Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: SỐNG RẤT TỐT


👉 NOTE: Mọi kiến thức về y khoa (về vết thương của Cao Đồ) và về mấy cái cục, sở gì gì đó, mình chém đại thôi. Hy vọng mọi người đừng khắc khe. Cảm ơn ạ 💙

----------------

CHƯƠNG 15: SỐNG RẤT TỐT

Sau khi xảy ra sự cố tối hôm đó, Cao Đồ thật sự đã ngoan ngoãn nghe lời hơn. Mà Thẩm Văn Lang cũng giám sát cậu nghiêm khắc hơn.

Bé cưng Lạc Lạc cũng bị Cao Đồ doạ cho khóc nức nở. Tối đó rõ ràng baba còn dỗ bé ngủ, còn kể chuyện cổ tích cho bé nghe. Vậy mà khi thức dậy, baba của bé lại bị bệnh nữa rồi.

Bé con ngồi trên giường khóc thút thít nhìn Cao Đồ. Cậu dỗ dành bé con, nói rằng baba ngủ một giấc sẽ khoẻ lại ngay thôi. Lạc Lạc thì cứ rơi nước mắt, một tay ôm thỏ bông, một tay nắm tay baba mình, lặp lại câu mà khi bé bị bệnh Cao Đồ hay nói: "Đau đau mau bay đi, baba mau khoẻ nhé!"

Thẩm Văn Lang nhìn một lớn một nhỏ an ủi lẫn nhau thì trong lòng thầm mềm nhũn, vừa đau lòng vừa bất lực. Hắn thật muốn ôm cả hai vào lòng, che chở đến suốt đời.
.
.
.

Lúc đầu Cao Đồ nói sẽ đến nhà Thẩm Văn Lang ở hai tuần, nhưng vì cậu ngã cầu thang làm cho vết thương rách ra, hắn kiên quyết không để cậu rời đi sớm như vậy.

Hắn cũng biết nếu chỉ nói chuyện bình thường thì Cao Đồ sẽ không dễ gì đồng ý. Thế là hắn đã thì thầm to nhỏ với Lạc Lạc, bé con nghe hắn nói một lúc lâu thì tự kết luận rằng:

"Baba ở đây thì thật sự sẽ khỏi bệnh nhanh hơn sao ạ?"

"Đúng vậy, Lạc Lạc có thể thay chú khuyên baba không?"

Lạc Lạc được Thẩm Văn Lang bế trên tay, bé hơi cúi đầu nhìn hắn: "Nhưng tại sao chú Thẩm không tự nói với baba ạ?"

Thẩm Văn Lang nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn cũng đâu thể nói với bé con rằng, baba của con không muốn ở cạnh chú.

Lạc Lạc không thấy hắn trả lời thì nói tiếp: "Chú Thẩm chọc giận baba của con hả?"

"À... Ừm, đúng vậy. Chú... Chú lỡ chọc giận baba của con rồi. Lạc Lạc có thể thay chú làm việc này không?"

Bé cưng suy ngẫm thêm một lúc rồi cũng gật đầu. Dù sao bé cũng mong baba mau hết bệnh mà. Nếu như chú Thẩm có thể giúp baba thì bé cũng sẽ giúp chú.

Và như dự đoán của Thẩm Văn Lang, sau khi Lạc Lạc ra trận thì Cao Đồ lập tức đầu hàng, đồng ý ở lại đây thêm một thời gian.
.
.
.

Cao Đồ nghỉ ngơi khoảng hai tuần thì vết thương được cắt chỉ. Mặc dù vẫn còn đau nhẹ nhưng cậu không muốn ở nhà nữa. Lạc Lạc đã đi học lại lâu rồi. Mỗi ngày ở nhà một mình, xung quanh chỉ có người giúp việc, Cao Đồ cảm thấy quá buồn chán.

Cậu nói với Thẩm Văn Lang rằng mình muốn đến tiệm hoa, cậu nghỉ ngơi quá lâu rồi. Mặc dù hai nhân viên của tiệm làm việc rất tốt nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc quá lâu được. Thẩm Văn Lang nghĩ ngợi một lúc lâu thì gật đầu đồng ý, nhưng phải đi kèm theo điều kiện.

Cao Đồ có chút bất lực, thật ra việc cậu muốn làm, hắn cũng không thể ngăn cản hay nói đúng hơn là không có quyền gì để can dự. Nhưng nhớ lại cái ôm tối hôm đó, nhớ lại giọng nói run rẩy của Thẩm Văn Lang, cậu chỉ đành im lặng lắng nghe.

"Buổi sáng anh chở em tới tiệm hoa, rồi đưa Lạc Lạc đến trường. Đến chiều rước bé con xong, bọn anh sẽ quay lại đón em. Nhưng em phải hứa với anh, chỉ làm những việc nhẹ thôi… đừng cầm đồ nặng, cũng đừng làm quá sức. Anh muốn đảm bảo sức khoẻ của em. Nếu em đồng ý thì anh mới yên tâm cho em đến tiệm hoa.”

"Ồ... Nhưng mà..."

"Em còn nhưng mà?"

Cao Đồ nhìn người trước mặt dường như thật sự sắp nổi giận, cậu thầm thở dài trong lòng, sau đó đáp lại: "Tôi nhớ rồi."
.
.

Trong thời gian vết thương của Cao Đồ chưa cắt chỉ, mọi sinh hoạt của Lạc Lạc đều do Thẩm Văn Lang phụ trách.

Ban đầu hắn có hơi lọng cọng, nhưng qua vài ngày thì đã bắt đầu quen tay hơn. Lạc Lạc cũng rất vui vẻ để hắn chăm sóc mình. Ban đầu là vì bé không muốn baba vất vả, sau đó thì bé cảm thấy chú Thẩm cũng không tệ,  chăm sóc bé không thua gì baba.

Thẩm Văn Lang và Lạc Lạc thì vui vẻ, chỉ có Cao Đồ là vẫn lo lắng không yên. Cậu sợ rằng nếu bé con quen thuộc với hắn quá, cả hai thân thiết quá, đến lúc rời đi thì liệu Lạc Lạc có chịu được không.
.
.

Như đã hứa hẹn, sau khi Thẩm Văn Lang rước Lạc Lạc ở trường xong thì cùng bé đi đón Cao Đồ.

Hôm nay tiệm hoa có hơi đông khách. Thẩm Văn Lang nắm tay bé con đi vào bên trong quầy thì thấy Cao Đồ đang chăm chú gói hoa cho một nam Beta. Hắn nghe cậu nói với người đó rằng đây là loại hoa thích hợp nhất để tặng cho người mình thích. Nam Beta kia nghe xong thì cười cười, nói rằng: "Vậy thì tôi tặng cho ông chủ Cao bó hoa này đó. Tôi đi đây, lần sau gặp lại."

Cao Đồ bất ngờ đến không kịp nói gì, người kia đã rời đi. Lúc gã Beta ấy lướt qua Thẩm Văn Lang, hắn gồng mình nén giận, không quay người vung cú đấm vào mặt gã.

Thật ra hắn biết rất rõ, Cao Đồ luôn được mọi người xung quanh yêu thích. Như trong tổ thư ký của HS, vẫn luôn có những ánh mắt ngưỡng mộ, thầm mến dành cho Cao Đồ. Hắn không biết cậu có nhận ra hay không, còn hắn thì luôn nhìn thấy rất rõ. Tuy cậu luôn tự cho rằng bản thân thấp kém, nhưng thật ra trong số những người xung quanh Thẩm Văn Lang, cậu lại là người toả sáng nhất.

"Chú Thẩm, con phải vào giúp baba!" Lạc Lạc thấy tiệm đông khách nên muốn vào trong phụ giúp baba. Nhưng Thẩm Văn Lang vẫn đang giữ chặt tay bé, bé không đi được.

Nghe Lạc Lạc nói, hắn mới hoàn hồn, buông tay bé con ra. Thẩm Văn Lang nhìn theo rồi cũng đi vào bên trong, đứng cạnh Cao Đồ. Một vài Omega đang chọn hoa len lén nhìn sang Thẩm Văn Lang và nhận lại ánh mắt lạnh băng. Hắn hỏi Cao Đồ cần phải làm gì, rồi sau đó vụng về giúp cậu.

"Chú Thẩm ơi, xấu quá à!" Lạc Lạc nhìn thấy bó hoa hắn vừa gói xong thì thẳng thắn lên tiếng chê ngay. Bé thầm nghĩ, chú Thẩm gói hoa kiểu này, có khi nào làm cho khách hàng của baba đi mất hết luôn hay không.

Cao Đồ ở bên cạnh nghe Lạc Lạc nói xong thì nhìn sang. Sau khi thấy thành phẩm của Thẩm Văn Lang, cậu không nén lại được mà bật cười thành tiếng.

"Em cười gì chứ? Tôi vốn đâu có kinh nghiệm." Bị vợ và con trai cười chê, mặt Thẩm Văn Lang đã tối sầm đi. Thấy vậy nên Cao Đồ không cười nữa, cậu nhỏ giọng:

"Anh và Lạc Lạc qua ghế ngồi đi. Tôi gói thêm hai đơn nữa là xong rồi. Việc còn lại nhân viên sẽ giải quyết."

"Tôi muốn đứng ở đây, em làm việc của mình đi, tôi không làm phiền em đâu."

"Lạc Lạc cũng muốn ở đây nhìn baba gói hoa ạ!!"

Cao Đồ chỉ đành thở dài trong lòng, tăng tốc độ hơn một chút. Đến khi gói sang bó hoa cuối cùng, điện thoại của cậu đổ chuông.

"Alo ạ."

"Xin chào, cho hỏi có phải là cậu Cao Đồ đang nghe máy không ạ?"

Nghe giọng nói bên kia có chút nghiêm túc, Cao Đồ đứng thằng người lại, đáp: "Đúng vậy, Là tôi. Cho hỏi..."

"Tôi liên hệ với cậu từ cục cảnh sát thành phố. Chúng tôi phát hiện một thi thể trong căn nhà ở XX. Sau khi kiểm tra và đối chiếu giấy tờ, chúng tôi xác định người mất là ông Cao Minh."

"Xin lỗi vì phải báo tin này qua điện thoại. Chúng tôi cần cậu đến đây để phối hợp điều tra và nhận dạng lần cuối."

Ngón tay Cao Đồ siết chặt lấy điện thoại. Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh quanh cậu như bị rút sạch, chỉ còn tiếng thở nặng nề vang trong tai.

"Ông ta… chết như thế nào?" Cậu khó khăn cất lời, giọng nói có chút run rẩy xen lẫn.

"Nguyên nhân cụ thể vẫn đang được làm rõ. Chúng tôi sẽ giải thích chi tiết khi cậu đến." Đầu dây bên kia khẽ dừng lại một nhịp.

"Cậu có thể tới ngay bây giờ không?"

"Được... Tôi sẽ đến ngay."

Cao Đồ tắt máy, Thẩm Văn Lang đứng ngay bên cạnh nên có thể nghe rõ cuộc nói chuyện vừa rồi. Hắn nắm lấy bàn tay đang lạnh toát của cậu, khẽ nói: "Tôi đi với em."
.
.

Thẩm Văn Lang gọi cho Hoa Vịnh, nhờ cậu ấy cho người đến đón Lạc Lạc, sau đó để bé con tạm thời ở cùng Đậu Phộng Nhỏ, còn bản thân thì cùng Cao Đồ đi giải quyết phiền phức cuối cùng này.

Cả quá trình Cao Đồ vẫn rất bình tĩnh. Cậu làm theo hướng dẫn của cảnh sát, đến khi hai người rời khỏi thì trời đã tối hẳn.

Cao Đồ hít sâu một hơi, nói với Thẩm Văn Lang rằng cậu muốn đi dạo một chút, hắn cứ về trước. Nói xong thì cậu quay lưng bước đi.

Thẩm Văn Lang làm sao yên tâm để cậu ở một mình trong lúc này. Hắn im lặng đi theo cậu ở phía sau, cả hai cứ thế đi cả một đoạn đường rất dài. Đến khi trước mặt là một dòng sông lớn, Cao Đồ mới dừng lại.

"Thẩm Văn Lang." Cao Đồ gọi rất khẽ nhưng Thẩm Văn Lang vẫn nghe thấy. Hắn bước đến cạnh cậu, im lặng chờ cậu nói tiếp.

Cao Đồ đưa mắt nhìn dòng sông tối đen, một lúc sau mới lên tiếng: "Lúc nhỏ, ba tôi cũng đã từng rất thương con mình." Ngừng một lúc, cậu lại nói tiếp:

"Nhưng không biết từ khi nào, ông ta bắt đầu trở nên xa lạ, không còn là người ba mà tôi biết nữa."

"Ông ta bắt đầu cờ bạc, nợ nần chồng chất. Không vui thì đem mẹ tôi ra đánh, đánh xong thì lấy hết tiền mà mẹ tôi vất vả kiếm được đi cờ bạc tiếp."

"Cứ như vậy, lặp đi lặp lại, cho đến khi mẹ tôi bỏ đi..."

"Thật ra lúc nghe tin ông ta chết, tôi đúng là có chút sững sốt. Nhưng rồi sau đó, tôi không còn cảm thấy gì khác nữa..."

Cao Đồ nhìn sang Thẩm Văn Lang:  "Anh có thấy tôi kinh tởm không? Ba ruột của mình chết mà lại không có chút thương xót nào.."

Thẩm Văn Lang xoay người ôm lấy Cao Đồ vào lòng, hắn sưởi ấm cơ thể cậu bằng cơ thể mình. Một lúc sau hắn mới lên tiếng: "Kinh tởm gì chứ. Bao năm qua em đã sống đúng nghĩa với ông ta. Từ giờ trở đi, em không cần lo sợ gì nữa rồi."
.
.

Cao Đồ không làm tang lễ cho Cao Minh. Cậu chỉ báo cho Cao Tình, sau đó hai anh em cùng Thẩm Văn Lang đưa ông ta đi hoả táng. Tro cốt của ông ta được rải xuống biển, xem như cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với thế gian này.

Khi Cao Tình nghe anh mình nói hiện tại đang ở Giang Hỗ trị bệnh thì dự định chuyển đến sống cùng cậu. Cô muốn chăm sóc Cao Đồ và Lạc Lạc, nhưng cậu đã từ chối.

Cao Đồ nhìn sang phía Thẩm Văn Lang, hắn đang tựa vào xe đợi cậu cùng về nhà. Cậu nói với Cao Tình, mà dường như cũng đang nói với bản thân:

"Anh và Lạc Lạc... đang sống rất tốt.

----- 𝑯𝒆̂́𝒕 𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 15 -----

• Bình yên chưa, nhẹ nhàng chưa, chương sau bão ghé nhá 🤌🏻🤌🏻🤌🏻

• Vẫn là nhờ mọi người check lỗi chính tả giùm mình, hoa mắt quá 🥹. Cảm ơn ọ 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com