Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Bình gốm

Sáng hôm sau, Cung Tuấn thật sự phải xin nghỉ tiết đầu tiên. Hắn đến cửa hàng so với trường đại học nằm ngay kế bên, ngậm ngùi cầm số tiền ít ỏi mua về một con máy tính. Cung Tuấn lúc đưa tiền cho nhân viên đặc biệt cảm thấy đau xót, lúc hắn bỏ ra cả vạn tệ mua một cuốn sách cũng không có cảm giác mất mát thế này. Rất may những tài liệu quan trọng cũng như giáo trình phục vụ giảng dạy, hắn đã đẩy sẵn lên mail nên việc khôi phục lại các dữ liệu cần thiết không cần để tâm lo lắng.

Cung Tuấn hiện tại chỉ bị duy nhất vấn đề tài chính khiến hắn đau đầu nhức óc. Thật ra Cung Tuấn bao năm vất vả lăn lộn ở nước ngoài cũng chưa từng phải trải qua chuyện oái oăm, khó xử này. Có điều, hiện tại hắn cũng chẳng biết mình phải vượt qua khốn đốn thế nào, hắn không thể quay về nhận lỗi với Cung lão gia, càng không nên chẳng chừa lại chút mặt mũi mà đi hỏi vay tiền Trương Triết Hạn. Dĩ nhiên, Cung Tuấn biết một khoản tiền hắn cần chẳng đủ cho y đem để vào mắt, thế nhưng hắn cũng tự có sĩ diện của chính mình.

Cung Tuấn lúc lên giảng đường gặp đám sinh viên trẻ tuổi, nhiệt huyết lại càng cảm thấy đau đầu. Chuyện về chiếc nhẫn hắn đã cố quên đi lại dấy lên như cơn sóng dữ. Buổi trưa hôm ấy, hắn thật sự đem vấn đề tài sản hiện tại của bản thân ra cân nhắc. Có điều ngoài mấy cuốn sách cổ cũ nát, hắn lại chẳng có gì. Cung Tuấn lần đầu tiên thấy thảng thốt với loại suy nghĩ này. Trước nay với hắn, sách cổ văn là một loại báu vật vô giá không phải cứ có tiền mà mua được. Hình như trong một khoảnh khắc Trương Triết Hạn đã bước vào và thay đổi mấy chấp niệm đã ăn sâu trong đầu hắn, Cung Tuấn vội hoảng hốt xua đi.

Có điều cái suy nghĩ làm sao có tiền mua nhẫn cứ đeo đuổi Cung Tuấn hằng đêm cũng như  suốt cả một  tuần liền sau đó. Hắn còn muối mặt đi hỏi mấy đồng nghiệp trong khoa về các dịch vụ nhận dịch thuật. Cũng may hắn kiếm được thêm mấy hợp đồng dịch vài cuốn sách từ chỗ Hứa Quân. Chỉ là mấy cuốn sách này lại là loại tiểu thuyết teenfic ba xu, cái thể loại mà trước nay hắn không hề ngó. Cung Tuấn kì thực làm việc rất có nguyên tắc, trong quá khứ chỉ chọn mấy cuốn sách có ý nghĩa nhân văn. Thế mà hiện tại bởi sức mạnh của đồng tiền mà chịu làm nô lệ đem từng nguyên tắc tự xây dựng phá đi. Hắn còn ngán ngẩm tự an ủi rằng cái gì trên thế giới này chẳng vì thế thời mà thay đổi?

Cung Tuấn nhờ công việc dịch thuật không kể ngày đêm, hoàn thành trước tiến độ mà đến cuối tuần đã nhận về một khoản, thế nhưng lúc Hứa Quân hẹn hắn ra ngoài mua sách hắn đã từ chối không đi. Cung Tuấn nhắn từng tin nhắn trả lời cậu mà trái tim hắn thoáng quặn đau, sau cùng hắn lại nghĩ bản thân sẽ hướng Hứa Quân mà mặt dày đi mượn.

Cuối tuần này hắn muốn dành chút thời gian bên Trương Triết Hạn, kể ra cũng chẳng có ý tưởng đặc biệt nào đành mở mạng ra tra. Danh sách những việc cần làm để bồi dưỡng tình cảm cho các cặp đôi dĩ nhiên hắn đã nghiêm túc mà nghiên cứu qua nhưng ngẫm mãi cũng chẳng thấy gì hợp lý. Cân nhắc qua lại suốt một buổi tối, hắn lựa chọn đưa Trương Triết Hạn đến một xưởng gốm không xa.

"Triết Hạn, ngày mai em có rảnh không? Anh tìm được một xưởng gốm nhỏ ở phía Nam thành phố."

Trên mạng nói hai người có thể cùng tự tay làm đồ vật giống nhau để làm đồ kỉ niệm, thế nhưng chính Cung Tuấn cũng cảm thấy mấy thứ đồ hai bọn họ tự làm so với thẩm mĩ cao ngất của người kia sẽ chẳng có nghĩa lý gì. Bất ngờ, Trương Triết Hạn với đề nghị của hắn liền gật đầu.

"Được, em cũng chưa từng đến đó."

Buổi sáng thứ bảy, hai người họ tại xưởng gốm đúng giờ mở cửa đã có mặt. Chủ của xưởng gốm sáng sớm đã đón hai vị khách có chút bất ngờ nhưng người làm ăn mà, kiếm được tiền liền cười tươi, vui vẻ.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn sau khi được chủ xưởng hướng dẫn qua một lượt bắt đầu làm việc, chỉ là lý thuyết với thực hành thật sự khác xa nhau. Qua cả tiếng đồng hồ mà chính Cung Tuấn cũng thấy chẳng đâu vào đâu. Đám đất sét ngang ngược vẫn chống đối hắn chẳng tạo thành hình mà dán xuống bàn quay như bùn nhão. Bên phía Trương Triết Hạn dĩ nhiên chẳng có gì khác, y vừa đem bàn tay chạm vào đất sét đã phảng phất nhíu mày. Rất nhiều chuyện trên thế giới này nếu chỉ có cố gắng nỗ lực cũng không đạt được gì, Cung Tuấn bèn tìm chủ xưởng hỏi thêm một lượt.

Hôm nay là ngày nghỉ nên xưởng tương đối đông khách. Thậm chí còn có một đoàn học sinh tiểu học đến thăm quan. Đám nhóc nghịch ngợm dĩ nhiên cũng với việc làm gốm trải nghiệm qua. Cả Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều đau khổ nhận ra có vài đứa trong số kia còn thực sự làm tốt hơn bọn họ.

Hai người sau sự nỗ lực hướng dẫn của chủ xưởng cũng như quyết tâm không thể thua mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, cuối cùng cũng có thể dựng lên dáng vẻ một cái bình. Ý nghĩ làm đồ đôi đến buổi trưa thì thật sự đã tan tành, có thể làm được một cái bình liền tốt. Chẳng ngờ lúc làm xong cái bình thì nom rất có hơi hướng "nghệ thuật" cái cổ bình theo phần thân uốn éo như vũ nữ múa Ấn Độ lệch hẳn một bên. Dẫu sao thì phần tạo hình vất vả nhất cũng xong. Cung Tuấn chuyển qua phần trang trí.

Ít nhất đến lúc này Cung Tuấn cũng nhận ra được một điểm chung vô cùng đẹp đôi giữa hai người họ là vẽ vô cùng phế. Họ lên hình ảnh tự vẽ hai người sánh vai ngồi dưới tán cây. Vẽ xong hai hình ảnh non nớt đến độ trẻ mẫu giáo cũng phải thua xa, Cung Tuấn thậm chí còn đòi vẽ thêm hai chú mèo và cún. Trương Triết Hạn nhìn cái bình gốm xiêu vẹo thở dài bất lực, có điều công sức cả một ngày vẫn nghiêm túc đem nung.

Sản phẩm ra lò, Cung Tuấn xấu hổ đến mức không dám cho ai thấy mà đúc vội vào ba lô. Hai người bọn họ lúc rời khỏi xưởng gốm không ai bảo ai, không tự chủ được bật cười ngặt nghẽo. Thế nhưng Cung Tuấn đối với chiếc bình tự tay làm cùng Trương Triết Hạn đặc biệt trân trọng. Chỉ là lúc đem nó đặt trong căn phòng khách đậm chất nghệ thuật tinh tế vẫn thấy sai sai.

Trương Triết Hạn làm như không thấy vẻ mặt khó xử của hắn, không chút cảm xúc dư thừa bảo hắn:

"Anh cứ để trên giá đi."

Cung Tuấn không ngờ, Trương Triết Hạn mấy ngày sau còn mua về một bó hướng dương, y cẩn thận đem đặt vào bình gốm.

***************

Tôi vẫn buồn vì Ngoại tình ngọt như vậy, ứ ai tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com