CHƯƠNG 18: MANG THAI
👉 𝗫𝗜𝗡 𝗛𝗔̃𝗬 Đ𝗢̣𝗖 𝗞𝗬̃ 𝗡𝗢𝗧𝗘 𝗡𝗔̀𝗬 𝗚𝗜𝗨́𝗣 𝗠𝗜̀𝗡𝗛:
Về các chi tiết trong công ty (như các bộ phận, dự án...) mình chỉ viết bừa, không theo quy chuẩn nào nha. Cũng như một số chi tiết khác nếu các bạn cảm thấy phi logic thì cũng bỏ qua giùm mình, không hợp thì có thể bỏ qua fic này luôn cũng được, mình cảm ơn nhé ạ.
-----------
CHƯƠNG 18: MANG THAI
Chuyện Cao Đồ quay lại làm thư ký cho Thẩm Văn Lang vốn chẳng khiến ai ngạc nhiên. Ngay từ lúc cậu rời đi, mọi người trong công ty đã ngầm hiểu, sớm muộn gì sếp Thẩm cũng sẽ đưa cậu trở về bên cạnh mình.
Điều thật sự gây chấn động là trong hồ sơ của Cao Đồ, mục giới tính vốn ghi Nam – BETA nay lại biến thành Nam – OMEGA.
.
.
.
"Tôi đã nói mà lúc đó không một ai tin hết." Một nữ Beta vừa nói vừa lắc đầu.
Trưởng phòng nhân sự là một nam Alpha cấp A, lúc này anh ta cũng phải tắc lưỡi cảm thán:
"Thật không dám tưởng tượng, giả làm Beta đã khổ lắm rồi, lại còn suốt ngày phải nghe sếp Thẩm ghét bỏ Omega. Nếu là tôi..."
"Tôi mà là thư ký Cao thì sẽ không quay lại HS đâu. Sếp Thẩm ghét Omega như vậy, anh ấy quay về lại còn dùng giới tính thật, liệu có sống yên ổn không?" Một nam Beta khác lên tiếng.
Trác Văn, một người trong tổ thư ký nhỏ giọng: "Tôi nghĩ là do thư ký Cao nể mặt tình bạn thời còn đi học nên mới quay lại giúp sếp Thẩm thôi. Mấy năm nay làm gì có ai hiểu ý sếp Thẩm như thư ký Cao đâu. Lại còn gặp chuyện nội gián..."
Nữ Beta ban đầu chen ngang: "Cậu đó, cậu chỉ nhìn thấy bề nổi thôi. Mọi người không nhìn ra thái độ của sếp Thẩm đối với thư ký Cao đã khác hẳn à?"
"Có sao?"
"Tôi cũng thấy lạ lạ, nhưng không nghĩ nhiều."
"Rõ ràng là sếp Thẩm đang lấy lòng thư ký Cao, ngày hôm qua..." Nữ Beta đang nói giữa chừng thì ngưng lại, cười ngượng: "Thư ký Cao, cậu cũng đi uống nước à..."
Một trong hai nhân vật chính xuất hiện, mọi người liền ngại ngùng cười xã giao rồi rời đi. Cao Đồ nhìn theo, chỉ biết lắc đầu thở dài.
Cậu đã nói với Thẩm Văn Lang rằng lúc ở công ty thì hãy cư xử cho đúng thân phận. Nhưng không biết hắn học từ ai, ngày nào cũng phải chơi trò ân ái trước mặt nhân viên.
Mỗi ngày sau khi ăn sáng xong thì hắn sẽ cùng cậu đưa Lạc Lạc đến trường, sau đó thì cùng nhau đến HS. Ban đầu, Thẩm Văn Lang còn muốn dời bàn làm việc của Cao Đồ vào trong phòng mình, nhưng đã bị cậu phản đối.
Công việc của một thư ký riêng khá nhiều, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý sống lại cuộc đời nhân viên văn phòng như trước đây. Ấy vậy mà bây giờ mọi thứ lại không giống như trước cho lắm.
Khối lượng công việc của cậu đã được Thẩm Văn Lang giảm đi rất nhiều. Hầu như cậu chỉ còn xử lý các tài liệu quan trọng, kiểm soát lại những tài liệu mà các phòng ban đưa lên.
À, có một việc vặt mà Thẩm Văn Lang vẫn yêu cầu, hay nói đúng hơn là hắn muốn cậu làm cho mình. Đó là pha trà cho hắn.
Thật ra hắn cũng không muốn Cao Đồ phải làm những việc lặt vặt như vậy khi quay về, nhưng không có ai pha được cho hắn một tách trà vừa miệng cả. Chỉ có cậu, trà mà cậu pha vừa thơm, vừa ấm, hắn cực kỳ hài lòng.
.
.
"Thư ký Cao, sếp Thẩm nhờ tôi gọi cậu vào."
Thư ký trưởng vừa ra khỏi văn phòng của Thẩm Văn Lang liền đi đến bàn thư ký của Cao Đồ, hoàn thành nhiệm vụ nhắn gửi. Cậu mỉm cười với thư ký trưởng rồi đứng lên đi vào bên trong.
"Sếp Thẩm?" Cao Đồ không nhìn thấy Thẩm Văn Lang ngồi trên ghế nên lên tiếng gọi, ngay sau đó liền được một vòng tay ôm trọn lấy.
"Anh đã nói em không được gọi anh là sếp Thẩm rồi mà." Thẩm Văn Lang vùi mặt vào cổ Cao Đồ, nơi tuyến thể đã bị miếng dán ức chế che lại vẫn còn thoang thoảng mùi xô thơm. Cao Đồ thở dài, muốn thoát khỏi cái ôm nhưng không được.
"Anh lại làm trò gì nữa vậy Thẩm Văn Lang?"
"Anh có làm gì đâu chứ? Ai bảo em không chịu dời bàn ghế vào đây. Anh chỉ có thể lợi dụng việc công để gọi em vào thôi..."
"Anh bỏ tay ra đi, siết chặt quá em không thở được."
"Không bỏ!"
"Thẩm Văn Lang, anh..." Cao Đồ vừa nói vừa vùng vẫy thoát ra một lần nữa, nhưng trước mắt cậu thoáng chốc bỗng tối sầm lại. Thẩm Văn Lang cũng bị doạ cho tái mặt.
Hắn nhanh chóng bế Cao Đồ đến sofa, nhẹ nhàng đặt xuống cho cậu tựa vào ghế nghỉ ngơi. Cậu vẫn đang nhắm nghiền mắt, lúc nãy bị Thẩm Văn Lang xoay một vòng khiến cậu càng cảm thấy choáng váng hơn, trên trán cũng có lớp mồ hôi mỏng.
Thẩm Văn Lang tay chân luống cuống hết cả lên. Hắn lấy khăn giấy thấm mồ hôi cho Cao Đồ, giúp cậu tháo bỏ bớt cà vạt và cúc áo để dễ thở hơn. Sau đó hắn mới nắm lấy tay cậu, lo lắng:
"Em thấy sao rồi? Hôm nay đã ăn sáng rồi mà?"
Cao Đồ không trả lời. Chính cậu cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Cả tuần nay dù cậu có ăn uống đúng giờ, không bỏ bữa thì tình trạng này vẫn cứ xảy ra. Cậu mơ hồ đoán được gì đó, nhưng nhìn Thẩm Văn Lang lo lắng như thế này, cậu không dám nói ra phỏng đoán của mình.
Hít thở một chút thì cơn choáng váng qua đi, cậu mở mắt nhìn hắn: "Không sao. Chắc do lâu rồi mới đi làm lại công việc văn phòng nên em chưa quen thôi."
"Hay là ngày mai anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra xem. Không kéo dài được đâu Cao Đồ."
"Tuần sau bắt đầu bước vào thời gian quảng bá cho sản phẩm mới của công ty, anh quên rồi à? Em không sao đâu, thật đó."
"Cao Đồ..." Thẩm Văn Lang muốn nói tiếp nhưng Cao Đồ đã cắt ngang.
"Anh yên tâm đi mà. Bất quá em có thể đảm bảo với anh, sau khi kết thúc dự án này mà vẫn không khoẻ thì em sẽ đến bệnh viện kiểm tra ngay, có được không?"
"Anh có quyền nói không à?" Thẩm Văn Lang bất lực thở dài, đứng dậy đi rót cho cậu một ly nước ấm. Sau khi cậu uống xong thì hắn bảo cậu nằm xuống sofa ngủ một chút, đến giờ về hắn sẽ gọi cậu dậy. Cao Đồ nghe xong dĩ nhiên sẽ không đồng ý, nhưng Thẩm Văn Lang cứng rắn ép cậu nằm xuống, còn lấy từ đâu ra một cái chăn mỏng đắp lên người cậu.
"Em nghe lời một chút đi mà. Không có ai dám nói gì đâu, em đừng lo."
'Không ai dám nói trước mặt anh thì đúng hơn', Cao Đồ thầm nghĩ nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời, nằm xuống nghỉ ngơi. Thẩm Văn Lang vẫn ngồi bên cạnh nắm tay cậu, đến lúc xác nhận cậu thật sự đã ngủ say, hắn mới chỉnh lại chăn cho cậu rồi quay lại bàn làm việc.
Hắn dặn dò trợ lý, nếu có vấn đề thật sự quan trọng thì hãy đến tìm hắn. Ngoài ra các vấn đề không quá mức khẩn cấp thì tạm thời để đó, không được làm phiền hắn và Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang thật sự không lo lắng vấn đề nhân viên của HS bàn tán sau lưng hắn. Thậm chí đôi lúc hắn còn cố tình làm ra những hành động mờ ám để họ nhìn thấy. Cứ đồn đoán đi, chung quy kết quả hắn muốn nhất chính là không có ai dòm ngó Omega của hắn mà thôi.
Cao Đồ cũng không nghĩ mình ngủ say đến như vậy. Lúc bị Thẩm Văn Lang đánh thức, cậu còn có chút mơ hồ không muốn dậy. Nhìn vẻ mặt mềm mại lúc mới ngủ dậy của cậu, hắn nhịn không được mà cúi đầu xuống hôn một cái lên chóp mũi, sau đó cưng chiều mà vỗ về cậu:
"Lạc Lạc đang đợi baba đến đón đó, thỏ con đã tỉnh ngủ chưa nào."
Nghe Thẩm Văn Lang nhắc đến Lạc Lạc, Cao Đồ lập tức ngồi dậy. Ngồi ngẩn người một lúc nữa thì cùng hắn ra về.
.
.
.
Dự án lần này của HS nói thuận lợi thì có thuận lợi, nhưng mà cũng tốn không ít sức lực của mọi người. Tổ nghiên cứu phải tăng ca liên tục, tổ marketing cũng phải đổ ra hết chất xám để đưa ra các phương án tốt nhất.
Cuối cùng thì nỗ lực của mọi người cũng nhận lại được kết quả xứng đáng. Dự án thuận lợi ra mắt, không gặp bất kỳ sự cố nào.
"Tiệc ăn mừng dự án thành công đã được chuẩn bị xong. Tối nay sếp Thẩm vẫn đi cùng thư ký Cao đúng không ạ?"
Trợ lý của Thẩm Văn Lang báo cáo xong công việc thì lên tiếng hỏi. Hắn vừa ký tên, vừa gật đầu.
"Tôi và thư ký Cao sẽ đến muộn một chút. Mọi người cứ bắt đầu buổi tiệc đúng giờ, không cần đợi chúng tôi."
"Vâng, tôi sẽ sắp xếp."
"À, gọi thư ký Cao vào đây giúp tôi."
"Vâng."
Trợ lý ra khỏi phòng tầm hai phút thì Cao Đồ bước vào. Sắc mặt cậu không tốt lắm, Thẩm Văn Lang vừa nhìn thấy liền lập tức đi đến đỡ cậu ngồi xuống ghế.
"Em không khoẻ sao lại không biết nói với anh vậy hả?"
Cao Đồ muốn mở miệng đáp lại, nhưng cổ họng lại tràn ngập vị chua. Cậu vội đẩy hắn ra, lao vào phòng vệ sinh, run rẩy cúi xuống nôn khan. Thẩm Văn Lang đứng bên cạnh, thấy dáng vẻ ấy thì luống cuống, chỉ có thể đưa tay khẽ vuốt lưng cậu. Đến khi Cao Đồ nôn xong thì cả người không còn chút sức lực nào, cứ để cho Thẩm Văn Lang bế ra ngoài.
Hắn không để cậu ngồi trong văn phòng nữa mà cứ thế bế cậu xuống nhà xe rồi đến thẳng bệnh viện. Cả quá trình đó nhân viên của HS được chiêm ngưỡng không hề ít.
Thư ký Omega yếu ớt nằm trong vòng tay sếp tổng Alpha. Khỏi phải nói hình ảnh này có bao nhiêu kích thích sự tò mò của người khác. Các group chat riêng của nhân viên cứ vang lên không ngừng.
.
.
Đúng như những gì Cao Đồ dự đoán, cậu thật sự đã có thai.
Trong thoáng chốc cậu thầm cảm thán trong lòng, quả nhiên Thẩm Văn Lang là Alpha cấp S, lần nào cũng chuẩn xác đến đáng sợ
Vì đã là lần thứ hai có thai nên Cao Đồ tiếp nhận thông tin khá nhanh. Chỉ có tên Alpha ngốc đang ngồi bên cạnh cậu thì không được bình tĩnh cho lắm.
Thẩm Văn Lang xem đi xem lại kết quả kiểm tra, hết nhìn Cao Đồ lại nhìn sang vị bác sĩ trước mặt. Cậu bật cười, khẽ vỗ lên tay hắn:
"Sao vậy sếp Thẩm? Anh nghi ngờ kết quả sao à?"
"Không... Không phải... Anh..." Hiếm khi Thẩm Văn Lang trở nên lúng túng như vậy trước mặt người khác. Hắn nắm lấy tay Cao Đồ, sau đó nhìn sang vị bác sĩ:
"Sức khoẻ em ấy không tốt lắm. Việc mang thai..."
"Đây cũng là vấn đề tôi muốn trao đổi thêm với hai người." Vị bác sĩ nhìn vào số liệu trong kết quả kiểm tra, nghiêm túc nói chuyện với Thẩm Văn Lang và Cao Đồ.
"Lần đầu mang thai cậu Cao luôn ở trong tình trạng rối loạn pheromone, thậm chí đã có thời điểm cậu suýt chết."
Nghe tới đây, Thẩm Văn Lang không tự chủ được mà siết mạnh tay Cao Đồ, trong lòng cả hai không ai thoải mái cả.
"Tôi đã xem qua kiểm tra sức khỏe gần đây của cậu Cao, tình trạng rối loạn pheromone đã cải thiện rất nhiều, có thể nói là gần như đã khỏi hẳn. Việc mang thai vào thời điểm này không có vấn đề gì, chỉ cần Alpha luôn ở bên cạnh, cung cấp đủ pheromome mỗi ngày thì sẽ không sao. Nhưng mà..." Vị bác sĩ hơi ngừng lại rồi mới nói tiếp:
"Thai nghén có lẽ vẫn sẽ nghiêm trọng như lần đầu tiên. Tôi mong hai người chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối mặt.”
"Tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho em ấy." Thẩm Văn Lang nhìn sang Cao Đồ, tay vẫn nắm chặt lấy không buông.
----- 𝑯𝒆̂́𝒕 𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 18 -----
• Có lỗi chính tả thì nhắc giùm mình nhen ~
• Ngày mai là Chủ Nhật, nên ngày mai có 2 chương nhó 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com