Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21: BIẾN CỐ

👉 Đ𝗢̣𝗖 𝗞𝗬̃ Đ𝗢𝗔̣𝗡 𝗡𝗔̀𝗬 𝗚𝗜𝗨́𝗣 𝗠𝗜̀𝗡𝗛 𝗧𝗥𝗨̛𝗢̛́𝗖 𝗡𝗛𝗔
• Mọi sự việc diễn ra trong fic đều là hư cấu, dù mình có tham khảo để viết cho hợp logic rồi nhưng vì chưa có thai, sinh con bao giờ nên chắc sẽ vẫn có thiếu sót.

• Nếu thấy chỗ nào không hợp lý thì hãy nhắm mắt cho qua, đọc giải trí thôi, xin đừng xét nét những vấn đề này, mình siêu cảm ơn.

• Vượt dự kiến nên đây vẫn chưa là chương cuối, sẽ còn thêm hai chương nữa nhé. Và mình chắc chắn sẽ hoàn chính truyện+ ngoại truyện trong tháng 8 này nha

-------------------
CHƯƠNG 21: BIẾN CỐ

Cao Đồ không nghĩ rằng lần mang thai này lại khiến bản thân trở nên kỳ lạ như vậy.

Đến tháng thứ sáu, bụng đã khá to nên việc đi lại cũng khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Lưng cậu thường xuyên đau nhức, vùng bụng cũng bắt đầu có vết rạn mờ.

Có lẽ lần trước khi mang thai Lạc Lạc, cậu luôn ở trong trạng thái bị chứng rối loạn pheromone dày vò nên những thay đổi trong thai kỳ không cảm nhận rõ cho lắm.

Lần này thì xem như trải nghiệm đủ cả rồi.
.
.
.

"Anh về rồi à?" Cao Đồ vừa nhìn thấy Thẩm Văn Lang về liền muốn đứng dậy đi về phía hắn. Nhưng bụng cậu bây giờ đã khá to, cơ thể cũng nặng nề nên việc đứng lên cũng mất khá nhiều sức lực.

Thẩm Văn Lang thấy cậu ôm bụng đứng lên, theo phản xạ muốn đi đến đỡ cậu nhưng hắn đã khựng lại. Mà một nhịp khựng lại này của hắn, Cao Đồ nhìn thấy rất rõ ràng.

"Anh đi tắm trước đã, trên người anh bây giờ toàn mùi Omega, hôi chết đi được!" Hắn nói xong thì nhanh chân lên phòng để tắm rửa.

Cao Đồ đứng ngẩn người một lúc thì mới phát hiện bản thân rơi nước mắt từ lúc nào.

Cậu không muốn khóc, cậu không muốn bản thân trở nên yếu ớt như lúc này. Thế nhưng hành động của Thẩm Văn Lang vô thức gợi lại chuỗi ngày hèn mọn kia của cậu.

Hắn không thích Omega, từ lúc đi học đã ghét Omega.

Vậy thì... Hắn thật sự chấp nhận cậu ở bên cạnh sao?

Cao Đồ ngồi thẫn thờ trên ghế, hai mắt dán vào quyển sách thai giáo, bàn tay bấu chặt vào mép sách mà không hề để tâm. Mãi đến khi Thẩm Văn Lang tắm xong, gọi cậu sang ăn tối thì cậu mới sực tỉnh.

Đến lúc chuẩn bị ngủ, Thẩm Văn Lang mới nhận ra Cao Đồ có gì đó không đúng.

"Em sao vậy, không khoẻ à?" Hắn nắm lấy tay Cao Đồ khi cậu vừa đi từ phòng tắm ra. Cậu lắc đầu nói không sao rồi ôm bụng đi về phía bên kia giường nằm xuống.

"Cao Đồ, anh đã nói với em là nếu không khoẻ, em phải nói anh biết!"

"Em đã nói em không sao rồi, anh hỏi mãi không thấy phiền sao???" Cao Đồ cảm thấy hiện tại bản thân rất tức giận nên không kìm chế mà lớn tiếng hét vào mặt Thẩm Văn Lang.

Là một Alpha, hắn dĩ nhiên sẽ có lòng tự cao không hề nhỏ. Nghe Cao Đồ lớn tiếng trong khi hắn chỉ đang quan tâm cậu, thật sự không tránh khỏi nóng giận. Mà sự nóng giận lúc này lại gây ra thêm sai lầm trong cuộc đời của hắn.

"Tùy em, em không muốn nói thì thôi!" Thẩm Văn Lang lạnh nhạt mặc kệ cậu rồi nằm xuống nhắm mắt.

Cao Đồ biết bản thân cậu vô lý, nhưng cậu không giải thích được. Cậu muốn nói với hắn rằng cậu không vui, cậu rất khó chịu. Nhưng nhìn thái độ vừa rồi của hắn, cậu không còn muốn nói nữa.

Đem phiền muộn chìm vào giấc ngủ, Cao Đồ thấy mình dường như trở lại thời điểm cậu biết mình mang thai Lạc Lạc. Sự sợ hãi, bất an khiến tim cậu đập liên hồi.

Cậu nhìn thấy Thẩm Văn Lang của khi đó.

Hắn nói mùi pheromone trên người cậu hôi quá, cút khỏi mắt hắn ngay đi. Nhưng cậu chỉ có thể đứng yên trong giấc mộng của mình, không chạy được, cậu không nhấc chân lên được.

Cậu cũng nhìn thấy Cao Minh.

Ông ta chỉ vào bụng cậu, lặp đi lặp lại: "Không ai cần nó, Thẩm Văn Lang sẽ không cần nó, cũng không cần Omega như mày!"

Cậu vẫn như khi ấy, vòng tay ôm lấy bụng mình, như sợ bé con trong bụng nghe thấy những lời vừa rồi. Nước mắt không kiểm soát được rơi xuống, cậu hoảng loạn trấn an bé con trong bụng mình.

"Baba cần con mà, baba thương con. Bé con đừng nghe..."

Khung cảnh tiếp tục thay đổi, Cao Đồ lại nhìn thấy cơn ác mộng năm đó đã dày vò cậu. Cậu thấy Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm vào chiếc bụng đã nhô cao của cậu, gằn giọng:

"Tôi ghét kẻ lừa đảo!"

"Càng ghét Omega bẩn thỉu, mưu mô xảo quyệt!"

"Bỏ nó đi, nó hoàn toàn không được chào đón."

"Nó là một đứa con bẩn thỉu hèn hạ. Lớn lên trong bụng của một Omega hèn hạ."
.
.

Kể từ lúc Cao Đồ mang thai đến giờ, hôm nay là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang không ôm cậu khi ngủ.

Bản thân hắn cũng không thoải mái gì. Sau khi cơn nóng giận qua đi thì bắt đầu cảm thấy hối hận. Hắn muốn xin lỗi cậu, nhưng không biết nên mở lời như thế nào.

Cho đến khi hắn nhận ra pheromone hỗn loạn của Cao Đồ, kèm theo đó là tiếng nức nở.

Thẩm Văn Lang ngồi bật dậy, với tay bật công tắc đèn ngủ sáng hơn rồi xoay người Cao Đồ về phía mình. Lúc này hắn mới cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu lạnh đến bất thường, cả người cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Cao Đồ ôm lấy bụng mình, thì thầm nói trong tiếng nức nở:

"Không phải con của anh đâu, thật đó..."

"Bé con là của tôi... Của một mình tôi thôi..."

"Đừng làm hại bé con, cầu xin anh..."

Hắn không biết cậu đang mơ thấy cái gì, nhưng nghe cậu nói những lời vừa rồi, trong lòng liền thấy nhói lên.

Hắn gọi nhưng cậu lại không có phản ứng. Cảm thấy nếu cứ tiếp tục thì sẽ nguy hiểm đến cả hai ba con nên hắn lập tức xuống giường để đưa cậu đến bệnh viện.

Khi Thẩm Văn Lang vừa xốc chăn lên, Cao Đồ đã mơ màng mở mắt. Cậu nhìn thấy hắn nhưng nhất thời không phân biệt được giữa hiện thực và ác mộng.

Ác mộng mà cậu nhìn thấy đối với cậu lại là hiện thực, thế nên vừa nhìn thấy Thẩm Văn Lang ở gần mình, Cao Đồ không nghĩ được gì khác ngoài lời hắn đã nói.

"Bỏ nó đi!"

Cậu hoảng sợ, sức lực không biết lấy từ đâu mà một phát đã đẩy hắn ra. Cậu ngồi bật dậy, sau đó ôm bụng bỏ chạy. Cậu không nhận ra đây là nơi nào, cậu chỉ biết mình phải chạy, phải trốn khỏi Thẩm Văn Lang.

Hắn nhìn thấy cậu hoảng loạn như vậy thì cũng rối rắm theo, nhưng hắn biết, hắn phải giữ cậu lại.

Khi Thẩm Văn Lang kịp định thần để đuổi theo thì Cao Đồ đã gần xuống hết cầu thang. Nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp phía sau, cậu ngoảnh đầu lại thì bắt gặp bóng dáng hắn đang tiến về phía mình. Thân thể cậu run rẩy không sao khống chế, đến mức chẳng còn để ý dưới chân nữa.

Cả đời này, Thẩm Văn Lang chắc chắn sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc Omega của hắn cùng với bé con trong bụng, ngã nhào từ trên cầu thang xuống.

Trong một giây, tim hắn như ngừng đập, lồng ngực thắt chặt đến mức không thở nổi. Tai hắn ù đi, chỉ còn lại tiếng rầm rầm kinh hoàng vang vọng. Bản năng khiến hắn lao về phía trước, nhưng đôi chân lại như bị trói chặt, chậm một nhịp...

Chậm đến mức bất lực nhìn bóng dáng cậu ngã xuống trong tuyệt vọng.

Về phần Cao Đồ, cậu chỉ kịp cảm thấy mọi thứ trước mắt xoay chuyển, sau đó thì đau đớn từ chiếc bụng đã nhô cao của cậu lập tức lan khắp cơ thể.

Thẩm Văn Lang chạy đến bên cạnh, ôm lấy Cao Đồ, gọi người rồi đưa cậu vào bệnh viện. Mọi hành động của hắn lúc này hoàn toàn dựa vào bản năng, vì hắn thật sự không còn chút lý trí nào nữa cả.

Cao Đồ yếu ớt nằm trong lòng hắn, nhiệt độ cơ thể càng lúc càng lạnh. Thẩm Văn Lang mơ hồ cảm nhận được phía dưới chân của cậu có gì đó ẩm ướt, mùi rỉ sét ngập tràn trong khoang xe cùng hương xô thơm đắng ngắt, nhưng hắn không dám nhìn xuống.

Hắn chỉ chăm chú nhìn vào mặt cậu, liên tục gọi tên. Hắn nghe thấy âm thanh nức nở kèm tiếng van xin trong sự run rẩy:

"Cầu xin anh... Đừng bỏ con..."

"Thẩm Văn Lang... Cầu xin anh..."

Hắn siết chặt tay cậu, giọng nói cũng đã run rẩy vì đau đớn lẫn sợ hãi: "Cao Đồ, không bỏ mà, anh cần em và bé con mà... Em nghe thấy không... Em nghe anh nói không... Bé ngoan..."

Lúc Cao Đồ được đưa vào cấp cứu đã gần như không còn ý thức, Thẩm Văn Lang cũng không còn sức lực, khuỵ gối quỳ trước cửa. Hắn nhìn xuống tay mình, vệt máu đỏ thẫm như muốn nói với hắn, Omega của hắn cùng bé con của cả hai đang muốn rời đi, không cần hắn nữa.

Thẩm Văn Lang không nhận thức được mình quỳ ở đó bao lâu, cho đến khi cảm nhận được bàn tay của Hoa Vịnh đặt lên vai mình. Hắn ngước lên nhìn Enigma kia với bộ mặt nhếch nhác vô cùng.

Trong lúc hoảng loạn, bản năng của Thẩm Văn Lang vẫn nhắc nhở hắn rằng nên nhờ đến Hoa Vịnh. Enigma đó không có gì là không làm được, cậu ấy chắc chắn sẽ có cách cứu Omega và bé con của hắn.

Hoa Vịnh không nói gì, cũng không cảm thấy phiền phức. Lúc nhìn thấy cuộc gọi đến từ Thẩm Văn Lang vào giữa khuya, cậu ấy đã đoán được có chuyện nghiêm trọng. Đã từng trải qua giây phút ngồi trước cửa phòng cấp cứu chờ Thịnh Thiếu Du, cậu ấy làm sao mà không hiểu cho được.

Thẩm Văn Lang vẫn quỳ ở đó, tận mấy tiếng sau mới nhận được thông báo Omega của hắn đã qua khỏi. Cả hai ba con hiện tại đã không còn nguy hiểm, đợi đưa về phòng thì hắn có thể vào thăm.

Hít sâu một hơi, Thẩm Văn Lang vuốt mặt, thầm cảm tạ trời đất. Hoa Vịnh lúc này mới lên tiếng:

"Đội ngũ y tế bên nước P đã đến Giang Hỗ rồi. Họ sẽ trao đổi với bác sĩ của bệnh viện để theo dõi tình hình của Cao Đồ trong những ngày tới. Cậu cứ ở đây với Cao Đồ đi, Lạc Lạc có Đậu Phộng Nhỏ và anh Thịnh rồi."

"Cảm ơn cậu." Thẩm Văn Lang gật đầu cảm ơn với Hoa Vịnh rồi nhanh chân đi đến phòng bệnh của Cao Đồ.
.
.

Đến sáng hai ngày sau, Cao Đồ mới tỉnh lại.

"Bé ngoan, em tỉnh rồi." Thẩm Văn Lang luôn ngồi ở bên cạnh nhìn Cao Đồ. Thế nên cậu vừa mở mắt đã nghe thấy giọng nói từ Alpha của mình.

Cậu nhìn Thẩm Văn Lang, có thể thấy trong lúc cậu mất ý thức ngủ mê man này, hắn sống không dễ dàng gì. Một Alpha luôn chăm chút vẻ bề ngoài mà bây giờ râu thì không cạo, quần áo thì nhăn nhúm, hai mắt cũng đỏ ngầu.

Cao Đồ muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể thì thầm khe khẽ. Thẩm Văn Lang đưa tay cậu lên môi, đặt lên đó một nụ hôn rồi mỉm cười với cậu: "Tạm thời không nói chuyện được đâu bé ngoan. Để bác sĩ kiểm tra lại cho em trước nhé. Sau đó anh sẽ ngồi yên lắng nghe em, có được không."

Nghe theo lời của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ được đội ngũ y tế ở nước P mà Hoa Vịnh đã sắp xếp kiểm tra tỉ mỉ. Sau khi xác định lại lần nữa, cậu và bé con đã không còn nguy hiểm, Thẩm Văn Lang mới thật sự thở phào.

Hắn khép cửa lại, cẩn thận lấy khăn lau đi lớp mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, rồi lại ngồi xuống bên giường, nắm chặt lấy bàn tay gầy yếu ấy.

Cao Đồ lên tiếng trước: "Mấy ngày nay... anh không ngủ à?"

"Em chưa tỉnh lại, anh ngủ được sao bé ngoan?" Hắn lại hôn tay cậu, nhỏ giọng đáp lời.

Sau đó, hắn siết chặt tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Bé ngoan, anh xin lỗi. Hôm đó không phải anh cố ý lớn tiếng với em. Là anh không tốt, em mang thai vất vả như vậy, anh còn nổi giận với em..."

"Không phải lỗi của anh mà." Cao Đồ cũng nắm chặt lại tay hắn. Cậu ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng gọi hắn.

"Văn Lang..."

"Anh nghe đây."

Cao Đồ nhìn hắn, cuối cùng cũng hạ quyết tâm: "Anh thật sự chấp nhận được việc một Omgea như em, mang thai con của anh sao?"

Hai ngày nay Thẩm Văn Lang luôn nghĩ ngợi rất nhiều, hắn cũng đã lờ mờ đoán được lý do tâm lý của Cao Đồ bị ảnh hưởng đến như vậy. Nhưng đến khi nghe Omega mình yêu hỏi thành lời, hắn có thể cảm thấy tim của mình bị bóp chặt đến nghẹt thở. Hắn nhìn cậu, ánh mắt có sự kiên định, cũng có sự đau lòng:

"Cao Đồ, bé ngoan. Anh biết trong quá khứ, anh đã làm em tổn thương. Dù là anh không cố ý, nhưng khi đó anh không nhận ra được mình đã yêu em, nên sự ghen tuông mù quáng đã gây ra cho em quá nhiều khổ sở."

Hắn nắm lấy bàn tay còn lại của cậu, cùng cậu đặt lên trên chiếc bụng tròn đã nhô cao:

"Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ có con. Nhưng khi anh biết em mang thai Lạc Lạc và cả bé con trong bụng em lúc này, anh thật sự cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời. Anh có được tình yêu của em, có một bé con ngoan ngoãn như Lạc Lạc, lại sắp cùng em chào đón thêm một bé con nữa. Cao Đồ..."

"Anh thật sự muốn được cùng em, cùng các con đi hết con đường còn lại của mình. Anh sẽ bù đắp lại cho em và các con bằng tất cả những gì mà anh có. Cao Đồ, có thể cho anh cơ hội được không em..."

Nếu nói khoảnh khắc Cao Đồ ngã từ cầu thang xuống kia sẽ làm Thẩm Văn Lang nhớ đến suốt đời thì giây phút này, Cao Đồ cũng sẽ vĩnh viễn không quên được.

Alpha cấp S kiêu ngạo lại vì cậu mà rơi nước mắt.

Vành mắt của Cao Đồ cũng đã đỏ ửng. Cậu siết lấy tay Thẩm Văn Lang, khẽ nói:

"Vậy phải xem anh thể hiện có tốt không đã."

----- 𝑯𝒆̂́𝒕 𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 21 -----

• Nói một chút, vì mình thấy cơ bản Cao Đồ đã nhạy cảm và suy nghĩ nhiều. Bây giờ mang thai thì sẽ càng nhạy cảm hơn. Và mình cũng muốn tình tiết này để cho Thẩm Văn Lang thấy rõ hơn nữa, trực tiếp cảm nhận sự bất an của Cao Đồ.

• Không chửi Thẩm tổng ngoo nữa nhé. Ảnh đang rất cố gắng bù đắp cho Cao Đồ và các con rồi đó.

• Vẫn nhờ mọi người check lỗi chính tả giùm mình nha. Cảm ơn nè


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com