Chương 13: Cô vì anh mà té.
Khánh Linh mỏi miệng nhả ra. Anh liền đi tới gương trong phòng tắm xem cái cổ mình ra sao.
Dấu răng in đầy, còn bầm bầm nữa.
" Em tuổi chó sao cắn mạnh dữ vậy? "
" Còn anh tuổi dê hả? "
Khánh Linh lần nữa quấn chặt khăn tắm để chắc rằng khăn sẽ không bị tuột trong mọi trường hợp, sau đó cô mới miễn cưỡng chống tay đứng dậy nhưng đau mông quá, đứng không nổi.
Phát hiện ra vẫn đề này. Anh tiến lại bế cô ra ngoài đặt lên giường.
" Té đau chỗ nào rồi? "
" Tất cả là tại tên biến thái anh gây ra, còn ra vẻ quan tâm tôi đau chỗ nào. "
Khánh Linh đau đến xuýt xoa nhưng vẫn cố mạnh miệng gân cổ lên cãi cọ với anh.
" Ai mượn em la làm tôi hết hồn. "
" Vậy ai mượn anh tự tiện vào phòng tôi làm tôi đề phòng. Ai ui... "
Khánh Linh tức quá độ, bật người túm áo anh rồi đau mông quá nên nhăn nhó mặt mày buông ra.
" Đã đau mà còn hung dữ cho được, nể em luôn. Để tôi xuống nhà tìm cô An lên cho em. "
Anh nhân cơ hội cô cho hai tay ra đằng sau lén lút xoa mông, giơ tay dí trán cô rồi co giò chạy như bay ra khỏi phòng.
" Hừ...xui dữ nè trời. "
Khánh Linh ngồi im một chỗ chẳng làm được gì nên đành than trời.
Một lát sau cô giúp việc đi vào thấy cô đến quần áo còn chưa mặc vào, trên người quấn khăn tắm nãy giờ.
" Cô chủ, cô sao không mặc quần áo vào? "
" Tôi bị té đau mông quá đi không nổi, tôi nhờ cô vào phòng tắm lấy giúp tôi bộ đồ treo trong đó để tôi thay ra. Cô cũng xuống nhà tìm xem có thuốc gì thoa đỡ đau không? "
Cầm bộ đồ ngủ vừa nhận lấy từ cô giúp việc, Khánh Linh kéo chăn phủ hết người mình rồi thay trong nước mắt.
Thật sự cô té rất nặng, đau đến gọi trời không thấu đất không nghe.
----------
Tới bữa ăn tối, ba cô với anh đã ngồi vào bàn ăn. Đợi mãi không thấy cô xuống, ba cô gọi cô An tới hỏi.
" Khánh Linh đâu, sao nó không xuống ăn tối? "
" Dạ ông chủ, cô chủ buổi chiều bị té giờ đi lại không nổi nên tôi đang chuẩn bị phần ăn khác mang lên cho cô chủ. "
Cô giúp việc lảng tránh không nói rõ cô té đau chỗ nào nên ba cô có phần lo lắng.
" Đau chỗ nào? Nghiêm trọng không?Có cần tới bệnh viện khám không? "
" Không sao đâu ông chủ. Ông đừng quá lo. Giờ tôi phải đem lên cho cô chủ rồi. "
Cô giúp việc bưng khay tính đi nhưng anh nhanh tay giành giật.
" Cô cứ để tôi đi cho. "
" Con đi được không? Con bé nó không thích ai ngoài cô An hết đâu. "
Anh cười xuề xòa, tự tin nói.
" Chú yên tâm, cô ấy hiện giờ không đánh nổi con đâu. "
Anh bưng khay lên phòng cô, đứng trước cửa gõ ba cái.
" Vào đi. "
Khánh Linh cho phép, anh vặn nắm cửa đi vào.
" Ăn cơm thôi. "
Vừa nghe giọng anh, cô đành thắt lưng buộc bụng nén nhịn không được kích động, từ tốn nói.
" Sao không phải là cô An? "
" Tôi giành rồi, cô ấy sao lên được. "
Anh đỡ cô ngồi dậy nhẹ nhàng, đưa chén cơm cho cô cầm với đôi đũa. Anh cầm khay đựng mấy đĩa đồ ăn trong đó đưa tới trước mặt cô.
" Cứ gắp tự nhiên. Tôi cầm khay giúp em. "
" Để xuống cũng được khỏi cần anh cầm. "
Khánh Linh tuy nói vậy nhưng biết anh làm sao dễ dàng nghe cô được nên đành mặc kệ ăn một đũa cơm, gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai cùng.
Anh cứ ngồi nhìn cô ăn như thế mà quên mất mình còn chưa có gì vào bụng. Bụng đột nhiên réo ầm lên.
Khánh Linh nghe rõ mồn một nhíu mày nói.
" Bụng anh kêu mà còn ngồi đây nhìn tôi ăn. Mau xuống nhà ăn đi. "
" Không sao, em ăn đi. Tôi có đói cũng có thể nhịn được. "
Nghe anh nói thế, bất chợt cô lại nhớ tới dì Vy kể mình nghe khi xưa mẹ cô cũng thường xuyên đói đến mức cơ thể rã rời.
Nhớ tới là buồn, Khánh Linh bỏ chén cơm và đũa vào khay không ăn nữa, nhìn anh lớn giọng ra lệnh.
" Đi ngay, anh mà chần chừ là tôi cho anh ăn đánh thay cơm tối. "
" Em kêu nhẹ nhàng một tiếng là chết hay sao? Mở miệng ra toàn lời lẽ cộc cằn. Em nên biết, em là con gái thì phải ăn nhẹ nói khẽ chứ? "
Anh càm ràm bên tai cô không ngớt khiến cô bực bội mở miệng hâm dọa.
" Nói tiếng nữa coi. "
Quan sát thấy sắc mặt cô hầm hầm như bà la sát, anh nuốt nước bọt, nhanh chân đứng dậy tránh xa cô mấy mét, cười xuề xòa nói.
" Em đang đau không đánh nổi tôi, giờ em có tức muốn phát tiết cũng vô dụng, vì vậy hãy bình tĩnh lại nha. "
Nói xong anh chuồn ra khỏi phòng, cũng không đóng cửa lại đàng hoàng.
Anh vừa đi mất dạng, mặt mày cô theo đó mới giãn ra từ từ. Thò tay lấy cuốn truyện trong hộc tủ mới mượn của cô bạn đồng nghiệp không lâu cô đọc cho đỡ chán.
Một tiếng trôi qua, thức ăn trong bụng cũng tiêu đi, Khánh Linh dẹp cuốn truyện di chuyển nhẹ nhàng xuống giường tránh cho động tới chỗ đau. Cô vất vả nhấc từng bước, từng bước chân vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Lát sau cô đi ra khóa cửa phòng cẩn thận, tắt hết đèn, mới lần mò leo lên giường, bật đèn ngủ đắp chăn chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com