Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Lễ Tình Nhân

Hành động của Trương Triết Hạn quả nhiên khiến Cung Tuấn lâm vào hoang mang, y cũng không đành lòng để hắn như vậy liền giải thích.

"Chúng ta đến một nơi nào đó không ai làm phiền chúng ta cả, em muốn buông bỏ tất thảy, để thật sự thoải mái một ngày."

Cung Tuấn nghe y nói vậy cũng không có ý kiến gì, hắn chỉ hỏi.

"Triết Hạn, em muốn đi đâu vậy?"

Y cười: "Em cũng không biết nữa."

Cung Tuấn ra khỏi cửa vẫn mù mịt nhưng vẫn vô cùng tự nguyện cùng người nọ lên đường. Trương Triết Hạn cùng hắn đi bộ ra ga tàu, cũng không đặc biệt chọn chuyến tàu nào, chỉ thấy chuyến nào sắp rời ga liền lên đại. Cung Tuấn hằng ngày đi làm bằng tàu điện vốn đã thân thuộc, Trương Triết Hạn lại có phần lúng túng ngỡ ngàng.

"Để tôi giúp em mua vé."

Cung Tuấn nhìn bộ dạng lúc ra khỏi nhà hồ hởi đến hiện tại hơi nhụt chí khẽ vươn tay xoa mái tóc nâu mềm, hắn theo thói quen tiến lên phía trước. Thế nhưng đến lúc nhân viên bán vé chuẩn bị hỏi hắn muốn đi đâu, Cung Tuấn liền dừng bước, hắn quay lại ôn nhu hỏi người đang đứng yên lặng ở phía sau.

"Triết Hạn, em muốn đi đâu?"

Y nhanh nhẹn đáp.

"Đi đến bến tàu cuối ấy."

Bến tàu cuối cùng này thật ra Cung Tuấn chưa từng tới, thế nhưng có người nọ bên cạnh liền cảm thấy có chút hăng hái, mong chờ.

Bởi vẫn trong kì nghỉ lễ Nguyên Đán nên tàu điện không có quá nhiều  người, cả hắn và y không cần phải cùng nhau chen lấn. Ngược lại không gian xung quanh vị trí ngồi của họ còn hơi vắng lặng, Cung Tuấn nhìn qua khung cửa kính thấy từng cảnh vật vun vút lao qua. Khung cảnh quen thuộc rồi xa lạ cứ thế nối tiếp nhau, trong khi Cung Tuấn thả hồn qua cửa sổ thì Trương Triết Hạn cúi xuống ba lô lục lọi. Thật ra trong chiếc ba lô nọ chính Cung Tuấn cũng không hề biết nó chứa gì hết cả, Trương Triết Hạn đưa thì hắn cứ thế cầm theo.

Trương Triết Hạn lục lỏi một lát rồi lôi ra hai chiếc bánh bao và hai hộp sữa tươi nhỏ, y vui vẻ:

"Là bữa sáng của chúng ta."

Không ngờ Trương Triết Hạn đến thứ này cũng mang theo, hắn nhìn vào ba lô còn phát hiện ra mấy món đồ ăn vặt. Cùng lúc Cung Tuấn cũng ngó qua chiếc ba lô mình vẫn đeo một lượt, trong đó đơn giản chỉ có mấy bộ đồ của hai người họ và một ít vật dụng cá nhân. Hắn hơi nghi hoặc.

"Là em chuẩn bị sao?"

Trương Triết Hạn đang ăn chiếc bánh bao đã hơi nguội, đôi mắt cong cong ý cười, trả lời.

"Dù sao cũng không có đem theo điện thoại."

Cung Tuấn nhớ tới Trương Triết Hạn không dùng tiền mặt, hắn chau mày hỏi tiếp.

"Vậy ví tiền em có đem không?"

Trương Triết Hạn nghe hắn hỏi, nhún vai đặc biệt bày ra vẻ mặt đương nhiên.

"Em trước nay có dùng tiền mặt đâu mà đem chứ?"

Cung Tuấn bây giờ thấy tai mình lùng bùng như mới nghe sét đánh, hắn lén lút ngó lại chiếc ví xẹp lép của mình. Trong chiếc ví nhỏ còn duy nhất 1000 tệ cuối cùng, hắn cũng hi vọng chuyến đi này liền ổn.

Cung Tuấn mơ hồ lo lắng còn Trương Triết Hạn một chút cũng không để bụng, chiếc bánh bao và hộp sữa y thản nhiên đánh chén ngon lành. Cung Tuấn nhìn y ăn quá ngon miệng nên cũng đem bánh bao bỏ vào mồm.

Ừm, được rồi. Bởi có y bên cạnh nên hương vị cũng không hề tệ.

Đoàn tàu cứ đi hết nhà ga này lại đến nhà ga khác vẫn chưa dừng lại, thể theo yêu cầu của Trương Triết Hạn, họ sẽ đi đến bến cuối cùng. Trương Triết Hạn nói với Cung Tuấn.

"Trước đây em chưa từng đi loại phương tiện này."

"Vậy lần đầu tiên trải nghiệm em cảm thấy thế nào, Triết Hạn?"

Trương Triết Hạn đưa tay vuốt vuốt chiếc cằm tinh xảo của mình rồi nhìn chằm chằm người đối diện. Đoạn y cất chất giọng ngọt ngào.

"Quan trọng là em đang đi với người nào, đi với anh liền thấy trải nghiệm này thật tuyệt."

"Cung phu nhân, không ngờ em cũng thật dẻo miệng."

Nhìn bộ dạng của y, hắn không nhịn được lại trêu chọc một lần.

Bởi sáng nay đi sớm nên qua vài nhà ga, Trương Triết Hạn cũng thấy hơi mệt rồi, y ngả vào bờ vai Cung Tuấn thiếp đi một chút. Có lẽ nghe tiếng thở đều đều bên tai Cung Tuấn liền thấy mình đắm chìm trong ấm áp, hắn ôm lấy người nọ, nhắm mắt dưỡng thần.

Lúc Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đánh thức thì hai người họ đã đến bến tàu cuối cùng, vừa bước xuống là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Ở đây đã không còn cái ồn ào náo nhiệt của thành thị, nó là một thị trấn nhỏ yên bình. Thị trấn này tuy nhỏ và cũng không có nhiều người, bất quá cũng không thể gọi là hưu quạnh. Đường trong trấn đã được đổ bê tông toàn bộ, nhà cửa tuy không lớn nhưng đặc biệt sát nhau.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đến một thị trấn xa lạ lại không đem di động nên cũng không có cách nào tra ra, muốn đi đến đâu liền chỉ có thể hỏi người dân bản địa. Cũng may người dân nơi đây chất phác và thân thiện, khi Trương Triết Hạn hỏi một bà lão.

"Cụ ơi, trong trấn có địa điểm nào đẹp để ngắm cảnh hay không?"

Bà lão nhìn qua liền biết hai người họ không ở đây, có điều với sự xuất hiện của hai người đàn ông đặc biệt điển trai hơi nghi hoặc.

"Đây vốn không phải địa điểm du lịch,  nếu nói cảnh đẹp cũng chẳng có cái nào."

Trương Triết Hạn nghe vậy cũng không nản lòng.

"Vậy cụ ơi, tại đây có nơi nào mà mọi người hay lui tới?"

"À, gần đây có một quảng trường lớn, buổi tối mọi người trong trấn đều nhảy quảng trường."

Trương Triết Hạn nghe xong hơi ngẩn người, Cung Tuấn nhìn sự bất đặc dĩ của y, bật cười khe khẽ.

Trương Triết Hạn nghe hắn cười có hơi cáu kỉnh.

"Anh nói xem anh lại cười nhạo cái gì?"

Cung Tuấn thấy y không vui vội cười cười.

"Không có đâu, mặc kệ không có gì chúng ta cũng đi thăm quan một lát."

Phải nói, chuyến tàu điện hôm nay kéo dài suốt tám tiếng, lúc hai người đặt chân tới trấn cũng đã đến buổi chiều. Cung Tuấn đã hỏi qua, đến sáng mai mới có chuyến quay trở về, vậy nên đêm nay bọn họ sẽ nghỉ chân tại trấn. Trên con đường họ đi qua, Cung Tuấn gắng để ý vài nhà trọ, đi một lượt, y hỏi.

"Cung giáo sư, anh đói bụng hay không?"

Thật ra hôm nay đi tàu điện nên cả hai đều bỏ qua bữa trưa, Trương Triết Hạn vừa nhắc đến, Cung Tuấn liền phát hiện ra bụng mình kháng nghị. Cùng lúc ấy cả hai phát hiện ra phía trước có một tiệm ăn nho nhỏ, bọn họ đều thống nhất đi vào.

Tiệm ăn tuy nhỏ nhưng có vài món không tồi, lại thêm đã đói nên cả Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều ngon miệng.

Xế chiều, hai người đặt chân đến một bờ sống lớn ngoài rìa trấn.

"Chúng ta dừng lại đây ngắm hoàng hôn."

Trương Triết Hạn ngay sau đó hướng thảm cỏ xanh mướt ngồi lên, Cung Tuấn thấy vậy cũng ngồi ngay bên cạnh. Hai người họ cùng ngắm hoàng hôn tại một nơi xa lạ, mặt trời đỏ gạch chậm rãi lui xuống phía chân trời. Hoàng hôn đem những tia rẻ quạt cuối cùng làm cho cảnh vật đượm một màu đỏ hơi u buồn, thế nhưng trong mắt hai người đều biến thành lãng mạn.

Cung Tuấn cứ thế nắm lấy Trương Triết Hạn, đem ánh mắt hướng tới vị trí thật xa mình. Cơn gió nhẹ hiu hiu làm cỏ cây lay động, hai dáng người cao lớn tựa vào nhau. Họ bỏ qua thị trấn với sự huyên náo đằng sau, phía trước chỉ có mặt sông phẳng lặng, thế nhưng nói thế nào cũng không phải một cảnh sắc ảm đạm, xa bên kia bờ sông còn có đô thị phồn hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com