1. Cách biệt mười năm.
Cung Tuấn vừa bước chân xuống sân bay thì điện thoại trong túi áo đã vang lên bài nhạc chuông quen thuộc. Hắn nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình, không nhịn được mà lãnh đạm nhíu mày. Hắn mười năm nay tu nghiệp ở nước ngoài, đến khi không thể trì hoãn nữa mới miễn cưỡng về nước. Hiện tại hắn đã nhận danh hiệu giáo sư, còn đang giữ chức giảng viên chuyên ngành cổ văn tại một trường đại học danh tiếng. Nếu không phải vì khoản nợ học bổng từ những ngày đầu không thể hoàn trả, hắn nhất định sẽ không có ý định trở về. Dĩ nhiên, Cung Tuấn cũng không phải xuất thân bần hàn. Cung gia của hắn thậm chí còn là một trong những gia tộc danh giá bậc nhất nhì thành phố. Thế nhưng tại sao hắn đến việc đi du học cũng phải tự thân vận động? Chuyện này phải kể đến khúc mắc của Cung Tuấn với cha mình.
Cung lão gia có hắn lúc tuổi đã nhiều, ông thật sự coi Cung Tuấn như báu vật trời ban mà đối đãi. Thế nhưng năm hai mươi ba tuổi, Cung Tuấn thật sự muốn bức chết ông. Ngang nhiên trong bữa tiệc chúc mừng sinh nhật cha, hắn công khai comeout giữa hàng trăm ánh mắt kinh ngạc của bàn dân thiên hạ. Có điều, hôn nhân đồng giới đã được quốc gia công nhận, Cung lão gia cũng chẳng muốn trở thành một ông lão cổ hủ, lỗi thời. Thích đàn ông thì thích đàn ông đi nhưng nhất định phải quay về kế thừa gia nghiệp. Cung lão gia vất vả lăn lộn một đời, nay đã ở tuổi xế chiều chỉ muốn cùng phu nhân đi muôn nơi cho khuây khoả.
Ấy vậy mà ông thật sự đã phí công nuôi ra một thằng con nghịch tử. Cung Tuấn một đường muốn chú tâm nghiên cứu cổ văn. Giáo sư đại học nghe có vẻ oai phong, thế nhưng tiền lương còn chẳng đủ mua biếu ông một chai rượu ngoại. Cung lão gia nghe hắn phân trần trong đầu mãnh liệt dấy lên ý nghĩ quay ngược thời gian gặp gỡ phu nhân mà bóp chết Cung Tuấn từ trong trứng nước. Ông thà để phu nhân sinh ra cái bắp cải. Ít nhất, hai vợ chồng ăn xong cũng thấy mát lòng.
Dĩ nhiên, bản chất của Cung lão gia với con trai vẫn là yêu chiều. Không ít lần ông muốn cùng Cung đại thiếu gia mềm cứng đều không ăn kia thoả hiệp. Thế nhưng, Cung Tuấn lại nganh ngạch không muốn nhún nhường. Có hơn một năm trời, hai cha con thật sự tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán.
Kết cục khi tình cha con đến bên bờ rạn nứt, Cung phu nhân cũng đề xuất một phương thức hoà giải "hoà bình". Cung Tuấn bắt buộc phải kết hôn. Đối tượng của hắn sẽ để Cung lão gia bồi dưỡng kế thừa gia nghiệp.
Tất nhiên để tìm một người phù hợp để giao trọng trách thực sánh với vác thang lên trời. Cung Tuấn sau năm bảy chục lần xem mắt cũng va vào người nọ. Cung Tuấn không ngờ y lại đồng ý với hắn chuyện kết hôn nhưng ngoài ngày đi lĩnh chứng ăn một bữa cơm thì một ngày bên nhau cũng không hề có. Cung Tuấn kết thúc buổi lễ gặp mặt hai gia đình vô cùng gượng gạo, lập tức mua vé phóng thẳng ra nước ngoài.
Hắn chính thức thoát ly gia đình. Bởi đam mê mà không ngừng cày cã để vừa làm vừa học. Tất nhiên, hắn với cha mẹ không đến nỗi cắt đứt toàn bộ liên lạc. Những dịp quan trọng hắn vẫn nhấc một cú điện thoại gọi về. Duy chỉ có người kia, suốt mười năm là một hồi nhân duyên đứt đoạn. Cung Tuấn chưa từng chủ động liên hệ với người ấy, y cũng chẳng buồn tìm cách gọi sang. Có điều, người đó vẫn luôn có cách để nhắc nhở Cung Tuấn sự tồn tại của bản thân. Vào ngày 11 mỗi tháng trong thẻ ngân hàng của Cung Tuấn sẽ có thêm 250 tệ. Người đó nói với hắn là tiền cổ tức. Thật buồn cười, gia sản bạc tỷ Cung gia sao lại chỉ có số tiền không bằng hạt cát này? Chi bằng y đang mắng hắn là tên ngốc? Thế nhưng dù bị mỉa mai là tên ngốc, Cung Tuấn vẫn phải rút số tiền đó ra tiêu. Cuộc sống ở nước ngoài của hắn chẳng dư dả bao nhiêu, đến cả khi lãnh lương cũng dốc hết vào việc mua sách cổ phục vụ quá trình học thuật.
Cung phu nhân không ít lần thương con tiếp trợ nhưng Cung Tuấn lại có sự tự tôn cao ngất với cha. Hắn từng tuyên bố mình không cần đến gia sản của Cung gia, sống chết một đồng cũng không hề động đến. Hiện giờ Cung lão gia biết hắn trở về mà gọi điện, chắc chắn sẽ giễu cợt cuộc sống chật vật rồi bắt hắn nhận sai. Cung Tuấn cố tình ngó lơ cuộc điện thoại của ông, định bụng sẽ tự bắt xe trở về trường đại học. Như đã nói, kinh tế của Cung Tuấn hiện tại thực sự không dư dả, dĩ nhiên tại thành phố Thượng Hải đắt đỏ sẽ chẳng thể mua nhà. Hắn định bụng sẽ kiến nghị với hiệu trưởng chuyển vào nhà công vụ của trường, sau này ổn hơn sẽ tìm hướng khác.
Cung Tuấn tại sân bay nhẹ nhàng cất bước, lại nhìn thấy một người đang cầm biển hiệu kiếm mình. Có thể là nhân viên công tác trong trường, Cung Tuấn khoan thai mà đi lại.
"Cung giáo sư?" - Người nọ thấy y lập tức cười lên.
"Là tôi."
"Trương tổng bảo tôi đến đón ngài."
Trương tổng?
Trương Triết Hạn?
Còn không phải cái vị hôn phu trên danh nghĩa kia?
Cung Tuấn bởi "đãi ngộ" bất ngờ này có chút hoang mang. Thế nhưng nhìn người trợ lý đang nghi hoặc kia, hắn đành gật đầu đồng ý. Ai bảo Cung Tuấn từng hứa hẹn với cha việc giữ đúng đạo nghĩa chồng - chồng. Người ta cho người đến tận nơi rồi hắn không thể làm như không quen biết.
Trợ lý vươn tay xách đồ đạc lập tức đưa hắn rời sân bay, chiếc xe cũng chuyển bánh thật nhanh, qua nửa giờ đã về trung tâm thành phố. Biệt thự của Trương Triết Hạn toạ lạc tại một nơi đắt đỏ, mỗi căn còn có khoảng sân rộng trồng hoa. Cung Tuấn rời xa cuộc sống sa sỉ của đại thiếu gia mười năm, trong phút chốc liền thấy không quen mắt.
"Trương tổng đang ở trên lầu."
Trợ lý đem valy của Cung Tuấn vào nhà, nói với hắn một câu rồi tỏ ý muốn về công ty làm việc. Cung Tuấn nhìn gã cười nhàn nhạt, mắt không khỏi đưa mắt đánh giá căn nhà. Khác biệt với vẻ máy móc rập khuân bắt buộc của khu đô thị bên ngoài, căn nhà rõ ràng thuộc về một người vô cùng duy mĩ. Trương Triết Hạn có vẻ yêu cái đẹp, đồ trang trí không tinh xảo thì cũng cầu kì, dù vậy lại tuyệt không có nét thừa thãi, rườm rà. Tất thảy đều đẹp đến ngưỡng để người ta tán thưởng.
Trong kí ức của Cung Tuấn thật ra cũng chẳng còn đọng lại nhiều hình ảnh về Trương Triết Hạn. Thế nhưng hắn vẫn nhớ y có một gương mặt động lòng người. Bất quá đã mười năm trời, việc tiếp quản Cung gia có khi đã biến y thành một ông chú hói đầu bụng phệ. Mới nghĩ đến đó, Cung Tuấn đã thấy toàn thân ớn lạnh. Cùng lúc có tiếng động ở trên lầu, hắn theo phản xạ nhìn lên, một mĩ thiếu niên rũ mắt cười tủm tỉm.
Rốt cuộc đây là cái nghịch lý vớ vẩn gì? Trương Triết Hạn đáng lẽ phải bị việc kế thừa sản nghiệp làm cho bạc tóc, ngoại hình lại trẻ trung chẳng có chút khác biệt ngày đầu. Tóc nâu bồng bềnh, da rất đẹp. Nói hắn và y chỉ chênh nhau vài tuổi, chắc chắn chẳng ai tin. Nếu bắt buộc phải nói Trương Triết Hạn có điểm nào thay đổi chắc cũng chỉ nó thể nói y so với lần đầu gặp gỡ càng thêm vài phần mị hoặc. Y môi mỏng khẽ nhếch, hắn liền giật mình nhận ra bản thân đang thất thố thế nào, Cung Tuấn vội vã thu lại dáng vẻ ngỡ ngàng, lại nghe thấy giọng nói ấm áp của nọ vang lên, xen lẫn trong đó còn có vài tia ghét bỏ:
"Cung giáo sư, nhìn anh ăn mặc quá lỗi thời."
********
Hố mới lải la 😁😁😁
*250 : đồ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com