Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bắt buộc ở chung.

Cung Tuấn ngàn vạn lần không nghĩ người nọ sẽ nối lại duyên phận giữa bọn họ bằng thái độ này, lại càng không nhịn được đưa mắt nhìn trang phục đang khoác trên người Trương Triết Hạn. Y lúc này rõ ràng không mặc chính trang nhưng chỉ cần có chút hiểu biết sẽ liền nhận ra đó là phiên bản giới hạn của một nhãn hàng xa xỉ vừa ra mắt cách đây chừng nửa tháng. Nhìn y, Cung Tuấn bỗng nhớ đến chiếc áo choàng đang mặc. Hình như hắn cũng mua nó đâu quá bốn năm? Vậy mà trong mắt người kia đã trở thành phế phẩm lỗi thời rồi. Cuộc hội ngộ này làm hắn thoáng trầm ngâm rồi chìm vào khoảng lặng. Đến lúc Cung Tuấn định thần lại, đã thấy Trương Triết Hạn đến gần, vươn những ngón tay thon dài hờ hững.

"Cung giáo sư, mừng anh trở về."

Rõ ràng là câu chào đón nhưng vẻ mặt lại vô cùng thiếu nhiệt tình. Nghĩ kĩ lại, giữa hắn và y chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa đâu đáng nặng lòng, Cung Tuấn khẽ gật đầu đáp lại.

"Đã lâu không gặp."

Trương Triết Hạn chạm tay hắn đúng một giây rồi cười ý nhị. Nếu không cho người đến đón, chắc chắn hắn sẽ chẳng chủ động đến gặp y. Cung Tuấn đoán được ý tứ qua cái nhướn mày của người kia nhưng giao tình giữa hai người họ cũng chẳng đủ để hắn mở lời giải thích.

"Còn một phòng trống ở trên lầu."

"Tôi sẽ ở nhà công vụ."

Thái độ của Trương Triết Hạn với hắn vốn không mặn cũng chẳng nhạt nhưng sau câu trả lời của Cung Tuấn liền nhận rõ y không hài lòng. Trương Triết Hạn vốn đã quay lưng đi, rồi lại không vui tiến lại. Gương mặt tinh xảo của Trương Triết Hạn kéo gần trong gang tấc, bên tai Cung Tuấn lại nghe giọng điệu lạnh lùng.

"Tôi tất nhiên chẳng thích ai ở cùng, nhưng cha đã tuyên bố khắp nơi chuyện anh trở về. Nếu bởi việc chúng ta không hài hoà khiến cho giá cổ phiếu đảo chiều..."

Trương Triết Hạn nói ngang chừng thì ngừng lại. Y chớp mắt lại kéo xa khoảng cách với Cung Tuấn, chủ động chỉnh lại cái cà vạt của hắn mà bản thân mới kéo lệch đi.

"Tôi nói vậy thôi chứ anh ở đâu tôi cũng không ép buộc."

Cung Tuấn dẫu sao cũng bởi có xuất thân danh giá mà có tự tôn. Chắc chắn sẽ chẳng đời nào chịu làm theo sự an bài của người khác. Nhưng Trương Triết Hạn nói vài điều cũng phải, nếu chuyện hai bọn họ kết hôn lại không hoà hợp làm ảnh hưởng đến mảng làm ăn của Cung gia, hắn dĩ nhiên là người đầu tiên nhận đến nhiều phiền phức. Cung Tuấn thật ra không mất quá nhiều thời gian cân nhắc nhưng thái độ của Trương Triết Hạn lại khiến hắn bức bối trong lòng. Một trong những lý do hắn không thích thương nhân là bọn họ đều mang bộ mặt giả vờ giả vịt.

Cung Tuấn còn chưa kịp thể hiện sự chán ghét thì tiếng điện thoại của Trương Triết Hạn kêu vang. Y mặt không đổi sắc lùi lại vài bước rồi thản nhiên bắt máy. Trương Triết Hạn vừa nghe điện vừa ra hiệu cho Cung Tuấn lên lầu. Đồ đạc cá nhân của Cung Tuấn không nhiều sắp xếp nửa giờ liền đâu vào đấy. Tất nhiên đồ đạc này không phải tất cả. Sách cổ quý giá của Cung Tuấn lại đa dạng vô cùng. Vốn dĩ lúc đầu tính ở lại trường, nên toàn bộ hắn đã đem kí gửi đến phòng làm việc.

Sự chênh lệch múi giờ làm Cung Tuấn hơi mệt, nhìn thấy giường êm chăn ấm hắn liền thả người nằm xuống nghỉ ngơi. Chợp mắt chưa được bao lâu, lại nghe có tiếng người gõ cửa. Trương Triết Hạn đối với phòng riêng mới trao cho Cung Tuấn cũng không muốn bước vào, chỉ đứng ở bên ngoài lớn giọng.

"Cha muốn tôi và anh về nhà, hãy mau chuẩn bị."

Về nhà?

Cung Tuấn thật sự không tình nguyện với việc này. Hắn nằm thêm nửa giờ mới chần chừ ngồi dậy. Thế nhưng mặc cho Cung Tuấn trễ nãi, lúc xuống lầu vẫn không thấy bóng người. Đợi hắn lâu quá nên đi trước luôn rồi? Hắn bị bỏ lại, Cung Tuấn thấy đây là một lý do rất chính đáng để cho mình ở lại. Có điều, mọi chuyện lại chẳng như hắn mong muốn. Cung Tuấn sau khi quan sát sơ bộ căn nhà, vừa muốn lên lầu lại bắt gặp người kia đang đi xuống. 

Trương Triết Hạn dường như còn chuẩn bị chưa xong. Tay cầm cà vạt còn đưa lên đặt xuống.

"Cái nào đẹp?"

Cung Tuấn nhìn hai chiếc cùng màu sắc chỉ khác chút hoạ tiết siêu nhỏ không nói nên lời. Lại nhìn Trương Triết Hạn trong bộ tây trang chỉnh tề trong lòng không khỏi dấy lên nghi hoặc. Tên này là dùng mấy tiếng đồng hồ để chải chuốt? Giày cũng đánh bóng đến độ muốn soi gương?

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn trầm tư chợt nhớ ra với Cung thiếu gia "quê mùa" này không nên tin tưởng. Cân nhắc mãi mới chọn chiếc cà vạt bên phải có hoạ tiết vương niệm in chìm.

Phải mất thêm chừng nửa giờ hai người mới có thể rời nhà. Cung Tuấn không có cách nào ngoài ngồi chung xe với Trương Triết Hạn. Hắn im lặng ngồi bên ghế lái, đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Chớp mắt đã mười năm, Thượng Hải trong trí nhớ của Cung Tuấn có quá nhiều thay đổi. Trong những mảnh kí ức vụn vặt, chút cảnh sắc quen thuộc đã chẳng còn gì. Mãi đến lúc xe lăn bánh đến đoạn đường gần nhà. Trong lòng hắn mới dấy lên vài tia hoài niệm.

Biệt thự của Cung gia không có quá nhiều thay đổi nhưng sự biến chuyển lại ở con người. Cung Tuấn ngang ngạnh muốn đối đầu cha suốt quãng thời gian dài, giờ nhìn lại tóc ông đã thêm nhiều sợi bạc. Thế nhưng hắn với đam mê của riêng mình cũng chưa từng hối hận. Nếu có trách, chắc chỉ trách hắn sinh ra đã không thích hợp với thương trường.

Bữa cơm gia đình tạm tính là hài hòa. Ít nhất gia đình Cung Tuấn cũng không có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện. Cung lão gia dường như vẫn giận hắn, lúc ở bàn trà cũng không nói chuyện quá nhiều. Cung phu nhân muốn kéo lại khoảng cách cha con, Cung lão gia lại viện cớ gọi Trương Triết Hạn vào phòng riêng bàn việc. Cung Tuấn chỉ nhẹ nhàng tiếp chuyện với bà. Cung phu nhân vốn hiền từ, luôn miệng muốn khuyên nhủ hắn không nên chỉ vì việc muốn đi ngược ý cha mà chịu khổ. Nhưng Cung Tuấn chỉ đáp lại bằng cách cười trừ. Hắn đã quyết tâm theo đuổi công việc này, đến bây giờ cũng chẳng có lý do nào bỏ cuộc.

Cung Tuấn an ủi Cung phu nhân thêm một lát, Trương Triết Hạn cũng xong việc chào về. Bởi khi nãy y uống không ít rượu, Cung Tuấn chỉ đành đổi sang ngồi ghế lái.

Không khí trong xe vẫn giống như lúc đến đây, vô cùng im lặng. Đến gần biệt thự Cung Tuấn bỗng quay sang.

"Trương Triết Hạn."

"Ừ?"

"Vì sao ngày đó cậu đồng ý kết hôn với tôi?"

Cung Tuấn đến nay với lý do này vẫn luôn mơ hồ, nghi hoặc. Chẳng hiểu sao một thiếu gia như Trương Triết Hạn lại đồng ý vướng vào cuộc hôn nhân này, chịu ràng buộc suốt mười năm.

"Vì tiền." - Trương Triết Hạn thoải mái cười.

Thế nhưng với Cung Tuấn, đây lại không phải là một câu trả lời thoả đáng.

"Nhà cậu vốn đâu thiếu tiền?"

"Nhưng giờ không phải tôi giàu gấp đôi sao?" - Trương Triết Hạn nhìn hắn cong khoé mắt.

**********

Tèn ten 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com