Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Ông chú?

Cái gì mà ăn mất ngon?

Y cũng đâu cần với việc ăn mặc của hắn chê bai đến vậy? Mặc dù trang phục của Cung Tuấn không cập nhật xu hướng đương thời nhưng do tính  chất cần lịch sự của công việc, chúng cơ bản đều thuộc các thương hiệu không quá rẻ tiền. Cung Tuấn trước giờ không quan tâm quá nhiều đến vẻ về ngoài, tại thời điểm còn ở Cung gia càng không phải là loại người điên cuồng mua sắm. Đổi lại nhìn giá đồ được nhân viên kéo ra dài thẳng tắp , hắn cảm thấy đầu ẩn ẩn đau.

Thế nhưng, Trương Triết Hạn với việc bắt ép người khác chưa từng buông tha, hắn không mặc nhất định con đường đến nhà hàng ăn còn xa lắm.

Cung Tuấn cân nhắc giữa việc nhịn đói và mặc đại vài bộ đồ, sau cũng vẫn ngán ngẩm đem mấy bộ tây trang vào phòng thử. Dáng người hắn được coi là tiêu chuẩn dù nhân viên đưa gì cũng rất vừa. Trương Triết Hạn với mấy bộ tây trang kia rất hài lòng, dẫu sao nó cũng là do tay y tự chọn.

Cung Tuấn ra ra vào vào như người mẫu biểu diễn thời trang mấy bận, Trương Triết Hạn rốt cuộc cũng hô ngừng. Cung Tuấn thoảng thở ra, thì y lại đem một bộ đồ tiến lại.

"Anh mặc thử cái này."

Cung Tuấn nhận được trang phục khẽ nhíu mày, là một chiếc áo trắng cổ cao cùng áo choàng dài đen bằng dạ. Cung Tuấn nhìn kiểu dáng thấy có chút không quen thuộc, chí ít hắn cũng chưa từng thử qua mấy kiểu này. Thế nhưng, không thể phủ nhận Cung Tuấn thực giống cái giá treo đồ, bộ nào bộ nấy mặc lên đều đẹp mắt.  Trương Triết Hạn nhìn hắn trở ra mấy giây liền gật gật.

"Trông như vậy ăn sẽ ngon miệng hơn nhiều."

Nhân viên bán hàng nghe y nói vậy lén cười. Cung Tuấn nhìn qua gương lớn trên tường cũng thấy mình không tệ. Hình như hắn mặc như vậy sẽ thoáng trẻ ra?

"Như vậy được chưa?"

Cung Tuấn thấy đống quần áo đã được nhân viên đóng gói xong, nhưng Trương Triết Hạn vẫn đi quanh, tựa hồ có thứ gì muốn kiếm.

"Đợi một chút, quàng thêm cái này."

Y sải bước lại thật gần, vươn tay choàng lên cổ hắn một chiếc khăn pha màu đen trắng. Thế nhưng, có vẻ cũng chỉ quàng cho lấy lệ. Tác dụng làm màu y chang chiếc khăn hờ hững trên cổ của y. Hai người đứng sát vào nhau, Cung Tuấn cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng bỏng của Trương Triết Hạn phả vào cần cổ. Có lẽ bởi khoảng cách giữa hai người quá ngắn, hắn nhìn thấy cả nốt ruồi nhàn nhạt trên má trái y. Lông mi dài của Trương Triết Hạn khẽ rung, như có như không mà cào vào lòng hắn. Có chút ngứa ngáy. Cung Tuấn theo phản xạ muốn quay mặt đi. Hắn đương nhiên chỉ giống người khác tán thưởng vẻ đẹp tinh tế của y chứ tuyệt nhiên chẳng có ít tâm tư nào khác. Thế nhưng cứ nhìn chằm chằm người nọ có khác gì soi mói? Hắn nâng tay định đẩy người ra.

Thế nhưng tay Cung Tuấn mới dừng giữa khoảng không, lại nghe tiếng người kia cười thật ngọt.

"Đẹp hơn rồi đấy, ông chú."

"Ông chú?"

Không phải Cung giáo sư mà là ông chú? Tuổi tác giữa bọn họ chênh lệch là bao? Gương mặt vốn ít cảm xúc của hắn thoáng không vui. Trương Triết Hạn nhẹ nhàng lùi mấy bước.

"Phải rồi ông chú." - Y thản nhiên nhắc lại một lần.

Cung Tuấn sau vài giây tần ngần, nắm lấy cổ tay y giật lại.

"Cậu không thấy câu này không thoả đáng sao? Tôi mà là ông chú thì cậu cũng đâu còn trẻ?"

Được lắm, trắng trợn chê hắn già. Cung Tuấn có thể cho qua nhiều điều, nhưng hắn dù gì với chuyện ngoại hình vẫn còn chút tôn nghiêm nho nhỏ.

"Anh chắc không?" - Y chợt rũ mi, đoạn quay ra mấy cô nhân viên cười hoa lệ.

"Mấy cô đoán xem tôi bao nhiêu tuổi?"

Nhân viên trong cửa tiệm cũng coi như hàng ngày tiếp xúc đủ loại người nhưng hai người có nhan sắc cực phẩm lại đi cùng nhau như lần này cũng là lần đầu gặp mặt.  Chưa kể người đàn ông siêu điển trai đeo kính sắc mặt lãnh đạm thì chàng trai trẻ bên cạnh cũng quá mị người. Y vừa mang vẻ phong tình, lại vừa có chút lạnh lùng xa cách.

"Hai mươi lăm?"

Thật sự không đoán không sao. Nghe được câu trả lời, Cung Tuấn thấy chút tự tin vướng lại trong lòng mình sụp đổ. Trương Triết Hạn trái ngược cười đến hài lòng. Thậm trí khi thanh toán còn chuyển thêm một khoản nói bồi dưỡng mấy nhân viên. Cung Tuấn nhìn dãy số không dài triền miên, lúc ra đến cửa quay đầu nhìn người nọ.

"Tháng sau sẽ chuyển trả cậu."

Trương Triết Hạn đáp: "Không cần."

"Nhưng tôi không thích mình mắc nợ."

"Vậy coi như tiền cổ tức."

"Sao tôi thấy nó gấp lên mấy lần?"

Nói đến việc hàng tháng mình được chia phần, Cung Tuấn với con số 250 tệ kia không quên được. Thế nhưng Trương Triết Hạn liền thể hiện bộ mặt của thương nhân trắng trợn, y mặt không đổi sắc tiếp lời.

"Không tốn tiền chuyển khoản."

Cung Tuấn thấy mình không nên cùng tên này tranh cãi, hắn ngồi xụ mặt đến tận nhà hàng. Trương Triết Hạn không hỏi Cung Tuấn muốn ăn gì, trực tiếp gọi đến món Lẩu Tứ Xuyên mà mình thích.

Trong khi y cúi đầu ăn mải miết, hắn chỉ gẩy gẩy mấy đĩa rau. Cung Tuấn không những chẳng ăn cay, sở thích của hắn còn là mấy món đồ thanh đạm.

"Không ăn được?" - Trương Triết Hạn bất ngờ dừng đũa ngước nhìn. Lại nghĩ đến bàn thức ăn hắn hàng ngày vẫn nấu cho mình, đáy mắt vụt qua một tia ưu tư khó hiểu.

Cung Tuấn đáp một tiếng "Ừ" y lập tức gọi người thay nước lẩu. Có lẽ hắn trước mặt y cũng không cần khách sáo nói không cần này nọ. Cung Tuấn đâu cần vì người nọ mà bạc đãi chính mình? Cả hai yên lặng ăn một hồi, Trương Triết Hạn lại đường đột lên tiếng trước.

"Việc nấu ăn bữa trưa và tối."

"Ừ?"

"Sau này không cần nấu riêng phần tôi, anh ăn như thế nào thì nấu vậy."

"Được."

Cung Tuấn nhanh chóng gật đầu. Hắn hiểu Trương Triết Hạn nói vậy không xuất phát từ lòng tốt hay chút áy náy vì biết hắn không ăn được cay của y. Chỉ là dựa vào giờ giấc ở nhà   của người  kia đơn giản với mấy bữa cơm đó y chưa từng động đũa.

Bầu không khí trong bữa ăn lại trùng xuống. Một người không hỏi thì người kia cũng chẳng mở lời. Mãi đến khi sắp về, Cung Tuấn mới phá tan khoảng lặng.

"Trương Triết Hạn."

"Ừ?"

"Sao cậu lại kết hôn với tôi?"

Lời thoại này có chút quen, nhưng y vẫn như ngày đó đưa ra câu trả lời cũ.

"Vì tiền."

"Tôi chỉ có chút không hiểu."

"..."

"Chuyện này cũng đã mười năm trời."

"Anh muốn ly hôn?"

Ly hôn? Kì lạ là suốt mười năm, Cung Tuấn - hắn với việc này một lần cũng chưa từng nghĩ.

"Cậu muốn vậy?"

"..." - Trương Triết Hạn nhướn mày.

"Tôi thì  không muốn."

"Ồ."

"Tôi cảm thấy hiện tại cũng chẳng có gì không tốt. " - Lời này của Cung Tuấn dĩ nhiên là thật, hắn thật sự chẳng thấy cuộc hôn nhân với người nọ có chút vấn đề gì.

"Tôi thì hiện tại chưa vừa mắt người nào."

"Vậy lúc nào gặp được nhớ nói tôi."

"Được."

"Trương Triết Hạn."

"Chuyện gì?"

Cung Tuấn không biết nên diễn đạt mấy suy nghĩ thoáng lướt qua thế nào. Hắn đến tuổi này dường như đã có chút lười thay đổi. Cân nhắc thêm một chút, hắn ngẩng đầu, đem đôi mắt chân thành hướng tới y.

"Nếu cậu chưa tìm được người kia, hay chúng ta với cuộc hôn nhân này dành thời gian bồi dưỡng?"

**********

Kì quá các cô ạ, tôi viết một hồi, chẳng thấy cái drama nào hợp lý, nháy mắt lại biến thành hai "ông chú" bồi dưỡng hôn nhân.🙃🙃🙃

Một cái fic siêu nhạt, không điểm nhấn mất rồi.🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com