NT2: HOA - THỊNH (H)
👉 NOTE:
Mọi thiết lập trong fic đều không theo một nguyên tắc nào. Hy vọng mọi người không khắc khe so sánh, mình cảm ơn ạ.
------------
𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐓𝐑𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 𝟐: 𝐇𝐎𝐀 - 𝐓𝐇𝐈̣𝐍𝐇 (𝐇)
Thịnh Thiếu Du gần đây khá đau đầu. Sắp đến sinh nhật của Hoa Vịnh rồi, nhưng anh vẫn không nghĩ ra nên tặng quà gì cho nhóc điên đó.
Anh cũng đâu thể tặng Hoa Vịnh một cục thịt trong bụng như cậu đã tặng anh đâu chứ. Ai mà đè nổi nhóc điên Enigma kia. Suy nghĩ mãi vẫn không ra, Thịnh tổng đành thở dài, đóng lại xấp tài liệu rồi ra về.
Vừa xuống đến sảnh lớn thì anh đã thấy Hoa Vịnh đứng ở quầy lễ tân chờ mình. Vẫn là nhóc điên xinh đẹp, không khác gì một Omega mềm mại. Ai mà ngờ được nhóc điên này trên giường lại có thể chơi anh đến mức bây giờ anh có luôn Đậu Phộng Nhỏ đâu ha.
Thịnh Thiếu Du nhìn cái tên làm cho mình mang thai vẫn đang nhởn nhơ đứng ở đó cười thì bỗng thấy tức giận không lý do. Anh không đi về phía cậu mà một mạch đi thẳng ra cửa, Hoa Vịnh thấy vậy thì lập tức đi theo phía sau.
Khi cả hai đã lên xe, Hoa Vịnh bảo tài xế chạy đi rồi nhanh tay bấm vách ngăn giữa xe lên. Vách ngăn còn chưa đóng lại hẳn thì cậu đã đè anh ra mà hôn. Thịnh Thiếu Du vẫn đang rất khó chịu nên dùng tay ngăn lại, nhưng nhóc điên vừa mềm mỏng vừa cứng rắn giữ tay anh lại, hôn anh.
"Anh Thịnh, không vui thì phải nói cho em biết. Đừng tự làm bản thân khó chịu."
"Biết anh đang khó chịu mà vẫn đè anh ra hôn à?" Thịnh Thiếu Du biết bản thân có hơi vô lý, nhưng làm sao được, từ lúc mang thai đến giờ, anh thường xuyên không kiểm soát được cảm xúc của mình.
Bác sĩ cũng có nói đây là biểu hiện bình thường khi mang thai, nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn có chút khó chấp nhận. Nhưng mà Hoa Vịnh rất giỏi xoa dịu cảm xúc của anh. Dù anh có gắt gỏng đến mấy, nhóc điên xinh đẹp này cũng sẽ dịu dàng dung túng cho anh.
Hoa Vịnh nắm lấy tay Thịnh Thiếu Du, nâng niu đưa lên môi: "Anh Thịnh đừng giận, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó."
Thịnh Thiếu Du vốn dĩ ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng trong lòng thì lại rất mềm mại. Mà đối với Hoa Vịnh thì anh càng mềm lòng hơn tất cả. Cậu chỉ nói vài câu, làm vài hành động, anh đã thấy trong lòng thoải mái hơn. Vậy nên anh cũng nắm lấy tay cậu, khẽ ừm một tiếng rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Do đang mang thai nên Thịnh Thiếu Du cũng trở nên thèm ngủ hơn. Chỉ vừa chợp mắt thôi mà anh đã ngủ say lúc nào không hay. Mãi đến khi được Hoa Vịnh đặt lên giường, anh mới mơ màng tỉnh lại.
"Ưm... Sao em không gọi anh dậy?" Thịnh Thiếu Du lúc này như chú mèo con, dụi mặt vào người Hoa Vịnh. Xung quanh anh bây giờ ngập tràn pheromone hương Hoa Lan. Pheromone mang tính chất xoa dịu, vỗ về nên anh cảm thấy cả người rất thoải mái, bé con trong bụng cũng đạp nhẹ vài cái.
Anh nắm lấy tay Hoa Vịnh, đặt lên bụng mình: "Con của em vừa đạp anh đó."
Cậu vừa nhìn Thịnh Thiếu Du, vừa xoa nhẹ cái bụng đã nhô lên của anh: "Em giúp anh xoa nhé."
Thịnh Thiếu Du nằm yên để Hoa Vịnh vừa toả ra pheromone, vừa vuốt ve bụng mình. Được một lúc thì Hoa Vịnh nghe thấy âm thanh rên rỉ khe khẽ. Cậu vẫn một tay vuốt ve chiếc bụng tròn trịa của anh, tay còn lại thì bắt đầu mơn trớn lên phía trên.
Alpha dù mang thai thì cũng không thay đổi gì nhiều. Ngoài phần bụng đã nhô lên vào những tháng cuối thai kỳ thì những điểm còn lại vẫn như vậy. Nhưng Alpha sẽ trở nên nhạy cảm hơn, nhất là khi Enigma chạm vào.
Tay Hoa Vịnh vừa chạm nhẹ lên đầu vú thì Thịnh Thiếu Du lập tức bật ra tiếng rên lớn hơn. Cậu có chút hài lòng, tiếp tục dùng hai ngón tay chơi đùa đầu vú của anh. Thịnh Thiếu Du lúc này đã tỉnh ngủ hẳn, nhưng anh vẫn để yên cho Hoa Vịnh trêu đùa.
Lúc này cậu đã cúi đầu mút nhẹ một bên vú của anh. Mút xong còn cảm thán một câu: "Tại sao anh Thịnh lại không có sữa nhỉ?"
Không để Thịnh Thiếu Du kịp nổi cáu, Hoa Vịnh lại bắt đầu mò mẫm xuống bên dưới của anh. Cậu bật cười: "Anh Thịnh cứng rồi à? Có muốn em chơi anh không?"
"Bớt nói nhảm đi. Không để em chơi thì để ai chơi hả?" Nhóc điên vẫn cứ thích chọc cho anh phát cáu lên rồi lại bày trò dỗ dành.
Nghe anh nói xong thì cậu cũng bắt đầu cởi bỏ quần áo của cả hai. Cậu cẩn thận đặt chiếc gối dưới eo Thịnh Thiếu Du, sau đó lại bắt đầu toả ra pheromone của mình.
"Anh Thịnh, có thơm không?" Hoa Vịnh cắn nhẹ môi Thịnh Thiếu Du, sau đó liếm vành tai của anh, thì thầm hỏi.
Thịnh Thiếu Du đang mang thai, làm sao chịu nổi kích thích này của cậu. Lúc chiếc lưỡi ẩm ướt kia chạm vào, anh đã bật lên những tiếng rên rỉ mê người.
Hoa Vịnh như có vẻ càng thích thú hơn. Cậu bắt đầu liếm mút khắp nơi trên người Thịnh Thiếu Du. Mỗi lần cậu chạm vào, anh lại cong người lên mà rên rỉ. Đến khi Hoa Vịnh ngậm lấy dương vật cương cứng đã rỉ nước của Thịnh Thiếu Du, suýt chút nữa anh đã buông súng đầu hàng.
Anh tin nhóc điên chưa từng làm chuyện này cho ai, nhưng mẹ nó, sao mà liếm mút như dân chuyên nghiệp vậy hả?
"Ồ, anh Thịnh, chỗ này của anh ướt hết rồi nè." Hoa Vịnh nói bằng chất giọng như ngạc nhiên lắm. Nhìn sắc mặt Thịnh Thiếu Du như sắp nổi giận thật sự thì Hoa Vịnh mới ngưng đùa giỡn, cậu đặt dương vật to lớn của mình ngay huyệt nhỏ của Alpha, nắm lấy eo của anh rồi đẩy mạnh vào.
"Ưmmm..." Dương vật của Enigma vừa lớn vừa cứng, lúc này lại càng nóng bỏng. Huyệt nhỏ của Thịnh Thiếu Du vừa nuốt hết vào thì anh cũng bắn ra. Tinh dịch trắng đục vương đầy trên chiếc bụng tròn trịa của anh, trên người Hoa Vịnh cũng dính không ít.
Cậu nhẹ nhàng chuyển động, bên trong huyệt nhỏ của Thịnh Thiếu Du quá mềm mại, quá ấm nóng khiến Hoa Vịnh như muốn phát điên. Nhưng cậu vẫn tiết chế sức lực của mình, Thịnh Thiếu Du đang mang thai, cậu không dám quá mạnh bạo.
Thế nhưng Alpha này dường như lại không thích cậu quá dịu dàng. Anh chống tay lên giường, ngẩng đầu nhìn Hoa Vịnh:
"Em xem anh là Omega thật à? Mong manh dễ vỡ tới mức lúc chơi anh cũng không dám dùng sức sao?"
"Anh Thịnh, đừng khiêu khích em, em không mắc bẫy đâu."
"Ồ, vậy sao? Em không dám động mạnh đúng không?" Nói xong, Thịnh Thiếu Du một tay ôm bụng, một tay vẫn chống trên giường, tự nâng hông mình đưa đẩy. Hoa Vịnh làm sao nỡ để anh vất vả, cậu giữ lấy người Thịnh Thiếu Du, đè anh nằm lại xuống giường. Hai tay cậu chống hai bên để ngăn mình đè lên bụng anh, mạnh bạo cắn mút môi anh.
"Vậy thì em nghe theo lời anh Thịnh nhé!"
Dứt lời, Hoa Vịnh bắt đầu đẩy hông, đâm sâu dương vật vào bên trong. Cậu đâm thúc vừa nhanh, vừa mạnh, Thịnh Thiếu Du sau một lúc thì bắt đầu có chút không chịu nổi.
"Ư... Ưmm... Chậm một chút... Chậm... Hoa Vịnh...."
"Anh Thịnh, là anh lúc nãy muốn em chơi anh thật mạnh mà? Em rất nghe lời đó."
"Em... Mẹ nó... Ưmmm... Quá mạnh rồi... Nhẹ lại... Nhẹ lại một chút."
"Anh Thịnh, anh hư quá. Lúc thì muốn em nhanh, lúc thì muốn em chậm. Rồi còn lúc mạnh lúc nhẹ. Khó chiều quá đi."
Thịnh Thiếu Du nắm lấy hai vai Hoa Vịnh để cơ thể chuyển động theo nhịp thúc đẩy. Nghe xong thì anh ngẩng đầu cắn lên môi cậu: "Khó chìu... Ưmmm... Chơi anh... chơi anh tới mức.... có Đậu Phộng Nhỏ rồi... em... ưmmm... Em còn dám mở miệng... haaa... Dám nói anh... Ưm...."
"Anh Thịnh đừng giận, em đùa thôi mà."
Nói xong, Hoa Vịnh lật người lại, để Thịnh Thiếu Du ngồi hẳn lên dương vật của mình. Tư thế này khiến cho huyệt nhỏ của anh nuốt trọn dương vật của cậu. Hoa Vịnh vuốt ve bụng bầu tròn trịa của Thịnh Thiếu Du, sau đó nâng hông thúc dương vật của mình đâm lên.
"Em đâm vào trong anh như vậy, không biết Đậu Phộng Nhỏ có cảm nhận được không ha?"
Thịnh Thiếu Du ngửa đầu về phía sau, một tay anh bám chặt lấy chân Hoa Vịnh, một tay ôm lấy bụng của mình. Lúc này chiếc bụng tròn của anh nhìn rõ hơn bao giờ hết. Quyến rũ đến chết người.
"Em... Ưmmm... Chậm lại... Ưmmm... Hoa Vịnh... Nhẹ... Em nhẹ lại..."
"Anh Thịnh, anh có biết anh quyến rũ đến mức nào không?" Hoa Vịnh vừa nói, vừa thúc dương vật của mình đâm sâu hơn. Mùi hoa lan và rượu rum cam đắng hoà lẫn cùng hương vị sắc dục tràn ngập cả căn phòng.
Thịnh Thiếu Du muốn đáp trả nhưng dường như chẳng còn sức lực. Ngoài những âm thanh rên rỉ theo bản năng vì khoái cảm sung sướng, anh không còn đáp lại lời cậu nữa. Hoa Vịnh lần nữa đổi tư thế, cả hai cùng nằm trên giường, cậu ôm lấy anh từ phía sau.
Dương vật của cậu vẫn chôn chặt trong huyệt nhỏ mềm mại. Hoa Vịnh vùi đầu vào cổ Thịnh Thiếu Du, liếm nhẹ lên tuyến thể đang nồng nàn mùi rượu rum, thoang thoảng vị cam đắng. Nơi nhạy cảm bị chạm vào bất ngờ, Thịnh Thiếu Du cong người bắn thêm lần nữa.
"Anh Thịnh lại bắn trước rồi." Hoa Vịnh vòng tay ôm lấy bụng bầu của Thịnh Thiếu Du, xoa thêm vài vòng rồi mới tăng tốc độ, đâm thúc nhanh đến mức cả người anh rung theo từng cơn, sau đó cậu mới bắn đầy vào lỗ huyệt.
Đến khi Hoa Vịnh bắn ra thì Thịnh Thiếu Du cũng không còn chút sức lực nào. Hai mắt anh nặng trĩu, cơn buồn ngủ đã lấn át nên anh thiếp đi trong vòng tay của cậu.
Hoa Vịnh nâng niu hôn lên mắt người mà cậu yêu. Cậu lau người sạch sẽ cho Thịnh Thiếu Du rồi ôm lấy anh vào lòng, sưởi ấm cho anh và Đậu Phộng Nhỏ.
----- 𝑯𝒆̂́𝒕 𝑵𝒈𝒐𝒂̣𝒊 𝑻𝒓𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 2 -----
• Cmt cho xôm đi mí bà ơi 🥲
Khum ai cmt toai bị tự ái ngang ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com