Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Lễ Tình Nhân (2)

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cứ như vậy tựa vào nhau ngắm hoàng hôn cho mãi đến khi mặt trời kéo chiếc chăn lớn mang màu đen huyền bí phủ lên bầu trời rộng lớn. Hai người dường như không nói chuyện chỉ nắm chặt tay nhau quay về thị trấn xa lạ mới tới hôm nay. Thị  trấn nhỏ vào buổi tối đông đúc hẳn lên, cả quãng đường trở về ngập tràn ánh đèn ấm áp.

Bởi ban chiều Cung Tuấn đã đặc biệt để ý nên hai người nhanh chóng tìm được một nhà nghỉ dừng chân, chỉ là so với điều kiện nhà ở của hai người thì không tốt lắm. Gọi là nhà nghỉ thật ra chỉ là một hộ dân có thừa vài căn phòng cho thuê lại, trong phòng ngoài chiếc giường nhỏ cùng tủ đựng quần áo lại chẳng có thứ gì. Cũng may nhà nghỉ này không quá cũ nên vẫn có luôn nhà tắm và nhà vệ sinh trong phòng. Cung Tuấn hỏi qua, giá thuê ở đây một tối là hai trăm tệ. Thật ra giá cả này so với những nhà khác trong trấn chẳng đắt cũng chẳng rẻ nhưng hắn nhìn ví tiền ít ỏi chỉ len lén thở dài. Trương Triết Hạn lại dường như không quá để ý đến chuyện này, về đến phòng liền lấy đồ đi tắm.

Lúc Cung Tuấn đem ba lô mang ra mấy bộ quần áo y đã xếp vào từ trước, lập tức phát hiện tất thảy đều cố ý là một mảng đồ đôi. Cung Tuấn vào nhà tắm bước ra đã thấy Trương Triết Hạn đang ngồi ở ban công nhìn ra xa, mái tóc của y tại không sấy khô mà từ từ nhỏ nước. Hắn có chút vội vã cầm khăn lông chạy lại.

"Triết Hạn, như vậy lỡ cảm lạnh thì sao?"

Sau đó, tất nhiên hắn cũng chẳng chờ người kia đem lời giải thích nói ra, trực tiếp kéo y vào phòng giúp y làm khô tóc. Mái tóc Trương Triết Hạn rất mềm lại phảng phất mùi dầu gội nhàn nhạt, Cung Tuấn cuối cùng vẫn không nhịn được hôn lên. Cung Tuấn đứng đằng sau, gác cằm lên người đàn ông đang lười biếng thả hồn ngoài ban công.

"Đợi lát ăn tối xong, chúng ta ra ngoài đi dạo."

Trương Triết Hạn với đề nghị này dĩ nhiên chỉ gật đầu nhẹ nhẹ, hai người nhanh chóng xuống lầu ghé một tiệm ăn.

So với ban ngày vắng vẻ thì buổi tối trấn nhỏ có vẻ đông dân hơn, hai người nhớ tới quảng trường mà bà cụ đã đề cập với mình khi sáng. Quảng trường lớn nằm ở trung tâm thị trấn, chẳng mất quá nhiều công sức đã có thể tìm ra. Trương Triết Hạn chưa đến nơi đã phát hiện những thanh âm huyên náo và tiếng nhạc sôi động bên tai, đến nơi quả nhiên có một đội hình đặc biệt đông người đang múa. Đội hình này phần lớn là người già và trẻ nhỏ, không khí đặc biệt náo nhiệt vui tươi.

Buổi tối người dân trong trấn dường như có thói quen tụ tập tại nơi đây, thế nên nó cũng có có khá nhiều hoạt động. Trương Triết Hạn nhìn thấy bên ngoài quảng trường có một dãy dài những hàng ăn vặt, bởi chưa từng trải nghiệm những món ăn hè phố nên vội vã kéo Cung Tuấn qua xem.

Cung Tuấn thật ra không thích ăn vặt lắm nên chỉ lẳng lặng đi theo, hắn nhìn một đại nam nhân như Trương Triết Hạn đứng trước những món ăn vỉa hè tò mò, hồn nhiên như đứa trẻ. Trương Triết Hạn với mỗi món ăn kia đều thử qua một lượt, y cắn một miếng lại hướng Cung Tuấn vươn tay. Có lẽ bởi ánh mắt Trương Triết Hạn không cho phép từ chối nên hắn đành cúi đầu nếm thử một chút đồ ăn trên tay người kia. Lúc bấy giờ Trương Triết Hạn mới hài lòng mà cười cong khoé mắt.

Tại quảng trường có một đài phun nước rất rộng, bên trong nó được trang bị rực rỡ ánh đèn. Chắc có lẽ hôm nay là lễ Tình Nhân nên các cặp đôi đặc biệt nhiều, họ hồ hởi nắm tay nhau bước qua bước lại. Cung Tuấn thấy vậy cũng rất tự nhiên đan những ngón tay thon dài của bản thân vào bàn tay của người bên cạnh, hai người chầm chậm dạo bước bên nhau.

Một góc quảng trường dường như đang có hoạt động dành cho các cặp đôi, bọn họ đang tổ chức vài trò chơi nho nhỏ. Trò chơi hiện tại là ngẫu nhiên chọn vài cặp đôi tự nguyện tham dự, hoạt động đơn giản là ăn táo trên dây. Trương Triết Hạn lần này đặc biệt muốn lôi kéo Cung Tuấn tham gia. Có lẽ bởi ngoại hình nổi bật mà y vừa giơ tay đã nhận lời mời tham dự. Hai người vừa bước lên vị trí bên dưới đã có tiếng thì thầm khen ngợi, cũng chẳng trách được bởi cả hai quá điển trai.

Như đã nói trò chơi cực kì đơn giản nên không cần phổ biến luật chơi. Chủ trò vừa ra hiệu thì các cặp đôi liền ăn táo. Bởi là cặp đôi nên việc va chạm trong lúc ăn không quá nghiêm trọng thế nhưng Trương Triết Hạn đau đớn phát hiện loại táo bọn họ sử dụng đặc biệt chua. Đã thế để dành được chiến thắng còn phải lần lượt ăn hết ba quả liền nhau. Y vừa cắn miếng đầu tiên đã nhíu mày thật chặt. Các cặp khác so với hai người họ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, ăn vào miếng táo thật sự có xúc động muốn phun ra.

Cả Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đều cảm thấy chiến thắng không quan trọng bằng việc quan tâm đến khẩu vị của bản thân, nên hai người cũng chẳng muốn nâng cao tốc độ. Tại thời điểm cắn miếng táo thứ hai Cung Tuấn thấy môi mình bị một vật mềm lại lướt qua thật nhẹ, Trương Triết Hạn sau đó nhìn hắn khẽ mỉm cười. Cung Tuấn nhai miếng táo liền thấy hơi nghi hoặc trong lòng.

Miếng táo vừa rồi dường như có cái gì thực ngọt.

Cuối cùng dĩ nhiên chiến thắng không hề thuộc về đội của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, bọn họ thậm chí còn chỉ ăn hết quả táo đầu tiên. Thế nhưng sau đó ban tổ chức vẫn yêu cầu từng cặp đôi nán lại chụp một tấm hình cùng nhau, Trương Triết Hạn thậm chí còn nhận được một món quà nho nhỏ. Đó chỉ nhẹ nhàng là một cái móc gỗ treo chìa khoá, ban tổ chức còn để họ khắc tên của riêng mình.

Trò chơi kết thúc dường như các cặp đôi nhanh chóng đứng thành đội hình, có tiếng nhạc du dương vang lên thật nhẹ. Bọn họ cùng tựa vào nhau và khiêu vũ, cùng nghe tiếng nhịp đập mạnh mẽ của đối phương. Rất may ở phương diện này cả Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều học qua, bất quá chẳng ai hiểu được bước nhảy của bên nữ. Sau đó là một điệu nhảy không quá thuận lợi, Cung Tuấn bị mũi giày của người nọ dẫm lên quá nhiều lần.

Cuối cùng vẫn là Trương Triết Hạn thở dài dừng hoạt động vô nghĩa này, cả hai cùng tiến tới đài phun nước. Bên đài phun nước cũng có vài cặp đôi đang cầu nguyện, chắp tay rồi ném xuống đó một đồng xu. Trương Triết Hạn trước đây thà tin vào chính mình còn hơn tin vào việc cầu nguyện, tâm linh thế nhưng tại một nơi xa lạ vẫn bị những người kia ảnh hưởng. Y quay sang:

"Cung giáo sư, cho em mượn một đồng xu lẻ."

Cung Tuấn lập tức đem một đồng xu nhỏ đặt vào trong bàn tay ấm áp của người kia.

Trương Triết Hạn nhắm mắt nói gì đó rồi khẽ xoay người tung đồng xu lên. Cung Tuấn hỏi y.

"Em nguyện cầu điều gì thế?"

"Đã là nguyện cầu nói ra sẽ mất linh nghiệm, cái này em nên bí mật thì hơn."

Cung Tuấn thật ra cũng không quá tò mò nên y không muốn nói, hắn cũng không hỏi, chỉ ôn nhu mỉm cười ném xuống thêm một đồng xu.

"Anh cầu nguyện điều gì vậy Cung giáo sư?"

"Tôi ước mọi mong muốn của Trương Triết Hạn đều thành hiện thực."

***********

Vẫn là câu chuyện tản mạn không điển nhấn nào đặc sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com