Chương 7: Nhớ lại hồi ức.
" Cậu chủ, có phải hai người trừng nhau hơi lâu rồi không? "
Dì Hà lên tiếng cắt ngang bầu không khí đáng sợ này. Sau đó cùng với mẹ anh nhích từng bước chân lại chỗ hai người.
Vừa tới, mẹ anh liền giơ hai mu bàn tay đầy dấu móng tay tố cáo.
" Con xem cô ta làm gì với mẹ này. "
Anh liếc mắt nhìn, sửng sốt hiện rõ.
" Em báu mẹ tôi sao? "
" Phải đó. "
Khánh Linh có gan làm thì có gan nhận. Cô tuyệt đối không trốn tránh, đùn đẩy.
" Tại sao em làm vậy? "
" Tôi đã nói là mẹ anh mắng tôi, còn đánh tôi thì việc gì không cho tôi đánh trả. "
" Mẹ tôi mắng hay đánh em thì em có thể đợi tôi về rồi đánh lại tôi cũng được. Chứ mẹ tôi lớn tuổi rồi, em ra tay báu như thế biết chừng nào mấy dấu này lành. "
Anh khẽ cau mày nghiêm giọng.
Thấy anh phản ứng như thế rất đúng với mẹ anh dự đoán. Bà liền vui vẻ trong lòng.
" Mẹ anh mắng tôi mất dạy. Tôi mất dạy nên mới làm chuyện không suy nghĩ ai lớn ai nhỏ, sai chính là sai nên nhận trừng phạt. Cũng cảm ơn anh cho tôi ngủ nhờ một đêm. Giờ thì tạm biệt, mọi chuyện sau ra sao anh tự đi mà giải thích. "
Khánh Linh xuống giường, cầm vali lạnh lùng kéo đi. Anh muốn cản nhưng lúc nãy lỡ nặng lời khiến cô tổn thương.
Anh thừa biết trên đời này cô ghét nhất ai mắng mình. Nhất là mắng hai từ mất dạy.
" Con nghệch ra đấy làm gì? Sao bỏ qua cho cô ta dễ vậy? "
Mẹ anh lên tiếng thúc giục.
" Mẹ à, nếu mẹ mắng cô ấy như thế đủ để tim cô ấy đau rồi. Mẹ có biết cô ấy mất mẹ từ nhỏ, có ba nhưng lại hận. Người nuôi lớn cô ấy là cô giúp việc trong nhà. Dù gì được nuôi lớn từ người xa lạ, dạy dỗ cho dù có tốt thì cô ấy cũng không chịu học. Cô ấy tủi thân, thương tâm vì những đứa trẻ cùng lứa tuổi đều có ba mẹ dạy dỗ, chơi đùa. Còn cô ấy không có mẹ, còn người ba vì hận nên không thèm gọi. Sống trong cuộc sống như thế sẽ hình thành tính cách tốt thế nào được. "
Anh mệt mỏi xoa xoa mi tâm, đau lòng kể về quá khứ của cô.
Mẹ anh nghe xong cũng có chút bùi ngùi cộng với thắc mắc hỏi.
" Mà sao con biết rõ thế? "
" Mẹ quên mẹ với ba từng dắt con đi tới nhà cô ấy chơi sao? "
Mẹ anh ngẫm nghĩ nhớ lại chuyện anh nói mà nghĩ mãi không ra, bèn hỏi anh luôn cho nhanh.
" Trí nhớ mẹ giờ không tốt. Con nói đi đừng vòng vo. "
" Cô ấy là con gái của chú Khánh Trung, bạn của ba con. Lúc nhỏ, ba mẹ dắt con tới chơi, con cầm theo máy chụp ảnh, nhìn thấy có cô bé xinh xắn ngồi ngoài sân liền đi ra chụp một tấm. Kết quả cô ấy cầm đá ném con. Mẹ nhớ ra chưa? "
" À, nhớ ra rồi. Lúc đó mẹ còn tát con bé một cái, ba con bé bẻ cây đánh vào mông nó. Tuy nó đau nhưng mím môi không khóc, đứng im chịu trận đòn, còn đòi đánh chết. "
Mẹ anh dần dần nhớ lại đoạn quá khứ khi xưa.
Anh thấy mẹ mình đã nhớ ra cũng không nói thêm gì, tự mình hồi tưởng lại đoạn kí ức cả đời khó quên ấy.
Anh nhớ là khi đó, mẹ anh cùng ba anh ngồi nghe chuyện về gia đình cô.
Rất lấy làm chia buồn, cả ba người cứ im lặng lúc lâu. Chợt nghe ngoài sân có tiếng khóc la đau.
Cả ba vội chạy ra thấy cảnh tượng cậu bé đang ôm đầu u một cục khóc nấc, dưới chân là cục đá nhỏ. Phía đối diện có cô bé lạnh lùng cầm máy ảnh của cậu bé đập nát.
" Con làm chuyện gì vậy? "
Ba cô bé lớn giọng quát. Cô bé ngược lại không sợ hãi, từ từ đứng dậy ngẩng mặt lên.
" Làm chuyện nên làm. "
Chát.
Mẹ cậu bé giận quá tới tát cô bé một bạt tai. Cô bé ngã bệch xuống đất, không buồn khóc.
" Con thật là hư đốn quá rồi. Hôm nay ba phải đánh con một trận nên thân. "
Ba cô bé đi bẻ một cành cây. Tiếng roi vun vút quất vào mông mà sắc mặt cô bé vẫn không đổi.
" Đánh đi, đánh tôi chết đi. Tôi muốn chết để xuống dưới cùng mẹ. Ông mạnh tay lên, nhanh đánh chết tôi đi. "
Mông nhỏ bị quất nhiều roi đau đến da tróc thịt bong. Cô bé vẫn cắn răng hét bảo đánh chết đi, chết rồi càng tốt.
Cậu bé ôm đầu chạy lại cản.
" Chú đừng đánh em ấy nữa. Lỗi là tại cháu, đừng đánh em ấy nữa. "
" Tránh ra, cứ để ông ấy đánh chết tôi. "
Đánh mãi mà cô bé không chịu nhận lỗi. Mông bắt đầu đổ máu cũng không khóc, kiên trì đứng im chịu trận, môi còn nhếch lên cười cười.
Ba mẹ cậu bé nhìn mà sởn cả da gà. Cô bé này tâm lí bất ổn đến thế sao?
" Thôi anh Trung, đừng đánh con bé nữa, đánh nữa nó thật sự không chịu nổi. "
Ba cậu bé rốt cuộc cũng lên tiếng. Lúc này ba cô bé mới quăng cây roi xuống đất.
" Con quá ngỗ nghịch rồi. "
" Tôi ngỗ nghịch là nhờ ông ban cho. "
Cô bé còn đủ sức nhếch môi nói lại. Nói xong, cô bé cắn răng nhấc chân đi vào nhà, mỗi bước đi của cô bé làm tim cậu bé nhói lên.
" Em ấy bị thương nặng quá! Mau cho con thuốc, con đem lên cho em ấy. "
" Con bị con bé ném đá mà cũng không giận còn xin lấy thuốc cho nó. Con thật tốt bụng. "
" Chú vào nhà lấy thuốc cho con đi. Con đem lên đưa cho em ấy. "
Cả bốn người vào nhà. Ba cô bé nhìn ba mẹ cậu bé nói.
" Tôi thay mặt con bé xin lỗi gia đình anh. "
" Không có gì đâu. "
" Chú mau đưa con thuốc. "
Cậu bé hối thúc, xòe tay trước mặt ba cô bé.
" Chú sợ con mà đem lên là con bé nó nổi điên nữa. "
" Không sao đâu ạ. "
Ba cô bé nhìn qua ba mẹ cậu bé, nhận được cái gật đầu mới lấy đưa.
Cầm theo tuýp thuốc đi lên lầu, cậu bé theo sự chỉ dẫn của cô giúp việc đã thành công xác định phòng cô bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com