Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

-'Kí chủ 003 đã bị xóa kí ức. Cốt truyện hoàn thành. Cuốn sách lên kệ. Mọi hoạt động hiện tại được dừng lại'.

                             ***

Cung Tuấn cảm thấy bản thân dường như có vấn đề.

Hắn thường dành nhiều thời gian vào việc nhìn chăm chăm chỗ trống còn lại trên giường, thầm đếm xem khi nào người kia về...

Ừm, nghe có vẻ không khả quan cho lắm.

- ' Thực ra về lí thuyết thì không quay lại được đâu. Con đường kết nối đã bị hủy từ khi hệ thống xóa sạch kí ức rồi. Ngài có tin vào phép màu không?'- Máy chủ rảnh rỗi đến tìm Cung Tuấn tâm sự.

- 'Phép màu ấy à, nếu như có phép màu, ta đã không mất người ấy rồi.'

- ' Hay lặp lại một lần quy trình đi'.

- ' Ngươi bị sảng à? Hoàn thành rồi sao có thể reset? Tác giả cuốn sách sẽ băm vằm ngươi ra đấy.'

                                 ***

Trời mưa rồi. Kể cũng lại thật đấy, hoạt động thì dừng lại, đường phố vắng vẻ không chút sức sống. Nơi này giống như tồn tại mình Cung Tuấn vậy.

Nhưng mà, trời vẫn mưa... Mưa rất lớn.

Ngày hôm ấy nhìn thấy anh, hình như trời cũng mưa...

Hắn được sinh ra, chẳng vì mục đích gì cả.

Ngày hắn nhận ra bản thân tồn tại, đồng thời cũng biết được, mình chẳng là gì cả. Một linh hồn đơn thuần, mỏng manh, dường như một cơn gió cũng có thể làm hắn tan biến...

Mỗi ngày đều có một giọng nói, dịu dàng nói với hắn, chờ thời điểm hắn hoàn chỉnh, hắn có thể ra bên ngoài, tìm một người mà hắn thích, cùng người đó yêu đương.

Nhưng mà, hắn không biết yêu là gì.

Cho đến khi hắn nhìn thấy anh...

Hắn nghe giọng nói dịu dàng kia nói, hắn có thể ra ngoài, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy anh.

Điều ấn tượng duy nhất với anh, là đôi mắt.

Đôi mắt anh rất sáng, trong veo không tạp chất, hắn dường như đã nhìn rất lâu vào đôi mắt ấy...

Chẳng có gì cả, đúng vậy, hắn không nhìn thấy hình bóng bản thân trong đó.

Nụ cười của anh rất đẹp, rất rực rỡ. Anh sẵn sàng nở nụ cười với rất nhiều người, rất nhiều người, không có hắn.

Đương nhiên rồi, hắn không tồn tại, à không, chính xác là không hiện hữu.

Anh ấy tên là gì nhỉ? Thấy những người xung quanh gọi Trương Triết Hạn.

Hắn không biết nó có nghĩa là gì, nhưng hắn nhất định sẽ ghi nhớ.

Anh ấy từ một học sinh năng nổ yêu thích bóng rổ, trở thành một sinh viên trầm lắng, hắn không hiểu vì sao anh trở nên như thế.

Nhưng hắn biết, anh bị đau chân, một vết thương ảnh hưởng sâu sắc đến bản thân anh sau này.

Hắn nhìn thấy, anh không thích bóng tối, nhưng anh luôn ở một mình.

Anh bị đau dạ dày, nhưng lại chẳng biết chăm sóc bản thân. Mỗi lúc nhìn thấy anh ôm chặt lấy bụng, đau đớn, hắn cảm thấy rất khó thở. Khó thở thêm vài lần nữa chắc hắn cũng biến mất luôn quá...

Hắn nhìn thấy nhiều cô gái tặng anh quà, người ta nói thích anh. Hắn không biết thích là gì, nhưng hắn thấy khó chịu...

Hắn biết, hắn đã theo anh rất nhiều ngày rồi. Anh từ một cậu nhóc, trưởng thành...

Hắn cũng biết, nỗi đau mà anh phải trải qua ngày hôm ấy.

Một trận mưa lớn khiến anh mắc bệnh, ba mẹ của anh lo lắng lái xe trong ngày mưa bão đến để gặp anh. Thật không may, cả hai người bỏ mạng, bị cơn bão nuốt chửng...

Vài ngày sau anh ấy mới biết chuyện, trở về nhà liền bị những người xung quanh quở trách, anh không nói gì cả, thậm chí không thanh minh, lặng lẽ chấp nhận, lặng lẽ ngồi trong bóng tối khóc một trận.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy anh khóc, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được bất lực là như thế nào.

Hắn rất muốn bước đến, ôm chặt anh, nói rằng không sao đâu, có em ở đây rồi, tương lai của anh sau này, có em gánh chịu tổn thất...

Cuối cùng, điều duy nhất hắn làm là đứng bên cạnh, nhìn anh khóc đến thê lương.

Ngày hôm đó, ngày cuối cùng hắn nhìn thấy anh cười, thậm chí chỉ là một nụ cười gượng gạo, ánh sáng cuối cùng trong ánh mắt anh cũng tắt hẳn.

Một Trương Triết Hạn đơn độc, thầm lặng trải qua từng ngày...

Hắn đã thề rằng, đây là lần cuối cùng anh đơn độc như vậy, cũng là lần cuối cùng anh phải đau lòng.

Nhưng mà, hắn khiến anh khóc rồi...

Hắn cố gắng hết sức để lấy được hình dáng, dù không có khuôn mặt nhưng hắn có thể chạm vào anh rồi. Mùi hương của anh thật thơm, dịu dàng như mùi của nắng sớm.

Mặc dù hắn chẳng biết nắng sớm có mùi vị gì....

Hắn thực sự không muốn lừa anh, hắn chỉ muốn bảo vệ anh, hắn chỉ muốn thấy anh cười...

Hắn muốn thấy Trương Triết Hạn, một Trương Triết Hạn đẹp đẽ nhất. Thẳng thắn vô tư...

Nhưng mà, hắn làm anh khóc rồi....


                              ***

- Mưa, lâu thật đấy.

- ' Chừng nào ngài hết tâm sự, trời chắc chắn sẽ hết mưa.'

- Ha, tâm sự không phải qua một lời là có thể hết được. Trong thế giới này không còn gì cả, chỉ có ta và ngươi. Ngươi bảo ta vui thế nào khi ở cạnh thứ máy móc không có tình cảm?

- 'Ai bảo ngài tôi là máy móc không có tình cảm? Tôi có người mình thích đấy.'

- Ừ, nhưng nó có liên quan gì đến ta?

- ' Thực ra, vẫn còn một cách đấy. Nếu như người đó thật sự thích ngài. Vậy thì chắc chắn sẽ quay trở về. Có điều, hơi tốn công sức một chút...'

- Ồ ~

--------------------------------

Tiểu kịch trường:

Cung tối cao: Máy móc cũng có tình cảm? Máy móc có thể yêu máy móc? Câu chuyện kì dị gì đang diễn ra?

À, thực ra ngài đang ở trong một câu chuyện mà cái gì cũng có thể xảy ra được :>>>>>

-----------------------------------

U là trùi, còn có 1 chương nữa thôi. Tui sẽ cố gắng hoàn thành sớm để chuyển sang fic khác :>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com