Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: NGỌT NGÀO


CHƯƠNG 22: NGỌT NGÀO

Sau sự việc vừa rồi, Cao Đồ cuối cùng cũng đưa ra quyết định nhờ đến bác sĩ tâm lý.

Cậu biết bản thân mình có vấn đề, nhưng lỗi lầm cũng không thể đổ hết lên người Thẩm Văn Lang. Hắn chỉ là ngòi nổ khiến những nỗi sợ vốn đã ăn sâu trong cậu bùng lên mãnh liệt hơn. Còn nguyên nhân gốc rễ, vẫn là do môi trường mà cậu đã trưởng thành.

Lần này, Thẩm Văn Lang sẽ đồng hành cùng cậu trong suốt quá trình điều trị. Hắn sẽ không để người mình yêu phải gánh chịu thêm bất cứ điều gì một mình nữa.
.
.
.

Bé con trong bụng đã bước sang tháng thứ bảy.

Bụng của Cao Đồ giờ đây đã tròn trịa hơn trước rất nhiều. Thẩm Văn Lang cũng ở hẳn tại nhà để tiện chăm sóc cho cậu. Việc của công ty thì hắn sẽ xử lý qua mạng, mọi vấn đề khác đều được trợ lý thu xếp ổn thoả.

"Cao Đồ... Bé ngoan ơi..." Thẩm Văn Lang ngồi bên mép giường, cúi người chạm mũi mình vào mũi cậu, khẽ gọi cậu dậy.

Nghe có người gọi thì Cao Đồ cũng lờ mờ thức giấc. Dạo này cậu cứ như bị nghén lại, lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ. Mí mắt của cậu luôn muốn đình công vào buổi sáng, chỉ cần cậu ngồi trên sofa một chút cũng có thể ngủ say sưa. Ấy thế nhưng đêm đến thì cậu không đi vào giấc ngủ dễ dàng được.

Do bé con đã lớn nên cậu thường xuyên cảm thấy khó thở. Thêm cả việc bàng quang bị đè nặng nên một đêm cậu phải đi vệ sinh không biết bao nhiêu lần.

Ban đầu cậu cố nhịn, không muốn đánh thức Thẩm Văn Lang. Nhưng ngủ cùng một giường, chỉ cần cậu có chút khó chịu thì hắn đã có thể nhận ra. Thế là những đêm tiếp theo nếu cần đi vệ sinh, cậu sẽ nhẹ nhàng gọi hắn đỡ mình ngồi dậy.
.
.
.

Cao Đồ còn có một bí mật nhỏ không muốn Thẩm Văn Lang biết.

Gần đây cậu cực kỳ muốn được hắn ôm ấp.

Do Thẩm Văn Lang đã làm việc tại nhà nên cậu có thể cảm nhận được hương hoa diên vĩ luôn thoang thoảng ở đầu mũi. Nhưng cậu cần nhiều hơn, cậu muốn được Alpha của mình ôm vào lòng, càng lâu càng tốt.

Thế nên đến đêm, khi cả hai đã cùng nằm cạnh nhau, Cao Đồ sẽ len lén rút sâu vào ngực Thẩm Văn Lang hơn. Cậu cảm thấy vòng tay của hắn thật ấm, thật dịu dàng. Chỉ cần được hắn ôm vào lòng, sự khó chịu trong lòng cậu sẽ vơi bớt đi ngay.

Cao Đồ cho rằng cậu không để lộ ra, nhưng thực chất Thẩm Văn Lang đều biết rất rõ. Bởi vậy nên mỗi khi cậu rúc vào ngực hắn, vòng tay của hắn sẽ siết nhẹ thêm, pheromone trấn an cũng được toả ra nhiều hơn. Có lẽ do ở gần hắn cả ngày, thế nên Cao Đồ mới không nhận ra những lúc ấy hương hoa diên vĩ đã bao trùm lấy cậu, len lỏi sâu hơn vào từng tế bào.
.
.
.

Một buổi sáng như mọi ngày, sau khi đưa Lạc Lạc đến trường, Thẩm Văn Lang quay về nhà với một ít bánh ngọt nhỏ để dỗ dành bé ngoan của hắn.

Trong lúc mang thai không thể ăn đồ ngọt quá nhiều, nhưng Cao Đồ thỉnh thoảng sẽ rất thèm ăn. Thế nên Thẩm Văn Lang cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định mua cho cậu bánh ngọt nhỏ nhưng chỉ cho cậu ăn một ít mà thôi. Cao Đồ cũng hiểu được nên chỉ cần hắn đem bánh ngọt nhỏ về thì cậu đã cảm thấy vui ơi là vui.

Ngồi nói chuyện một lúc thì Thẩm Văn Lang vào phòng làm việc xử lý các vấn đề của công ty. Cao Đồ chào tạm biệt hắn xong thì ngồi ở đó tầm mười phút rồi mới đi về phòng.

Trước khi vào phòng ngủ, Cao Đồ rón rén bước sang phòng bên cạnh. Sau khi xác định Thẩm Văn Lang đã tập trung làm việc thì cậu mới nhẹ bước về phòng đóng cửa lại.

Cao Đồ đi đến tủ quần áo của hai người, cầm lấy chiếc áo ngủ Thẩm Văn Lang thường mặc nhất, đưa lên mũi hít sâu. Hương hoa diên vĩ đã nhạt đi rất nhiều, nhưng Cao Đồ vẫn cảm thấy thật thơm, thật dễ chịu.

Không lâu sau đó, Thẩm Văn Lang nhớ ra mình để quên điện thoại trong phòng ngủ nên tạm thời dừng cuộc họp, đi về phòng. Hắn biết giờ này Cao Đồ sẽ ở bên trong nghỉ ngơi nên chân tay đều nhẹ nhàng hết mức có thể. Theo như Lạc Lạc nói thì hắn cứ rón rén giống như ăn trộm vậy.

Ăn trộm trong chính căn nhà của mình? Cũng chỉ có bé con của hắn và Cao Đồ mới có thể suy nghĩ được như vậy thôi.

Cho đến khi cửa phòng được mở ra, hình ảnh bên trong khiến hắn không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Giường ngủ vốn phẳng phiu bây giờ đã thành một mớ hỗn độn mềm mại. Chăn mỏng, gối ôm và vài chiếc áo len dày cũng bị lôi ra, chất chồng quanh khu vực đầu giường. Omega của hắn đang quỳ nửa người, một tay chống lưng, một tay khéo léo kéo gối về sát mép, điều chỉnh từng góc như thể đang vẽ ra một ranh giới vô hình.

Bụng bầu bảy tháng nhô cao cản trở mọi động tác, nhưng Cao Đồ lại chẳng hề để ý. Mỗi lần xoay người thì hơi thở của cậu lại nặng nhọc hơn. Cậu đẩy chiếc gối cuối cùng vào chỗ trống rồi ngồi thụp xuống, hai tay ôm bụng lặng lẽ quan sát thành quả của mình.

Một chiếc tổ nhỏ cực kỳ ấm áp.

Cao Đồ cười vui chưa được bao lâu thì đã phát hiện Alpha của mình đang đứng ở ngay cửa phòng.

Thẩm Văn Lang do dự không biết nên bước vào hay cứ như vậy rời đi. Nhưng cuối cùng, theo bản năng thôi thúc, hắn chậm rãi đi đến chiếc tổ nhỏ mà Omega của hắn vừa xây xong.

Cao Đồ đưa mắt nhìn Thẩm Văn Lang, khi thấy hắn sắp đến gần thì lên tiếng: "Anh đứng yên đó, không được qua đây! Đây là chỗ của em và bé con..."

Lời uy hiếp không có chút sức lực nào, Thẩm Văn Lang vẫn bước đến, ngồi xuống mép giường nhìn Omega mềm mại bên cạnh, nhỏ giọng: "Bé ngoan đang xây tổ à? Có thể cho anh vào trong được không?"

"Không đủ chỗ đâu..." Cao Đồ kéo chăn lên, phủ hẳn lên bụng bầu của mình, khẽ đáp lại.

"Nhưng anh cũng muốn được ở cùng em với bé con, làm sao bây giờ?" Thẩm Văn Lang vừa cười vừa nhìn Cao Đồ, còn cậu thì có lẽ đang thật sự tập trung nghĩ cách.

Một lúc sau cậu mới nhìn sang hắn, khe khẽ nói: "Cho anh vào, nhưng anh không được làm hư tổ của em..."

"Được, anh hứa với em."

Thẩm Văn Lang dời vài chiếc gối để vào bên trong, sau đó cẩn thận giúp cậu lấp kín lại. Lúc bấy giờ Cao Đồ đã được chiếc tổ nhỏ vây quanh, bên cạnh còn có Alpha đang dùng pheromone trấn an bao bọc lấy cậu.

Cao Đồ nhìn xung quanh chiếc tổ lần nữa rồi tựa đầu vào lòng ngực vững chắc mà ngủ say.

Thẩm Văn Lang cũng như vậy, mặc kệ ý định ban đầu là muốn tìm điện thoại, bây giờ hắn chỉ muốn ôm lấy Omega của mình như thế này mãi thôi.
.
.
.

Sang tháng thứ tám, Cao Đồ đã có vài lần xuất hiện cơn gò sinh lý giả. Ban đầu cậu cũng bị bé con doạ sợ tái mặt, sau khi cảm nhận đó chỉ là cơn gò giả thì cậu mới thở phào.

Người bị doạ nhiều nhất có lẽ là Thẩm Văn Lang.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy là lúc đang cùng Cao Đồ và Lạc Lạc ngồi ăn cơm tối. Mọi việc cũng như thường ngày, cho đến khi cậu bật ra tiếng rên khẽ, đôi đũa trên tay khựng lại rồi rơi xuống bàn. Theo phản xạ cậu ôm lấy bụng mình, Lạc Lạc cũng hoảng hốt nhìn sang. Thẩm Văn Lang cũng lập tức buông đũa, vòng tay ôm lấy cậu, toả ra pheromone xoa dịu trong khi cuống cuồng lo lắng:

"Em đau bụng sao? Có phải sắp sinh rồi không? Đi, anh đưa em đi bệnh viện!"

Cơn đau đã qua đi, tuy trên trán đã đổ mồ hôi lạnh nhưng Cao Đồ cũng bị Thẩm Văn Lang chọc cười. Cậu vỗ tay hắn, vừa cười vừa nói: "Không sao đâu anh. Là cơn gò giả thôi, không sinh sớm vậy đâu."

Lạc Lạc lúc này cũng nhìn cậu chăm chú: "Em bé đạp baba ạ?"

Cao Đồ cười cười, xoa đầu bé con: "Ừm, em bé đang nghịch đó."

Bé con nghe xong thì cũng học theo Thẩm Văn Lang, đặt bàn tay bé xíu lên bụng Cao Đồ rồi cúi người như muốn nói chuyện với em bé trong bụng cậu:

"Em ơi, đừng làm baba đau nữa nha."

Thẩm Văn Lang ngồi bên cạnh nhìn một lớn một nhỏ, thêm bé con trong bụng của cậu mà mỉm cười.

Đây là hạnh phúc mà hắn chưa từng nghĩ đến.
.
.
.

Ngoài chuyện xuất hiện cơn gò giả, Cao Đồ cũng trải nghiệm thêm một vấn đề nan giải khác.

Cậu khao khát được gần gũi với Thẩm Văn Lang hơn. Mà dường như hắn cũng cảm nhận được, thế nên sau khi cả hai tham khảo tư vấn từ bác sĩ thì quyết định, cứ làm thôi.

Đêm đã khuya, bé con trong bụng lại chẳng hề có dấu hiệu sẽ nghỉ ngơi. Những cú đạp liên tục khiến cho bụng cậu hơi cứng lại, kèm theo là cơn gò nhẹ nơi bụng dưới.

Thẩm Văn Lang quỳ dưới sàn nhà, vừa xoa bóp bàn chân có chút sưng phù của Cao Đồ, vừa quan sát sắc mặt của cậu. Khi thấy Omega của mình cau mày xoa bụng, hắn liền ngồi lên giường ôm lấy cậu vào lòng. Pheromone trấn an được hắn phủ lên người cậu, bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên chiếc bụng căng tròn.

"Lại đau sao em?"

"Ừm... Bé con cứ đạp không ngừng... Với lại..." Vành tai của Cao Đồ càng lúc càng đỏ, mùi xô thơm cũng bắt đầu nồng hơn, như mời gọi, cũng như khiêu khích Alpha bên cạnh mình.

Thẩm Văn Lang không nói gì thêm, hắn cắn nhẹ lên vành tai của cậu, tay luồng vào trong lớp áo ngủ vuốt ve làn da mềm mịn của Omega.

Hương hoa diên vĩ vừa nhẹ dịu mùi phấn, vừa nồng nàn mùi đất sau mưa bao trùm lấy Cao Đồ, vỗ về bé con nghịch ngợm trong bụng, cũng như xoa dịu sự ham muốn của cậu.

Cao Đồ cảm nhận được hơi thở của Thẩm Văn Lang ngay sát bên vành tai, sau đó là nụ hôn rơi xuống trên tuyến thể.

Môi hắn vừa chạm vào nơi nhạy cảm yếu ớt của Omega, cậu liền cảm thấy cơ thể như không còn là của mình nữa. Cậu khao khát được nhiều hơn, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến bé con trong bụng. Thẩm Văn Lang biết được điều mà cậu đang lo lắng, thế nên hắn lại dịu dàng hôn lên vành tai của cậu, trầm khàn nói:

"Cao Đồ ngoan, làm nhẹ một chút thì bé con sẽ không sao đâu..."

"Ừm... Anh... Nhẹ thôi..."

Hương hoa diên vĩ bắt đầu lan dày hơn làm cả người Cao Đồ khẽ run lên. Cả hai chọn tư thế không để áp lực dồn vào bụng, cậu ngồi quay lưng về phía Thẩm Văn Lang, tay hắn vòng qua, vuốt ve vùng ngực, kích thích khiến hơi thở của cậu đứt quãng.

"Chỗ này có sữa không, bé ngoan?" Giọng Thẩm Văn Lang lúc này đã khàn đặc. Hắn vừa xoa ngực, vừa mút mát vùng gáy nhạy cảm của Cao Đồ.

"Không... Haaa... Ưmmm... Không có..." Cao Đồ trả lời kèm theo tiếng rên rỉ.

Mỗi nhịp chuyển động của cả hai đều chậm và thận trọng, như vừa trấn an vừa khơi lửa của đối phương. Khoái cảm đến không phải bằng sự mãnh liệt mà là sự chậm rãi dịu dàng, là những cái vuốt ve nhè nhẹ, là nụ hôn sâu ở vùng gáy, nơi pheromone lan tỏa rõ nhất.

Khi Cao Đồ khẽ rùng mình, tiếng rên rỉ ngọt ngào thoát ra, Thẩm Văn Lang chỉ cười khẽ, trán tì vào cổ cậu: "Em thích không, bé ngoan?"

"Ưmmm... Thích..."

Khoái cảm dâng tràn nhưng bụng không bị ép, bé con bên trong cũng không bị ảnh hưởng gì. Chỉ có hương hoa diên vĩ hoà cùng hương xô thơm, vừa nồng nàn, vừa the nhẹ.

Sau khi khoái cảm dịu lại, Cao Đồ tựa hẳn lưng vào ngực Thẩm Văn Lang, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Bàn tay ấm nóng vẫn nhẹ nhàng xoa trên bụng bầu đã căng cứng.

"Để anh lau người cho em xong rồi hãy ngủ."

Cao Đồ nhắm mắt, gật nhẹ. Hơi thở của Thẩm Văn Lang phủ trên đỉnh đầu cậu, nụ hôn lướt qua tóc, pheromone dìu dịu lại lan ra, trấn an cả hai.

Bé con trong bụng dường như cũng cảm nhận được, chỉ đạp khẽ một cái rồi ngoan ngoãn nằm yên.

----- 𝑯𝒆̂́𝒕 𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 22 -----

• Chương sau bé ngoan của Thẩm Văn Lang sinh bé con là sẽ hoàn chính truyện nhé ~

• Vẫn nhờ mọi người check lỗi chính tả giùm mình nhen. Yêu nà 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com