Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Như vậy anh sẽ lại nhớ được em...

PHẦN 2

Tác giả: Ôn Cừu

Biên tập: Bột

___

Chương Trường Phong và Phương Trạch kết hôn tới năm thứ ba mà chiến sự vẫn không ngưng nghỉ, thậm chí còn nghiêm trọng thêm. Sự thôn tính giữa các bên quân phiệt phát sinh liên miên, chém giết ngày càng khốc liệt, vì thế Chương Trường Phong thường phải dẫn đội ra ngoài san sẻ nỗi lo giúp cha.

Lần này lúc anh xuất phát mới là đầu Thu, mà khi trở về Đông đã sang rồi. Chương Trường Phong lái xe rời khỏi quân bộ, trước đó còn cho người để quà biếu ra cốp và ghế phía sau, còn nhờ cả người đặt đôi găng tay làm từ da hươu mua từ Đông Bắc cho Phương Trạch. Anh sợ cô không thích nên chọn mẫu tân thời nhất lúc bấy giờ.

Anh cũng quen biết người kia đã lâu, vì thế lúc mang đồ cho anh, người đó còn thuận miệng nói: "Bây giờ Đông Bắc bị bao vây chặt lắm, tôi phí sức lắm mới mua được một đôi đấy, làm từ chất liệu da tốt nhất." Tiếp đó lại hỏi: "Trước nay anh không để ý tới mấy thứ ăn mặc này mà? Sao bây giờ lại để ý thế?"

Chương Trường Phong không giấu được nụ cười trên môi: "Tôi thì thế nào cũng được, nhưng tay vợ tôi là tay cầm bút, không thể lạnh cóng được."

Anh ra khỏi cửa rồi cũng không về thẳng nhà mà vòng qua một đại học gần đó.

Xe vừa dừng lại thì đã có một người phụ nữ khoác áo nỉ màu tím mở cửa ra ngồi vào. Cô ấy ôm hai cuốn sách trong ngực, vừa lên xe xong đã cảm thán: "Anh, anh đây không phải là cưới vợ đâu? Anh thế này là tôn thờ Bồ Tát, ngày nào cũng hương hỏa nghi ngút mới đúng. Người làm em như em phải nhiều lời một câu mới được."

"Đều kết hôn cả rồi, tính cách vẫn còn như con lừa nhỏ thế! Anh với chị dâu em lâu ngày không gặp, mua cho cô ấy ít đồ thì có sao?" Xưa nay Chương Trường Phong không thiếu lý lẽ: "Nhờ em mua sách, em đã mua được chưa?"

Anh nghĩ Phương Trạch thích đọc sách, mà anh lại không biết chọn nên mới gọi điện nhờ cô em học ở đại học Sư Phạm mua giúp.

"Anh yên tâm đi, tập sách mới của Tân Nguyệt Xã có hai cuốn tiểu thuyết nước ngoài được em chọn tỉ mỉ đây, đảm bảo chị ấy sẽ thích."

Em gái anh còn đảo mắt rồi bỗng trầm mặt nói một câu: "Anh cưng chiều chị ấy như thế, thế mà không thấy chị ấy sinh con trai cho anh."

Cô ấy vừa nói xong thì xe đã phanh gấp, em gái anh bị giật mình nên vội hét lên: "Anh, anh làm gì thế?"

"Chương Mộc Vũ, nếu đổi lại là người khác nói câu này, anh đã cho họ một cái tát từ sớm rồi đấy." Anh lại nổ máy lần nữa: "Tiêu tiền cho em ra ngoài đọc sách, sao không học được chút tư tưởng tiến bộ nào, trong đầu toàn thứ cổ hủ thế?"

Chương Mộc Vũ không dám chọc vào anh mình, thế nhưng cô ấy vẫn không nhịn được mà lầm bầm: "Vì chuyện này mà mẹ cũng sầu bệnh, anh thì chỉ biết chiều chị ấy thôi."

"Bệnh đó của mẹ là bệnh tim cũ tái phát, không phải bị bệnh vì A Trạch. Em bớt nói mấy lời ngụy biện này với anh đi." Chương Trường Phong nói: "Hơn nữa con cái là trời cho, em có lòng như thế thì đốt thay nhà anh mấy nén hương, mấy chuyện khác thì đừng can thiệp vào."

Chương Mộc Vũ thấy vừa gặp đã bị anh trai dạy dỗ thì không thoải mái trong lòng, cô ấy rụt vai lại rồi hỏi một câu nhỏ như muỗi kêu: "Anh thử hỏi lòng mình một chút xem, anh thực sự không muốn có con trai à?"

Chương Trường Phong không nói gì, anh im lặng nhìn hướng xe chạy, sau đó lấy điếu thuốc ngậm lên miệng. Lúc nhớ ra là đang lái xe thì không châm thuốc nữa mà cất bật lửa vào túi.

Khi về đến nhà, Phương Trạch không quá thích đôi găng tay da hươu, nhưng lại ôm mấy cuốn sách kia mà lật xem hồi lâu. Chương Trường Phong nằm nghiêng trên giường, nhếch miệng cười tới xán lạn. Trong khoảng thời gian anh đi này, Phương Trạch đã cắt tóc đến ngang vai và uốn xoăn, rõ là trông cô dịu dàng hơn nhiều, anh nhìn mà trong lòng cũng chợt thấy vui vẻ.

Thế nhưng sự đắc ý này duy trì chưa bao lâu thì Phương Trạch đã bỏ sách xuống mà liếc mắt nhìn anh: "Tắm chưa mà lên giường nằm?" Tinh thần và sức lực kia cũng giống như thường ngày vậy. Anh mau chóng ngồi dậy từ giường, sau đó lấy túi đồ và vào phòng tắm. Lòng dạ của Phương Trạch vẫn còn tập trung vào mấy cuốn sách nên cô cũng không quá để ý nữa.

Phòng tắm trong nhà được thiết kế theo kiểu Tây, ngồi trong phòng ngủ cũng có thể nghe được tiếng nước ào ào bên trong. Phương Trạch nghĩ Chương Trường Phong về nhà lúc trời đã tối nên có lẽ đã bỏ bữa tối rồi, vì thế cô dặn phòng bếp hâm mấy món đơn giản cho anh. Sau đó đồ ăn được đưa vào phòng xong xuôi rồi, vậy mà tới lúc đồ ăn nguội hết, Chương Trường Phong vẫn chưa ra làm cô hơi không yên tâm.

"Chương Trường Phong?" Cô gọi một tiếng. Có lẽ do tiếng nước quá ồn nên không có tiếng trả lời: "Chương Trường Phong, anh không sao chứ?" Cô đi đến cửa phòng tắm rồi gõ cửa, cao giọng hỏi thử.

Cô vừa dứt lời, bên trong đã vang lên tiếng chai lọ rơi xuống đất. Phương Trạch bị giật mình nên mau chóng mở cửa vào xem, mà lúc cô ngước mắt lên thì thấy tấm lưng trần kia đầy những vết thương khiến người ta nhìn mà giật mình.

Chương Trường Phong quấn khăn tắm quanh hông, khăn mặt ẩm vắt trên bồn tắm, vòi hoa sen vẫn chảy ào ào, còn trên mặt đất là mấy lọ thuốc lỏng chỏng. Chương Trường Phong vừa mới lau người, sau đó vụng trộm bôi thuốc trong phòng tắm. Trên người anh có vết thương nên không thể tắm gội, tiếng nước kia rõ ràng là mở cho cô nghe.

"Chương Trường Phong, em không bắt nạt anh đấy chứ?" Cô không để ý tới mặt đất trơn ướt mà đi vào kéo Chương Trường Phong ra ngoài, sau đó tắt nước và nhặt từng lọ từng lọ thuốc lên: "Không sợ bị nhiễm trùng hay sao..."

Chương Trường Phong bị đẩy ra ngồi trên giường. Phương Trạch sợ anh xử lý vết thương không sạch nên lại lấy khăn khô và bông ngoáy tai xử lý lại lần nữa. Sau đó cô quỳ gối bên giường, lấy lọ thuốc quen thuộc ra bôi thuốc cho anh.

Lúc này Chương Trường Phong đúng là được yêu thương mà lo sợ quá rồi, sao còn cảm giác được đau đớn gì nữa. Thậm chí vui vẻ còn đến quá đột ngột khiến anh không biết phải làm sao nữa kìa. Phương Trạch lướt đầu ngón tay qua từng vết thương do đạn bắn rợn người trên lưng anh, trong lòng lại chợt nổi lên cảm giác chua xót không thôi.

Cô từng đi làm tình nguyện viên, người ngoài chịu khổ cô còn đau lòng, nói gì tới Chương Trường Phong dù thế nào cũng là người nhà mình. Cho tới lúc này, anh bôi thuốc mà còn phải tránh mình, Phương Trạch nghĩ đến nguyên nhân trong đó rồi lại tự trách, cũng vì thế mà động tác dưới tay cô càng nhẹ đi nhiều.

"Có đau không?" Cô vừa cuốn băng vải vừa hỏi.

"Không đau, thoải mái..."

Phương Trạch nhìn cái gáy của anh cũng tưởng tượng được điệu vui vẻ hớn hở của Chương Trường Phong. Lúc đầu cô còn định trách vẻ cợt nhả của anh mấy câu, thế nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống rồi chuyên tâm quấn băng vải cho anh.

Ai ngờ Chương Trường Phong thấy Phương Trạch mặc kệ mình thì miệng lại càng không biết lễ độ: "A Trạch này, em nói xem sao tên em lại như thế? Bình thường mấy cô gái phải là Thu Nhi này, Phượng Nhi này, nữ tính biết bao nhiêu..."

Không biết là vô tình hay cố ý mà lực tay của Phương Trạch ở phía sau lập tức mất hết nặng nhẹ, cuối cùng khiến anh đau tới nghiến răng rồi cô mới nói một câu: "Thế anh đi tìm mấy người Thu Nhi, Phượng Nhi của anh đi!"

Chương Trường Phong nằm xuống giường, người cao lớn là vậy mà lại gối lên cô như làm nũng. Anh ngước lên nhìn cô rồi nói: "Không tìm, người khác làm sao tốt bằng A Trạch nhà anh."

Phương Trạch nhìn được được vẻ mờ mịt trong ánh mắt Chương Trường Phong thì cũng biết anh mệt nên để mặc cho anh gối lên như vậy. Có lẽ do ánh trăng xuyên qua cửa sổ quá mềm mại, mà giờ phút này lòng cô cũng như có thứ gì đó róc rách chảy xuôi.

"Chương Trường Phong, anh vất vả lắm à?"

Một câu nói này lại như tiếng thở dài.

"Không vất vả, có gì mà đàn ông nhà em không gánh được?" Chương Trường Phong thở ra một hơi rồi vươn hai tay ôm lấy eo của cô.

Anh không nói chuyện khói lửa chiến tranh trong thế giới của đàn ông với cô, anh cũng hi vọng cô cách những chuyện kia càng xa càng tốt. Thế nhưng cô không thể thản nhiên tiếp nhận bao nhiêu máu xương, mồ hôi trĩu nặng và từng ấy yêu thương được.

"Nếu anh thật sự yêu em thì nên cho em biết nỗi khổ đau và bất an của anh. Vợ chồng chân chính nên tin tưởng và giúp đỡ nhau, đúng không?" Cô đưa tay lướt qua đầu mày của Chương Trường Phong, còn anh lại nghiêng đầu kề sát vào lòng bàn tay của cô.

"Ngày kết hôn đó em không đoán sai đâu, đúng là anh muốn chết thật."

Anh cười, hơi thở ấy phả vào từng ngón tay của Phương Trạch khiến cô bất giác run lên.

"Sinh ra trong những năm tháng này, theo cha anh đánh Đông dẹp Tây rồi chiếm được một mảnh đất như thế, tiếp đó đổi được một cái danh "thiếu soái". Thế nhưng trong lòng người dân ở đây thì bọn anh là gì?" Anh trả lời như tự giễu: "Cường hào, thổ phỉ, không học thức."

Phương Trạch cúi đầu nhìn Chương Trường Phong nhưng cũng không phủ nhận cách nói của anh.

"Có lẽ em hiểu rõ hơn anh, những cường quốc kia có nước nào coi trọng người Trung Quốc chúng ta đâu? Vạch ra hết Tô giới này tới Tô giới (1) khác, ngay cả Nhật Bản ở phía Đông kia cũng dám đến cắn một miếng... Nhưng chúng ta đang làm gì? Tranh địa bàn, đồng bào tàn sát lẫn nhau, người Trung Quốc đánh người Trung Quốc."

(1) Tô giới: Theo luật quốc tế, một Tô giới là một phần đất nằm trong một quốc gia có chủ quyền nhưng bị một thực thể khác quản lý. Thường thường là một cường quốc thực dân hay một thế lực nào đó được cường quốc thực dân hậu thuẫn như trong trường hợp các công ty mậu dịch thực dân. Thường thường tô giới bị nhân nhượng hay được cho phép hay thậm chí bị chiếm giữ từ một quốc gia yếu thế sang cho một cường quốc mạnh hơn. Thí dụ, Nhà Thanh của Trung Hoa suy yếu cả về quân sự lẫn chính trị vào thế kỷ 19 bị ép buộc ký một số hiệp ước được cho là bất công, đã trao cho nhiều cường quốc thực dân châu Âu và Nhật Bản một số quyền lợi trong đó có các tô giới.

Anh trầm giọng nói lời này, nhưng âm thanh lại vang vọng trong không trung như những cảnh tượng kia đang hiển hiện ngay trước mắt.

"Mỗi khi anh đứng ra lệnh trên cổng thành, khi tiếng súng họng pháo vang lên, trong lòng anh đều vang lên giọng nói: Người chết đều là nhân dân Trung Quốc chúng ta. Quân đội của chúng ta, kẻ địch cũng là chúng ta, không có gì khác biệt hết, có thắng thì cũng là thảm bại."

Phương Trạch không hề biết lòng anh lại hiểu thấu đến thế. Anh lăn lộn giữa những kẻ tự cầm binh rượu thuốc ồn ào kia, nhưng lại thầm giấu đi nhiệt huyết trách trời thương dân không hợp thời.

"Nhưng hiện thực là chúng ta không đi tranh đấu thì sẽ bị bên quân phiệt khác chiếm đoạt, rồi tới cha mẹ, vợ con cũng sẽ bị tàn sát thê thảm. Bọn anh chỉ có thể phân tranh, chỉ có thể chém giết. Trong tay anh cầm súng, nhưng chỉ có thể dùng để tước đi sinh mạng của người khác. Vì sao anh lại giết người, trên tay anh đều là máu của ai? Vì sao lại sống với cả người đầy tội nghiệt như thế?"

Anh nhắm chặt hai mắt, lông mày cũng cau lại như đắm chìm trong đau khổ vô hạn: "Anh không phải là thiếu soái gì cả, anh là... anh chỉ là..."

Những lời cay nghiệt tự hạ thấp bản thân bị ngăn lại bằng một cái ôm. Phương Trạch cúi người ôm anh vào lòng, cô kề sát vào anh rồi tiếp lời: "Anh là chồng em, là một người đàn ông đội trời đạp đất."

Cô ôm anh thật chặt, cũng dùng nhiệt độ cơ thể của mình xua tan đi bao hơi lạnh quanh anh: "Bất đắc dĩ của anh, khổ đau của anh, em đều hiểu cả. Bây giờ em đã hiểu hết rồi."

Chương Trường Phong nắm chặt tay cô rồi để lên ngực, anh nói thật khẽ: "Anh biết em sẽ hiểu mà. Tất cả bọn họ không hiểu, bọn họ chỉ thấy hết thảy đều là đương nhiên..."

"Em hiểu." Phương Trạch đáp lại khe khẽ: "Em hiểu, vẫn còn em đứng về phía anh."

Một đêm này, Chương Trường Phong ôm chặt cô vào lòng mà ngủ đến an ổn. Phương Trạch lo cho vết thương trên người anh nên cũng không giãy giụa mà để mặc anh ôm.

Chẳng mấy chốc đã tới lúc giăng đèn kết hoa, Tết âm cũng mau chóng tới rồi. Bên ngoài vẫn đánh giết gay gắt nhưng khói lửa chiến tranh không lan được tới nơi đây. Không khí năm mới của họ không giảm, mà vẫn mang sắc màu vui tươi lại an bình.

Đầu xuân năm ngoái, Chương lão phu nhân tái phát bệnh tim nên về sau cơ thể vẫn không khỏe, thay vì đi bộ thì bà phải ngồi xe lăn. Sức khỏe yếu đi nên tính tình cũng trở nên khó lường, bây giờ bà rất hay khó chịu ra mặt với Phương Trạch. Phương Trạch cũng hiểu ít nhiều nguyên do trong đó, vì thế cô cố gắng không chạm mặt trong nhà, tránh để hai bên đều không thoải mái.

Nhưng tránh đi tránh lại cũng không tránh nổi ải cuối năm.

Ngày mồng Hai tết hôm ấy, ba vị tiểu thư nhà họ Chương đều đưa cô gia (2) về, đại tiểu thư còn ôm theo cậu con trai trắng nõn.

(2) Cô gia: được hiểu là anh, cậu. Đây là cách bố mẹ vợ gọi con rể vào thời xưa.

Chương lão phu nhân lâu ngày không gặp các con gái nên càng mong ngóng hơn, bà vừa mở cửa ra thì đã thấy cháu ngoại nhỏ như bánh trôi nước trong áo bông. Cháu ngoại chạy ra khỏi lòng con gái lớn rồi lao tới bên bà, bé còn bi bô nói: "Bà ngoại năm mới vui vẻ!"

Bé con bị mũ len che kín, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng. Lông mi dài của bé còn vương lại chút tuyết sương, cả người vừa thông minh lại đáng yêu.

Chương lão phu nhân như nở ruột nở gan, bà xoa mặt bé con rồi nói: "Tốt, tốt..." Sau đó liên tục đưa tay móc tiền mừng tuổi.

Chương Trường Phong cũng rất yêu thương đứa cháu ngoại này. Sau khi vào nhà, anh cứ ôm lấy bé mà không nỡ buông xuống. Cứ một lúc Chương Trường Phong để bé con cười trên cổ, một lúc lại tung bé lên cao khiến chị cả còn mắng anh làm liều. Thế nhưng bé con cũng giống cậu mình, bé không sợ mà cứ cười khanh khách không thôi.

Phương Trạch cũng thích trẻ con, cô đan mấy bộ quần áo trẻ con cho cậu bé. Mấy chị em nhà họ Chương đều khen cô khéo tay, còn trêu chọc hơi mất chừng mực khiến Phương Trạch xấu hổ tới đỏ bừng mặt. Cô cúi đầu nhìn bộ quần áo trẻ con trong tay, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Chương Trường Phong ôm bé con cười tới thoải mái mà lòng chợt có chút cảm giác khó tả.

Nhà họ Phương của cô đã được coi như gia đình tiến bộ mà khi chị dâu mang thai, mẹ cô còn tới trong miếu cầu phúc, cầu được một đứa bé trai, huống chi là nhà họ Chương? Lúc Chương lão phu nhân chưa bị bệnh, bà thường nhắc tới mấy lời "con một mấy đời" và "dòng họ duy nhất", giống như đó là công lớn của mình vậy.

Người khác nghĩ thế nào cô có thể không quan tâm, nhưng Chương Trường Phong thì sao? Trong lòng anh đang nghĩ gì?

Ý nghĩ này cứ đeo bám trong lòng cô không thôi, đây cũng là lần đầu tiên Phương Trạch cảm thấy mình thực sự lẻ loi trong căn nhà này.

Cô bắt đầu mất ngủ, cả đêm đều ngủ không ngon, trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ tới lui. Những lúc như thế, Chương Trường Phong sẽ vươn tay ôm cô vào lòng, Phương Trạch áp vào ngực anh, cảm nhận được nhiệt độ và nhịp tim của anh thì trong lòng lại càng khổ sở hơn.

Đêm hôm ấy, cô bỗng bừng tỉnh, mà Chương Trường Phong lại không có ở bên. Cô khoác thêm áo khoác rồi đi tìm anh khắp nơi mà không thấy, khi đẩy cửa ra thì như thấy ánh đèn dưới lầu đang sáng.

Cô men theo thang mà xuống dưới mấy bước, lúc này vừa hay có thể trông thấy cửa sổ trong phòng khách, mà Chương Trường Phong đang đứng ở nơi ấy nói chuyện cùng ai đó. Cô ngồi xuống bậc cầu thang rồi nín thở lắng nghe. Đó là tiếng của Chương lão phu nhân, Phương Trạch còn lờ mờ nghe được mấy từ "lấy vợ bé" và "hương hỏa" gì đó, ngay sau đó Chương Trường Phong trầm giọng nói gì thì cô không nghe rõ nữa.

Nhưng Chương lão phu nhân nghe Chương Trường Phong nói xong thì hình như rất kích động, bà nghẹn giọng nói "không còn sống lâu" rồi "hiếu đạo" gì đó. Tiếp sau Phương Trạch không nghe được nữa, cô nhẹ bước đi nhưng lại như trốn về phòng trên lầu.

Cô ngồi trên giường, áo vẫn còn khoác ở đầu vai nhưng không bật đèn. Phương Trạch bỗng thấy khóe mắt và chóp mũi cay cay, cô xoa nhẹ hai bên mặt nhưng tủi thân cũng không tan đi, mà ngược lại còn mạnh mẽ hơn trước. Dần dần, đến cả hơi thở của cô cũng đều nghẹn ngào.

Cô biết mình là một con người, nhưng tất cả mọi người lại không coi cô là một con người. Đây cũng là nỗi bi ai lớn nhất của thời đại này.

Cô không tưởng tượng được mình hao tốn bao nhiêu thời gian để đọc sách, tham gia hoạt động xã hội, cuối cùng cũng trang bị mình trở thành một phụ nữ trí thức có tư tưởng, có tầm nhìn không hề kèm bất kì người đàn ông nào. Nhưng ý nghĩa về sự tồn tại của cô vẫn chỉ gói gọn bởi cái dạ con ấy, cô vẫn chỉ như thứ súc sinh đẻ con sinh cháu cho đời sau mà thôi.

Không có ai để ý tới đầu óc của cô, cũng như không có ai quan tâm tới tâm hồn cô, bởi không mang thai tức là vô dụng.

Luân lý gì thế này?

Ngón tay Phương Trạch bám lấy đầu gối dần run lên khi nghe được tiếng bước chân của Chương Trường Phong. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, một khi Chương Trường Phong nhắc tới việc hương hỏa, cô nhất định sẽ lên tiếng mắng anh: "Đầu óc cả nhà anh bế tắc quá rồi, không sinh được con đâu nhất định là do tôi!"

Cửa được lặng lẽ đẩy ra, Chương Trường Phong ngẩng đầu lên thì thấy cô đã tỉnh, ánh trăng chiếu rọi khiến khóe mắt Phương Trạch còn hơi đỏ lên.

"Gặp ác mộng à?" Anh đi qua xốc chăn lên rồi ngồi bên cô: "Hình như mấy ngày nay em đều không ngủ ngon."

Phương Trạch quay mặt đi mà không nhìn anh, cô lẩm bẩm: Hơn nửa đêm mà anh đi làm gì thế?"

Chương Trường Phong hơi do dự, sau đó mới nói: "Mẹ không khỏe nên khó ngủ, anh tới nói chuyện với bà một lát."

"Nói chuyện gì?"

Chương Trường Phong hơi buồn bực, bình thường Phương Trạch rất ít hỏi đến chuyện này, giờ khắc này anh lại thấy như mình bị tra hỏi từng li từng tí.

"Không có gì, chỉ là mấy việc vặt thôi. Mẹ có tuổi rồi, nhớ đến chuyện cũ là cứ nói mãi, không cần bận tâm đâu." Anh xoa nhẹ tóc của Phương Trạch rồi ôm cô nằm xuống: "Đừng suy nghĩ nữa, ngủ đi."

Phương Trạch không nói câu nào nữa nhưng cũng không quên được, chuyện ấy cứ mắc lại trong lòng khiến cô thở thôi cũng thấy khó khăn. Hôm sau, Chương Trường Phong vừa đi, cô đã mau chóng tới bệnh viện.

Đây cũng không phải việc gì khó kiểm tra, vì thế chỉ vài ngày sau, cô đã lấy được kết quả kiểm tra. Lúc gần đi, bác sĩ còn khuyên cô: "Dù rất đáng tiếc nhưng bây giờ là dân quốc, tư tưởng cũng thoáng hơn rồi. Tôi thấy cô cũng là phụ nữ tân thời, có lẽ suy nghĩ cũng thoải mái hơn."

Trong đầu Phương Trạch trống rỗng, lúc này cô đã không nghe được gì nữa rồi.

Tới đêm, cô nằm cạnh Chương Trường Phong rồi thử thăm dò anh: "Nếu cả đời chúng ta không có con thì sao? Anh sẽ thế nào với em?"

Chương Trường Phong hôn lên tóc cô rồi nói dịu dàng: "Chúng ta còn trẻ như thế, còn rất nhiều năm để đợi, không vội."

Đúng là không vội, phải không?

Như vậy Phương Trạch cũng đã thỏa mãn lắm rồi, cô không thể trông chờ Chương Trường Phong nói không muốn có con được.

Cô hi vọng Chương Trường Phong tôn trọng mình, hiểu quan niệm của mình. Vậy thì cô cũng không thể ép Chương Trường Phong thay đổi toàn bộ ý nghĩ của anh. Một điểm ấy, cô tự nhiên cũng hiểu được.

Sống trong một gia đình thế này, không khó để nghĩ Chương Trường Phong cũng mơ ước có một đứa con. Bởi tất cả những chuyện như mẹ chỉ trích, xã hội bên ngoài đồn đại đều rơi thẳng xuống đầu anh.

Người sĩ diện như anh ấy à, khó đảm bảo nhiều lúc sẽ không tức giận trong lòng. Nhưng anh cũng không nói gì với cô, còn tự cho là đã giấu nhẹm êm êm đẹp đẹp. Phương Trạch đâu có mù, cô nhìn ra được Chương Trường Phong thật tâm muốn đợi mình ổn hơn.

Những bất đắc dĩ trong lòng Chương Trường Phong đã nặng là thế, cô không hi vọng mình cũng trở thành gánh nặng của anh. Phương Trạch đã hạ quyết tâm, cô không cúi đầu trước thế tục, mà cô vì Chương Trường Phong.

Đã một thời gian dài Chương Trường Phong không về nhà.

Toàn Đông Bắc đều bị bao vây, người Nhật sắp đánh thẳng vào quan nội (3). Các thế lực bị chiếm địa bàn tựa như phát điên mà đi về phía Nam, từng đoàn từng đoàn quân đội luôn bị phái ra ngoài, không ngày nào là được sống an ổn.

(3) Quan nội: chỉ miền tây Sơn Hải Quan, Trung Quốc

Hôm đó Chương Trường Phong cực kỳ buồn ngủ, anh đang ngồi ngủ gật thì tiếng điện thoại vang lên làm cả người choàng tỉnh. Anh nhíu chặt mày mà nhận điện thoại, vừa mở miệng đã mắng mấy câu mẹ nó rồi hỏi lại xảy ra chuyện gì rồi, thế nhưng tiếp đó Chương Trường Phong lại nghe được tiếng khóc đứt quãng truyền tới trong điện thoại.

Chương Mộc Vũ ở đầu bên kia vừa khóc vừa nói: "Anh mau tới bệnh viện đi, chị dâu xảy ra chuyện rồi."

Chương Trường Phong tự lái xe tới bệnh viện.

Lúc ấy răng trên răng dưới của anh đều đụng lập cập vào nhau, đến gọi lái xe còn không gọi nổi. Cũng may đi đứng vẫn tốt hơn mồm miệng, anh kiên quyết tự lái xe tới bệnh viện.

Chương Mộc Vũ nói không biết Phương Trạch tìm được phương thuốc cổ truyền để có con ở đâu rồi đem về sắc uống, sau đó người đã bị đưa vào viện. Rửa ruột kê đơn hơn nửa ngày cũng coi như vớt lại được cái mạng, tới lúc đó cô ấy mới nhớ ra gọi điện cho Chương Trường Phong.

Cô ấy khóc nức nở rồi hỏi: "Anh, có phải vì mấy lời của em mà chị dâu mới uống thuốc không? Em không cố ý, em không nghĩ sẽ thành ra như vậy..."

Tay chân Chương Trường Phong vẫn còn lạnh toát, mặt anh cũng trắng bệch. Anh không quan tâm tới em gái mà đi thẳng vào phòng bệnh.

Phương Trạch đang ngồi tựa vào giường bệnh để truyền dịch, mặt cô cũng trắng bệch giống chồng mình, như vừa trôi nổi từ xưởng nhuộm ra vậy. Khó lắm cả đời cô mới có một lần sợ hãi, lúc này Phương Trạch vẫn còn che lấy bụng mình, cơ thể dưới lớp chăn cũng không ngừng run rẩy.

Cũng không trách cô được, Chương Trường Phong dứt khoát giơ tay lên. Cô chỉ thấy hai mắt anh đỏ ngầu, sau đó dùng hết sức mà tự cho mình một cái bạt tai. Âm thanh kia vang đến nỗi Chương Mộc Vũ cũng không kiềm được phải đẩy cửa vào xem. Thế nhưng cô ấy vừa khuyên một câu "có gì từ từ nói chuyện, đừng động tay động chân" thì đã bị ánh mắt hung hãn của Chương Trường Phong dọa tới mức đóng cửa lại mà lùi ra sau.

Phương Trạch bên này vẫn còn chưa lấy lại tinh thần thì đã thấy Chương Trường Phong chậm rãi quỳ xuống bên giường, sau đó kéo tay cô từ trong chăn ra mà nắm lấy. Anh nhìn cô rồi tìm lại được giọng mình mà nói một câu: "A Trạch, nếu em thấy người đàn ông của em vô dụng, không bảo vệ được em thì chúng ta ly hôn..."

Anh khàn giọng: "Anh đồng ý. Nhưng vì sao em lại giày xéo cơ thể mình? Em vẫn luôn là người có tư tưởng tiến bộ nhất mà?" Anh trách Phương Trạch bằng giọng điệu hùng hồn nhưng từng giọt, từng giọt nước mắt ấm nóng lại rơi trên mu bàn tay của cô.

"Ừm, em tư tưởng tiến bộ." Phương Trạch đáp lời như trút ra toàn bộ oán ức: "Thế nhưng chỉ mình em tiến bộ thì làm được gì?"

Cô như kêu lên từng tiếng, dạ dày theo đó cũng quặn đau từng cơn: "Anh không muốn có con trai à? Xã hội này yêu cầu anh phải có con trai, buộc Chương Trường Phong anh tiếp nối hương hỏa, em có thể làm sao đây?"

Em không biết tiếc mạng hay sao? Biết rõ là ngu muội nhưng vẫn bằng lòng nếm trải vì anh. Phương Trạch cũng không biết mình đã trở thành người áp ức bản thân tới vậy từ bao giờ.

Hai người yêu thương nhau thẳng thắn bộc lộ lòng mình, nhưng lại như đao thật súng thật mà ra trận vậy.

Chương Trường Phong sờ tóc của Phương Trạch, sau đó ôm chặt cô vào lòng, mà Phương Trạch cũng thoáng mất hết sức lực mà tựa vào và òa khóc trong lòng anh.

"Anh không biết bình đẳng là thế nào, nhưng nếu đã là người vợ anh hợp ý lấy về thì anh nhất định sẽ bảo vệ cô ấy. Nếu không thì có khác gì súc sinh đâu? Sinh con thì ai mà không sinh được? Nhưng A Trạch hiểu anh thì trên đời này chỉ có một mà thôi."

Tới khi về già rồi, Phương Trạch vẫn nhớ như in những lời này của Chương Trường Phong. Cứ cách mấy năm nhớ tới, Phương Trạch vẫn không kiềm được mà lau nước mắt trong im lặng. Không phải khóc vì tình cảnh khi đó khổ sở tới mức nào, mà là nghĩ nếu lúc ấy đương sự biến thành người khác, không biết cô sẽ rơi vào hoàn cảnh thế nào.

Lúc đó chưa phát hiện, nhiều năm sau nghĩ lại mới biết tiếc duyên.

Năm này vừa qua đi, hai người nhà họ Chương lại mang quân đi đánh giặc, họ dường như là dốc sức mà đi. Quân Nhật đánh vào quan nội đã được mấy tuần, chúng cũng đã chiếm đóng vài tỉnh, khí thế hung hãn ấy từ Bắc xuôi Nam xem chừng khó mà đối phó được.

Chương đại soái gần như đã cử toàn bộ quân đội tới cửa khẩu phía Bắc để tùy thời ứng chiến. Còn Chương Trường Phong thì trấn giữ ở cứ điểm Tây Nam, phòng ngừa quân Nhật tấn công đường vòng phía Nam. Không ai biết chắc có thể thủ thành trong bao lâu, nhưng họ cũng không thể ngồi chờ chết.

Người dân đều chạy về vùng Vân Xuyên. Tuy trong thành chưa có khói lửa, nhưng cũng đã bị bao phủ bởi mùi chiến tranh nồng đậm rồi.

Nửa tháng sau, điện báo truyền tin Chương đại soái hi sinh trong trận quyết chiến. Phương Bắc sụp đổ, quân Nhật tiếp tục càn quét xuống phía Nam, mà nơi Chương Trường Phong đóng quân ở phía Tây Nam cũng đã bị quân Nhật bao vây và lâm vào khổ chiến.

Chương lão phu nhân nghe tin thì đau khổ không thôi, đêm đó bà cũng tái phát bệnh cũ rồi đi theo đại soái. Tang sự từ một lại thành hai, Phương Trạch là con dâu duy nhất của nhà họ Chương, chồng lại đang ở bên ngoài nên tốt xấu gì cô cũng phải tự lo liệu chuyện tang lễ.

Cổng chính nhà họ Chương tháo đèn lồng đỏ xuống rồi thay bằng cờ trắng. Linh đường nơi ấy rất quạnh quẽ, ngay cả đại tiểu thư cũng theo chồng xuôi Nam để lánh nạn, không thể trở về tham dự tang lễ. Nhị tiểu thư và tam tiểu thư trở về dâng hương dập đầu xong cũng vội vàng rời đi.

Lúc gần đi, tam tiểu thư nhà họ Chương kéo Phương Trạch rồi nghiêm mặt nói: "Chị dâu, em biết chị đang chờ anh em. Nhưng chị cũng thấy người Nhật sắp đánh tới rồi đấy, nếu không thì cứ trốn trước đi, mạng mất rồi thì cái gì cũng uổng cả. Thế này, chị về nhà mẹ đẻ trước đi, không chừng sau này vẫn còn gặp lại được..."

Hai người đang nói chuyện thì nghe được tiếng vọng váng động bên ngoài, theo sau đó là mấy tòa nhà đều dần lung lay. Khi nhìn ra xa, vị trí ném bom đã cách đó không xa. Tam cô gia vội vàng kéo Tam tiểu thư rời đi, Phương Trạch cũng vội nhặt mấy món đồ đáng tiền rồi gọi điện về nhà mẹ đẻ.

Vì tín hiệu không tốt nên một lúc lâu hai người mới nói được một câu là hẹn nhau ở cổng thành. Phương Trạch ôm túi ra cửa, bên ngoài là người dân chạy tán loạn. Họ cứ người chen người như thế, lúc này đã không còn xe điện nữa rồi, ô tô lái vào cả lối đi bộ khiến người xe đều khó di chuyển.

Đường tuyết khó đi, Phương Trạch trượt ngã mấy lần mới thấy bóng người ở cổng thành. Cô cố gắng bước nhanh để chen vào giữa đám người kia.

Không bao lâu sau tiếng súng và tiếng người đi đường kêu thảm vang lên liên tiếp. Cô lo cho người nhà nên cũng không màng nguy hiểm mà hô to: "Cha! Mẹ!" Cô chạy ngược lại với đám người bỏ trốn mà hướng về phía cổng thành như không muốn sống nữa.

Nhà họ Phương bên kia gần cổng thành hơn nên tới trước. Nhưng họ vừa mới tới nơi thì cửa lớn phía Nam đã có một nhóm binh lính Nhật bắn quét những người chen chúc. Những người muốn chạy trốn ra ngoài thành không ngừng ngã xuống vì trúng đạn lạc, cũng không có mấy ai có thể ra khỏi thành.

Cha Phương Trạch kéo mẹ cô rồi ấn vào trong xe. Dù sao ô tô cũng là đồ bằng sắt bằng thép, chiếc xe hùng hổ lao ra khỏi thành, tuy thân xe dính vài phát đạn nhưng người bên trong lại không việc gì.

Mẹ Phương Trạch đẩy cha cô rồi vừa kêu khóc vừa muốn mở cửa: "Tôi thấy con gái tôi, nó vẫn còn ở trong thành, chúng ta phải về cứu nó..."

Cha cô ôm lấy mẹ cô rồi quát to: "Ra ngoài được là may lắm rồi, bây giờ quay lại thì cả nhà chúng ta đều phải chết, bà biết không!"

Mẹ cô sốt ruột vì con gái rồi vừa khóc vừa gào lên: "Đó là con gái tôi, tôi có chết cũng không bỏ mặc nó được!"

"Vậy con trai thì sao? Cháu trai tôi thì sao?" Cha cô rưng rưng khiển trách: "Dù thế nào A Trạch cũng là con gái, bà muốn để nhà họ Phương chúng ta đoạn tử tuyệt tôn hay sao!"

Mẹ Phương Trạch nhìn con trai, rồi lại nhìn cháu trai khóc không ngừng đang chôn trong lòng con dâu. Sau đó bà nghẹn ngào khóc lên, chỉ là không còn đòi quay về nữa.

Phương Trạch đứng trong đám người mà chỉ thấy người một nhà mau chóng lái xe rời đi.

Tình thế khẩn cấp không kịp đau thương, cô nghe tiếng cửa thành đóng sập lại thì đành phải lẩn trốn bốn phía theo đám người, họ cứ chui rúc cầu sinh như lũ sâu bọ vậy.

Thật ra vào ngày này, nơi Chương Trường Phong trấn giữ đã thất thủ, chỉ là tin tức vẫn chưa truyền về tới nhà. Sự chênh lệch lực lượng khiến họ thảm bại vô cùng, Bát sư trưởng còn chưa kịp tạm biệt 5 bà vợ lẽ thì đã chân tay rời rạc mà lên trời. Bọn họ lấy yếu địch mạnh nửa tháng, chiến đấu tới hết đạn cạn lương, trong chốc lát đã máu đổ thành sông.

Quân đội tan tác, bại cục đã định, nhưng vẫn còn lại mạng sống. Chú Hai của Chương Trường Phong đưa bọn họ đi nương nhờ bạn cũ của ông ấy – Ngô đại soái ở phía Bắc của Tứ Xuyên. Thế nhưng lúc này lại truyền tới tin quân Nhật đã đánh chiếm về tới nhà.

Chương Trường Phong không chịu đi, Phương Trạch còn ở trong thành, dù thế nào anh cũng muốn về thành đón cô.

Chú Hai của anh là người tính tình nóng nảy, ông đi lên đạp anh một cước rồi mắng: "Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết! Nếu cháu xảy ra chuyện gì, ta biết ăn nói thế nào với anh cả trên trời đây?"

"Cháu mẹ nó không làm việc lớn gì hết! Cháu muốn về cứu vợ mình!" Chương Trường Phong bất chấp tất cả, mắt anh cũng đã đỏ lên rồi.

"Chúng ta bây giờ không đủ lính cho cháu đưa theo, cháu chỉ có một người mà cũng về được chắc? Như thế chính là tìm chết!"

"Cháu mặc kệ!" Chương Trường Phong gào rách cổ họng: "Cháu không thể bảo vệ mạng mình mà bỏ vợ được!"

Chú Hai bị chấn động tới thần người ở đó, không ngờ nhà họ Chương bọn họ có thể sinh ra người chung tình tới vậy.

Phương Trạch thấy mình đúng là mạng lớn. Mấy ngày nay cô chịu đói, chui rúc ở ngõ hẹp, uống nước tuyết cho đỡ đói, chứng kiến vô số người sống sờ sờ biến thành xác lạnh. Cô ôm đống vàng bạc châu báu nặng trĩu trong lòng, nhưng đến chỗ để đi tiêu cũng không có.

Nói tới cũng buồn cười, lúc ra cửa cô đi rất gấp, thậm chí còn quên đổi cả giày cao gót, chạy được nửa đường thì ném cả giày đi, lúc này chỉ đi đôi tất mà trốn trong đống tuyết, vì thế chân cũng đã cóng đến đau nhức rồi. Bây giờ tay cô đang đeo đôi găng da hươu Chương Trường Phong tặng, giờ phút này mới thấy nó ấm áp tới lạ thường.

Không biết Chương Trường Phong còn sống hay đã chết.

Không biết anh đang nghĩ gì? Muốn có đứa con như thế nào? Sớm biết thế này, cô nên ở bên Chương Trường Phong thì hơn, có thể ở bên bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Hỗn loạn trong thành cũng dần bình ổn trở lại. Tuy thi thể chất đầy còn chưa được dọn đi, nhưng người Nhật đã bắt đầu tuyên dương "Khối thịnh vượng chung Đại Đông Á" (4). Một mặt là tô son trát phấn, dựng lên thứ hòa bình giá dối, một mặt cũng để khôi phục sản xuất các nhà máy và cửa hàng, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.

(4) Khối Thịnh vượng chung Đại Đông Á: là một khẩu hiệu được chính phủ và quân đội Đế quốc Nhật Bản đề xướng trong thời kỳ Chiêu Hòa thể hiện khát vọng tạo ra một "khối các quốc gia châu Á do Nhật Bản lãnh đạo và không phụ thuộc sức mạnh phương Tây". Khẩu hiệu này được Thủ tướng Fumimaro Konoe, trong nỗ lực nhằm tạo ra một Đại Đông Á, bao gồm Nhật Bản, Mãn Châu quốc, Trung Quốc, và một phần Đông Nam Á với mục tiêu theo bộ máy tuyên truyền của chính quyền, là thiết lập một trật tự thế giới mới nhằm tìm kiếm sự "thịnh vượng chung" cho các quốc gia châu Á, cùng chia sẻ sự thịnh vượng và hòa bình, hoàn toàn không lệ thuộc vào chủ nghĩa thực dân và thống trị của phương Tây. Tuy nhiên, nó cũng chỉ là một trong những khẩu hiệu và khái niệm được dùng để biện hộ cho sự xâm lược của Nhật Bản tại Đông Á từ thập niên 1930 cho đến hết Chiến tranh thế giới thứ hai và thuật ngữ "Khối Thịnh vượng chung Đại Đông Á" ngày nay chủ yếu được xem là bức bình phong cho sự quản lý của người Nhật tại các quốc gia chiếm đóng trong Chiến tranh thế giới II, trong đó chính quyền bù nhìn phải vận động người dân và nền kinh tế trong nước phục vụ cho lợi ích của Đế quốc Nhật Bản.

Từng đợt tang ma không dứt, cả tòa thành vẫn bị bao vây chặt chẽ khiến người bên ngoài không vào được, người bên trong cũng không ra nổi.

Phương Trạch biết trong nhà đã bị chiếm từ lâu, bây giờ chỉ còn lại mình cô hiu quạnh, không có chỗ để đi. Việc quân Nhật bắn chết người dân trên phố vẫn thường phát sinh, hiện tại chỉ còn sống thôi cũng đã phải nơm nớp lo sợ rồi.

Cô nhét túi đồ vào dưới quần áo để đề phòng bị dân lưu lạc cướp mất, sau đó đi bộ tới tiệm cầm đồ. Cô còn đang tính trong lòng nếu chủ tiệm bên trong thấy cô không có nơi nương tựa rồi lừa lọc mất thì làm sao bây giờ?

Vì không để ý nên Phương Trạch bị một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt từ phía sau. Túi đồ trong quần áo bị rơi xuống đất, cô muốn hét to lên nhưng lại bị bịt miệng, sau đó nhìn thoáng qua dư quang còn thấy sau lưng là quần áo của gã lính Nhật nào đó.

Cô thầm nghĩ trong lòng rằng tiêu rồi, vì thế mới cắn mạnh vào tay của người phía sau. Phương Trạch dùng sức mạnh tới mức có thể cắt đứt miếng thịt của người kia, nước mắt của cô cũng dần dần rơi xuống.

"A Trạch, anh đây!" Người sau lưng đau tới mức hít hơi lạnh.

Cô há miệng rồi quay đầu lại mà khóc tới đất trời tối tăm.

"Chương Trường Phong, em biết anh sẽ đến tìm em mà..." Phương Trạch chỉ nói được một câu này, sau đó đã cuộn người khóc nức nở, nói không ra lời trong lòng anh.

Trước nay Chương Trường Phong vẫn giỏi dỗ vợ, anh vừa hôn vừa ôm, vừa ôm vừa trấn an cô: "Không sao, không sao nữa rồi, anh tới đây rồi còn gì? Được rồi, được rồi... Em là miếng thịt trong tim anh, Chương Trường Phong anh có cụt tay, cụt chân cũng sẽ bò tới tìm em..."

Mấy câu đùa này khiến Phương Trạch khóc không được mà cười cũng không xong. Việc đầu tiên sau khi cô tách ra từ ngực anh là dùng mu bàn tay xoa xoa mặt, sau đó là vuốt lại tóc xoăn tán loạn rồi nghẹn ngào hỏi: "Có phải bây giờ em xấu lắm không?"

"Xấu!" Phương Trạch chưa kịp nổi giận thì Chương Trường Phong đã hôn lên mặt cô một cái: "Xấu cũng vừa xứng với anh bây giờ."

Con hẻm sâu u ám đầy tuyết đọng thực sự không phải nơi tốt đẹp để tâm tình. Phương Trạch tháo một bên găng tay ra rồi đưa tay chạm vào gương mặt đầy bụi bặm của Chương Trường Phong. Dường như chỉ có giao hòa nhiệt độ cơ thể mới giúp họ xác minh được sự tồn tại của nhau.

Có đàn ông nhà mình tiếp thêm dũng khí nên Phương Trạch đã an tâm hơn nhiều. Cô bày hết đống đồ trong bọc ra quầy của hiệu cầm đồ, chắc chắn sẽ đổi được ít tiền đây. Cô đã tính toán rõ ràng rồi, xem ai dám ăn chặn của cô đồng nào?

Dù Chương Trường Phong chưa có mặt trong danh sách truy nã của quân Nhật nhưng thân phận của anh cũng rất nhạy cảm. Vì vậy kế hoạch trước mắt là chờ trong thành bình ổn lại, mai danh ẩn tích chuẩn bị đi làm công ngắn hạn duy trì sinh hoạt, sau đó chờ có cơ hội thì bọn họ sẽ ra khỏi thành, tới chỗ Ngô đại soái tìm ở phía Bắc Tứ Xuyên mà nương tựa.

"Đồng hồ quả quýt này nạm ru-bi đấy! Tôi nhờ người mang từ Thụy Sĩ về, sao trả ít vậy?" Phương Trạch không chịu được mà tiến lên lý luận với người ta.

Chương Trường Phong vừa ngăn cô vừa nói với chủ tiệm bên kia: "Hàng hiếm đấy, trả thêm một chút đi?"

Chủ tiệm bấm đốt ngón tay một lát rồi nói: "Lại thêm 200 đồng nữa, bây giờ là thời chiến, không thể nhiều hơn được nữa đâu."

Chương Trường Phong lại lấy thêm vài thứ nữa ra, định bán một nửa còn giữ lại một nửa. Anh nhặt ra một vật dài dài nhỏ nhắn trong đó, nhưng còn chưa kịp nhìn đó là gì thì đã bị Phương Trạch cướp đi mất.

"Cái này không bán được! Đây là... thỏi son em tiện tay mang theo..." Phương Trạch úp mở vì xấu hổ.

Chương Trường Phong hiểu ngay tâm tư phụ nữ của cô lại nổi lên nên hơi cong khóe miệng cười một tiếng, sau đó lại hỏi chủ tiệm bên kia: "Bán mấy thứ này đi. Ngoài ra, cho hỏi một chút gần đây có nhà cho thuê không. Chỉ có hai chúng tôi thôi, không cần quá tốt, bình thường là được rồi."

Chương Trường Phong biết Phương Trạch không giống mình, có lẽ từ nhỏ tới giờ cô chưa từng ở nhà nhỏ như thế. Nhà này không có cả sân, đi ra ngoài đã là đường phố, phòng bếp và phòng ăn là một, trong phòng ngủ không có giường mà chỉ có tấm phản, bếp cũng là bếp đất nhóm lửa thô sơ nhất.

Thế nhưng Phương Trạch cũng không hề bắt bẻ, cô chỉ lo liệu mình có thể sử dụng bếp kia hay không. Chương Trường Phong cũng sợ cô sẽ làm cháy cả nhà nên chủ động nhận việc này.

Phương Trạch dùng cả một buổi chiều để sửa soạn lại cho mình và Chương Trường Phong, sau đó lại quét tước mỗi nơi trong nhà tới sạch bong. Chương Trường Phong nghi ngờ cô muốn đánh sàn trong nhà bóng loáng tới phản quang mới thôi.

Thật ra hai người đều mệt mỏi cả, có chỗ để ngồi để ngủ đã là tốt lắm rồi, vốn không cần phải làm đi làm lại làm gì. Thế nhưng khi Chương Trường Phong thấy Phương Trạch bận rộn trong trong ngoài ngoài như thế, anh bỗng thấy cuộc sống này tràn ngập hi vọng biết bao.

Đêm đến, Chương Trường Phong vừa đặt lưng xuống gối đã bị cơn buồn ngủ vây lấy. Phương Trạch thì lật đi lật lại mấy lần mà vẫn không ngủ được.

"Sao thế?"

"Giường cứng quá." Phương Trạch khổ sở nói: "Em ngủ không quen lắm, quen rồi sẽ đỡ hơn... Ơ!" Cô còn chưa nói hết đã bị Chương Trường Phong bế lên người, Phương Trạch cũng vì giật mình mà kêu lên sợ hãi.

"Bây giờ đã đỡ hơn chưa?"

Vì ghé vào trên ngực anh nên dù cách lớp quần áo mỏng, Phương Trạch cũng cảm nhận được nhiệt độ và nhịp tim của Chương Trường Phong. Cô hơi cử động, định nằm xuống dưới thì bị cánh tay dài của Chương Trường Phong kéo lại vào lòng tới không động đậy được.

Phương Trạch đỏ mặt nghĩ chồng mình đúng là rất có cơ có thịt. Chương Trường Phong nhắm nghiền hai mắt, anh ôm chặt cô rồi không bao lâu sau đã ngủ say.

Chương Trường Phong từng lo sau một đêm đã bắt Phương Trạch lo liệu việc nhà, rửa rau làm canh liệu có được không? Thế nhưng sự thật chứng minh, nghi hoặc năng lực của vợ là điều ngu xuẩn nhất của đàn ông.

Vì không thể lộ thân phận nên anh tìm việc tay chân ngắn hạn ở kho chứa hàng. Mỗi ngày Chương Trường Phong về nhà, đồ ăn trên bàn đều đã chuẩn bị xong, tuy tài nấu nướng còn trúc trắc nhưng nhất định sẽ có đồ ăn, có cơm, có canh. Phương Trạch còn tự học nhóm bếp, vì thế chỉ cần anh muốn dùng thì trong nhà lúc nào cũng có sẵn nước nóng.

Có một lần, anh trông thấy Phương Trạch cầm kéo rút chỉ quần áo lao động của mình. Cô còn nói gì mà đường may của quần áo bán sẵn to quá, cô muốn may lại lần nữa.

Mấy công nhân ở chỗ làm thường xuyên đùa rằng quần áo của anh sạch sẽ như thế không giống người làm chân tay chút nào, trông giống kẻ làm quan lớn thì đúng hơn. Sau đó anh nói có người vợ tốt như thế, có cho làm quan lớn cũng không muốn đổi!

Trong thời buổi loạn lạc ngày ấy, tháng ngày không thể lúc nào cũng an bình như thế.

Chạng vạng tối hôm đó, anh vừa đi làm về tới ngõ nhỏ thì nghe thấy hàng xóm bàn luận sôi nổi. Họ nói người Nhật bắt mỗi nhà mấy người, nói là phần tử nguy hiểm gì đó, cục diện lúc đó rất đáng sợ.

Anh nghe xong thì chỉ thấy da đầu tê dại, sau đó hồn bay phách lạc mà chạy về nhà. Chương Trường Phong vừa mở cửa vào đã thấy vết máu lớn trên mặt đất, vết máu ấy còn kéo dài vào tận buồng trong, mặt đất đâu đâu cũng là máu. Đầu anh "ong" lên một tiếng, sống lưng cũng chợt lạnh toát.

"Trạch! A Trạch! A Trạch, em ở đâu? Đừng dọa anh..." Phòng ngủ không có ai, anh đẩy cửa phòng bếp ra thì thấy Phương Trạch đang ngồi xổm cạnh bếp và mở nắp nồi ra xem.

Nghe được tiếng anh đi vào, cô còn hỏi: "Ngửi thấy mùi thơm không?"

Chương Trường Phong tựa trên cửa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai chân mềm nhũn, kể cả lúc quân Nhật vây thành bốn phía anh cũng chưa từng sợ hãi đến thế.

Phương Trạch lại quen bình thường anh động tay không nặng không nhẹ, nên nghe được tiếng động lớn như thế cũng không nhìn Chương Trường Phong. Cô chỉ nhìn nồi gà hầm nấm: "Hôm nay em mua con gà, định làm bữa cơm cải thiện cho anh. Lần đầu giết gà không có kinh nghiệm, cắt tiết còn chưa đứt làm con gà kia vẫn chạy quanh, làm em sợ chết đi được. Lát nữa xem có lau được chỗ máu kia đi không, không lau được có khi còn phải bồi thường cho chủ nhà đấy..."

Chương Trường Phong ôm lấy cô từ phía sau, anh vùi mặt vào sau cổ cô, rất lâu về sau cũng không nhúc nhích. Dần dần, Phương Trạch thấy có thứ gì đó ấm áp dần thấm ướt cổ áo mình.

*

"Về sau... Về sau thế nào nữa?" Sau khi từ bên ngoài trở về nhà, Chương Trường Phong vẫn còn nói mãi.

May mà người bạn già đã giúp ông nhớ tiếp phần phía sau: "Sau đó người Nhật và Ngô đại soái đánh nhau, chúng ta thừa dịp loạn lạc chạy ra khỏi thành, tiếp đó gặp được Ngô đại soái."

Lúc ấy Chương Trường Phong quyết chí theo Ngô đại soái kháng Nhật. Thế nhưng Ngô đại soái nhớ tới giao tình cũ nên hi vọng có thể giữ lại mạng của Chương Trường Phong. Ngô đại soái đề xuất vị trí làm việc trong lãnh sự quán cho Chương Trường Phong, hi vọng có thể tiễn ông và Phương Trạch đi Pháp.

"Lúc đó ông đồng ý ngoài miệng, đến lúc lên thuyền tôi cũng tưởng là thật. Ai ngờ lúc thuyền đi rồi lại không thấy bóng ông đâu." Phương Trạch híp mắt mắng: "Ông là đồ lừa gạt, lương tâm đem cho chó ăn! Còn để lại tờ giấy bảo tôi ở Pháp chờ ông. Chỉ mấy chữ lôi thôi của ông mà bảo tôi chờ những 8 năm!"

"Tôi nói sẽ tới tìm bà, thì nhất định sẽ tới." Chương Trường Phong quay lại vỗ nhè nhẹ vào tay bà, tiếp đó còn ấm giọng an ủi.

Năm ấy Phương Trạch cũng tin chắc như vậy: Chương Trường Phong đã nói sẽ đến tìm bà thì ông nhất định sẽ tới. Cho dù có mất đi một bên chân, cho dù lời hứa hẹn ấy có kéo dài tới 8 năm ròng rã...

Phương Trạch đẩy ông tới trước cửa sổ, chậu lan dạ hương bị tàn phá thảm thương kia giờ chỉ còn lại màu lá xanh thuần túy. Chương Trường Phong đi đứng không tiện nên cũng không rời được bà, Phương Trạch đi thu xếp việc nhà một chút rồi lại quay lại.

Gần đây, bà hay nhặt được những mẩu giấy nhỏ ở khe cửa sổ hoặc dưới giường, trên đó đều là hai chữ "Phương Trạch" được viết bằng nét bút vụng về. Bà biết trí nhớ của Chương Trường Phong không còn được như lúc trước nữa rồi.

Bà đã mất cả đời để đúc ra một kinh nghiệm: Có thể ở bên ông nhiều bao nhiêu thì ở nhiều bấy nhiêu, những chuyện còn lại chỉ là thứ yếu.

Lúc bà đẩy cửa vào thêm lần nữa, Chương Trường Phong vẫn còn ngồi ở vị trí trước cửa sổ kia. Khi thấy Phương Trạch tiến lại, ông đã có nửa phút thất thần. Sau đó Chương Trường Phong chợt giật mình, rồi nước mắt bắt đầu ứa ra từ đôi mắt vẩn đục kia.

Chuyện này khiến Phương Trạch sợ hãi không thôi, đã bao năm Chương Trường Phong không khóc như thế rồi?

Bà mau chóng đi tới ngồi xuống rồi vuốt ngực cho ông mà hỏi: "Không thoải mái à? Khó chịu ở đâu? Chương Trường Phong, ông nói đi..."

Chương Trường Phong chậm rãi ngẩng đầu, ông vẫn nghẹn ngào không nói ra lời mà chỉ kéo hai tay bà rồi lắc nhè nhẹ. Ông nói: "A Trạch, vừa rồi tôi mới không nhận ra bà là ai.. Chỉ mới vừa rồi thôi... Tôi không nhận ra bà..."

Ông nâng bàn tay lên rồi đánh mạnh từng cái từng cái vào đầu mình như tự trừng phạt. Phương Trạch không thể ngăn lại ngay được, sau đó lại thấy ông lặp đi lặp bên tai mình: "Sao tôi... Sao tôi có thể..." Âm thanh già cỗi lại nghẹn ngào ấy như nhuốm thêm sợ hãi, lại tựa như tủi thân, uất ức tựa của trẻ nhỏ.

Trong lòng Phương Trạch hiểu cả, Chương Trường Phong luôn nhắc lại những chuyện cũ năm xưa một lần rồi lại một lần bởi nỗi sợ quên lãng. Ông quá quan tâm tới Phương Trạch, quan tâm ấy thậm chí còn vượt xa cả sinh mệnh của chính Chương Trường Phong.

"Tôi nghĩ kĩ rồi, nếu có một ngày tới bà mà tôi cũng không nhớ được, thì tôi sẽ chết."

Chương Trường Phong vịn vào tay vịn xe lăn, từng mạch máu nhô lên trên mu bàn tay nhăn nheo như bị kéo căng, giọng ông cũng kiên định lại trang trọng như lập lời thề.

"Nói gì ngốc thế? Hai chúng ta sẽ ở cùng nhau, sẽ không bao giờ tách ra. Nếu ông quên thật, thì tôi sẽ nhắc lại cho ông một lần rồi lại một lần: Tôi là Phương Trạch, là Phương Trạch vợ ông..."

Phương Trạch vươn tay ra chạm vào mắt ông: "Ông cũng phải chờ tôi đấy, ông phải dắt tôi đi trên đường Hoàng Tuyền kia nữa, nếu không tôi đi một mình sẽ sợ hãi biết bao. Ông có thương tôi không?"

Chương Trường Phong gật đầu, mắt hai người đều ngân ngấn lệ.

Phương Trạch tựa mái đầu bạc của mình lên đùi ông như nghỉ ngơi, sau đó bà mở lời mơ hồ như nói mơ: "Như vậy ông sẽ lại nhớ được tôi..."

HOÀN.

___

Mong là mọi người đều thích câu chuyện ấm áp này.

Qua đây, tớ cũng muốn nhắn nhủ với mọi người một thông điệp của truyện: "Hãy ở bên những người chúng ta yêu thương nhiều nhất có thể, những chuyện còn lại chỉ là thứ yếu." Có đôi lúc xa rồi mới nhớ, cách rồi mới thương, vì thế hãy yêu thương và cho đi thật nhiều khi còn có thể nhé.

Tết đang đến gần rồi, mong tất cả mọi người sẽ có một cái Tết ấm áp, đủ đầy bên gia đình, bạn bè và những người yêu thương <3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com