61. Mất cô
Edit : Mây
Beta: SA
================
Trong phòng nghỉ của sảnh tiệc, cánh cửa kim loại nặng nề có thể ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài.
Tiết Trạm bắt chéo chân ngồi trên sofa, tư thế nhìn rất nhàn hạ thả lỏng, nhưng ánh mắt sắc bén lại khiến người ta e ngại.
Biết nước trái cây do chính mình chuẩn bị làm xảy ra vấn đề nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể treo một mạng người, người phục vụ kia nơm nớp lo sợ kể lại toàn bộ sự việc hôm nay, căn bản không dám giấu diếm cũng không để sót bất cứ điều gì.
Chờ hắn nói xong, Tiết Trạm trầm mặc một lát sau mới mở miệng: "Cho nên, là cậu đặt câu hỏi trước, cô ấy mới nhắc tới chuyện dị ứng với loại trái cây như cam quýt?"
Nhân viên phục vụ gật đầu: "Vâng."
Người phụ vụ vốn không muốn nhiều lời nữa, nhưng Tiết Trạm vẫn như cũ nhìn chằm chằm, do dự một chút, hắn chỉ có thể nói thêm: "Tôi...... Tôi thấy cô ấy rất xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, hơn nữa...... Ăn mặc bình thường, nên nghĩ rằng chắc cô ấy cũng chỉ là nhân viên tầng chót, khả năng tiếp cận sẽ dễ dàng hơn so với những người khác, cho nên liền chủ động hỏi vài câu."
Nói đến đây hắn lại nhanh chóng nhấn mạnh: "Tôi thật sự chỉ là muốn tiến thêm một bước kết bạn với cô ấy, chứ không nghĩ tới sẽ hại người ta, cô ấy đã nói là bị dị ứng với cam, tôi còn đặc biệt cẩn thận không để đụng vào nước trái cây khác, tôi thật sự không biết vì sao cô ấy lại vẫn bị dị ứng, có lẽ...... Có lẽ là cô ấy cũng bị dị ứng với xoài chăng."
Tiết Trạm không tiếp tục hỏi, ý bảo trợ lý dẫn người đi ra ngoài, sau đó quay sang vị giám đốc khách sạn đứng bên cạnh, cười nhạt một tiếng: "Tôi không có gì để hiểu lầm, là nhân viên của tôi ăn nhầm đồ bị dị ứng, không liên quan với phía khách sạn, tất nhiên cũng sẽ không yêu cầu chịu trách nhiệm, Chu giám đốc có thể yên tâm, chuyện này tôi sẽ không truyền ra làm tổn hại danh dự của khách sạn."
Tất nhiên giám đốc khách sạn cũng hiểu rõ, Tiết Trạm đã tự mình tới hỏi thì tuyệt đối không thể là việc ăn nhầm đơn giản như vậy được, nhưng nếu đã được bảo đảm, những việc không nên hỏi, hắn cũng sẽ không đi lắm miệng.
Đợi đám người rời đi, Tiết Trạm mới dựa ra sau sofa, đầu ngón tay tùy ý đặt trên đùi nhẹ nhàng gõ gõ lên đầu gối, lâm vào trầm tư.
Góc đồ ăn tráng miệng là một góc chết trong đại sảnh, cho dù có điều tra camera giám sát của khách sạn, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể tìm được đối tượng hoài nghi, không có khả năng bắt được chứng cứ chính xác, huống hồ hắn đã có thể khẳng định, người động tay động chân vào nước trái cây chính là Vu Phỉ, cho nên căn bản không cần làm việc thừa thãi.
Điều thật sự làm hắn nghi ngờ, là Vu Phỉ làm thế nào mà biết được Triệu Ngu bị dị ứng cam, lại vì sao phải làm ra chuyện ngu xuẩn thế này.
Lý giải theo chứng cứ vừa rồi, thì Triệu Ngu là không cẩn thận tạo ra khuyết điểm, Vu Phỉ là quá xúc động nên gây án, toàn bộ cũng đều rất hợp tình hợp lý, không có điểm đáng ngờ nào cả.
Nhưng sao hắn vẫn cảm thấy, dường như có chỗ nào không đúng, nhưng hắn lại không thể nói đến cùng là không đúng ở đâu.
Màn hình điện thoại ở bên cạnh sáng lên, hắn mở ra đã thấy tin nhắn Vương Kỷ báo cáo, nói tình huống của Triệu Ngu đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.
Dừng một chút, hắn lại gọi một cú điện thoại cho trợ lý Trần Chiêu: "Mời Vu tổng và Vu tiểu thư vào đây một chuyến."
Vu Phỉ rất không muốn tới gặp hắn, nhưng mà lời mời của Trần Chiêu, nhìn có vẻ lễ độ nhưng thật ra rất cương quyết, mà người cha không rõ chân tướng của cô ta còn rất trông ngóng chuyện hai nhà có thể liên hôn thành công, cho nên hai cha con chưa gì đã xuất hiện ở phòng nghỉ.
Từ lúc Vu Phỉ vào cửa, mặt Tiết Trạm vẫn luôn lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ả. Chờ cô ta đến gần, hắn mới ung dung ném xuống một câu: "Vừa nhận được tin báo, nhân viên của tôi không cứu chữa kịp trên xe cứu thương, đã tử vong."
Chân của Vu Phỉ nháy mắt mềm nhũn, ngã phịch trên sofa, mặt không còn chút máu nào.
Tiết Trạm cười lạnh một tiếng, nhìn về phía cha Vu Phỉ: "Vu tổng có biết con gái của mình là hung thủ giết người không?"
"Tôi không phải!" Vẻ mặt Vu Phỉ hoảng sợ, sợ hãi đến toàn thân run lẩy bẩy: "Tôi không phải! Tôi không có!"
Tiết Trạm tiếp tục lạnh lùng nhìn cô ta: "Biết rõ cô ấy sẽ dị ứng, còn âm thầm đổi cho cô ấy nước cam, còn không phải là muốn mạng người ta sao?"
Vu Phỉ liều mạng lắc đầu: "Không có! Tôi không muốn giết cô ta, tôi chỉ là...... Chỉ là muốn để cô ta xấu mặt, tôi chỉ......"
"Chậc." Tiết Trạm không nói gì mà achợt phì cười giễu cợt, chỉ mới một câu như vậy mà cái gì cũng đã tuôn ra hết, đâu còn cần hắn điều tra làm gì?
-
Vừa mới gửi xong tin tức cho Tiết Trạm, Vương Kỷ lại nhận được cuộc gọi của Tiết Tử Ngang.
Đây đã là cuộc gọi thứ tư mà Tiết Tử Ngang gọi cho cô.
Lúc ở trên xe cứu thương nhận được cuộc gọi thứ nhất, cô còn cho rằng chỉ là lo lắng bình thường của cấp trên với cấp dưới, ai ngờ ngữ khí của Tiết Tử Ngang thật sự không bình thường, vừa thở gấp vừa run rẩy, vừa vội vừa loạn, liên tục hỏi cô về tình hình của Triệu Ngu, cô nghe được mà cũng không khỏi sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp, rốt cuộc tình huống này là thế nào vậy.
Mãi đến khi Tiết Tử Ngang chờ chưa được bao lâu đã lại cho cô cuộc gọi thứ hai, dò hỏi tình hình thật sự của Triệu Ngu, cô mới phản ứng kịp, quan hệ của hai người này khẳng định không đơn giản.
Nhận được cú điện thoại thứ tư, không cần Tiết Tử Ngang chủ động hỏi, cô đã trả lời trước: "Chúng tôi đã đến bệnh viện, cô ấy hiện đang ở phòng cấp cứu."
Bên kia lập tức không có động tĩnh, một hồi lâu mới truyền đến giọng nói Tiết Tử Ngang, giờ phút này còn càng run dữ dội hơn: "Cấp...... Cấp cứu? Có..... Có nguy kịch không?"
Cách cả chiếc điện thoại cũng có thể cảm giác được người ở đầu dây bên kia đang lo lắng sợ hãi thế nào, Vương Kỷ nhanh chóng bổ sung thêm: "Tiết tổng ngài đừng nóng vội, hiện tại đúng là cô ấy đang ở phòng cấp cứu, nhưng bác sĩ điều trị khẩn cấp đã nói, tình trạng hô hấp tuần hoàn đã ổn định, không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bệnh trạng tùy lúc có khả năng trở nên nghiêm trọng, cho nên mới yêu cầu vào phòng cấp cứu theo dõi, ngài yên tâm, người cũng đã đưa đến bệnh viện, không có khả năng xảy ra chuyện gì khác."
Tiết Tử Ngang cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra, ngửa đầu trên ghế sau xe hít sâu vài hơi mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, cũng đến tận lúc này hắn mới ý thức được, một thân âu phục sạch sẽ thẳng tắp của mình đều sắp bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi này, hắn đã trải qua nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có.
Chờ đến lúc hắn chạy tới bệnh viện, Triệu Ngu đã được đưa vào phòng theo dõi.
Phòng theo dõi không cho người nhà tiến vào, bác sĩ nói yêu cầu cô phải ở bên trong thêm 6 tiếng đồng hồ, thường xuyên giám sát nhịp tim và hô hấp, đến khi hoàn toàn ổn định mới có thể chuyển vào phòng bệnh bình thường.
Cách một cánh cửa sổ, hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy những đốm đỏ chưa tan trên mặt và trên tay cô, dữ tợn đáng sợ, như đâm vào ngực hắn từng nhát đau đớn.
Nhìn đôi mắt hắn đã đỏ ngầu lên, Vương Kỷ an ủi nói: "Tiết tổng ngài không cần sốt ruột quá, cô ấy đã không sao nữa rồi."
Nắm tay Tiết Tử Ngang đã càng thêm siết chặt, "Là do tôi sai, là tôi ép buộc cô ấy tham gia buổi tiệc hằng năm, là tại tôi...... Tôi nên đến sớm một chút, tôi không nên đến nhà hàng, là tôi đã không bảo vệ tốt cô ấy......"
Vương Kỷ chưa bao giờ thấy được dáng vẻ này của hắn, nhất thời cũng không biết nên nói gì nữa.
Nhưng thật ra Triệu Ngu trên giường bệnh hình như đã cảm giác được có người ở ngoài cửa sổ, khó khăn quay đầu nhìn sang bên này.
Bốn mắt nhìn nhau, hốc mắt Tiết Tử Ngang đã nóng lên, nâng tay phải lên dán trên cửa kính chào hỏi với cô, đối với cô cười cười.
Triệu Ngu lại chỉ yên lặng nhìn hắn, nửa điểm phản ứng đều không có, như là hoàn toàn không quen biết người này.
Sau một lúc lâu, hai hàng nước mắt từ khóe mắt cô chậm rãi chảy xuống, cô quay đầu đi, rốt cuộc không liếc mắt về phía bên này thêm lần nào nữa.
Bàn tay đặt trên cửa kính một lần nữa nắm chặt thành quyền, Tiết Tử Ngang giật giật khóe môi, dựa trên cửa sổ thống khổ nhắm mắt lại.
Dường như... hắn đã mất cô thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com