23. Cờ vua
Vấn đề mua nhẫn hiện tại được Cung Tuấn tạm thời gác sang một bên. Cung Tuấn trưa đó bởi lo lắng mà trở về nhà xem Trương Triết Hạn. Sự phóng túng điên cuồng đêm qua của bọn họ thực sự khiến y phải nghỉ. Ngoài cả người đau nhức thì y cũng phát sốt mơ màng. Trương Triết Hạn toàn thân rệu rã, thật sự không muốn rời giường, mãi đến gần trưa mới nghe người mở cửa. Cung Tuấn cũng biết rõ đêm qua bản thân có phần mất khống chế nhưng cũng chẳng nhịn được chút vui vẻ trong lòng. Một người mình thực tâm để bụng đã thuộc về mình. Hà cớ gì mà hắn lại không hạnh phúc?
Có điều, lúc về đến phòng bắt gặp Trương Triết Hạn sắc mặt tái nhợt vùi mình vào gối, hắn liền cảm thấy áy náy không thôi.
"Em không thấy đỡ hơn sao?"
"Anh cứ thử đi rồi biết."
Giọng Trương Triết Hạn bởi đang phát sốt lại càng nghèn nghẹn. Cung Tuấn luống cuống chạy đi nấu ăn rồi đem thuốc đến cho y. Cũng may, đến chiều tối thì tình trạng sức khoẻ của Trương Triết Hạn đã khá lên. Cơ thể y hết sốt liền trở nên nhẹ nhõm, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng uể oải rời giường lớn, lại phát hiện Cung Tuấn đang làm việc trong phòng.
Cung Tuấn sau "tai nạn" đáng xấu hổ lần này, chấp niệm với việc sử dụng bao cao su lúc làm tình càng trở nên nghiêm túc. Hắn thậm chí còn dừng công việc dịch thuật đang dang dở, lên mấy trang mạng về tình dục tra đi tra lại mấy lần.
Trong lúc Cung giáo sư đang đeo kính dán mắt vào màn hình thật tập trung để tìm hiểu vấn đề này, không để ý Trương Triết Hạn đã đứng gần ngay bên cạnh. Chính Trương Triết Hạn với sự nhiệt huyết thái quá này của hắn không biết nói sao cho phải, sau cùng chỉ khe khẽ bật cười.
Cung Tuấn đang hết sức chuyên chú bị tiếng cười của Trương Triết Hạn làm cho giật mình, hắn theo phản xạ
đưa tay cúp mang hình laptop. Thế nhưng chính Cung Tuấn chưa kịp thấy phản xạ của mình thái quá thì hắn nghe một tiếng "Crack" giòn tan. Đây hiển nhiên là thanh âm của dứt cap gây ra. Chiếc laptop già nua đáng thương không chịu nổi lực tay mạnh mẽ của hắn, tại giây phút hắn chưa kịp khủng hoảng đã đi đời trong tích tắc.
Gương mặt Cung Tuấn đơ ra rồi dần trở nên u tối, hắn đến cùng đã gây nên tội lỗi gì mà gặp phải chuyện xui xẻo, xúi quẩy thế này? Riêng chuyện nhẫn cầu hôn sáng nay hắn còn chưa biết lấy đâu ra tiền, tối đến liền bị bay con laptop. Phải nói chiếc laptop này với công việc của Cung giáo sư đặc biệt quan trọng, hắn còn phải dùng nó để lên lớp hằng ngày. Cung Tuấn nghĩ đến sự nghèo khó của mình mà trong ngày đã có hai lần u sầu, hắn thấy mình trước nay nói tiền tài chỉ là vật ngoài thân quả nhiên là ngu ngốc.
Những biểu cảm từ kinh ngạc, hốt hoảng rồi đau khổ của Cung Tuấn thật sự được Trương Triết Hạn thu vào mắt, thế nhưng việc cười trên sự đau khổ của người khác hình như rất mất tính người. Trương Triết Hạn gắng gượng lắm mới có thể nhịn cười, làm bộ hỏi.
"Anh đang làm gì đấy?"
Cung Tuấn nhìn cái xác laptop lung lay bởi đứt gãy, đoạn uể oải bám lấy vạt áo y.
"Triết Hạn ơi."
Giọng hắn ái ngại lại nỉ non, Trương Triết Hạn nhìn bàn tay đang khẽ níu áo mình nghi hoặc.
"Anh sao thế?"
"A, không có gì."
Cung Tuấn với vẻ mặt suy sụp liên tục lắc lắc. Hắn không muốn nhìn thảm cảnh trước mặt nữa mà nắm tay Trương Triết Hạn ra ngoài. Trương Triết Hạn sao không biết mấy suy nghĩ hiện tại của người đàn ông trước mắt này, thế nhưng hắn không mở miệng thì y liền không hỏi.
Hai người ra phòng khách nhưng không tìm được hoạt động giết thời gian nào thú vị, qua một lát Trương Triết Hạn đứng dậy lấy trong tủ ra một bộ cờ vua. Bộ cờ này được chế tác tỉ mỉ bằng pha lê, không phải người có hiểu biết liếc qua một cái cũng biết giá trị của bộ cờ không hề nhỏ.
Thật ra con người ai cũng bị hấp dẫn bởi những thứ xinh đẹp, Cung Tuấn lần đầu tiên trông thấy bộ cờ hoàn mĩ như vậy cũng ngẩn người. Hắn còn chưa kịp hỏi Trương Triết Hạn đem ra bộ cờ đó để làm gì, thì chính y đã lên tiếng hỏi.
"Anh biết chơi cờ vua chứ?"
"Ừ."
"Vậy chúng ta làm một ván cờ nhé Cung giáo sư."
"Được."
Cung Tuấn nghe y đề nghị không cần suy nghĩ khẽ gật đầu. Thật ra chính Cung Tuấn cũng có chút tự tin với khả năng chơi cờ vua của mình, ngày đó hắn còn có mặt trong đội tuyển giao lưu của tỉnh. Đến khi ra nước ngoài Cung Tuấn cũng vẫn còn có mấy người bạn, mỗi khi rảnh rỗi sẽ hẹn gặp chơi cờ. Đến hiện tại Trương Triết Hạn nhắc đến tuy hắn cũng hơi bất ngờ, thế nhưng việc cùng y tối nay thư giãn chơi vài ván cờ cũng không tính là quá tệ.
Trương Triệt Hạn trước khi đặt nước cờ đầu tiên đã ra ước hẹn, bọn họ không chơi cờ xuông mà phải là mỗi ván ăn tiền. Cung Tuấn thật ra không quá thích cái luật chơi này. Có điều nghe thấy một ngàn một ván thắng trong lòng liền khẽ động. Hắn nghĩ đến chiếc laptop bởi gãy cổ mà không thể vực dậy, trong lòng ai oán mà chọn tiếp tục chơi.
Có điều, hắn đánh một ván cờ cùng Trương Triết Hạn thật sự không quá êm xuôi. Y với cờ vua cũng có nhiều hiểu biết. Thế nhưng Cung Tuấn cuối cùng cũng thắng y trong chật vật, hắn đương nhiên nhận được một khoản tiền. Tuy vậy do không thắng Trương Triết Hạn một cách dễ dàng mà trong lòng hắn cũng thấy nhẹ nhàng. Trương Triết Hạn khăng khăng muốn phục thù mà bắt hắn bày cờ chơi tiếp. Chỉ là khả năng chơi cờ của Trương Triết Hạn vẫn thua Cung Tuấn một chút, ván kế tiếp vẫn tiếp tục thua.
Ván thua sát nút này quả thực khiến Trương Triết Hạn không can tâm, y hùng hổ không cho Cung Tuấn từ chối mà quyết tâm "rửa nhục". Có điều không biết cách thức Trương Triết Hạn rửa nhục như thế nào nhưng tối nay Trương Triết Hạn bị bay năm ngàn tệ, đồng hồ điểm nửa đêm, y không chịu nổi nữa mà hùng hổ đứng lên. Ấm ức ném cho Cung Tuấn số tiền thua cược, y thể hiện sự bất mãn cực điểm của bản thân.
"Không chơi nữa, em buồn ngủ rồi, anh tự đi mà dọn."
Trương Triết Hạn dứt lời không để ý đến Cung Tuấn nữa mà một đường đi vào phòng ngủ nhanh chóng ngã lên giường. Cung Tuấn đành lắc đầu nở một nụ cười bất lực dọn cờ. Chỉ là thời điểm đặt bàn cờ pha lên vào vị trí ban đầu thì mắt hắn thoáng mở to, còn đôi tay hắn bỗng nhiên khựng lại.
Lúc Cung Tuấn dọn dẹp xong ngoài phòng khách quay về giường thì Trương Triết Hạn đã vùi đầu vào chăn nệm muốn ngủ. Hắn nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy thân thể ấm áp quen thuộc của người phía trước vào lòng.
"Anh không ngủ đi còn nháo cái gì?"
Trương Triết Hạn bởi bị làm phiền mà giọng điệu pha thêm bực dọc. Thế nhưng Cung Tuấn vẫn vùi đầu vào hõm cổ y, trầm giọng.
"Triết Hạn, thật sự cảm ơn em."
Trương Triết Hạn trong lòng Cung Tuấn nhẹ nhàng thiếp đi, chỉ hắn với bằng khen kì thủ cờ vua cấp quốc gia của y đặt trong bậu tủ khi nãy mà trằn trọc.
**************
Cung giáo sư có cái nhẫn thôi mà mua lâu quá. Đã nghèo còn vướng cái phận xu cà na 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com