25. Tết Nguyên Đán
Năm nay ngày Lễ Tình Nhân trùng với dịp nghỉ Tết Nguyên Đán nên tâm tư kiếm tiền của Cung Tuấn càng nặng. Hắn muốn tặng một món quà thật ý nghĩ hướng tới người kia. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên mà hai người trải qua ngày Lễ Tình Nhân cùng nhau, Cung Tuấn không tự nguyện để nó trôi qua mờ nhạt.
Ban đầu, Cung Tuấn thật sự dự định dịp này tặng nhẫn và cầu hôn Trương Triết Hạn, có điều là hắn lại chưa chuẩn bị đủ tiền. Dĩ nhiên đó cũng không phải điều duy nhất khiến hắn cảm thấy muộn phiền, còn một lý do nữa là hắn muốn đặt nhẫn thiết kế riêng nên trong thời gian ngắn không sao xong được. Cung Tuấn quãng thời gian này vừa mải miết kiếm tiền vừa lên phác thảo, hắn muốn trên chiếc nhẫn của bọn họ có vài kí tự đặc biệt của cổ văn. Cung Tuấn dẫu sao cũng lớn lên ở đây, cũng có một người bạn thời học chung cấp ba làm nghề thiết kế. Hắn và người bạn đã trao đổi qua ý tưởng một lượt, người bạn nói qua một tháng sau khi ấn định bản vẽ mới có thể nhận hàng.
Cung Tuấn sau khi suy đi tính lại đành rời đến sinh nhật của Trương Triết Hạn trong tháng năm sắp tới này, hắn ngoài cầu hôn y cũng còn vài thứ cần chuẩn bị. Cung Tuấn thống nhất được bản vẽ nhẫn đôi gửi cho người bạn, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bị bản báo giá làm cho uất nghẹn trong lòng. Hắn nhìn cái giá 50 vạn âm thầm khóc bao nhiêu lần, thế nhưng đến cùng cũng không phải là tiếc nuối. Không những thế Cung Tuấn còn cảm thấy cái giá này thực đáng, chỉ là một vấn đề nan giải, số tiền đó hắn kiếm ở đâu?
Trương Triết Hạn quãng thời gian này cũng nhiều việc, mỗi ngày đều đi làm về trễ nên không nhận ra chút suy tư của người nằm kế bên, Cung Tuấn thế mà có ba đêm không ngủ được. Mãi đến ngày thứ tư hắn mới thông suốt, cùng ngày hắn đến gặp mấy người bạn trong khoa.
"Nhượng lại sách cổ văn sao?"
Hưá Quân bị lời nói của hắn làm cho choáng váng, hoang mang. Thời gian này dù gì cậu cũng vô cùng thân thiết với Cung Tuấn, cũng hiểu hắn có niềm yêu thích sách cổ lớn đến mức nào. Thế mà giờ người yêu sách như mạng ấy lại làm cậu nằm mơ cũng không thể ngờ, hắn cứ thế mà thản nhiên kêu nhượng sách. Tất nhiên, trong lòng Cung Tuấn cũng không có bình tĩnh như vẻ ngoài của hắn, Cung Tuấn thậm chí còn đau lòng đến muốn chết đi. Bất quá, một ý nghĩ trong đầu hắn lại loé lên, hắn vì Trương Triết Hạn đau lòng một vạn lần cũng vô cùng thoả đáng.
"Sách dù sao cũng đã nghiên cứu, nhượng lại cho những người muốn nó hơn tôi."
Cung Tuấn hơi rũ mắt tìm một lý do, nếu là trước đây hắn sống chết sẽ không bao giờ nghĩ đến.
Hứa Quân sau đó vẫn dùng đôi mắt không tài nào tin được nhìn Cung Tuấn, khi đồng nghiệp đã tản đi hết, cậu có chút lo lắng quay sang.
"Cung giáo sư, anh là có chuyện gì sao?"
Cung Tuấn cười: "Cậu nhìn xem tôi nào có chuyện gì cơ chứ?"
"Thế tại sao anh muốn nhượng sách?"
Hắn cuối cùng vẫn thành thật.
"Tôi có chuyện quan trọng cần làm."
Hứa Quân thật ra cũng là một quý công tử có tiền, cậu hỏi nếu hắn khó khăn cứ nói một câu liền giúp. Cung Tuấn nghe cậu nói xong nhẹ nhàng từ chối, đến cuối, Hứa Quân cũng đồng ý sẽ hỏi giúp Cung Tuấn việc nhượng số sách này.
Sách cổ văn Cung Tuấn sưu tầm lúc mua thì cần huy động khá nhiều tiền, lúc bán đi lại không dễ dàng như thế. Sách cổ dẫu sao cũng không như những món đồ giá trị nhiều người biết đến khác, phải người thật sự có hứng thú mới muốn mua. Cũng may Khưu Tịch là người quen biết sâu rộng nên đã giúp Cung Tuấn hỏi qua, đến cuối tuần có vài người chủ động liên hệ hắn.
Cung Tuấn giải quyết xong vấn đề đặt cọc nhẫn đôi thì đã đến dịp năm mới, chớp mắt một cái liền đến dịp nghỉ lễ ở trường. Cung Tuấn do công việc đặc thù của ngành giáo dục nên nghỉ lễ sớm vài ngày, còn Trương Triết Hạn dịp cuối năm càng bận rộn.
Khoảng thời gian này Trương Triết Hạn luôn đi sớm về muộn, phần lớn thời gian chỉ có Cung Tuấn ngốc ở nhà. Cung Tuấn trong thời gian nghỉ cũng lên kế hoạch cho vài công việc cần làm, chuyện đầu tiên hắn nghĩ đến là trang hoàng nhà cửa.
Thật ra nói Cung Tuấn trang hoàng lại nhà cửa cũng không phải, hắn đơn giản chỉ đem nó dọn dẹp quét tước một lần. Cung Tuấn sau đó còn ra ngoài mua một ít đồ dùng để viết câu đối về, hắn tự tay viết vài câu may mắn rồi treo lên cửa.
Cung Tuấn dù sao cũng đã kết hôn nên không nhất thiết giao thừa phải về chào hỏi qua người lớn trong gia tộc, chưa kể hắn cũng muốn đón năm mới với người kia. Cơm tất nhiên chỉ có một mình Cung Tuấn động tay, mãi đến 8 giờ tối, Trương Triết Hạn mới về đến cửa.
"Giao thừa đến nơi rồi, em còn về muộn vậy?"
Nghe thấy tiếng động truyền đến từ phòng khách hắn từ trong bếp đi ra. Trương Triết Hạn trong bộ tây trang thẳng tắp nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, lại nhìn người đang dùng ánh mắt ôn nhu chờ đón mình, sự mệt mỏi trên gương mặt tan đi không ít.
"Em có vài chuyện gấp ở công ty cần xử lý, sau đó cũng được nghỉ mấy ngày."
"Vất vả cho em rồi."
Cung Tuấn nhẹ bước đến ôm lấy y có chút đau lòng, Trương Triết Hạn vất vả không phải chính là do hắn? Thế nhưng Trương Triết Hạn hình như cũng chưa từng trách Cung Tuấn, y đứng im để hắn ôm mình.
Qua một chút thời gian, Cung Tuấn mới buông người trong lòng, bảo y đi thay đồ rồi qua dùng bữa.
Do Cung Tuấn có thời gian chuẩn bị nên bữa cơm tất niên của hai người họ rất phong phú. Cả hai vui vẻ ăn uống rồi dọn dẹp xong cùng ra phòng khách nghỉ ngơi. Cung Tuấn thật ra muốn trọn vẹn dành những giây phút đầu năm cho người ở kế bên nên hắn từ sớm đã cùng Trương Triết Hạn gọi điện chúc Tết cha mẹ hai bên một lượt.
Sau khi chúc Tết các bậc tiền bối cùng nhắn tin gửi đồng nghiệp, cả hai người chọn một bộ phim văn nghệ để xem. Dịp năm mới đài truyền hình công chiếu khá nhiều bộ phim đề tài xum họp hay, không khí khắp căn nhà đầy ắp toàn là vui vẻ. Trương Triết Hạn đã có cả quãng thời gian bận bịu giờ mới được thả lỏng, y nằm sấp trên ghế sô pha êm ái vừa xem phim vừa để Cung Tuấn massage. Ánh đèn ấm áp trong căn phòng nhẹ nhàng ôm lấy cả hai, đó là một khoảnh khắc êm đềm và hạnh phúc.
Bộ phim vừa hết cũng là lúc thời khắc giao thừa sắp điểm. Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn ra sân. Y cũng không biết tại sao hắn bỗng nhiên muốn ra đây, thì nghe hắn nói.
"Chúng ta ngắm nhìn một chút."
Trên bầu trời đêm tĩnh lặng dần dần xuất hiện vài điểm sáng, những điểm sáng theo thời gian lần lượt nối tiếp nhau. Những hàng máy bay không người lái tại một địa điểm không xa lần lượt cất cánh bay lên, chẳng mấy chốc xếp thành hàng chữ đủ sắc màu.
"Chúc mừng năm mới, Trương Triết Hạn."
Trương Triết Hạn tất nhiên bị diễn biến này làm cho hơi kinh ngạc, y còn chưa kịp cảm thán thì máy bay lại chuyển động, biến thành một dòng chữ cổ văn.
Trương Triết Hạn nhìn dòng chữ vài lần vẫn không hiểu được quay sang.
"Cái chữ đó có nghĩa là gì vậy?"
"Tôi yêu em."
"Hử?"
"Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn."
Cung Tuấn nhẹ hôn lên trán y một cái mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com