18. Gặp gỡ lần đầu tiên
Vừa nhắc đến ngày kết hôn, trong trí óc Cung Tuấn liền mơ hồ hiện lên ngày đầu gặp gỡ Trương Triết Hạn. Hắn vốn nghĩ y lúc đó không để lại cho hắn quá nhiều ấn tượng. Thế nhưng đã mười năm qua, giờ cẩn thận hồi tưởng, hình như kí ức về y cũng tương đối rõ ràng. Cung Tuấn không thể nhớ mình đã gặp Trương Triết Hạn sau lần xem mắt bao nhiêu lần. Nhưng mấy đối tượng trước đó thật sự để lại cho hắn quá nhiều thất vọng. Cung Tuấn mặc dù với việc chung thân đại sự này chỉ qua loa cho lấy lệ nhưng ngẫm lại cũng không muốn công sức gây dựng sự nghiệp của cả đời Cung lão gia đến đời hắn chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà đi tong. Thế nên xem mắt hết lần này đến lần kia, lương tâm cũng không cho phép hắn gật đầu bừa mà đồng ý.
Hôm đó bên mô giới gọi điện sắp xếp cho hắn gặp gỡ Trương Triết Hạn. Cung Tuấn với vị thiếu chủ Trương gia thực không dám ôm hi vọng nhiều. Chưa kể hắn ngoài một bản lý lịch qua quýt do bọn họ cung cấp của y, hắn với con người ở thành phố khác này chẳng mảy may quen biết. Trương Triết Hạn hoàn toàn khác mấy vị công tử nhà tài phiệt khác, thông tin về y ít đến mơ hồ. Có lẽ một phần do tác phong kín tiếng của Trương gia, mặt khác Trương Triết Hạn ở mặt "ăn chơi" cũng chẳng có điểm nào đặc biệt.
Cung Tuấn thật ra cũng bởi tôn trọng đối phương mà muốn đến sớm nhưng cuối cùng lại bị vị giáo sư hướng dẫn luận văn cao học cho hắn gọi lại sửa bài. Hắn vẫn xuất phát từ lịch sự mà gọi một cuộc điện thoại cho người kia. Trương Triết Hạn cũng phá lệ nhẹ nhàng mà đáp hắn rằng y đợi được. Cung Tuấn với chuyện này cũng không để bụng, bởi mấy đối tượng khác nghe gia thế của hắn cũng đều tỏ thái độ ngoan ngoãn như vậy lấy lòng. Cung Tuấn với tình huống này sớm đã quen, thậm trí còn nghĩ đối phương ngay lập tức đồng ý luôn có phần giả tạo. Nói chung ấn tượng đầu tiên của hắn về y không quá tốt, nếu có thì chắc chỉ bởi một chất giọng ngọt ngào. Cung Tuấn đúng ra cũng không biết mặt y, trên lý lịch hắn được mô giới đưa cho đến một tấm hình chụp dáng người còn chẳng có. Cung Tuấn khi ấy cũng vụt qua một ý nghĩ tại sao một vị thiếu gia như Trương Triết Hạn lại phải đi xem mắt nhưng nó cũng chẳng phải việc đáng cho hắn để tâm.
Lúc Cung Tuấn đến địa điểm đã hẹn y đã là một tiếng đồng hồ sau. Bên ngoài, trời bỗng đổ mưa tầm tã. Qua màn mưa hắn chỉ thấy một thân ảnh cao gầy ngồi bên khung cửa, y hình như đang ngồi yên tĩnh tập trung vào điện thoại chơi game. Khi bước chân vào cửa, Cung Tuấn liền lập tức đoán được người mình cần gặp mặt là y, bởi ngoài phục vụ trong tiệm chẳng còn người nào khác.
"Cậu Trương?"
"Anh là Cung Tuấn?"
Trương Triết Hạn nghe tiếng ngẩng đầu lên. Gương mặt tinh xảo của y làm hắn giật mình không ít. Trương Triết Hạn trong mắt Cung Tuấn thật đẹp, là một loại đẹp đẽ thuần khiết động lòng người. Mặc dù nét mặt y pha chút bệnh nhược xanh xao. Hắn vẫn cảm nhận rõ ràng sự thanh cao cùng vẻ kiêu ngạo phát ra từ khí chất của Trương Triết Hạn, nếu không phải hắn muốn đi du học, việc gặp gỡ một người ưu tú như thế này cũng không quá tệ. Cung Tuấn khi đó thật sự đã nghĩ như thế, nhưng hắn biết nó chỉ là một phần nhỏ bé như hạt cát trong cái biển khát vọng vô bờ bến của bản thân. Trương Triết Hạn dẫu có đẹp hơn, cũng chẳng khiến hắn mảy may có chút nào lay chuyển.
"Xin lỗi tôi đến muộn."
"Ừm."
Trương Triết Hạn cũng không khách sáo, với lời xin lỗi của hắn chỉ gật đầu. Tuổi của y kém hắn mấy năm, hình như lúc này vẫn là sinh viên đang đi học. Hai người thậm chí còn chẳng cùng nhau dùng bữa tối. Cung Tuấn thậm chí còn đi thẳng vào vấn đề. Trương Triết Hạn lặng thinh ngồi nghe hắn nói cười cười, sau cùng chỉ chốt lại một câu đồng ý.
Ngay khi Trương Triết Hạn nói ra câu được, chính hắn cũng thấy ngỡ ngàng thế nhưng Cung Tuấn không biết lấy đâu ra dũng khí để tin tưởng người này. Hắn mù quáng mà nghĩ rằng chắc chắn sẽ không làm Cung lão gia thất vọng.
Quyết định kết hôn của Cung Tuấn quá đường đột, đến hiện tại mới dành thời gian ngẫm nghĩ lại một lần. Thế nhưng hắn càng nghĩ càng mơ hồ, Trương Triết Hạn hình như chẳng có bất cứ lý do gì để phải ủy khuất lao vào ràng buộc hôn nhân với một người như hắn. Y luôn nói với hắn động lực kết hôn là tài sản nhưng Cung Tuấn thừa biết Trương Triết Hạn tiếp quản Cung gia nhưng sản nghiệp đứng tên lại chẳng có mấy phần. Trong các buổi họp cổ đông, y đều lấy danh nhận ủy thác của hắn mà tiến hành triển khai kế hoạch.
Xâu chuỗi lại tất thảy sự việc, Cung Tuấn lại càng thấy mọi thứ bất thường. Đến hiện tại lại nhìn bức ảnh kia, hắn thật không muốn nghĩ nhiều cũng chẳng được. Trong lòng hắn, phảng phất có chút khó chịu. Cung Tuấn rất muốn biết người đang cười rạng rỡ, thân mật với y trong tấm hình đó là ai. Biết đâu con người bí ẩn sẽ đem lý do kết hôn của bọn họ quay sang hướng khác.
Cung Tuấn cứ thế đứng nhìn trân trân bức ảnh, cho đến khi Trương Triết Hạn bước vào. Y thật ra đi không quá nhẹ nhàng nhưng hắn bởi thả hồn đâu đó mà không phát giác.
"Anh làm gì vậy?"
Nghe tiếng y gọi, hắn mới thảng thốt quay sang. Trương Triết Hạn theo tầm nhìn của hắn cũng nhìn thấy thứ kia. Y lại gần nhấc khung ảnh lên, đoạn rút tấm hình và cất cẩn thận vào ngăn kéo.
Cung Tuấn không hỏi, Trương Triết Hạn dĩ nhiên cũng chẳng trả lời. Hai người yên lặng nằm bên nhau. Thật lâu sau, trong màn đêm, Cung Tuấn cất chất giọng trầm trầm lên tiếng.
"Triết Hạn?"
"Ừ?"
"Người trong tấm hình đó là ai?"
Thế nhưng đáp lại hắn chỉ có một khoảnh khắc lặng thinh. Đến khi hôn lên trán y chúc ngủ ngon, Cung Tuấn mới nghe được thanh âm run run rót vào tai hắn.
"Cậu ấy tên Vỹ Thành."
"..."
"Cung giáo sư?"
"Tôi vẫn nghe."
"Anh nhìn cậu ấy có chút nào quen không?"
********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com