Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: ĐIỂM TỰA

CHƯƠNG 14: ĐIỂM TỰA

Thẩm Văn Lang quen biết Cao Đồ đã hơn mười năm, từ cái thời cậu gọi hắn là 'bạn học Thẩm' cho đến lúc trở thành 'sếp Thẩm'.

Cao Đồ mạnh mẽ đến mức đôi khi khiến hắn vừa tức giận vừa bất lực. Khốn khó đến đâu, cậu cũng bình thản mà đối diện, như thể mọi sóng gió chẳng thể lay động. Áp lực có lớn thế nào, cậu cũng không than một lời, chỉ lặng lẽ gánh lấy, như đã quen với việc một mình chịu đựng tất cả.

Xung quanh hắn có quá nhiều người thay nhau nịnh hót để đổi lại lợi ích. Chỉ có Cao Đồ là người duy nhất chẳng đòi hỏi gì. Mãi đến lúc cậu bỏ đi thì hắn mới nhận ra, không phải cậu không cần, mà là thứ cậu cần, hắn của những năm đó chưa đủ thấu hiểu để đáp lại.

Suốt hơn mười năm, điều mà Cao Đồ cần chưa từng thay đổi.

Cậu chỉ cần sự hồi đáp, từ người mà cậu yêu.

Thẩm Văn Lang của trước kia không nhận ra nên suýt chút nữa đánh mất đi báu vật của đời mình. Thế nên hắn đã nói với lòng rằng, từ nay về sau, chỉ cần thứ mà cậu muốn, hắn sẽ dốc hết sức mà trao, dù phải đánh đổi bất cứ điều gì.
.
.
.

Sáng sớm, Thẩm Văn Lang quay về nhà một lúc để thay miếng dán ức chế mới, cũng như để chuẩn bị thêm vài liều thuốc tiêm rồi lập tức trở lại. Hắn không yên tâm để Cao Đồ và Lạc Lạc ở trong bệnh viện một mình. Kỳ mẫn cảm của hắn cũng đã sắp qua, thuốc tiêm mà Hoa Vịnh đưa cho hắn có công dụng khá tốt, không bị rò rỉ pheromone như khi dùng miếng dán ức chế.

Lúc Thẩm Văn Lang quay lại, Lạc Lạc đã thức dậy. Bé con đang ngoan ngoãn ngồi trên giường uống sữa, nhìn thấy hắn liền cười vui vẻ gọi: "A, chú Thẩm! Chú đi công tác về rồi ạ!"

"Chú chào bé cưng ~" Hắn đi đến cạnh giường xoa đầu Lạc Lạc, còn Cao Đồ thì vẫn ngồi yên bên cạnh nhìn bé con. Sắc mặt cậu đã tốt hơn tối qua rất nhiều, hắn cũng thấy trong lòng nhẹ đi một chút.

"Bác sĩ đã kiểm tra cho em và Lạc Lạc chưa?" Thẩm Văn Lang vừa lấy canh từ trong hộp giữ nhiệt ra, vừa nhìn Cao Đồ. Nghe hắn hỏi thì cậu mới nhìn sang:

"Đã kiểm tra rồi. Bác sĩ nói Lạc Lạc không sao. Chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi vài ngày thì có thể đi học lại rồi."

Lạc Lạc nghe đến phải ở nhà thì nhìn Cao Đồ, gương mặt nhỏ có vẻ không vui lắm: "Baba, vậy thì con không được gặp Đậu Phộng Nhỏ sao ạ?"

"Bé cưng yên tâm, mỗi ngày chú sẽ đưa nhóc con kia đến gặp con, được không?" Thẩm Văn Lang nhỏ giọng vỗ về Lạc Lạc. Mà dù hắn không nói, Đậu Phộng Nhỏ chắc chắn cũng sẽ tìm cách đến thăm bé con nhà hắn mà thôi.

Vỗ về Lạc Lạc xong, Thẩm Văn Lang mới đưa chén canh cho Cao Đồ: "Còn em thì sao? Về việc trị liệu..."

"Bác sĩ Lâm nói cũng còn may rằng đó là pheromone... của ba ruột, nên chỉ ảnh hưởng ngay thời điểm đó. Bây giờ thì không sao nữa rồi."

"Vậy còn vết thương trên tay em?"

"À..." Thật ra Cao Đồ không quan tâm lắm đến vết thương trên tay, nghe Thẩm Văn Lang hỏi đến thì mới nhớ ra.

"Không sao. Vết thương nhỏ thôi, hạn chế chạm vào nước là được."

"Cao Đồ." Hắn nghe cậu nói xong thì có hơi gằn giọng, nhưng cũng lo sẽ làm bé con sợ nên hắn hít sâu một hơi, đổi sang giọng điệu nhẹ nhàng hơn.

"Vết thương của em khâu tận tám mũi, không phải vết thương nhỏ."

"Không sao thật mà. Dù sao tôi cũng không thấy đau nhiều lắm, vẫn..."

"Là anh đau thay em, được chưa." Thẩm Văn Lang có chút bất lực trước tính cách mạnh mẽ quá mức của Cao Đồ. Nhưng lời hắn nói cũng là thật, hắn xót cậu, hắn thấy đau thay cậu.

Hôm qua lúc được bác sĩ cho xem hồ sơ bệnh án, Thẩm Văn Lang có thể thấy rõ vết rạch trên tay cậu vừa sâu vừa dài. Bác sĩ nói với hắn, lúc đó theo bản năng của Omega nhìn thấy con mình gặp nguy hiểm, Cao Đồ chỉ biết cần làm bản thân tỉnh táo. Cậu căn bản sẽ không suy nghĩ vết thương có làm mình mất máu đến chết hay không.

Vết rạch dài bảy phân ngay đoạn cẳng tay sát cổ tay trái. Dù đã được khâu lại nhưng chỉ cần cử động mạnh, đường chỉ có thể rách toạc ra bất cứ lúc nào.

Thẩm Văn Lang nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nói ra: "Cao Đồ, em và Lạc Lạc tạm thời đến nhà anh đi."

Cao Đồ nghe hắn nói xong thì có hơi khựng lại một chút, sau đó mới chậm rãi từ chối. Thật ra, cậu không thấy vết thương của mình nghiêm trọng cho lắm. Hay nói đúng hơn là do cậu đã từng trải qua quá nhiều chuyện  nghiêm trọng, nên vết thương này thật sự như lời cậu nói, đối với cậu chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.

Thẩm Văn Lang đã lường trước việc Cao Đồ không chấp nhận, thế nên hắn liền quay sang bé con: "Lạc Lạc ơi."

Bé con Lạc Lạc vẫn đang nghiêm túc ngồi ăn cháo, nghe Thẩm Văn Lang gọi thì nghiêng đầu nhìn sang: "Chú Thẩm gọi con ạ?"

"Đúng đó. Bé cưng cho chú hỏi một vài câu nhé."

"Dạ. Chú Thẩm hỏi đi ạ!"

Thẩm Văn Lang nhìn sang Cao Đồ, cậu cũng đang nhìn chăm chú về phía hắn. Dường như cậu đã đoán được hắn muốn hỏi Lạc Lạc điều gì rồi, nhưng vẫn im lặng nhìn theo.

"Lúc sáng chú bác sĩ có dặn dò con và baba phải nghỉ ngơi thật nhiều để nhanh hết bệnh không?"

Lạc Lạc nghiêm túc nhớ lại lời chú bác sĩ, sau đó gật đầu: "Dạ có ạ!"

"Vậy nếu như baba con không nghe theo lời chú bác sĩ thì làm sao đây?"

Bé con nghe xong thì quay sang nhìn Cao Đồ, vẻ mặt đầy sự lo lắng: "Tại sao baba không chịu nghe lời chú bác sĩ ạ?"

Cao Đồ thở dài, ngăn lại cuộc trò chuyện của Thẩm Văn Lang và Lạc Lạc. Cậu trả lời bé con:

"Chú Thẩm nói đùa đó, lời chú bác sĩ dặn Lạc Lạc cũng phải làm theo, biết chưa."

"Cao Đồ..." Thẩm Văn Lang không vui khi thấy cậu vẫn kiên quyết từ chối như vậy. Hắn muốn khuyên nhủ thêm mấy câu thì cậu đã lên tiếng trước.

"Hai tuần."
.
.
.

Cao Đồ đã từng đến nhà của Thẩm Văn Lang.

Lần đó hắn phải đi công tác đột xuất, cậu đã giúp hắn chuẩn bị quần áo. Cậu vốn biết rõ khoảng cách giữa hai người, nhưng cảm giác khi bước chân vào nhà hắn hôm ấy, có lẽ cả đời này cậu cũng không thể quên.

Tựa như một kẻ áo vải lạc vào chốn cung điện nguy nga.

Mỗi bước chân của cậu khi đó đều dè dặt, không dám chạm vào quá nhiều đồ vật trong nhà. Cậu sợ sệt, rón rén từng bước đi đến phòng thay đồ theo lời hướng dẫn của Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ có một bí mật nhỏ.

Lúc cầm trong tay bộ quần áo mà Thẩm Văn Lang hay mặc, khi mà cuộc gọi video đã kết thúc, dùng hết can đảm tích góp suốt gần mười năm, Cao Đồ đưa bộ quần áo đó lên mũi, tham lam hít lấy mùi hoa diên vĩ gần như đã nhạt nhoà.

Mùi hương của người mà cậu yêu.
.
.

Cao Đồ và Lạc Lạc đã ở nhà của Thẩm Văn Lang được vài ngày. Ngay từ ngày đầu tiên, Đậu Phộng Nhỏ có mặt ở đây.

Cậu bé nói rằng sợ Lạc Lạc không đến trường sẽ buồn lắm, nên tan học thì một mạch đến thẳng nhà Thẩm Văn Lang ngay. Nhưng có Đậu Phộng Nhỏ ở bên cạnh cũng tốt, Lạc Lạc cũng vui vẻ hơn, không cần im lặng ngồi chơi lắp ráp một mình như trước.

"Em ngồi yên ở đó đi." Thẩm Văn Lang ngăn Cao Đồ lại ngay khi thấy cậu muốn đem chồng chén đĩa vừa ăn xong vào bếp. Dĩ nhiên, nhà của Thẩm Văn Lang luôn có người giúp việc, thậm chí còn có cả nhóm đầu bếp chuyên nghiệp. Nhưng Cao Đồ không quen được hầu hạ như vậy nên mỗi khi rảnh rỗi, cậu lại động tay động chân.

Nếu Thẩm Văn Lang không ở đó thì thôi, còn chỉ cần hắn nhìn thấy thì sẽ ngăn lại ngay.

Thấy Cao Đồ thở dài, Thẩm Văn Lang có hơi bất lực: "Trưa nay, em cầm giúp thím Trương giỏ trái cây nên vết khâu bị bung nhẹ, có đúng không?"

Cao Đồ có hơi lúng túng khi bị hắn vạch trần. Thật ra cậu không nghĩ rằng chỉ cầm chiếc giỏ đựng trái cây hơi nặng một chút cũng làm cho vết khâu bị bung ra như vậy. Nhưng Thẩm Văn Lang không có ý trách cậu, hắn chỉ là lo cho cậu quá mà thôi.

"Cao Đồ, anh biết em không muốn làm phiền người khác. Nhưng bây giờ việc em cần làm là nghỉ ngơi cho thật khoẻ. Em phải khoẻ thì vết thương mới mau lành được." Thẩm Văn Lang vừa nói vừa bước qua nắm lấy tay cậu, nhẹ chạm lên vết thương đã được thay lớp băng gạc mới.

"Nghe anh lần này được không, Cao Đồ..."

Cao Đồ rút tay lại, khẽ ừm một tiếng.
.
.

Dường như cơ thể của Cao Đồ cũng đang bắt đầu cảnh báo nó cần phải được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Buổi tối lúc tắm xong, Cao Đồ đã cảm thấy vết thương có hơi sưng lên nhưng lại không quan tâm lắm. Cậu chỉ thay lớp băng gạc mới rồi lên giường dỗ Lạc Lạc ngủ.

Đến giữa khuya, cậu mơ màng cảm thấy cổ mình khô rát. Cậu trở mình, định kéo chăn che kín hơn thì bỗng nhận ra bên cánh tay bị thương truyền tới từng cơn nhói buốt, nóng hầm hập như lửa.

Cao Đồ mở mắt, căn phòng tối om. Chỉ có ánh đèn ngủ dịu vàng hắt lên gương mặt say giấc của Lạc Lạc. Sợ làm bé con tỉnh giấc nên cậu khẽ nghiêng người ngồi dậy. Đầu óc cậu lúc này có chút choáng váng, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra.

Khẽ điều chỉnh lại nhịp thở cũng như để cho cơn choáng váng giảm bớt, Cao Đồ gắng gượng bước xuống giường để đi ra khỏi phòng.

Thẩm Văn Lang sắp xếp cho cậu và Lạc Lạc căn phòng ở tầng hai, ngay bên cạnh phòng của hắn. Vị trí của căn phòng vốn rất tốt, nhưng ngay lúc này đối với Cao Đồ lại trở nên quá gian nan.

Cậu muốn xuống bếp lấy nước, cũng như muốn tìm hộp y tế để xem có thuốc hạ sốt hay giảm đau gì đó hay không. Nhưng mà bước chân vừa đặt xuống bậc thang đầu tiên thì cơn choáng váng lại xuất hiện. Cao Đồ hoảng sợ đưa tay giữ lấy lan can nhưng lại nắm hụt, cả cơ thể cứ thế lăn xuống.

Tiếng 'rầm' khô khốc vang lên trong đêm tĩnh lặng. Một cơn đau nhói lan khắp lưng và vai, khiến hơi thở cậu đứt quãng. Vết thương trên tay lần nữa rách ra, máu thấm ướt cả băng gạc.

Trong lúc mọi thứ đều mơ hồ, Cao Đồ nghe được tiếng Thẩm Văn Lang gọi tên mình. Cậu còn cảm nhận được, hắn đang ôm cậu vào lòng. Cậu muốn nói với hắn là mình không sao, nhưng lại không thể nói ra thành lời. Lúc này cậu chỉ còn cảm nhận được hơi thở nóng rát của Thẩm Văn Lang phả bên tai, lẫn trong tiếng quát khàn khàn:

"Cao Đồ! Tỉnh lại… Em có nghe không?"

Giọng hắn run rẩy, từng nhịp tim đập mạnh như dội vào lồng ngực cậu. Trong làn sương mờ mịt của ý thức, Cao Đồ cảm nhận rõ vòng tay ấy đang siết chặt mình. Vừa ấm áp, vừa mang theo sự hoảng loạn đến tuyệt vọng.

Cho đến khi Cao Đồ mở mắt ra lần nữa, hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Thẩm Văn Lang đang ngồi trên giường, tay hắn nắm chặt lấy tay cậu.

Cao Đồ nhìn thấy mắt của hắn đỏ hoe, dường như cả đêm không hề chợp mắt. Cậu khẽ cử động, ngay lập tức cảm nhận được lực siết từ bàn tay ấy chặt hơn, như sợ chỉ cần buông lỏng là cậu sẽ biến mất.

"Em tỉnh rồi à?"

Cậu mím môi, định nói gì đó nhưng cổ họng khô rát, chỉ phát ra một tiếng khẽ khàng. Thẩm Văn Lang lập tức đứng dậy rót nước, đưa ly tới bên môi cậu.

Khi Cao Đồ uống xong, hắn vẫn chưa buông tay. Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm vào cậu, chậm rãi nói:

"Cao Đồ, tuyệt đối không có lần sau, em nhớ chưa?"

Cao Đồ khẽ gật đầu, để cho Thẩm Văn Lang nắm chặt tay mình. Hơi ấm từ bàn tay ấy lan khắp cơ thể, xua tan cơn lạnh buốt còn sót lại trong giấc mơ mơ hồ vừa qua.

----- 𝑯𝒆̂́𝒕 𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 14 -----

• Chương này bình yên he. Trước bão giông hay vậy á 🤌🏻

• Mọi người nhớ cmt cho mình có động lực nhó~

• Vẫn câu nói cũ, nhờ mọi người check lỗi chính tả giùm mình nha. Yêu yêu 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com