Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Bồi dưỡng tình cảm

Bồi dưỡng hôn nhân?

Từ ngữ này cũng thật là mới mẻ. Trương Triết Hạn nghe xong bỗng bật cười. Hai người họ đã kết hôn trên danh nghĩa mười năm trời, đến hiện tại chỉ bởi chưa tìm được một đối tượng đặc biệt trong lòng mà tiến tới? Mà thật ra giữa hai người bọn họ nói không phù hợp cũng chẳng phải, nếu như vậy cả Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đã không đời nào năm đó chấp nhận hôn ước với người kia. Chỉ là, một ngày gặp gỡ rồi bỏ lỡ nhau suốt mười năm, bây giờ càng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cho phải. Bọn họ dĩ nhiên không thể giống như những tháng năm còn trẻ, bởi muốn có ai đó mà theo đuổi điên cuồng.

Trương Triết Hạn trong nháy mắt không nghĩ ra bọn họ sẽ vì mấy từ bồi dưỡng hôn nhân này mà cùng nhau trải qua những gì. Nhưng lý do y bao năm vẫn chẳng có đối tượng yêu đương như lúc này, đều bắt nguồn từ việc y chẳng thể phân thân ra mà dành thời gian cho tình cảm. Trương Triết Hạn với công việc cần xử lý ở Cung gia vô cùng bận. Y không nghĩ mình phải sắp xếp thế nào để bồi đắp tình cảm với người kia. Hiện tại đã tiếp quản toàn bộ Cung gia, lượng công việc chỉ cao lên chứ không hề hạ xuống. Chưa kể, y càng không phải kiểu người lãng mạn, nghe đến bồi dưỡng tình cảm cũng có chút mông lung.

Thấy Trương Triết Hạn thoáng suy tư, Cung Tuấn liền cảm thấy đề nghị của mình hơi đường đột. Thế nhưng, hắn kì thực cũng suy nghĩ đơn giản, như ngày đầu gặp mặt, hắn vẫn nghĩ y là một đối tượng không tồi. Có điều lúc đó trong đầu hắn chỉ độc suy nghĩ theo đuổi ước vọng của mình làm gì có tâm tư để cùng y liên lạc?

Cung Tuấn thấy y không đáp lời, đang định đẩy câu chuyện đi hướng khác thì nghe một giọng nói trong trẻo, nhẹ bẫng vang lên.

"Được."

Đôi mắt hắn mở to rồi dịu lại. Chính Cung Tuấn cũng không biết ánh mắt hắn như vậy sẽ phảng phất chút nhu tình. Hắn sau đó vươn tay, khẽ cười.

"Vậy thời gian sau này nhờ cậu."

Trương Triết Hạn nâng mắt nhìn hắn trong giây lát, đôi tay vẫn nhịp nhịp xuống bàn.

Cung Tuấn lúc này hơi ngượng ngùng, máy móc đem bàn tay đã đưa ra thu lại. Hắn theo thói quen làm một hành động lịch sự, nghĩ kĩ thì thật giống đối tác bàn việc làm ăn. Tay hắn chưa kịp thu xong liền bị người kia giữ lại. Trương Triết Hạn lật ngửa bàn tay thon dài của Cung Tuấn, đem những ngón tay sạch sẽ, mềm mại lồng vào.

"Nhờ anh Cung giáo sư."

"Không gọi là ông chú nữa?"

"Anh thích như vậy?"

"Không đời nào."

Hai người họ nhìn vào mắt nhau cười.

"Ông chú!"

"Cậu được lắm."

Bữa tối cuối tuần của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đã kết thúc như thế. Nhưng suốt cả tuần sau đó giữa bọn họ chẳng có chút hành động "bồi dưỡng tình cảm" nào. Hai người vẫn như mặt trời và mặt trăng mà lệch giờ sinh hoạt. Cung Tuấn cả tuần không gặp Trương Triết Hạn, câu chuyện giữa cả hai hôm ấy tựa như làn gió mát thoảng qua. Ngay tại thời điểm nọ còn có chút lưu tâm, qua một khoảng thời gian liền chìm vào quên lãng. Cung Tuấn tất nhiên với lời mình nói ra có trách nhiệm, hắn mỗi ngày ngoài nấu bữa sáng sẽ để lại tờ giấy nhớ với vài lời ngắn ngủi nhắc nhở người kia.

Khi là về thời tiết hôm nay, khi lại khuyên nhủ không nên vì thời trang mà bất chấp. Kể ra chủ đề vòng vo mãi rồi cũng đều liên quan đến ăn mặc. Trương Triết Hạn thật sự là tên chỉ cần mặc đẹp chứ chẳng quan tâm đến mấy thứ đồ giữ ấm cho mình. Và mặc dù y không nghe theo lời hắn nhưng cũng chẳng tỏ thái độ bất bình, dưới mỗi tờ giấy đều viết xuống một từ "Đã biết".

Cung Tuấn nhiều khi tự hỏi sao bọn họ thời đại này rồi còn liên hệ một cách lỗi thời như thế nhưng khi hắn rảnh rỗi nhắn tin thì người nọ đến hai ngày sau mới trả lời. Trương Triết Hạn nếu có việc cần, sẽ trực tiếp nhấc di động lên gọi điện. Hai bọn họ cứ thế mỗi người một thế giới. Ngày chủ nhật có lẽ là ngày duy nhất hai khoảng trời đó giao thoa. Nhưng tuần này chủ nhật cũng bị Trương Triết Hạn bỏ qua, nghe nói y có một thương vụ làm ăn ở thành phố khác.

Y không ở nhà thì biệt thự cũng đâu có gì thay đổi. Cung Tuấn dịp này sau khi đi mua sách cũng đồng ý lời mời ăn tối với Hứa Quân. Có lẽ do giữa bọn họ đã có chút thân, hắn còn miễn cưỡng uống cùng cậu vài ly rượu. Ngược lại, Hứa Quân không biết khống chế như hắn, uống một hồi đã thấy đáy chai. Khi hai người trở về, cậu đã quá say, hắn gặng hỏi thế nào cũng không ra địa chỉ của cậu để thuê tài xế. Cung Tuấn cũng đã gọi điện với mấy đồng nghiệp nhưng Hứa Quân mấy ngày trước mới chuyển nhà.

Hiện tại nên làm thế nào? Cung Tuấn cân nhắc rồi đem người say xỉn như cọng bún đến một khách sạn ba sao gần đó. Hắn dù xác định rõ tính hướng nhưng tất thảy đều bắt nguồn từ ý tốt, chỉ là ngàn vạn lần không nghĩ đi đến cửa lại bắt gặp người kia. Trương Triết Hạn lái xe qua, trùng hợp cho hắn một nụ cười nhàn nhạt. Thật sự bình thường Cung Tuấn với dòng người tấp nập kia cũng không để ý, nhưng Trương Triết Hạn trùng hợp lại lái một chiếc mui trần. Chưa kể đến sắc đỏ đặc trưng thì tiếng động cơ cũng đủ khiến cho tất thảy mọi người chú ý.

Cung Tuấn vất vả đem Hứa Quân lên phòng, lúc quay xuống vẫn thấy chiếc xe quen thuộc đang tấp ở lề đường trước cửa. Hắn không tự chủ nhanh chân tiến lại, đoạn rất thành thục mở cửa xe. Trương Triết Hạn nhấn ga để chiếc xe lao vút đi, về đến nhà bọn họ cũng chẳng có nửa lời trò chuyện.

Đêm ấy, Cung Tuấn có chút khó ngủ. Hắn không rõ, khi nãy ánh mắt Trương Triết Hạn nhìn hắn có ý gì. Hắn nhấc cuốn cổ văn lên xuống vài lần thì điện thoại ở tủ đầu giường bỗng rung bần bật.

Người gọi: Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn lập tức bấm nút nghe.

"Đau."

Hắn tựa hồ chỉ nghe một thanh âm thật nhỏ. Cung Tuấn chân như có lò xo bật dậy, hắn nhanh chóng qua phòng người kia.

"Trương Triết Hạn?"

Không có tiếng trả lời. Hắn gọi đến lần thứ ba thì tự cấp cho mình quyền mở cửa. Trong ánh đèn vàng mờ ảo, Trương Triết Hạn đang nằm trên giường. Cả người y cuộn tròn, trán lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.

"Cậu sao vậy?"

"Đau." - Y cắn răng đáp lại.

"Lại đau bao tử?"

"Ừ."

"Tôi đưa cậu đi bệnh viện."

"Không."

Cung Tuấn thật sự muốn mắng người kia, lại nghe y nhẹ giọng nói thêm câu nữa.

"Gọi cho Lăng Duệ."

Cung Tuấn hiện tại mới nhớ bọn họ có bác sĩ gia đình. Tuy nhiên, bác sĩ Lăng đến khám xong vẫn khuyên Trương Triết Hạn ngày mai nên đến bệnh viện kiểm tra lần nữa. Bệnh đau bao tử của y trước nay đã không nhẹ chưa kể còn có công việc căng thẳng suốt ngày dài. Trương Triết Hạn có thể ương bướng ở khía cạnh nào chứ sức khoẻ của bản thân vẫn cần nghe bác sĩ. Nghe bác sĩ Lăng nói một tràng các mục cần lưu ý, y cũng coi như "ngoan ngoãn" gật đầu.

Lăng Duệ kê đơn thuốc xong ra về cũng là lúc Cung Tuấn nấu xong cho y bát cháo. Bệnh đau bao tử lần này của Trương Triết Hạn đột nhiên trở nặng, uống thuốc xong vẫn không đỡ được phần nào. Hắn không yên tâm để y ở một mình kiên quyết ngồi trong phòng túc trực. Sau một hồi, có lẽ do quá mệt, Trương Triết Hạn dần dần cũng thiếp đi.

Hôm sau, mở mắt lúc bình minh vẫn thấy hắn tựa bên giường mà ngủ. Trương Triết Hạn nhìn gương mặt đang ngủ say của Cung Tuấn một chút, ngó điện thoại hình như đã đến giờ hắn đi làm. Chuông báo thức nháy mắt kêu vang, Cung Tuấn mới từ từ mở mắt.

"Cậu thấy sao?"

"Tôi ổn rồi."

"Vậy tôi đi nấu đồ ăn sáng."

Hắn uể oải vươn vai đứng dậy, ra đến cửa lại nghe giọng người kia.

"Cung giáo sư."

"Tôi đây."

"Chúng ta chuyển qua ở cùng phòng đi."

Câu nói này dĩ nhiên làm Cung Tuấn ngạc nhiên nhưng lại nghĩ đến việc hai người đã "thoả thuận" với nhau từ trước. Hắn nhẹ nhàng đáp một chữ "được". Đoạn nghĩ đến gì đó lại quay vào.

"Triết Hạn."

"Ừ?"

"Hôm qua chỉ là đồng nghiệp quá say, tôi không biết nhà của cậu ta."

Ánh bình mình chiếu qua khe kính phủ lên mái tóc đen mềm của người kia. Y gật đầu nói câu.

"Đã biết."

********

Ngọt không các cô?🤣🤣🤣

Giáo sư Cung là đỉnh cao của mẫu mực 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com