm Thái tử giờ phút này có vẻ sững sờ, nói tiếp: “Nguyện vọng duy nhất cả đời này của Hoàng Quý phi chính là hi vọng Thái tử bình an vui vẻ, gia yến này là Bệ hạ để Hoàng Quý phi một tay an bài, không đi... chung quy không ổn."
Vừa nghe Tử Thần nhắc đến Hoàng Quý phi, Thái tử cuối cùng cũng bình tĩnh, không còn nóng nảy nữa.
Ngoại trừ Tử Thần, người duy nhất ở bên cạnh Thái tử quan tâm, yêu thương hắn nhất chính là Hoàng Quý phi.
Hoàng Quý phi là sinh mẫu của Thái tử, nàng dịu dàng hiền thục, không tranh không đoạt, tính tình này trong hậu cung quả nhiên là bất lợi, nhưng nàng có thể ngồi vững vị trí Hoàng Quý phi mà không cần tranh, chính là vì vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của nàng.
Mới mười sáu tuổi Diệp Thi Nhu đã vào cung. Xuất thân từ Diệp gia danh môn vọng tộc nên nàng chiếm được danh phận Quý nhân, ngay từ đầu đã được sủng ái, một năm sau hạ sinh Thái tử điện hạ.
Nàng không tranh không đoạt, nhưng vẫn trở thành cái gai trong mắt người khác. Con đường này nhiều khó khăn trắc trở, Thái tử thật sự đều nhìn thấy hết. Nàng muốn bình ổn qua cuộc đời này, cũng muốn Thái tử có một cuộc sống an nhàn, nhưng mọi chuyện đều không thành.
Trong đại điển sắc phong Quý phi cho Diệp Thi Nhu, ngay lúc đó Hoàng hậu cuối cùng cũng không thể ngồi yên mà muốn hãm hại nàng, dùng thủ đoạn độc ác lấy mạng nàng, cuối cùng bị hạ Hạc Đỉnh Hồng suýt chết. Tình hình lúc đó vô cùng nguy cấp, may mắn Vương Nhất Bác kịp thời mời thái y đến cứu mạng mẫu thân của mình, chỉ là về sau, thân thể nàng cũng không khá lên được.
Cảnh tượng lúc đó vẫn rõ mồn một trước mắt Vương Nhất Bác, cho nên người duy nhất hắn quan tâm cũng chỉ có mẫu phi. Cho dù Hoàng hậu làm nhiều việc ác mà phát điên, hắn cũng không thể lại nhìn thấy nàng bị thương, càng không muốn làm cho nàng thất vọng, bất luận là người khác hay là chính mình gây ra.
Vương Nhất Bác nhìn mãng bào bên cạnh, cuối cùng đặt bức tranh trong tay xuống, ánh mắt lăng lệ ác liệt nghiêm túc: “Thay y phục.”
_______
"Thái tử điện hạ đến!"
Vương Nhất Bác đi vào đại điện, đến trước mặt Bệ hạ, "Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, thỉnh an mẫu phi. Nhi thần đến muộn, mong phụ hoàng, mẫu phi xử phạt."
Bệ hạ cười xua tay: "Ngươi nói gì vậy? Phụ hoàng không trách tội, hôm nay hoàng nhi còn chủ động thỉnh tội?"
"Nhi thần biết phụ hoàng coi trọng gia yến hôm nay như thế nào, cho nên nhi thần thực sự không dám không hài lòng. Tử Thần..." Vương Nhất Bác nhìn qua Tử Thần ra hiệu, anh hiểu ý, hướng sau lưng vẫy vẫy tay, sau đó hai cung nữ tiến vào, mở ra một bộ Đan Thanh trên tay.
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Đây là món quà nhi thần chuẩn bị cho phụ hoàng. Bức tranh sơn thuỷ Tây Vực này coi như là nhi thần bồi tội với phụ hoàng, kính xin phụ hoàng thứ cho tội cho nhi thần."
Bệ hạ nhìn bức tranh trước mặt, chăm chú thưởng thức: "Bức tranh này thủ pháp không giống của họa sư trong Tử Cấm Thành vẽ ra, màu sắc và phong cách mới lạ, trước nay chưa từng thấy tác phẩm như vậy."
"Phụ hoàng thực sự là tuệ nhãn cao siêu, bất cứ chuyện gì cũng không thể che giấu. Đây là từ bàn tay của một họa sư đỉnh cấp châu Âu. Điều ông ấy am hiểu là ghi lại những cảnh đi ngao du tứ hải thông qua các bức tranh, hôm nay mới được thành phẩm đến tay chúng ta."
Bệ hạ nghe vậy liên tục gật đầu, đắc ý vỗ tay: “Thái tử quả nhiên không phụ lòng mong đợi của mọi người, rất tốt.”
Nói xong, Bệ hạ quay sang nhìn Hoàng Quý phi bên cạnh, nắm tay nàng: “Nhu nhi, ngươi thật là biết cách dạy dỗ, Nhất Bác có thể để ngươi cẩn thận dạy bảo, ta rất vui mừng.”
Hoàng Quý phi mỉm cười, nói với Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, đến ngồi xuống đi. Ta đặc biệt sai nhà bếp làm mấy món ngươi thích ăn, bên cạnh còn có trà Phổ Nhĩ, được hái từ phần non nhất của cây trà, các nàng uống xong đều nói ngon, ngươi thử xem."
Vương Nhất Bác liếc nhìn theo hướng Hoàng Quý phi chỉ, nhìn thấy ba khuôn mặt xa lạ. Các nàng tinh tế ngồi ở một bên, lúc Vương Nhất Bác nhìn qua, còn dịu dàng gật đầu với hắn, nhưng Vương Nhất Bác dường như muốn phớt lờ sự tồn tại của các nàng, trực tiếp tránh ánh mắt của các nàng, cầm ly trước mặt lên miệng uống.
“Hương vị thế nào?” Thấy Vương Nhất Bác uống trà, Hoàng Quý phi đúng lúc hỏi.
“Mẫu phi chọn, đương nhiên là tốt.” Vương Nhất Bác uống hết trà trong chén, vừa đặt chén xuống bàn, cung nữ bên cạnh lại tiến lên rót trà cho hắn, sau đó lui ra phía sau lặng lẽ chờ đợi.
“Trà tỷ tỷ chọn nhất định phải thượng hạng, ai cũng khen ngon.” Vân phi ngồi bên cạnh thấy thế vội vàng nói.
"Không sai, Vân nhi nói rất đúng! Nào, nào, chúng ta cùng xem múa hát." Sau khi tán thưởng một câu, Bệ hạ liền để công công sắp xếp.
Gia yến ca múa rộn ràng, Bệ hạ cùng Hoàng Quý phi nói chuyện rất vui vẻ, mọi việc đều quan tâm đến Hoàng Quý phi, không giống một vị vua nghiêm khắc của một nước, mà giống như trượng phu bình thường yêu thương thê thiếp, có thể thấy Hoàng thượng thực sự đặt Hoàng Quý phi trong lòng mà yêu thương.
Trong gia yến này, Vương Nhất Bác thân là Thái tử chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không chút để tâm đến những ánh mắt ngại ngùng từ phía đối diện, kỳ thực cũng chưa từng nhìn những cô nương kia. Hắn cả buổi đều cau mày, chén trà trong tay rót đầy không biết bao nhiêu lần, món ăn trước mắt tựa hồ còn chưa đụng tới.
Tâm tư của hắn rõ ràng không đặt ở gia yến này, mà chỉ hy vọng thời gian sẽ trôi qua thật nhanh, chấm dứt buổi 'xem mắt' giả dối này.
"Hoàng nhi, sao người không có hứng thú? Món ăn này không hợp khẩu vị của người hay là ca múa nhàm chán?" Thấy Vương Nhất Bác không động đến món ăn trước mặt, Bệ hạ đặt ly rượu xuống, nhìn hắn.
Vương Nhất Bác đứng thẳng người: “Nhi thần có tội, khiến phụ hoàng mất hứng, xin phụ hoàng thứ tội.”
Bệ hạ càng nhìn Vương Nhất Bác càng hài lòng, mọi chuyện đều nói lên sự kỳ vọng và mong đợi của ông đối với Vương Nhất Bác. Ông nhìn Vương Nhất Bác lớn lên, dù không phải đích tử nhưng lại có uy vọng kế thừa đế vị, càng ký thác nhiều kỳ vọng vào hắn.
Hoàng thượng thấy được năng lực của Vương Nhất Bác nên đã phong làm Thái tử.
.......
“Đây là đâu?” Bệ hạ bởi vì uống chút rượu đã hơi choáng: “Hoàng nhi đã qua tuổi hai mươi, còn có hoàng gia quý tộc nào đến tuổi này mà chưa cưới vợ đâu? Ngươi thân là đương kim Thái tử, mấy năm trước vì chăm sóc mẫu thân của ngươi tạm không truy cứu, hiện tại mẫu thân ngươi đã khỏe, cũng nên nghĩ đến chung thân đại sự rồi, để mẫu thân ngươi có thể buông bỏ trái tim treo lơ lửng."
Vương Nhất Bác đảo mắt hai tay chắp lại sau lưng, Bệ hạ không nhìn thấy.
“Đây là con gái của Lễ bộ Thượng thư, Trần thị, còn biểu muội của ngươi, Uyển Quận chúa…”
Vương Nhất Bác chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, không nghe rõ Hoàng thượng nói gì sau đó, chỉ biết mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian và tâm sức vì chung thân đại sự của mình.
Chuyện gì đến vẫn phải đến, cuối cùng vẫn không thoát được.
"Phụ hoàng, nhi thần không muốn nạp phi."
"Hoàng nhi, phụ hoàng thực sự không muốn con lập Thái tử phi ngay lúc này, ngươi có thể nạp tiểu thiếp trước..."
"Phụ hoàng, ý của nhi thần là... không lấy ai cả."
"Ngươi! Hoang đường!" Bệ hạ trợn mắt nghiến răng vươn ngón tay run rẩy trước mặt Vương Nhất Bác, "Ngươi là Thái tử, sao có thể không cưới vợ sinh con? Tương lai phải kế thừa đế vị, vì hoàng thất khai chi tán diệp, thái độ hôm nay như vậy làm sao có thể gánh vác trách nhiệm?”
"Phụ hoàng, thực lực không liên quan đến những thứ này."
“Tại sao không liên quan?” Bệ hạ tràn đầy tức giận, ngữ khí lăng lệ ác liệt: “Hôn phối nên môn đăng hội đối, ngươi cần một Thái tử phi có thể phụ tá ngươi!”
Vương Nhất Bác nắm chặt tay, bao nhiêu ủy khuất cùng oán trách chỉ có thể nuốt hết vào trong. Hắn biết hắn không thể thẳng thắn thành khẩn, càng không cách nào giải thích.
Khi Vương Nhất Bác im lặng, không khí trở nên ngưng trệ một lúc. Trong Cần Chính điện chỉ có Bệ hạ và Vương Nhất Bác, càng bởi vì yên tĩnh mà vô cùng rộng lớn.
"Ngươi đã vừa ý cô nương khác? Cho nên mới phản kháng?" Thấy Vương Nhất Bác im lặng, Bệ hạ suy nghĩ một lúc, có thể kết luận lý do duy nhất mà hắn trăm phương ngàn kế từ chối những hôn sự này là trong lòng hắn đã có người hắn thích, "Nếu coi trọng cô nương nhà khác, người được chọn làm Thái tử phi đã định, không thể lay chuyển, phụ hoàng gả nàng cho ngươi làm thông phòng cũng không sao... "
Vương Nhất Bác chuyển động yết hầu ngắt lời: "Cũng không phải."
Đương nhiên Bệ hạ không tin. Hắn thấy Vương Nhất Bác đã không còn ăn nói tử tế, lại còn cắt ngang lời của Bệ hạ, luận đối với người khác là tội mất đầu, nhưng ông yêu thương Vương Nhất Bác mọi mặt, biết rõ tính tình của hắn sẽ không vì đại cục mà nhân nhượng. Ông hiểu rất rõ Vương Nhất Bác như vậy, vì tính tình của hắn di truyền từ ông, cho nên cuối cùng hai người đi vào bế tắc, không bên nào chịu lùi bước.
Mặc dù ông thương yêu vị Thái tử này, là trượng phu, là phụ thân, nhưng trên hết, ông vẫn là Hoàng đế, là vua của một nước.
"Mặc kệ tâm tư của ngươi như thế nào, Thái tử, ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ, bởi vì cửa hôn sự này... ngươi không có lựa chọn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com