Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Quan tâm

Đại minh tinh Tiêu Chiến sau 5 năm ở ẩn vì scandal chấn động năm đó đã quay trở lại với phim trường với bộ phim hot nhất nhì hiện nay được nhiều cánh nhà báo săn đón cũng các bạn fan của anh cũng vay quanh phim trường đủ để chứng minh sức hút của anh là ko ai có thể làm ảnh hưởng đến được..... Nhưng trong lòng anh lại có sự quan tâm đặc biệt đến một con người khác Vương Nhất Bác - Tổng tài Vương Thị, em còn yêu anh hay ko? Còn chờ đợi anh hay ko? Anh luôn nhớ đến hình bóng năm đó, ánh mắt đó làm anh ko sao quên được nhưng đã 5 năm liệu cậu có thay đổi ko? Vẫn là câu hỏi chưa có đáp án trong lòng anh...

Mỗi ngày anh luôn lặng lẽ quan sát cậu... Sáng cậu đi làm luôn có người gửi hoa và phần ăn sáng đến cùng với cafe mà cậu thích.... Trưa thì đúng giờ luôn nhận được tin nhắn nhắc nhở ăn trưa cùng với 1 ít bánh ngọt và trà chanh ... Tối đến luôn nhắc nhở cậu tan ca đúng giờ nếu phải tăng ca thì luôn luôn có thức ăn khuya được mang đến...

Việc này đã diễn ra được 1 năm rồi nhưng người đó là ai... Những tấm thiệp kia, nét chữ đó sao lại giống đến thế chứ.

Cậu đã từng nghĩ người đó là anh sao, ko thể nào nếu là anh vậy sao anh ko quay về tìm cậu mà lại để cậu 1 mình với tình yêu còn chưa hoàn thiện của 2 người chứ! Anh là thay đổi hay đã quên cậu đây nhưng anh vẫn còn sống sao, nếu vậy sao anh lại ko xuất hiện...

Những câu hỏi suốt 5 năm vẫn chưa có ai hồi đáp. Cậu từng cho người điều tra tìm kiếm nhưng vẫn là con số 0 tròn trĩnh, người bí mật theo dõi kia là ai 1 năm qua người đó chưa hề lộ diện nhưng cảm giác rất thân quen như đã từng thuộc về nhau vậy...

Người đó biết rõ thói quen của cậu đến từng món ăn, ngọt bùi cay đắng cậu đều đã thử qua nhưng món ăn người đó mang đến lại cảm nhận sự quan tâm, ấm áp đến lạ thường vậy người đó là ai? Nam hay nữ muốn gì ở cậu, Vương Thị hay Tiêu Gia họ muốn được gì từ gia đình cậu hay anh đây... Anh là ai....

Hôm nay cậu đi làm về do thời tiết thay đổi đột ngột cậu ko kịp trở tay mà quên mang theo áo khoác thì tối hôm đó có bưu kiện gửi đến là áo khoác lông mà nhãn hiệu này do anh từng làm đại sứ thương hiệu cũng là kiểu ao anh cùng cậu rất thích trên ao bên phải còn có tên của cậu VƯƠNG NHẤT BÁC, mẫu áo giới hạn này là ai đang sở hữu đây ngoài anh là đại sứ thương hiệu thì đây là sản phẩm số lượng có hạn còn được đặt tên cậu...

Người đó là anh sao Tiêu Chiến...
Hôm nay cậu trên đường về lại thiếu chủ quan mà bị đối thủ trên thương trường cố tình gây tai nạn nhưng vào thời khắc cậu sắp ngất đi vì mất máu lại nghe tiếng của người thương...

- " Tiểu yêu tinh, em mau tỉnh lại cho anh, Nhất Bác em đừng ngủ mà" - Tiêu Chiến gần như ôm chặt lấy cậu mà hét lớn, anh dần mất đi bình tĩnh vốn có.

- "Tiêu Chiến, là... anh sao? Là anh thật sao " - cậu đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt tinh xảo kia như xác nhận cậu ko nằm mơ đúng ko?

- " Là anh, anh ở đây em tuyệt đối ko được bị làm sao đó? Anh ở đây rồi" - anh ôm chặt cậu đưa lên xe rồi phóng nhanh đến bệnh viện...

Phòng cấp cứu....

-" Anh ơi.... giúp e cứu Bác Nhi đi, máu... tại sao em ấy lại nôn ra máu.." - Tiêu Chiến nói vs bác sĩ Ngụy Anh - anh trai kết nghĩa...
(Sẽ giới thiệu rõ khi xuất hiện phần sau nha)
- " Được được, em bình tĩnh trước đã, ngồi đây đợi anh... "
-----2 tiếng sau -----

Đèn phòng cấp cứu tắt anh bác sĩ đẹp trai bước ra vỗ vai anh trấn an nhẹ nhàng nói...

- " Tiểu Bác Nhi ko sao đâu, chỉ bị thương ngoài da nhưng do ko ăn uống đúng giờ lại có hơi men nên bao tử dẫn đến sốt huyết, nôn ra máu nhưng đã cấp cứu kịp thời nên chỉ cần chú ý ăn uống nghỉ ngơi 1 vài sau sẽ ko thành vấn đề nữa... "

Tiêu Chiến nghe nói vừa vui mừng lại vừa giận bạn nhỏ kia... Lại dám bỏ bữa ko quan tâm đến sức khoẻ lại còn dám uống rượu Tiểu Bác Nhi em là lâu rồi ko được dạy dỗ đúng ko?

Nghĩ là vậy nhưng vẫn đi đến phòng của ai kia vì sợ khi cậu tỉnh lại ko thấy ai bên cạnh lại sợ tất cả chỉ là giấc mơ lại khóc nữa thì không tốt cho cậu..

Nhẹ nhàng mở cửa bước vào thì cậu vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt là thiếp đi như thật sự mệt mỏi rồi cần được nghỉ ngơi, tay trái thì lại đang truyền dịch... Anh tự nhủ lòng mình

-" Vương Nhất Bác em lại dám tổn hại thân thể ko chăm lo sức khoẻ như vậy để xem anh thế nào dạy dỗ lại tiểu yêu nhà em, anh ko đánh mông nhỏ nhà em anh ko mang họ Tiêu nữa "

Tay lại nhẹ vuốt tóc cậu lại xoa nhẹ hai bên má mềm mềm mang lại cảm giác muốn được che chở cho cậu nhiều hơn, cậu ốm hơn trước nhiều rồi, lần này phải phạt thật nặng lại dám ko quan tâm sức khoẻ bản thân bị phạt bao nhiêu lần rồi chứ, lần này phải đánh mông nhỏ nở hoa 1 tuần ko hết em mới sợ đúng ko tiểu yêu tinh, tay còn lại vô thức xoa xoa mông nhỏ của cậu cảm giác vẫn rất căng tròn nha, hình như cong hơn mềm mịn hơn đàn hồi hơn 5 năm trước nữa , sờ thật thích nha....

- "Tiêu Chiến... là anh thật sao ? " - cuối cùng ai kia cũng tỉnh mở mắt ra lại thấy bóng dáng quen thuộc của anh là xuất hiện...
- " Anh xem đó em lại mơ về anh nữa rồi, 5 năm qua lúc nào em cũng nhớ anh hết, Tiêu Chiến em yêu anh" - cậu cứ nghĩ mình đang mơ

-" Anh.. Em nhớ anh đến thế khi nào anh sẽ quay lại chứ... Anh ko còn yêu em nữa sao... Tiêu Chiến nếu đây là mơ em nguyện ko tỉnh lại nữa để được gần anh như bây giờ thôi..."-  nói rồi cậu vô thức ôm lấy cổ anh mà nước mắt rơi trên vai anh

- "Tiêu Chiến... em yêu anh... nhiều lắm... Anh quay về đi có được ko.... hức..... Hức..." .

Thấy cậu ôm anh khóc đến tội nghiệp mà lòng anh đau biết mấy... Nhẹ ôm chặt cậu hơn cũng để cậu khóc xong mà tay vuốt lưng an ủi

- "Tiểu yêu tinh, 5 năm ko gặp em em lại mít ướt vậy sao Vương Tổng..."

- " Anh... anh.... là anh thật sao" - cậu đẩy anh ra xoa nắn gương mặt anh như chứng minh cậu ko nằm mơ vậy đó...

- "Là anh, anh về rồi đây... " - anh mỉm cười ôm lấy cậu.

- " Anh xấu xa như vậy, sao anh ko đến tìm em chứ.... Đồ xấu xa.... Đồ đáng ghét.... Để em tìm kiếm anh suốt 5 năm đó.... Tại sao vậy chứ.... " - cậu nói nhưng tay ôm anh rất chặt lại đánh nhẹ vào lưng anh như hờn dỗi vậy...

- " Được được, chuyện dài lắm sẽ kể rõ cho em nghe được ko? Ko khóc nữa.. " - anh ôm cậu vào lòng dỗ dành...

- " Anh nhất định phải nói cho em biết 5 năm qua anh làm gì ở đâu đấy..."  - cậu nói.

-" Được được, tiểu bảo bối em nghỉ ngơi trước đã, đợi e khoẻ rồi anh sẽ từng chuyện tính tội với em" - anh nói.

- "Tính gì với em chứ? ''- môi nhỏ lại chu lên như phản bác... Đáng yêu chết mất...

- " Tính gì sao? Bạn nhỏ à, đợi em đến khi khoẻ rồi thì anh sẽ tính roi trên cái mông nhỏ nhỏ tròn tròn này của em đó " - tay lại xoa xoa mông nhỏ làm cậu chưa bị đáng đã có cảm giác mông nở hoa của nhiều năm về trước...

- " Anh định đánh em sao, đi về liên muốn đánh người ta sao " - cậu nói giận dỗi...

-"  Nếu anh ko dạy dỗ được em anh không mang họ Tiêu nữa.. - 5 năm anh có ở cạnh liền quên những gì anh dặn em sao, đến sức khoẻ cũng ko cần nữa sao ?" - anh nhướn mày hỏi..

-" Em... em..." - cậu ko biết phải biện minh sao đây....

- " Được rồi, được rồi... em nghỉ ngơi trước đi anh ở đây, ngoan ngoãn đi đừng để tội chồng tội có nghe ko?" - anh xoa xoa đầu nhỏ của cậu...

Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh đến lạ ăn uống ngủ nghỉ đều do anh nói là được chỉ cần là anh cậu đều ko phản kháng vì cậu vẫn thương mông nhỏ nha, ko quan tâm sức khoẻ thôi cũng để cậu có thể liệt giường vài ngày rồi đấy .....

3 ngày sau cuối cùng cũng được xuất viện cậu bây giờ như trẻ nhỏ phạm tội sợ bị phạt mà ngoan ngoãn nghe lời để được ai đó giảm nhẹ vậy nhìn cậu ạ ko nỡ đánh cậu nhiều đâu chỉ là đe doạ 1 chút để cậu chú ý bản thân hơn thôi dù sao lỗi 1 phần cũng do anh mà ra...

- " Tiểu yêu tinh, anh và em bây giờ tính chuyện được chưa?"  - anh bước vào phòng còn mang theo thước gỗ mỏng nhẹ thân thiện trên tay..

-"  Cậu đang ngồi trên giường nghe thấy giọng anh thì ánh mắt nhìn tự giác thấy những vật ko muốn thấy kia liền bật sang chế độ làm nũng nha...
- Anh à, đau lắm đó tha cho em lần này được ko? Nha anh " - ánh mắt cún con nhìn anh, nước mắt cũng rơi rồi
-" tiểu bảo bối à em thật biết làm anh đau lòng nha nhưng đến miệng lại là tiểu yêu tinh em đừng giở trò với anh, anh còn chưa đánh em roi nào đó, lại dám khóc sao - anh nghiêm giọng...
- Em... Em... em xin lỗi mà... anh có thể... Đừng dùng thước được ko... - xin tha ko được vậy đành làm nũng năn nỉ giảm tội vậy...
- Em nhanh chóng chịu phạt đi rồi còn ăn cơm... Em là muốn ăn đòn thay cơm rồi đúng ko - anh lạnh giọng đe doạ.
- Em ko có mà, ăn đòn rồi làm sao ăn cơm chứ - cậu lẩm nhẩm nói 1 mình nhưng anh là ai chứ lại nghe ko xót 1 chữ....
- Vậy hôm nay em ăn đòn trừ cơm đi... Nhanh... - anh nói...
Dù rất muốn xin anh nhưng cuối cùng cũng im lặng ngoan ngoãn mà nam xuống thoát nhẹ 2 lớp quần mà dâng lên mông nhỏ trắng tròn đầy khiêu gợi đòn kia...
Anh chỉ muốn nuốt luôn cậu vào bụng thôi nhưng anh phải kiềm chế phạt cậu trước đã ko thì sau này phải làm thế nào mà dạy dỗ được đây.. Ko có anh bên cạnh liền buông thả bản thân....
Đặt thước trên mông nhỏ nhịp nhịp... Anh ko gấp gáp mà từ từ chiêm ngưỡng cặp mông trắng hồng nộn thịt độ đàn hồi rất tốt cong vểnh lên như đón chờ thước trong tay anh sát phạt mà ko lâu nữa sẽ được tô lên màu sắc bắt mắt thôi mà...
- Vì sao bị phạt... - anh hỏi.
- Em... em... ko chăm sóc tốt sức khoẻ bản thân... ko ăn uống điều độ lại có men rượu dẫn đến sốt huyết... Lại thiếu sự cảnh giác gây nguy hiểm tính mạng... Em.... em... - cậu đưa ánh mắt ngập nước nhìn anh
- Em bị người ta phục kích ko trách em được, nhưng sức khoẻ bản thân em lại ko lo được thì ai lo cho em được đây...??? - anh nhẹ nhàng đau lòng với cậu...
- Em xin lỗi... anh phạt đi... - cậu ngoan ngoãn chịu phạt lại làm anh đau lòng rồi...
- Được, 20 roi ko xoa ko né em ko cần đếm nhưng nhớ rõ lỗi này ko được phạm nữa nếu còn tái phạm phạt gấp 5 lần hôm nay và anh cũng sẽ ko quan tâm em nữa. Nhớ rõ - nghiêm tuc cảnh cáo nha...
- Dạ - chịu phạt rất ngoan ngoãn nha...
Chát... Chát... Chát... - ko 1 tiếng báo trước đã có 3 thước đáp nhẹ lên mông tạo nên 1 lằn thước đỏ sậm hơi sưng lên 1 tí đủ để biết anh ra tay ko hề nhẹ nhàng gì rồi... cậu đau đến quên luôn những gì anh dặn mà đưa tay xoa mông nhưng anh cũng ko khó dễ gì vì biết mèo nhỏ nhà anh lâu rồi ko bị đánh nên tha cho cậu lần này vậy.
- Em lại dám xoa sao , mau rút tay về, một lần nữa thì đánh lại từ đầu...nghe rõ chưa - đau lòng đấy nhưng vẫn cứng rắn vì lỡ như anh ko dừng tay kịp đánh vào bàn tay nhỏ bé kia làm sao...
- Dạ....em xin lỗi. Ngoan ngoãn rút tay về nha...
CHÁT... CHÁT... CHÁT... - lại 3 thước nữa rơi xuống cùng 1 chỗ tạo thành 1 lằn đỏ khác gần cạnh bên lằn thước trước... Đau cậu đau lắm nhưng ko dám xoa vì ko muốn anh giận đâu càng ko muốn mông nhỏ chịu phạt thêm nên đánh cắn răng chịu đựng thôi...
Hức... Hức.... Hức... anh ơi.... có thể nhẹ tay 1 chút ko... em đau lắm.... - ánh mắt nhìn anh đầy đáng thương hỏi anh làm sao tiếp tục đây nhưng vẫn phải dằn lòng mà đáng mạnh thêm 4 thước rải đều trên mông nhỏ làm nó sưng nhẹ lên 1 tí màu cũng đỏ hơn quả cà chua chín thêm 1 vài chỗ cạnh thước đánh trước mà hơi ẩn tím 1 xíu. Đau lòng chết anh rồi cậu lại khóc đến thảm thương nhưng tuyệt nhiên ko xin tha mà chỉ khóc thôi... Tim anh đau quá đi mất, đặt thước lên bàn cạnh giường rồi cuối xuống ôm cậu vào lòng dỗ dành nhưng tiểu yêu kia dỗ mãi ko nín mà để cậu khóc cũng ko phải cách hay đã ăn gì đâu mà khóc suốt thế ko biết, đành đẩy cậu ra mà ra lệnh
- Em nín ngay cho anh, còn 10 roi nữa em quỳ lên cho anh 30 phút và nín hẳn cho anh, nếu 30 phút anh quay lại em vẫn khóc anh ko ngại đánh nốt số roi còn lại đâu đấy... - anh nghiêm giọng ra lệnh mà cũng ko ôm cậu nữa...
Anh để cậu quỳ ở đó còn lót gối dưới chỗ cậu quỳ vì sợ người thương đau mà...
Anh bước ra khỏi phòng xuống bếp làm nóng lại cháo cho cậu cùng ít sữa tiện tay cầm theo túi chườm đá cùng thuốc mỡ lên để chăm sóc người thương... Cậu lại nghĩ anh chán ghét cậu rồi dù rất sợ anh nhưng nước mắt vẫn ko ngừng được mà chảy ra suốt đến khi anh quay lại cậu hoảng sợ liền lấy tay lau bừa trên mặt nhìn cậu như mèo nhỏ ăn vụng bị phát hiện vậy, nhìn cậu như vậy anh vừa thương vừa giận thương vì cậu vì sợ anh mà làm theo anh nói nhưng giận vì cậu lại khóc nữa rồi sao lại khó bảo thế này ko biết... Đặt khay thức ăn trên bàn rồi nhẹ nhàng bước vào phòng tắm lấy khăn sạch để lau mặt mèo nhỏ nhà anh...
Anh bước đến giường nhẹ ôm cậu vào lòng rồi để cậu ngồi trên chân anh tránh chạm vào vết thương trên mông mà nhẹ nhàn xoa lưng xoa mông vừa bị đòn tay lại lấy khăn lau sạch mặt mèo đúng nghĩa kia giúp cậu bình tĩnh lại..
- Ngoan, nói anh nghe em sao lại khóc nữa rồi, anh đã bảo em nín rồi mà - anh lau nhẹ nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt thanh tú của người thương...
- Em xin lỗi mà, em chịu phạt mà anh đừng bỏ em được ko? Em... Em.. Hức.. Hức... - cậu ôm chặt anh hơn
- Em ngoan nào, nín ngay cho anh... Ngoan... Ko khóc nữa anh đau lòng lắm... Ngoan tiểu bảo bối.... Anh ở đây ko bỏ em đâu... Ngoan nào - anh dỗ dành con nít 3 tuổi sao Tiêu Chiến.
- Anh nói thật sao ? - cậu hỏi như chắc chắn anh nói thật.
- Thật, giờ thì ngoan ngoãn nín được chưa tiểu bảo bối, em làm anh đau lòng quá đấy... - anh nói nhưng tay vẫn dùng khăn lau sạch mặt cho cậu nha.....
Cậu nghe lời anh ko khóc nữa chỉ còn tiếng thút thít thôi. Ngoan ngoãn ngồi yên để anh đút cháo. Ăn xong anh lại đặt cậu nằm sấp xuống giường gối kê dưới bụng đẩy mông nhỏ vểnh tròn lên cao anh đang dùng túi chườm đá để làm dịu đi cái nóng của vết thương làm cậu thoải mái hơn 1 tí sau đó lại dùng thuốc mỡ bôi lên mông nhỏ 1 lớp 1 vòng tay lại ko an phận mà rơi vào giữa khe mông vuốt qua các nếp nhăn mềm mại quanh hậu huyệt nhỏ nhỏ hồng hồng như mời gọi anh...
Anh đổ thêm ít thuốc mỡ trên ngón tay lại đưa nhẹ 1 ngón rồi lại 2 ngón khuyếch trương động nhỏ làm cậu ngứa ngáy khó chịu nhưng giờ mới phản kháng muộn rồi cậu nhóc à...
3 ngón lại thêm 4 ngón nữa nhờ sự bôi trơn của thuốc mỡ mà dễ dàng ra vào động nhỏ cuốn hút này đến khi anh đã mở rộng đủ liên để tiểu đệ đệ mình trước cửa động huyệt mà đưa nhẹ vào bên trong động ấm nóng bao lấy tiểu đệ đệ kia mà luôn chuyển...
..... A... Tiêu Chiến em muốn bắn mà... anh đừng mà... cho em bắn.... anh à. ...- ai kia đang nắm chặt tiểu đệ của cậu ko để cậu bắn, mặt cậu đỏ hồng do vận động càng mê người. Tiểu hạt đậu nhỏ cũng bị anh chơi đùa đến cương cứng mà sưng đỏ lên nhìn rất kích thích nha.. Từ cổ đến thắt lưng đều có dấu hôn của anh để lại nha...mông nhỏ lại vô thức cong lên tạo đường cong hoàn mỹ để anh chạm đến đỉnh điểm G làm cậu thoái mái bắn luôn trên tay anh, anh cứ vậy ra vào lần nào rút ra cũng kéo theo chút thịt đỏ tươi của hoa cúc lần sau mạnh hơn lần trước, sâu hơn lần trước làm khoái cảm dâng trào theo từng cú thúc mãnh liệt hơn... Cậu lại vô cùng phối hợp với các động tác luân chuyển của anh mà gối nhẹ quỳ lên đưa cao mông hai chân cũng tự động mở rộng sang 2 vai mông đỏ với lằn thước mang sắc tím cộng thêm động huyệt đỏ tươi mê người kích thích mời gọi đầy dâm thủy của anh và cậu anh lần nữa mạnh mẽ xâm chiếm đến khi cậu ngất đi với tư thế nằm ếch thì mông cũng nở hoa rồi tô điểm thêm vài bàn tay làm điểm nhấn cùng với hoa cúc nhỏ nở thành đoá đại hướng dương mà sưng đỏ thì anh vẫn nhẹ nhàng động đến khi bắn trong động huyệt mới nhẹ nhàng rút ra mà bế cậu đi làm vệ sinh cá nhân. Tay xoa nắn mông nhỏ rồi các ngón tay lại thuần thục đưa vào bên trong lấy hết tinh dịch mà anh bắn vào vì để lâu sẽ đau bụng, tay lại xoa nhẹ mông căng tròn đỏ mộng của cậu 1 lúc nữa mới thoả mãn bế cậu ra ngoài đặt cậu lên giường mà bôi thuốc cho mông tròn nhỏ và động huyệt đang sưng đỏ do vận động quá mức mà thành đoá hướng dương đỏ rực. Xong rồi mới an tâm ôm ai đó đi vào giấc mộng đẹp....
Sáng hôm sau cậu mông thì đau, hoa cúc cũng đau thắt lưng mỏi nhừ ko thể cử động nổi nhưng đổi lại anh phục vụ cậu từ đầu đến chân ko để cậu làm gì cả chỉ việc dâng mông cùng cúc hoa để anh thao nát cúc cùng bàn luận với roi trên mông cậu nếu làm sai là được...
Cứ như vậy mà yên bình hết 1 ngày với cái mông sưng hết bình thường, cong vểnh lên sau chiếc quần lót phải dưới áo sơ mi rộng của anh, đi đứng hơi bất tiện vì bị đánh lại còn bị thao nữa... Cậu từng có ý định phản công nhưng đánh mông anh sao cậu đã từng đáng đến nở hoa như để thao anh thì cậu chết chắc rồi, anh sẽ cho cậu biết bị thao chân chính ra sao, cúc nở thế nào liệt giường chứ chẳng chơi đâu....
Ngày này cậu đã đợi đến 5 năm nếu hôm đó cậu ko xảy ra tai nạn liệu anh có quay về bên cậu ko chứ...
5 năm qua anh đã làm gì? Tại sao lại ko quay về chứ? Tội này của anh đáng bị đánh tét mông rồi Tiêu Chiến..
Cậu nằm sấp dâng mông nhỏ cho ai kia bôi thuốc và bôi cúc hoa mà nhẹ hỏi
- Tiêu Chiến! 5 năm qua anh làm gì ở đâu, sao lại ko quay về tìm em, hại em lo lắng vậy, tội này anh tính sao đây? - cậu giương mắt hỏi anh..
- 5 năm qua sao, em muốn biết sao. Anh nói cho em biết là được. Em muốn tính tội anh thế nào đây tiểu yêu tinh - anh cười nhìn cậu, đúng là làm cậu lo lắng suốt năm năm anh đáng bị đánh mà để cậu đánh anh 1 trận để có thể giảm nhẹ gánh nặng trong lòng anh...
- Được ,đợi vết thương em lành rồi em muốn anh ngoan ngoãn dâng mông chịu phạt đánh đến khi em thấy đủ ko có số lượng cụ thể nếu đánh anh nát mông cũng ko được than trách...- cậu nghiêm túc nói...
- Được, đợi vết thương lành anh sẽ ngoãn ngoan chịu phạt được ko? - anh cũng rất nghiêm túc nha ko trốn tránh việc mông nhỏ bị đánh đâu nha...
- 5 năm anh mất tích là do.... anh trầm lặng nhớ lại quá khứ và nói cho cậu về khoảng thời gian đó....
......5 năm trước.....
.......
Giới thiệu nhân vật mới nha : Ngụy Anh - Ngụy thiếu gia - anh bác sĩ đẹp trai vừa rồi đấy..... - 25 tuổi là anh em kết nghĩa của anh cũng là người giúp đỡ anh trong suốt thời gian anh nằm viện nhưng cũng ko ít lần phạt anh đến sưng hết cả mông 1 tuần ko thể đi đứng bình thường mà ngồi lành lặn được nhưng cũng quậy phá cùng anh, ăn đòn cùng anh ko ít lần mà lần nào cũng là bao che cho anh, mỗi lẫn bị phạt xong lại như khỉ đít đỏ mà quỳ giữa nhà hay ko được mặc quần chỉ được mặc đồ lót cùng áo sơ mi dài qua mông hay ngồi ghế gỗ chép phạt...
Lam Trạm - Lam đại thiếu gia là trùm trong trùm mafia của tổ chức mà anh đứng đầu... - được xem như anh ruột vì ba mẹ anh vì cứu Tiêu gia mà qua đời nên anh được Tiêu gia nhận về nuôi và họ xem anh như con ruột. Tiêu Chiến cũng xem anh như anh trai mà đối đãi, yêu thương cùng kính trọng dù ko ít lần mông mở hoa vì thước hay dây lưng roi mây của anh nha những vẫn là ko sợ trời ko sợ đất chỉ sợ mỗi roi ....
5 năm anh mất tích nhờ Lam Trạm và Ngụy Anh giúp đỡ điều tra để phơi bày sự thật cùng nhờ anh tô điểm ko ít màu sắc để làm nên vòng 3 hoàn hảo đến từng cm.... anh như cảm thấy vòng 3 của anh ngày càng căng tròn hơn, đàn hồi hơn với lực thước chạm vào sẽ có độ nẩy nhất định càng kích thích roi được chạm nhiều hơn vào bờ mông nộn thịt căng tròn vô cùng săn chắc...
Người yêu anh cũng giúp đỡ cậu rất rất nhiều cậu rất biết ơn họ....
Lam Trạm x Ngụy Anh - cp mới nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com