Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Chung phòng.

Cung Tuấn sau đó cùng Trương Triết Hạn ăn sáng, bọn họ như cũ chẳng trao đổi nhiều. Mãi đến giờ sắp đi làm, hắn mới hỏi y lịch trình đến bệnh viện.

"Sáng nay tôi có cuộc họp quan trọng."

"Vậy buổi chiều tôi xin nghỉ rồi cùng cậu đi."

Trương Triết Hạn buông dĩa nhìn hắn thật lâu, đến khi Cung Tuấn hỏi lại y có bận không, Trương Triết Hạn mới trầm ngâm đáp "Được". Hắn sau khi nghe y xác nhận mới xách cặp, tản bộ ra ga tàu. Cung Tuấn đã quen đến trường bằng tàu điện ngầm nhưng không ngờ khi đến ga lại gặp Hứa Quân ở đó. Cậu dường như vẫn bị men rượu hôm qua tác động, gương mặt đậm vẻ uể oải, mơ hồ.

"Cung giáo sư, cảm ơn anh vì chuyện tối qua."

"Không có gì, là việc tôi nên làm."

"Tôi có chút ngỡ ngàng vì sáng nay tỉnh dậy ở khách sạn."

"Tôi chỉ không biết nhà cậu ở đâu."

"Vậy chiều nay mời anh đến nhà tôi chơi."

"Chiều nay tôi đưa người nhà đi khám bệnh."

Hứa Quân hình như còn muốn nói gì nữa nhưng lại nghe thông báo tàu đã đến ga. Thời gian tàu dừng không lâu, Cung Tuấn chào cậu rồi qua soát vé. Sau mấy tiết học, hắn thật sự đến gặp hiệu trưởng xin nghỉ. Lúc đến nhà Trương Triết Hạn vẫn chưa về.

Cung Tuấn nhớ tới sáng nay y có đề nghị chuyển phòng. Hắn nghĩ thời gian tới sẽ sửa lại phòng mình thành nơi làm việc. Cung Tuấn bắt đầu đem đồ đạc ra dọn dẹp, đến khi tươm tất mới nhận được điện thoại của người kia.

"Anh đã về nhà chưa?"

"Tôi đang ở nhà đợi cậu."

Xung quanh Trương Triết Hạn vẫn có tiếng thảo luận, y nói với hắn một tiếng nữa mới về. Lúc Trương Triết Hạn lái xe vào biệt thự cũng đã bốn giờ chiều. Rất may lịch đã có bác sĩ Lăng sắp xếp.

Trương Triết Hạn nhân tiện khám luôn tổng quát. Cung Tuấn yên lặng đợi bên ngoài. Hắn dường như chưa từng ngồi đợi ai thế này thế nhưng cảm giác chắc hẳn không quá tệ. Có lẽ do đây là bệnh viện của Lăng Duệ trình tự kiểm tra của Trương Triết Hạn rất nhanh. Bọn họ đợi không bao lâu, bác sĩ đã gọi vào đưa kết quả. Các chỉ số hầu hết đều bình thường, riêng tình trạng viêm bao tử có phần nghiêm trọng. Bác sĩ nói do y ăn uống không giờ giấc. Cung Tuấn biết ngoài việc ngày nào cũng uống rượu, y còn thường xuyên bỏ bữa ăn. Mặc dù công việc của y hắn sẽ không tham gia, nhưng ít nhất hắn có thể giúp y giảm bớt ăn mấy đồ cay nóng.

Rời bệnh viện, Trương Triết Hạn muốn qua thẳng nhà hàng ăn tối. Cung Tuấn ngược lại muốn về nhà. Hắn lên mạng tra các món ăn dành cho người bị đau bao tử, quyết định tối nay sẽ vào bếp làm món gà nấu tử lương khương. Cung Tuấn trước nay chỉ thích ăn mấy món thanh đạm nhiều rau, lại đặc biệt vì người nào kia tìm hiểu công thức nấu.

Trương Triết Hạn biết tâm tư của hắn cũng chẳng tiện chối từ. Y đáng ra hôm nay vẫn cần tăng ca ở phòng làm việc, nhân lúc Cung Tuấn đang vào vào bếp, gọi điện bảo trợ lý đem các văn bản quan trọng cần kí đến cho mình. Khi Cung Tuấn đã bày hết đồ ăn lên bàn, y vẫn chú tâm vào màn hình máy tính.

"Nghỉ ngơi ăn tối đã."

"Được."

Nhưng ba mươi phút sau tiếng được của y, Trương Triết Hạn vẫn chưa nhấc mông khỏi ghế. Cung Tuấn tính toán giờ y cần uống thuốc, giọng nghiêm khắc, tiến lại gần.

"Cậu có đứng lên đi ăn hay không?"

"Đến đây."

Trương Triết Hạn nhìn cái cau mày của hắn, buông tài liệu xuống đứng lên.

"Công việc bận đến thế sao?"

"Anh cứ thử rồi biết." - Y nhướn mày.

Cung Tuấn tự biết trong chuyện này, hắn không có tư cách giáo huấn y. Việc Trương Triết Hạn phải vất vả tiếp nhận sản nghiệp Cung gia, nguyên nhân tất cả cũng là do hắn. Cung Tuấn biết chắc chắn Trương Triết Hạn sẽ không oán trách, nó vốn dĩ là lựa chọn của y. Nhưng với tình trạng bệnh tình y hiện nay, hắn tự thấy mình có một phần trách nhiệm. Có lẽ đây cũng là một điểm mà hắn không phù hợp để quay về kế thừa sản nghiệp, Cung Tuấn bề ngoài lãnh đạm nhưng sâu hẳn trong tâm hồn hắn quá có "tình". Cái tình này của hắn không thể tồn tại trong thương trường, cứ như vậy sẽ bị người ta đào thải. Thế nhưng Cung Tuấn thấy khía cạnh này của bản thân rất tốt, nó đặc biệt có tác dụng trong việc nghiên cứu cổ văn.

"Từ mai buổi trưa thì không có khả năng nhưng buổi tối nếu cậu không về tôi sẽ đem cơm tới."

Câu nói của hắn làm Trương Triết Hạn thoáng dừng đũa.

"Anh đem đến làm gì?"

"Nhắc cậu ăn cơm đúng giờ."

"Chuyện này có phần phiền phức."

"Vậy để khi dạ dày của cậu khỏi hẳn rồi bàn lại."

Chuyện đưa cơm bởi thái độ quyết liệt của Cung Tuấn mà được định đoạn. Bọn họ sau đó lại quay về với chuyện ở chung phòng . Trương Triết Hạn và Cung Tuấn trước nay không thích đùa, mỗi lời nói ra tất cả đều vô cùng nghiêm túc. Trương Triết Hạn dĩ nhiên chẳng bao giờ động tay vào việc xếp đồ đạc nhưng miễn cưỡng cũng đem đống quần áo đủ kiểu dáng dọn gọn lại cho Cung Tuấn mấy ngăn tủ dùng.

Cung Tuấn chuyển mấy đồ cơ bản xong đọc sách chớp mắt cái cũng đến nửa đêm.

"Đi ngủ thôi."

Hắn qua phòng làm việc của y thúc giục. Trương Triết Hạn muốn nói công việc của y vẫn cần tiếp tục nhưng bác sĩ hôm nay đã nói bao tử muốn hồi phục đặc biệt không thể thức khuya. Trương Triết Hạn đến cùng cũng không muốn chịu đau, ngoan ngoãn gác kế hoạch sang một bên, trèo lên giường đi ngủ.

Có điều hôm nay giường của y có phần lạ. Trương Triết Hạn vừa nằm xuống liền cảm nhận được đệm lún ở bên. Mặc dù chính miệng đề xuất với người kia, nhưng bỗng dưng qua bao năm lại có người ngủ bên, không thể chớp mắt mà quen được.

"Tôi tắt điện đi nhé?"

"Ừ."

Khoảng cách giữa hai người thật gần nhưng tuyệt nhiên cố gắng không chạm vào người còn lại. Thế nhưng không chạm thì không chạm, bọn họ vẫn cảm nhận được hơi ấm của người kia. Cung Tuấn nằm ngửa nhìn trần nhà rất lâu, mùi dầu gội của Trương Triết Hạn còn quẩn quanh bên chóp mũi.

"Cung giáo sư."

"Tôi nghe."

"Tôi hình như hơi khó ngủ."

"Thấy khó chịu?"

"Không phải."

"..."

"Cung giáo sư."

"Ừ?"

"Anh có từng hối hận vì cuộc hôn nhân này không?"

"Cậu có à?"

"Cõ lẽ."

"Vẫn còn kịp."

"Tôi hiện tại chỉ không biết nên làm như thế nào."

"Chuyện hôm trước tôi nói à?"

"Ừ."

"Cứ để tự nhiên đi."

"..."

"..."

"Cung giáo sư."

"Sao?"

"Anh muốn làm chút chuyện bồi dưỡng tình cảm không?"

"Làm cái gì?"

Trong chăn, một bàn tay được chăm sóc tỉ mỉ vươn ra, những ngón tay ấm áp lần nữa đan vào tay Cung Tuấn.

"Cung giáo sư."

"Ừm?"

"Ngủ thôi."

"Ngủ ngon, Triết Hạn."

************

Vâng câu chuyện của tôi chính thức viết về cuộc sống bồi đắp tình cảm nhạt toẹt. Nó đơn giản chỉ là quãng thời gian hai người chấp nhận ở bên nhau. Nó nhẹ nhàng vậy thôi. Chắc chắn sẽ không một tia gợn sóng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com