176. Tôi không xứng
Edit: M
Beta: Sa
==============
Phòng bệnh lại khôi phục sự yên tĩnh. Lúc này đây, Triệu Ngu biết, là thật sự yên tĩnh.
Tuy rằng Tiết Trạm, Tiết Tử Ngang và Lăng Kiến Vi đều mang dáng vẻ có chuyện muốn nói, nhưng ai cũng không mở miệng, chỉ yên lặng ngồi bên cô.
Cô chỉ cảm thấy toàn thân quá mệt mỏi, khó nhọc dịch người nằm xuống, Tiết Tử Ngang và Lăng Kiến Vi vội vàng đỡ cô, chỉnh góc độ thoải mái để cô nghỉ ngơi an ổn.
Cô không muốn mở miệng, cũng không biết bọn họ rời đi từ lúc nào, chỉ biết trong giấc ngủ mơ mơ màng màng, dường như cô chợt quay trở về sân trường đại học năm ấy.
Khi ấy, Trang Diệp tựa như ánh mặt trời, tỏa sáng phóng khoáng, nụ cười tự tin, cho dù hắn đi đến đâu, cũng đều vô cùng bắt mắt.
Khi ấy, cô cũng chìm vào say đắm quá nhanh, dù sao một người ưu tú như vậy, ai có thể không chú ý hắn?
Cô lại chỉ là một kẻ phàm trần, cô thích hắn cao lớn đẹp trai, thích nụ cười hào sảng của hắn, cũng luôn sa vào sự ôn nhu và cưng chiều của hắn.
Rất lâu sau cô mới biết, hóa ra vẻ hoàn mỹ kia chỉ là bề ngoài của hắn, hắn cũng sẽ tự ti, sẽ sợ hãi, thậm chí còn nhạy cảm yếu ớt , thiếu cảm giác an toàn hơn cả cô.
Cô nhớ dưới ánh nắng một buổi chiều nào đó, hắn đột nhiên hỏi cô: “Đường Hi, nếu có một ngày em phát hiện, anh căn bản không tốt như em tưởng, liệu em có còn cần anh nữa không?”
Cô cười mắng hắn là đồ ngốc, hứa với hắn một lời hứa vừa buồn nôn vừa nghiêm túc, cô nói: “Cho dù anh có thành ra thế nào, em cũng đều yêu anh, ưu điểm khuyết điểm của anh, em đều thích hết.”
Hình ảnh tốt đẹp xưa kia như rõ ràng ngay trước mắt, lời thề son sắt lúc trước vẫn còn quanh quẩn bên tai, nhưng tất cả giữa họ, lại đã sớm thay đổi.
“Hi Hi……”
Giọng hắn vang lên một lần nữa, vẫn là buổi chiều kia, vẫn là rừng cây xanh ngát đó, hắn vẫn nắm tay cô chậm rãi bước đi dưới ánh mặt trời, chỉ là cô quay người lại, mới phát hiện toàn thân hắn nhiễm đầy máu, lẳng lặng nhìn cô, buông tay cô lùi ra xa dần, cuối cùng, hoàn toàn biến mất trước mắt cô.
“Hi Hi, tạm biệt.”
“Trang Diệp!” Đột ngột tỉnh lại từ trong mộng, miệng vết thương trên vai lại bị kéo ra đau đớn, Triệu Ngu hổn hển thở dốc, nước mắt không ngừng chảy trào ra khỏi khóe mắt.
“Gặp ác mộng sao?” Một cánh tay siết chặt lấy vai cô, tránh cho cô cử động loạn lại ảnh hưởng đến vết thương, “Có phải lại bị đau không? Em cần gọi bác sĩ không?”
Trong bóng đêm, Triệu Ngu ngơ ngác ngây người mất vài giây mới hồi phục tinh thần: “Sao anh lại tới đây? Nếu như bị Trang gia phát hiện ra quan hệ của anh với em……”
“Anh không yên tâm về em nên tới xem thử.” Thương Lục cầm tay cô thật chặt, “Đừng sợ, anh đã sắp xếp ổn thỏa, sẽ không bị phát hiện.”
Cô không nói nữa, hắn lại hỏi: “Muốn bật đèn lên không?”
Triệu Ngu bỗng lắc đầu: “Không cần.”
Hắn biết, cô đang khóc, mà cô cũng không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của mình.
“Được, vậy anh ngủ cùng em.” Hắn cẩn thận lên giường, ôm cô vào trong ngực, kéo chăn qua đắp kín cả hai người, “Ngủ đi, giờ vẫn còn sớm.”
Cô yên lặng nằm trong lòng hắn, một lúc lâu sau mới hỏi: “Trang Diệp…… Thế nào rồi?”
Giữa bọn họ, từ lâu đã không thể nói đến chuyện yêu hay không yêu, nhưng cô cũng thật sự sợ hãi.
“Vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói không có việc gì, em yên tâm.” Thương Lục nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, “Anh không tiện ra mặt, Tiết Trạm đã an bài xong xuôi, sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì. Chuyện thu mua, Tiết Trạm cũng đã tự mình về công ty trông chừng rồi, sẽ không có vấn đề.”
Triệu Ngu tiếp tục vùi đầu vào trong lòng hắn, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ hữu lực của hắn, hồi lâu sau mới thấp giọng gọi: “Thương Lục.”
“Ừm?”
“Cảm ơn anh.”
Hắn khẽ cười, ôm cô càng chặt hơn: “Ngủ đi.”
-
Khi tỉnh lại lần nữa, người ôm lấy mình đã không thấy đâu. Nếu không phải trong chăn vẫn còn sót lại chút hơi ấm của hắn, Triệu Ngu còn cho rằng đó chỉ là một giấc mộng.
Trời đã sắp sáng, Tiết Tử Ngang cố chịu đựng hồi lâu rốt cuộc cũng chịu trở về ngủ, để cho Lăng Kiến Vi trông coi ở bên ngoài, thấy cô khoác áo đi ra, Lăng Kiến Vi vội vàng đứng dậy dìu lấy: “Em muốn đi đâu?”
Vốn là muốn đi xem Trang Diệp, nhưng ra cửa được gió thổi vào, đầu óc cũng đột nhiên thanh tỉnh, Triệu Ngu do dự một lát, lại quay người trở về.
Lăng Kiến Vi hiểu ý cô, thấp giọng nói: “Chắc hắn vẫn chưa tỉnh, để anh đi xem hắn.”
Dừng hai giây, hắn lại bổ sung: “Anh Kỷ Tùy cũng ở đây.”
Triệu Ngu cũng hiểu ý của hắn: “Xin lỗi.”
Lăng Kiến Vi mỉm cười lắc đầu: “Anh hiểu, em sợ rằng anh mà biết quan hệ của em và Kỷ Tùy, nếu nói dối anh ấy sẽ để lộ sơ hở, rốt cuộc thì 36 giờ sau khi Hứa Thừa Ngôn hủy hôn kia là mấu chốt, không thể để Trang Diệp và anh Kỷ Tùy phát hiện ra em.”
Cho nên dù em có giấu giếm anh, lừa gạt anh, anh cũng không oán trách em.
Triệu Ngu giật giật môi như muốn nói gì đó, lại cảm giác dù mình có nói gì cũng chỉ có vẻ dối trá.
Ngồi yên lặng trầm mặc như vậy một lúc lâu, Lăng Kiến Vi lại không nhịn được mở miệng: “Về sau, em có thể…… Đừng giấu anh bất cứ chuyện gì được không?”
Triệu Ngu cho rằng hắn vẫn đang nói về chuyện Kỷ Tùy, chỉ có thể gật đầu: “Giữa em và Kỷ Tùy, cũng đã như vậy, đã triệt để kết thúc, cũng không còn giấu anh chuyện gì nữa.”
“Anh đang nói những việc em nói với Hứa Thừa Ngôn hôm qua……”
Lời còn chưa dứt, Lăng Kiến Vi lại lập tức im lặng.
Bởi vì Trang Diệp không biết đã đứng ở cửa phòng bệnh từ lúc nào, đang ngơ ngác nhìn bọn họ.
Có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Kỷ Tùy vừa chạy tới đã thấy hai người bên trong, cũng nhất thời không nói gì, mà cũng không biết nên nói cái gì nữa.
Sắc mặt Trang Diệp tái nhợt, tóc vẫn còn rối bời, vừa nhìn đã biết hắn chỉ vừa tỉnh lại, nhưng vào giờ phút này trong mắt hắn không phải là khiếp sợ, mà là ngơ ngác.
Nhìn thấy Kỷ Tùy, hắn đột nhiên cười: “Anh, anh và Hi Hi…… Có quan hệ gì?”
Kỷ Tùy sửng sốt.
Hắn biết thân thể Trang Diệp không có gì đáng ngại, bây giờ thấy hắn tỉnh lại cũng không quá kinh hỉ, ngược lại chỉ ngại với tình trạng tâm lý của hắn, có một số việc hắn vẫn luôn không biết nên mở miệng thế nào.
Triệu Ngu trầm mặc một lát, bình tĩnh nói: “Trước ngày hôm nay, tôi là bạn gái người anh của anh…… Kỷ Tùy, cũng là tình nhân của anh rể anh…… Hứa Thừa Ngôn.”
Trang Diệp tiếp tục ngây ra nhìn cô, trong mắt không hề gợn sóng, thật lâu sau mới nhếch môi bật cười: “Ồ.”
Một chữ nhẹ nhàng bâng quơ, ngược lại làm tim mọi người không khỏi giật thót.
Kỷ Tùy theo bản năng nhìn về phía Triệu Ngu, ánh mắt kia mang theo vài phần trách cứ, trách cô ngay vào lúc Trang Diệp vừa tỉnh đã vô tình đâm thêm một nhát dao vào lòng hắn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tự giễu của cô, hắn mới bỗng ý thức được, người càng đáng trách hơn chính là mình.
Tất cả đều đã vô cùng rối loạn, hắn muốn hận, hắn muốn oán, nhưng đến cả đối tượng để hận để oán hắn cũng không biết tìm ai nữa.
“Trang Diệp……” Lời vừa ra khỏi miệng mới phát hiện, hóa ra đến cả câu xin lỗi hắn cũng không nói nổi thành lời.
Trang Diệp chỉ tiếp tục nhìn về phía Triệu Ngu, lại khẽ cười, cất giọng khàn khàn nói: “Kiếp sau, mong em…… Đừng gặp lại tôi.”
“Trang Diệp!” Lần này là giọng của Triệu Ngu, thấy sự khác thường của hắn, nhìn bóng dáng bình tĩnh rời đi của hắn, cô lại bắt đầu không kiềm chế được mà sợ hãi.
“Yên tâm, tôi sẽ không đi tìm chết.” Trang Diệp dừng chân, ngừng một chút, lại nói tiếp, “Tôi không xứng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com