Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Gấu bông

Bởi là dịp Giáng sinh nên trường đại học của Cung Tuấn cho sinh viên tự nghiên cứu các tiết học buổi chiều. Hắn hiếm khi dùng bữa trưa tại nhà, chẳng ngờ mới đầu giờ chiều chiếc xe thể thao quen thuộc của Trương Triết Hạn đã đỗ ở sân biệt thự. Cung Tuấn không nghĩ hôm nay y về sớm, còn đang định tự mình đi siêu thị chọn đồ ăn.

"Tôi và anh cùng đi."

Hai bọn họ nửa tiếng đồng hồ sau đã có mặt tại gian bày thực phẩm trong siêu thị. Cung Tuấn đã lên trước thực đơn cần nấu, quá trình chọn nguyên liệu thật nhanh. Chất đầy xe đẩy xong, hai người rảnh rỗi dạo quanh ngắm ngía. Hôm nay vốn đã là chính lễ, khắp không gian ngập tràn hơi thở lễ Giáng sinh. Trong siêu thị còn đặt một cây thông bên dưới có vô số hộp quà lớn nhỏ. Trong đầu Trương Triết Hạn có chút ý tưởng, căn biệt thự của bọn họ có nên đặt một cây? Thế nhưng khi Cung Tuấn sau khi đồng ý cùng y đi chọn cây thông Noel xong, Trương Triết Hạn lại đổi ý không muốn nữa.

"Tôi thấy mấy màu xanh đỏ chói mắt đó không hợp với không gian phòng khách."

"Nhưng đó mới là màu sắc của Giáng sinh."

"Hay thôi không cần đi, buổi tối chúng ta có thể đi ngắm cây thông ở quảng trường lớn." – Trương Triết Hạn với mấy vấn đề mang tính thẩm mỹ đặc biệt chú trọng, nhất là không gian sinh hoạt sẽ là một khoảng mục đáng lưu tâm.

"Vậy cũng được."

Cung Tuấn cũng không biết phải nói sao. Hắn chẳng ngờ đó là quyết định của y, sau khi bọn họ đã dành cả giờ đồng hồ đi chọn cây thông và đồ trang trí.Trương Triết Hạn càng không để mắt đến dáng vẻ bất lực của hắn, y lại rảo bước đi quanh siêu thị một vòng. Cuối cùng, Trương Triết Hạn dừng chân ở một cửa hàng gắp thú. Cung Tuấn thấy y nhìn nó không chớp mắt, có chút kinh ngạc quay sang.

"Cậu là muốn chơi?"

"Tôi với anh thi xem ai gắp được thú nhồi bông trước."

Từng này tuổi rồi còn đi chơi gắp thú? Cung Tuấn vốn nói có chết hắn cũng không chơi thế nhưng nhận được cái vẻ mặt vênh vênh thách thức của y, ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý.

"Được."

Muốn khởi động máy gắp thú phải đổi tiền thành mấy đồng xu nhỏ. Trương Triết Hạn đi gặp ông chủ đổi lấy mười đồng, giá mỗi đồng được ghi trên biển lớn là một tệ. Cung Tuấn với chuyện này thật sự không có kinh nghiệm, kể cả lúc còn trẻ hắn cũng chưa từng chơi máy gắp thú bao giờ. Trương Triết Hạn đưa cho hắn năm đồng, đoạn làm mẫu bỏ một đồng vào khe hở rồi gắp thú. Cung Tuấn ban đầu còn nghĩ y dám thách thức hắn chắc chắn là "cao thủ". Có điều chỉ mấy phút sau đó hắn mới biết mình đã lầm. Trương Triết Hạn bỏ vào máy gắp thú năm lần thế nhưng việc chạm vào con thú nhồi bông rồi nhấc nó lên một lần cũng không làm được. Trương Triết Hạn đập mạnh tay vào cần gạt ấm ức, Cung Tuấn bấy giờ mới cười tủm tỉm bỏ xu vào. Chỉ là thực hiện khó khăn hơn nhìn nhiều, hắn qua năm lần cũng vẫn là tay trắng. Gắp thú bông nhìn qua đơn giản nhưng cái móc lại lỏng lẻo muốn rơi, Cung Tuấn đã cố gắng tập trung nhưng hắn có huy đồng hết sức đầu óc giáo sư của bản thân thì với việc gắp thú cũng chẳng mảy may tác dụng.

Trương Triết Hạn dường như không chịu đầu hàng số phận, lại quay ra kiếm ông chủ đổi xu. Không biết hai người bọn họ đã đổi bao nhiêu chỉ thấy qua cả tiếng hồng hồ vẫn mang về thất bại ê chề còn ông chủ thì cười tươi hơn giữa đường va vào túi của.

"Thật tức chết."

Trương Triết Hạn lầm bầm. Y định tiếp tục đi đổi tiền thì cánh tay liền bị người kia níu lại. Cung Tuấn lúc này mới phát hiện trong siêu thị có rất nhiều người đang nhìn họ với ánh mắt kì quái. Có người lớn bình thường nào đứng cả tiếng đồng hồ chơi gắp thú nhồi bông? Thành công gắp được con này con khác thì không sao, đằng này sắp tốn cả ngàn tệ sờ lấy một con cũng chẳng được. Chưa kể trong khi Cung Tuấn đang giữ tay Trương Triết Hạn một thiếu niên mặt non choẹt tiến vào. Cậu bé nhét đồng xu duy nhất vào máy và hiên ngang nhấc được một chú mèo bông.

Quá mất mặt !

Trương Triết Hạn cuối cùng với việc điên cuồng muốn gắp thú cũng từ bỏ. Thế nhưng về đến biệt thự vẫn trưng ra vẻ mặt không vui. Y hậm hực cùng hắn xếp đồ trong giỏ ra, lại phát hiện Cung Tuấn mua một đôi gang tay len màu đỏ. Đôi gang tay này kiểu dáng cũng chẳng có gì đặc biệt lại còn được nối với nhau bằng một sợi dây.

"Cái này anh mua?" – Y chau mày quay sang hỏi hắn.

Cung Tuấn đang đặt đồ vào tủ lạnh, thấy y hỏi liền quay lại. Đôi gang tay này thực là lúc đó hắn đã mua, cũng chẳng có thời gian ngắm, bởi Trương Triết Hạn đi quá nhanh nên chọn đại.

"Ừ."

"Quá xấu."

Không phải vì vẫn cáu bẳn việc bị thằng nhóc ở cửa hàng gắp thú nhếch mép cười khinh bỉ đấy chứ? Cung Tuấn nghĩ đến kĩ thuật gấp khăn lúc trước một người bạn cùng đi du học chỉ cho. Hắn quay vào phòng kiếm một chiếc khăn trắng mới tinh đem ra gấp. Có thể kĩ thuật này qua quá nhiều năm hắn không còn nhớ, còn phải mở điện thoại ra xem. Trương Triết Hạn thấy hắn không nấu ăn mà ở trong phòng lúi húi hồi lâu, cũng nghi hoặc mà đi vào ngó hắn.

"Anh làm gì vậy?"

"Gấp thú bông."

"Gấp thú bông?"

"Ừ."

Cung Tuấn hiện tại đã sắp hoàn thành xong chỉ thiếu một chiếc nơ nhỏ để gắn lên cổ gấu. Có điều trong nhà đồ vật này cũng chẳng có, hắn dù hơi không vừa ý vẫn đưa cho y.

"Gấu của cậu đây."

Trương Triết Hạn nhìn con gấu được gấp bằng khăn trầm ngâm, đoạn hỏi sao lại chỉ làm có một. Cung Tuấn lấy chiếc khăn khác gấp thêm con nữa. Bởi đã quen tay nên chốc lát đã xong.

"Thấy sao?"

"Xấu."

"Không chiều nổi cậu."

Cung Tuấn vươn tay xoa xoa mái tóc đen mềm của người kia. Hắn nhìn đồng hồ đã đến giờ nấu bữa tối nên ra phòng bếp. Trương Triết Hạn nhìn hai con gấu thêm chút nữa rồi mở tủ kính cẩn thận đem chúng đặt cạnh nhau. Y trông thấy mình qua tấm gương, khuôn miệng kéo thành một đường cung thật nhỏ. 

****************************

Có mấy cô nói muốn ăn thịt, thế nhưng nhà tôi chẳng có đâu haha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com